Chap 1: You are so...
🎶: Now playing - You are so.... by Sung Sikyung 💗
Incheon - Tháng 6/2023
.......
- Vâng, xin cảm ơn đồng chí! Junhee à, xong việc rồi, cậu cất máy nghỉ ngơi nhé!
- OK!
Junhee đóng máy quay, bắt đầu công tác thu dọn dây mic và chân máy. Wonwoo đứng chờ cậu bạn mình, kiểm kê mọi trang bị rồi cùng Junhee đi về khu nhà nghỉ dành cho khách. Quay hình liên tục dưới cái nắng chang chang của mùa hè tháng 6, cả phóng viên Jeon và ekip đều hoa mắt chóng mặt. Áp lực của việc ghi hình trong ngày luôn là một đặc thù nghề nghiệp mà anh ghét cay ghét đắng. Đáng nhẽ anh và ekip đã có thể về ngay lập tức, nhưng trước sự nài nỉ hết mức khẩn thiết của cậu Đại uý Soonyoung, anh đành nhượng bộ ở lại tham dự buổi giao lưu liên hoan cùng đơn vị.
"Mình nghe đây Soonyoung! " Anh nghe thấy tiếng thở gấp gáp ở đầu dây bên kia.
"Wonwoo à, khoảng 15 phút nữa mời các anh em lên phòng ăn nhà chỉ huy dùng bữa nhé! Lát mình sẽ dẫn mọi người lên. Thủ trưởng mình đang bận chút việc. Có đoàn đột xuất đến nên phải lùi giờ ăn một xíu." Cậu chàng như thể vừa chạy vừa nói, tiếng bước chân dồn dập vang lên.
"Oki không có gì. Mình nằm một lát."Wonwoo ngán ngẩm nhìn Junhee. Có lẽ bữa ăn này lại có thêm khách, vậy là khả năng cả đoàn về lại thành phố sớm càng mong manh.
Những chuyện này không hiếm gặp bởi các buổi liên hoan là một phần của công việc. 10 năm trong nghề đã làm anh dần chai sạn với những nhiệm vụ "ngoài luồng" này, cũng nhờ vậy mà căn bệnh đau dạ dày của anh càng trầm trọng hơn. Không thiếu lần đi nhập viện giữa đêm, không ít lần tổng biên Yoon Jeonghan la mắng vì lo anh uống đến liều lĩnh mất mạng, nhưng anh không thể ngừng được. Một phần là vì công việc, một phần là anh cũng muốn làm mình say thêm một chút.
Soonyoung sốt sắng gõ cửa, giải thích anh lái xe đã dùng bữa trước với cán bộ đơn vị. Ba người cùng nhau đi về nhà chỉ huy. Tiếng người ồn ào vang vọng đến cả hành lang phía dưới. Trung đoàn trưởng Choi Siwon nhìn thấy hai anh em Wonwoo thì tiến đến, bắt tay thật chặt rồi mời vào bàn ngồi. Anh cố gắng vòng sang bàn khác nhưng vẫn bị giữ lại. Ngay từ giây phút bước vào phòng ăn, anh đã cảm nhận được ánh mắt vừa lạ vừa quen ấy đang chiếu thẳng về phía mình. Thật cảm tạ Trung đoàn trưởng Choi khi ấn anh ngồi ngay xuống đối diện người đó. Chà, giờ thì anh biết nhìn đi đâu đây....
"Phóng viên Jeon lần đầu tiên đến đơn vị. Cậu đừng ngại nhé cứ ăn tự nhiên nhé. Để ekip phóng viên chờ hơi lâu, mong cậu thông cảm. Nay có đoàn kiểm tra trên Sư đoàn xuống nên đơn vị xin phép mời tất cả mọi người cùng dùng bữa nhé!" - Trung đoàn trưởng hào sảng nâng ly, tất cả mọi người trong bàn cùng đứng dậy cạn chén. Wonwoo cười trừ, đáp lời Trung đoàn trưởng.
Như mọi khi, Junhee được điều sang bàn dưới, chỉ còn một mình anh nơi bàn thủ trưởng đơn vị. Nhộn nhịp thế này, dạ dày ah, thật xin lỗi!!! Anh quay mặt đi uống chén đầu tiên, nhăn mặt vì nhận ra đây không phải là rượu khử. Khác với một số nơi dùng soju, một số đơn vị khác lại uống loại rượu sâm ngâm. Tốt thì tốt thật nhưng rất nặng, dù tửu lượng không tồi nhưng làm việc cả một ngày mệt mỏi cũng làm anh choáng váng. Từng người một lần lượt mời, anh đều lịch sự nhận và uống cạn. Dần dần 1 vòng rượu sắp kết thúc, má anh dần hồng lên. Làn da trắng làm anh nổi bật giữa những người đàn ông đã quen sương gió. Chỉ còn đối tượng chính diện anh là không nhúc nhích, đăm chiêu nhìn về phía trước. Sư trưởng Lee huých tay cậu nhóc đang gồng người lên, cười cười trêu:
"Kìa đội trưởng Kim, còn mỗi cháu chưa kính phóng viên Jeon 1 ly đâu đấy. " Kim Mingyu dãn khuôn mặt ra, không thể lờ đi lời của Sư trưởng. Cậu đành chậm rì đứng dậy, cầm bình rượu lên rót vào ly anh. Đúng một phần ba của ly, rồi cố gắng quay mặt đi, như thể đứa trẻ mắc lỗi sợ bị phạt.
"Này Mingyu, sao lại rót thế với khách. Đầy lên chứ! Cái thằng này, mọi lần xông xáo lắm cơ mà!" Sư trưởng gàn cậu, anh thì đã biết ý đồ của cậu. Thật không muốn làm khó cậu, Wonwoo theo bản năng cười tươi, dứt khoát giật lấy bình rượu trước mặt, tự rót cho mình một ly đầy, sau đó đổ tràn ly đối phương.
"Haha Sư trưởng Lee, chắc Đại uý Kim lo em uống nhiều quá nên thất lễ rồi. Để em uống rồi sẽ mời Sư trưởng ly nữa..." - Anh hành động theo phản xạ, tươi cười cụng ly nữa với cấp trên của cậu. Cậu hành xử như vậy, có phần ... hơi thiếu chuyên nghiệp.
"Được lắm! Phóng viên Jeon thông cảm nhé, thằng cháu này của tôi chắc "thương hoa tiếc ngọc" nên không dám nhiệt tình với cậu. Phận làm chú tôi sẽ dạy dỗ lại nó cẩn thận." Wonwoo lại cười, nụ cười xán lạn. Đôi mắt anh híp lại 2 nửa vầng trăng sau cặp kính to tròn. Mingyu bỗng cảm thấy như mình vừa ăn một lọ dấm ngâm ớt cay vậy. Vừa chua vừa nóng. Cậu ghét nhìn thấy nụ cười ấy - nụ cười "công nghiệp" của phóng viên Jeon Wonwoo, không phải nụ cười chân thật vẫn luôn trong tiềm thức của cậu. Những lượt rượu sau, cậu cũng lao vào uống nhiều, mà để ý thấy anh thì uống cũng không kém. Cậu vài lần định đứng lên uống thay, nhưng ngay khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của anh liếc về phía mình, đôi tay cậu lại bất giác rụt lại. Cậu luôn có phản ứng nhường bước trước mỗi lần anh dùng ánh mắt nghiêm nghị ấy nhìn cậu, làm cho cậu - rõ ràng là một đội trưởng vũ trang hét ra lửa của Quân đội Đại hàn Dân quốc vẫn phải trở nên lúng túng. Nhưng cậu đã không còn là chàng trai năm nào. Không thể cản được, thì đành cướp lượt của anh, cậu lao vào kính rượu với cấp trên, không cho anh có cơ hội đứng dậy. Cứ như thế, phải đến gần 10h bữa rượu mới tàn....
"Đội trưởng Kim yên tâm, mấy anh em chúng tôi sẽ đưa Wonwoo về tận nhà." Junhee đón anh từ tay cậu, sốt sắng ghì lấy anh vì sợ anh ngã.
"Hay là để tôi .... đi theo mọi người cùng về?" - Mingyu bồn chồn, không biết nên làm gì. Cậu nửa không muốn thả anh về, vừa muốn tháp tùng anh về thành phố... Dù mai có việc sớm nhưng chắc Sư trưởng Lee không phiền việc cậu chạy ào vào nội đô trong đêm đâu nhỉ.
"Không sao ah, không phiền đến Đội trưởng Kim nữa. Chúng tôi về đây. Cảm ơn anh đã chăm sóc Wonwoo." - Junhee rất cương quyết lôi người đẩy lên xe, không quên lễ phép quay lại chào cả đơn vị thay trưởng đoàn Jeon Wonwoo và dứt khoát đóng cửa xe. Mingyu thật sự không nỡ trao anh cho cậu quay phim. Nhưng giờ cậu không có cơ hội để đưa anh về được. Cậu lấy thân phận gì bây giờ? Mai vẫn còn lịch công tác, cậu lại chịu trách nhiệm tháp tùng Sư trưởng, giá như mai cậu không bận, có lẽ cậu đã không chần chừ mà mặt dày chui lên chiếc xe ấy.
Gặp lại anh trong bối cảnh này, Mingyu cảm thấy nỗi buồn xót xa như bủa vây, dần ăn mòn lấy mình. Chưa bao giờ cậu thấy bất lực như lúc này. Người có lỗi với anh luôn là cậu. Người không thể đặt anh lên hàng đầu cũng là cậu. Có lẽ đó là lí do tại sao anh không chịu được nổi mà phải nói lời chia tay trước. Nhưng... anh gầy quá. Khi dìu anh ra xe, vòng eo ấy càng bé lại hơn so với trí nhớ của cậu. Xe của đài truyền hình đã đi xa khỏi cổng rồi mà cậu vẫn không bước đi nổi. Đó luôn là sự thiệt thòi cho hậu phương của những quân nhân - bởi nhiệm vụ là trên hết.
...............
"Jun ah~ mình đang ở đâu thế?" - Wonwoo không mở mắt, hai hàng lông mày nhíu lại thì thầm hỏi Junhee.
"Xe đang trên cao tốc rồi. Cậu tỉnh táo hơn chưa? Chắc phải 1 tiếng nữa mới về đến Đài." - Anh nghe thấy tiếng cậu vừa trả lời vừa nhắn tin, có lẽ Junhee không uống quá chén như anh. Cổ anh khát khô khi nghĩ về bữa cơm tối nay.
"Cho mình xin ngụm nước. Bao giờ về đến nơi thì gọi mình dậy nhé. Mệt quá...." - Cơn đau đầu nhói lên từng hồi. Anh lại vùi mình vào chiếc áo khoác, mơ màng suy nghĩ. Không hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào mà anh lại chọn uống nhiều đến thế. Mỗi khi gặp Mingyu, mọi suy nghĩ và hành động của anh đều sẽ bị đảo lộn. Anh cứ nghĩ trái tim mình đã ngủ yên rồi nhưng khi nhìn thấy đôi mắt ấy của cậu, anh lại thấy run rẩy, tìm mọi cách để né tránh.
Cậu rắn rỏi quá, không còn là cậu nhóc Trung đội trưởng mới ra trường anh gặp ngày nào. Anh chợt thấy hối hận vì đã để cậu thấy anh trong tình trạng thảm hại như vậy... chẳng ai muốn mất mặt trước người yêu cũ cả. Nhưng khi anh trút hết mọi thứ ra khỏi bụng mình, nếu không có cậu xuất hiện, liệu anh có thể ra khỏi nhà vệ sinh mà về được không? Cái ôm của cậu vẫn ấm áp và mạnh mẽ nhưvậy, cảm giác an toàn, vững chãi làm anh bỗng thấy yếu mềm đến lạ.
"Wonwoo hyung, anh muốn em sống sao đây...." - hơi thở nam tính phả về phía anh, làm anh run lên. Khoảnh khắc ấy, anh cảm nhận được sự bất lực của cậu qua từng câu nói. "Làm ơn đừng bạc đãi bản thân mình nữa... Em xin anh..." - Cơn đau này đến nhanh quá, anh sụt sịt rồi dần lịm đi. Một giọt nước đọng lại nơi khoé mắt Wonwoo...
...............
Wonwoo đi vào phòng làm việc của tổng biên, Jeong Han ra hiệu cho cậu ngồi chờ một chút rồi quay lại với cuộc gọi đang nối máy. Cách anh cười gợi cho Wonwoo suy đoán đầu dây bên kia có lẽ là Trưởng phòng Seungcheol của Cục bảo vệ an ninh. Là một người nhạy cảm với mọi việc xung quanh, anh biết tổng biên chỉ có trạng thái vui vẻ duy nhất với vị Thiếu tá thần bí kia. Anh vô tình được tiếp xúc với anh ta một lần khi đi tác nghiệp cùng Jeonghan. Sự trầm ổn khác hẳn với nét ranh mãnh của tổng biên nhà anh. Họ đã ở bên nhau 7 năm nay. Trước đây, cả hai chính là hình mẫu lý tưởng của anh...
"Sorry Wonwoo nhé. Cheollie tranh thủ mãi mới liên lạc lại được với hyung! Hắn lại đi làm nhiệm vụ rồi." - Jeonghan gác máy, ngồi lại đối diện với Wonwoo. Wonwoo luôn là cậu em mà anh yêu quý nhất. Vẻ an tĩnh cùng tác phong vững chãi luôn làm anh an tâm trong mọi công việc.
"Vâng hyung. Có việc gì cần em giúp à?"
"Hyung mới nhận được công văn mới do bên Quân y gửi tới. Họ muốn chúng ta phối hợp tuyên truyền một chút, làm một serie ngắn khoảng 3 phóng sự thôi, Quay trong khoảng 1 tuần vào tháng tới. Em bố trí xử lý kịch bản và triển khai giúp hyung nội dung này nhé." - Jeonghan trao cho cậu tờ công văn, âm thầm quan sát xem thái độ của cậu như thế nào. Đã rất lâu rồi anh không giao nhiệm vụ cho Wonwoo đi làm chương trình tại Bệnh viện. Nhưng lần này thì đành vậy.
"Uhm... việc này giao Jihoon không được ah?" - Đúng như dự đoán, Wonwoo có vẻ không thoải mái lắm với phần việc này.
"Jihoon vẫn đang xử lý nốt với bên Cục Văn hoá, họ chưa xong chương trình sự kiện kia. Shua thì vừa nhận lệnh đi Mỹ với Cục Đối ngoại rồi. Còn mỗi em giúp được hyung thôi. Họ cần làm về mảng cấp cứu nên sẽ có nhiều câu chuyện hay cho em. Được chứ Wonwoo?" - Jeonghan chuyển giọng mềm mỏng với Wonwoo. Kì thực nhiệm vụ cũng không gấp đến vậy, nhưng anh có lí do để đẩy cậu vào đó. Lý do là gì thì... hồi sau sẽ rõ.
"Hyung đã nói thế thì em nhận vậy. Gửi em đầu mối liên hệ nhé!"
"Đã dặn họ kết nối với em luôn rồi. Hyung biết em sẽ không bỏ rơi hyung mà hehe!!!" - Nét cười ranh mãnh hiện lên trên gương mặt vị tổng biên trẻ tuổi. Anh bỗng chột dạ, có lẽ đây là một cái "bẫy" vị hyung này bày ra cho anh. Nhưng lời nói đã phát ra không thể rút lại. Anh đành phản ứng yếu ớt lại.. "Chịu thua hyung luôn!!!!!"
"Sẵn tiện đi kiểm tra dạ dày của em lần nữa đi. Hôm trước đi quay bên Trung đoàn S.J anh biết là em suýt mất xác ở đấy rồi. Làm ơn giữ gìn sức khoẻ bản thân giùm cáiii nhaaa." - Jeonghan tay chỉ chỉ vào bụng cậu. Chắc chắn Junhee đã báo cáo với anh vụ đó. "Em... em biết rồi. Em tự lo được!" Nếu còn ở lại căn phòng đấy thêm 1 phút nào nữa thì có khi Jeonghan hyung sẽ cho gửi anh nhập viện luôn mất.
...............
Wonwoo vừa trở về bàn làm việc thì tin nhắn của Seokmin gửi tới bảo anh xuống phòng dựng xem lại file.
"Thiếu cảnh cho đoạn lời cuối, hyung xem lại đi nhé để em còn xuất file cho kịp"
"Ok hyung xuống luôn"
Tại phòng dựng, Wonwoo miễn cưỡng đặt những frame hình cuối vào phóng sự. Không đủ hình, Junhee có lẽ mải chạy theo nội dung thể lực nên không kịp quay kĩ nội dung huấn luyện nghiệp vụ. Anh đành phải lấy hình đoàn kiểm tra của Sư đoàn S.W cho vào. Không rõ là do Junhee cố ý, hay chỉ là vô tình mà Mingyu trong màn hình trông thật nổi bật giữa đoàn công tác. Mặc quân trang dã chiến trông cậu thật sự rất thu hút, nhất là ánh mắt sắc lẹm khi thực hiện công tác kiểm tra. Không hổ danh là gương mặt trẻ nổi bật toàn quân 6 năm trước - Ít tuổi hơn Soonyoung nhưng nhờ được thăng quân hàm trước niên hạn mà cậu đã là một Đại uý trẻ đầy tiềm năng của đơn vị. Ngơ ngẩn nhìn Mingyu trên màn hình, chỉ khi Seokmin đi vào vỗ vai anh mới hoàn hồn lại.
"Chưa xong à hyung?" - Seokmin tay cầm cốc cafe đi vào, cười xán lạn.
"Xong rồi đây, lấy cụm này nhé! Rồi đẩy lên hệ thống cho anh luôn để còn nhờ tổng biên duyệt nha!"
"Nhất trí!!!"
"À Shua hyung đi đâu với Cục Đối ngoại vậy?" - muốn hỏi tung tích của hyung ấy thì chỉ có Seokmin mới trả lời được.
"Mỹ! Nghe thấy thế phát là gật lia lịa, kể cả đi bằng tàu biển. Em không dám nói, sợ hyung ấy lại liều lên đi hẳn lượt về với tàu là xong đời em. Người đâu hay cáu và giận dỗi thế không biết. Chả bù cho Wonwoo hyung của chúng ta, chưa thấy anh biết giận ai bao giờ..." - Seokmin ca cẩm một hồi, nghĩ về thái độ cương quyết của người anh yêu đáng mến khi háo hức hăm hở được trở về cố hương. Chuyến đi kéo dài 1 tháng trời, vậy là hai người cũng sẽ không gặp nhau ngần ấy thời gian.
Wonwoo chỉ nở nụ cười nhẹ. Ai bảo chứ? Những cảm xúc thầm kín nhất ấy anh đều có, chỉ là không phải ai cũng được thấy. Nhìn lại, có lẽ Anh chỉ thể hiện chúng với cậu - chỉ có cậu mới được anh cho biết những góc khuất của đời mình. Nhưng chính sự yếu mềm ấy cùng với lòng tự tôn của anh đã dẫn đến 3 năm trước, anh lựa chọn lạnh lùng đẩy cậu ra xa khỏi cuộc đời mình mà không có lấy một lời giải thích ngọn ngành....
"Mingyu, anh không thể chịu đựng em được nữa. Chúng ta đường ai nấy đi thôi"
"Hyung, hãy cho em một lời giải thích."
"Tất cả đã muộn rồi, đấy là giới hạn cuối cùng của anh, em biết mà Min~. Em đừng trách bất cứ ai cả. Có lẽ đây là cái kết, sự giải thoát cho hai chúng ta...."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip