Hồi IV: Đứa Con "Hiếu Thảo"

Cảnh báo : Chap này có từ ngữ bạo lực, tình dục sẽ gây khó chịu.

Cấm trẻ em dưới 18 nha !







Yoon Jeonghan là chàng trai trẻ tốt bụng, cậu ta rất năng động và luôn luôn có một nụ cười tỏa ánh nắng. Nổi tiếng về tính cách chỉ là một phần, thứ khiến Jeonghan thực sự nổi bật lại là sắc đẹp tựa thiên thần.

Yoon Jeonghan rất đẹp, cậu ta đẹp hơn bất kì thứ gì trên thế giới này.

Làn da mịn màng, trắng sáng như ngọc. Đôi mắt to tròn ngây thơ, mơ màng và cả đôi môi nhỏ xinh xắn.

Tưởng chường cậu thanh niên mang vẻ đẹp phi giới tính này sẽ có một cuộc sống an nhàn nhưng không...chính thứ sắc đẹp mà Yoon Jeonghan luôn tự hào đã đẩy cậu xuống tầng đáy xã hội.

Cậu ta vì gánh vác khoảng nợ của gia đình lẫn việc chữa trị cho người mẹ bị ung thư mà đã chấp nhận làm công việc bẩn thỉu nhất thiên hạ.

Trai bao...

Yoon Jeonghan ngậm đắng nuốt cay mà làm công việc này. Ngày ngày uống rượu, chơi bời tối ngày cùng với các ông bầu lớn. Nếu họ vui thì Jeonghan sẽ được thưởng rất nhiều tiền, còn ngược lại thì cậu sẽ bị trừng phạt.

Bị phạt không ăn không uống, bị trừ lương nhưng tệ nhất chính là cậu bị chà đạp, làm nhục bằng nhiều cách thức khác nhau.

Tra tấn cậu bằng cách đánh cậu bằng cây roi da, cứ đánh mãi đến khi chúng chảy máu rồi chúng sẽ sát muối và ớt vào những vết thương đó.

Còn một cách khác chính là cậu sẽ bị lột toàn bộ đồ rồi sẽ trói vào một cây cột. Cứ như thế, toàn bộ cơ thể cậu phơi bày hết trước mặt đám ông bầu biến thái kia. Sau khi mấy ông già râu ria xồm xoàm đó ngắm xong thì....

Tất cả sẽ cùng hiếp dâm tập thể Yoon Jeonghan.

Mấy lão già này rất thích khuôn mặt lẫn cơ thể hoàn hảo không tì vết của cậu. Chúng sờ soạng vài từng vùng nhạy cảm trên cơ thể cậu, có vài tên cứ hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu đến khi chúng bật máu. Lần lượt từng người một cứ cứ đâm "thứ đó" vào trong cậu.

Jeonghan rên rỉ nhiều đến mất cả tiếng nhưng chúng vẫn không dừng lại. Cậu bị ép làm đủ mọi loại tư thế xấu hổ. Trên người cậu chi chít vết hôn đỏ tím lẫn vài vết đánh chưa lành hẳn.

Sau khi kết thúc, chúng bỏ lại Jeonghan nằm đó với cơ thể trần trụi dính đấy hương vị trắng đục của đàn ông. Nó thấm đẫm từ mặt, miệng đến cả ngực, toàn bộ phần đùi và nơi tư mật đó không ngừng chảy ra thứ chất nhày nhụa.

Mấy lão già đó gọi đó là cái gì nhỉ ?

À...là bồn xả tinh...nghe hợp với cậu đấy.

Jeonghan đã làm công việc này ba năm rồi. Suốt ba năm bị làm nhục hết lần này đến lần khác, cậu cũng chả còn phản ứng gì khi bị gọi như thế nữa.

Chỉ cần công việc này giúp cậu kiếm thật nhiều tiền thì có bị gọi là gì thì cậu cũng chả quan tâm. Cậu phải cứu mẹ của mình. Hiện tại, Jeonghan chỉ còn có mỗi mình bà ấy.

Thế nhưng, Yoon Jeonghan cũng chỉ là con người và hiện tại cậu đã tan vỡ rồi.

"Ông nói cái gì cơ ?" Jeonghan lao vài đấm tên bác sĩ hám tiền kia một cái thật đau.

Tên khốn này bắt cậu đóng thêm tiền chữa trị trong khi mẹ cậu vẫn chả có tí biểu hiện tốt lên.

"Tôi đã nói rồi...nếu cậu không đóng thêm thì chúng tôi sẽ không chữa trị cho mẹ cậu nữa." Tên bác sĩ quệt vệt máu bên khóe miệng rồi nhanh chóng bỏ đi.

Jeonghan tuyệt vọng ngồi xuống băng ghế ở công viên ngoài bệnh viện. Cậu thực sự kiệt sực rồi, cậu không dám quay lại cái chỗ kia nữa.

Chúng sẽ lại cho mấy thứ kinh khủng đó vào người cậu. Chơi cậu đến khi cậu ngất đi vì mệt.

Nhưng nếu không làm...cậu sẽ chẳng có tiền để chữa trị cho mẹ.

"Chết tiệt..." Jeonghan khóc òa lên. Từng giọt nước mắt cứ lã chã rơi xuống nền đất lạnh. Cậu đã ở đó khóc rất lâu, mãi cho đến khi mặt trời dần biến mất sau chân trời rộng lớn kia thì cậu mới bắt đầu bình tĩnh trở lại.

"Cô có biết cái trang web địa ngục không ? Là cái trang web mà sẽ giúp cô trả thù á." Một cô y tá gần đó nói.

"Có biết chứ, dạo gần đây nó nổi tiếng lắm. Nghe bảo vài vụ mất tích bí ẩn đều là do nó đấy."

Jeonghan như bị cuốn theo câu chuyện của hai cô y tá kia. Cậu có biết trang web đó thế nhưng cậu chưa từng thử bao giờ.

Yoon Jeonghan có nên thử không ?

Nguyền rủa người khác ấy...

----------------------------------

"Cậu ta ngồi ngắm cái trang web cả giờ đồng hồ rồi đó. Bộ không định viết tên ai hả ?"Jisoo ngáp ngắn ngáp dài nói. Cậu đứng ngoài cửa sổ chờ chàng trai trẻ này viết tên lâu lắm rồi đó.

"Cậu về trước đi Jisoo, tôi sẽ ở lại theo dõi. Cứ bảo với thiếu gia mọi chuyện vẫn bình thường là được." Seungcheol nói chuyện với Jisoo nhưng ánh mắt thì không rời khỏi chàng trai trẻ tóc bạch kim kia. Jisoo thấy vậy liền lên tiếng trêu chọc.

"Hiếm có nha ! Choi Seungcheol lại ở lại theo dõi đối tượng, bình thường cậu toàn trốn về trước cơ mà. Lẽ nào...cậu hứng thú với cậu ta rồi ?" Jisoo cố tình nói luyến mấy chữ cuối như chọc tức Seungcheol.

Kết quả như mong đợi, Seungcheol quay sang nhìn Jisoo bằng con mắt muốn giết người. Jisoo biết mình chọc giận thành công liền cười phá lên rồi bỏ đi.

"Ở lại vui vẻ nhé, tôi sẽ về kể chuyện này với mọi người vậy."

"Mau cút đi !"

Seungcheol quay lại ngắm nhìn chàng trai đã ngủ gục trên bàn. Cả đêm đó Seungcheol cứ đứng rồi lại ngồi bên cửa sổ mãi, thi thoảng lại nhìn Yoon Jeonghan đang say ngủ.

Nói thẳng thì khá giống mấy kẻ biến thái hay theo dõi lén lút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip