Chap 5: Those sweet memories 🍬 (H)
🎶: Now playing - Fast Pace by Seventeen 🙈
Incheon, Trung đoàn P.D, tháng 11/2017
...........
Mingyu ngẩng mặt lên, ngắm nhìn những bông tuyết đang rơi xuống xuyên qua những cành cây khẳng khiu. Đó là những ngày mùa đông, màu trắng xoá ấy bắt đầu rơi dày và phủ đầy khoảng trống ngay trước cửa doanh trại của trung đoàn P.D. Từ bé đến giờ, đây vẫn luôn là khoảng thời gian yêu thích trong năm của cậu - cậu luôn yêu mùa đông cùng cảm giác se lạnh, đôi khi mang lại nỗi buồn man mác ấy. Người bạn đồng ngũ Jeongkook của cậu, trước khi tạm biệt cả tiểu đội về với Bộ tư lệnh vẫn còn căn dặn cậu hết lần này đến lần khác là phải chú ý không được mải mê nghịch tuyết mà quên nhiệm vụ. Tên trời đánh ấy! Cứ nghĩ cậu là trẻ con cấp 2 không bằng vậy!!!
Từ xa, một bóng người cao lớn vẫy tay gọi cậu lại gần. Mingyu hăm hở sải những bước chân dài đi theo Jooheon hyung dọc theo hành lang doanh trại của tiểu đoàn. Vừa mới hôm trước cậu còn là chàng học viên năm cuối của Học viện Lục quân, vậy mà hôm nay cậu đã được phân công nhận nhiệm vụ mới là Trung đội trưởng. Hừng hực khí thế, Mingyu nghe Jooheon hyung dặn dò công việc, chờ bàn giao phòng làm việc và kiểm kê kho vật chất đại đội quản lý. Jooheon hyung tuy là Phó tiểu đoàn trưởng, bộn bề trăm việc nhưng vốn hai gia đình là chỗ quen biết, anh không ngần ngại chiếu cố cậu những ngày đầu và dẫn dắt cậu khi mới về đơn vị. Chỉ huy đại đội là một người nghiêm nghị, nhưng sau này Mingyu mới biết anh là người ngoài lạnh trong ấm và vô cùng tình cảm - Baekho-nim trao đổi về quân số binh sĩ là tân binh do cậu quản lý đợt này và một số yêu cầu trong công tác chuyên môn. Cố gắng lắng nghe và tập trung ghi nhớ, trung uý Kim Mingyu nhận nhiệm vụ với cấp trên, sẵn sàng triển khai thực hiện.
Nếu phải xếp hạng những mùa đông yêu thích và đáng nhớ nhất của mình thì mùa đông năm này chắc chắn ở trong top 3. Mingyu vẫn nhớ đó là tuần thứ 2 kể từ khi cậu về đơn vị. Đại trưởng cho gọi và giao cậu phối hợp với bên hậu cần, bố trí chỗ nghĩ và đảm bảo ăn uống cho đoàn công tác của Kênh truyền hình SBC đến làm việc tại đơn vị. Thời sinh viên, những cậu nhóc đang thấm mệt dưới cái nắng thao trường luôn hãi hùng mỗi khi được lựa chọn vào lực lượng tham gia ghi hình, bởi đó là chuỗi ngày phục vụ vất vả. Làm gì cũng phải mấy lượt mới chuyển cảnh, có khi lúc ăn cơm, lúc ngủ cũng bị ghi hình - mùa hè khổ của mùa hè, còn mùa đông lại khổ của mùa đông. Chưa kể quét tước, lau dọn, đảm bảo chính quy doanh trại để đoàn ghi hình theo đúng điều lệnh - giờ mới về đơn vị không bao lâu, cậu đã gặp phải tình huống này, nhất là khi mình trực tiếp chỉ huy và thực hiện thì trách nhiệm bao quát còn phức tạp hơn nhiều.
"Ekip có khoảng 7 người, trong đó có cả nữ giới là 02 người. Chú sắp xếp đi, chắc phải 3 phòng. Nam giới có thể ngủ giường tầng, sinh hoạt khu vực chung với chiến sĩ bình thường nhưng nữ giới phải ở phòng có vệ sinh khép kín. Tuần sau Minhyun sẽ đi công tác nên chú bảo anh em dọn dẹp cho các đồng chí nữ ngủ lại phòng cậu ấy nhé." - Baekho miệng dặn dò nhưng kì thực anh không ngẩng đầu lên nổi vì mớ giáo án huấn luyện phải thông qua trong hôm nay mới kịp báo cáo chỉ huy cấp trên. Quan trọng là anh đã phát ngán với mấy trò ghi hình này rồi. Tất cả vì anh thua kèo với Jooheon hyung nên mới phải ngậm đắng nuốt cay nhận lời tổ chức ghi hình ở đại đội mình.
"Vâng đại trưởng. Để em lên kho lấy mấy bộ chăn ga gối mới chuẩn bị sẵn để bố trí cho đoàn ah!" - Mingyu sốt sắng đáp lời.
"Trên trung đoàn gửi xuống số điện thoại đầu mối liên hệ của bên đoàn truyền hình. Chú lưu lại bám nắm họ nhé. Cần thêm thông tin gì thì trao đổi với họ luôn."
"Dạ em hiểu rồi. Đồng chí này tên họ là gì vậy ah?"
"Wonwoo, Jeon Wonwoo nhé!"
Đó là lần đầu tiên cậu nghe thấy cái tên này, và Mingyu có lẽ cũng sẽ không bao giờ ngờ tới, đó sẽ là cái tên được cậu nhắc đến nhiều nhất và là con người chi phối, đưa cậu đến không thiếu một cung bậc cảm xúc trong quãng thời gian sau này. Nhanh chóng triển khai công việc, Mingyu sắp xếp tạm ổn mọi thứ rồi nhấn số gọi điện cho đầu dây bên kia. Cậu đã bị choáng ngợp bởi giọng trầm nam tính trong điện thoại ấy:
"Xin chào!"
"Xin chào, tôi ở Trung đoàn P.D. Cho hỏi có phải đây là số phóng viên Jeon Wonwoo phải không ah?" - Mingyu hồi hộp nói một tràng dài, như sợ mình sẽ nói thiếu một chữ nào đó vậy.
"Chào cậu, là tôi đây!"
"Chào anh, tôi gọi điện để kiểm tra lại lịch trình dự kiến đoàn sẽ xuống đơn vị. Chỗ ăn nghỉ đơn vị cũng đã bố trí sẵn sàng. Tôi là người sẽ phụ trách dẫn đoàn cho đến hết lịch trình. Nếu có gì cần thay đổi thì anh báo lại giúp tôi với nhé."
"Ok, cảm ơn cậu! Cậu tên là gì nhỉ, để tôi lưu lại cho tiện liên lạc."
"Mingyu, Kim Mingyu ah!
-------------------
Ngày ekip truyền hình đến là một ngày mưa tầm tã - mùa đông nơi vùng hẻo lánh này đã lạnh giá biết bao, mà giờ cơn mưa này "đến thăm" thật khiến bầu không khí thêm não nề. Nhìn những vị khách mang khuôn mặt đăm chiêu bước ra khỏi xe, đến Mingyu cũng cảm nhận được bầu không khí nghiêm trọng đang âm ỉ trào dâng trong đơn vị. Cậu đứng cùng Baekho-hyung chờ đoàn, trong khi mấy cậu nhóc tân binh hối hả hỗ trợ ekip dỡ đồ. Mingyu hơi lấn cấn nhưng rồi quyết định vòng lại phòng giao ban, lấy vài chiếc ô trong tủ đồ ra rồi phi ra ngoài đưa cho mọi người. Cậu đưa cho 2 cô gái một chiếc, đưa cho người trông có vẻ lớn tuổi nhất một chiếc, còn lại một chiếc đã được bung ra trên đầu cậu thì được Mingyu chuyển sang che cho người con trai gần cậu nhất đang đứng hướng dẫn mọi người vận chuyển đồ.
Khi lại gần, giọng của người ấy nhẹ nhàng nhưng trầm ấm làm cậu thấy thân thuộc hơn hết - cậu nhận ra anh chính là người đã trao đổi cùng cậu qua điện thoại mấy hôm trước. Mingyu đón lấy một chiếc vali từ tay anh, nhận được một cái gật đầu cảm ơn rồi hai thân hình to lớn che chung một chiếc ô nhanh chóng di chuyển về sảnh đại đội. Đến lúc này cậu mới có cơ hội nhìn kĩ anh hơn một chút: mắt kính tuy bị hấp hơi nhưng không thể che mờ đôi mắt hiền hoà của anh, sống mũi anh thẳng tắp, đôi môi mỏng thì hơi tái vì trời lạnh, còn chút tóc mái bị dính mưa đang nhỏ từng giọt nước xuống chiếc áo sơ mi linen trắng xanh anh mặc. Hình ảnh của phóng viên Jeon Wonwoo có một chút gì đó không ăn nhập với bối cảnh và địa điểm này - có lẽ anh sẽ hợp với mùa hè nóng bỏng, hoặc mùa thu tươi mát hơn là bầu không khí rét mướt này. Mingyu vốn là một chàng trai cục mịch, nói cười hồn nhiên, chẳng giỏi văn cũng không thạo tán tỉnh ai cả. Nhưng nhìn thấy anh, cảm xúc dâng trào làm cậu như muốn viết một đoạn văn tả về anh với bạn bè xung quanh vậy. Điều đó cho thấy, anh gây ấn tượng mạnh như thế nào với cậu...
"Chào cậu Mingyu! Chúng ta chính thức gặp nhau!" - Wonwoo chìa bàn tay đỏ lên vì lạnh về phía Mingyu. Anh cười mỉm, nụ cười rất thân thiện làm cậu có phần lúng túng.
"Chào anh, em là Trung uý Kim Mingyu."
"Đoàn chúng tôi trưởng đoàn là Jisoo hyung, người vừa vào nói chuyện với Đại trưởng của các cậu. Tôi là phó đoàn nên có việc gì cần trao đổi cậu cứ nói với tôi nhé!"
"Vâng, đơn vị cũng đã bố trí chỗ nghỉ cho đoàn. Giờ em dẫn mọi người lên phòng nhé ah!"
"Ok thế thì tốt quá! Cảm ơn cậu."
--------------
Seoul, Hongdae, tháng 2/2018
Lần gặp lại thứ hai của Mingyu và Wonwoo là tại quán bistro nhỏ ở Hongdae.
Chàng lính trẻ Mingyu tận dụng ngày nghỉ phép hiếm hoi của mình, lái xe hơn 2 tiếng đồng hồ để có mặt kịp giờ hẹn với anh. Wonwoo tưởng mình sẽ đến trước, nhưng khi bước chân vào quán thì anh nhận ra cậu ấy đã có mặt. Một cậu trai rắn rỏi và có phần bướng bỉnh, đang bận nghịch vu vơ mấy bông cúc chi trong lọ nhỏ trên bàn.
Thực ra anh cũng không biết tại sao mình lại đồng ý gặp cậu. Sau chuyến công tác ấy, anh thực sự trân trọng cậu, bởi cậu đã hỗ trợ anh và ekip rất nhiều. Nên anh chỉ thấy mình cần phải cư xử như một người anh lớn, tìm cách đáp lễ trước sự nhiệt tình và quan tâm của Mingyu. Vì vậy khi thấy người kia nhắn rằng mình có chút việc nên sẽ có mặt ở Seoul vào cuối tuần tới, anh đã mạnh dạn nhắn lại cho cậu:
"Để anh đãi cậu một bữa nhé, Mingyu!"
Wonwoo đi sát lại chiếc bàn sâu trong góc phòng, cậu chàng ngẩng đầu lên, thấy anh đến gần thì đứng bật dậy. Chiếc bàn hơi xiêu vẹo, ghế bị đẩy ra xa, còn tấm thân cao lớn của cậu vọt thẳng lên xém đụng đến chiếc đèn treo trên đầu - cậu ấy hấp tấp và có phần căng thẳng, nhưng nở một nụ cười rạng rỡ khi nhìn vào mắt anh. Lời nhận xét của Joshua hyung cứ văng vẳng bên tai anh, khi anh ấy chia sẻ về ấn tượng đầu tiên của anh với cậu: cậu ta trông như con cún Golden của ông John hàng xóm nhà anh vậy! Nhất là lúc ông ý đi siêu thị về ấy!
Đôi mắt cậu ấy sáng rạng rỡ, hai chiếc răng khểnh tinh nghịch ẩn hiện cùng gương mặt nam tính, dừ hơn tuổi. Anh bỗng phì cười vì không hiểu sao cậu lại chọn chỗ góc này vậy. Nhìn Mingyu ngồi sát vào tường trông đến tội.
"Sao em không lấy bàn gần cửa sổ ý, chỗ đó thoáng hơn chỗ này đó." - anh ngồi xuống đối diện cậu, hai tay xoa xoa vào nhau tìm chút hơi ấm.
"Em ngồi thử rồi" - cậu thì thào - "cửa chỗ đó có gió lùa, em sợ anh lạnh nên chọn chỗ này cho ấm" - và giờ tiếng thì thào còn nhỏ hơn nữa - "thú thực thì em cũng sợ mình hậu đậu làm hỏng cái gì thì lương trung uý của em không đủ đền đâu anh ah!"
Mingyu ngốc! Wonwoo nhăn mũi cười, đôi mắt anh tít lại. Cậu chàng to xác dễ đụng phải cái này, làm hỏng cái kia, lại còn biết lo cho cả anh nữa. Cậu ta giờ đang ngâm nga lướt từng trang menu, hào hứng gọi món. Cứ như thể đơn vị bỏ đói cậu ấy mấy ngàn năm rồi vậy. Anh vốn là con một, đã quen với sự cô đơn nhiều năm nay, nên thực sự nhìn Mingyu ngồi trước mắt lúc này, Wonwoo bỗng thấy tình anh em như bỗng từ đâu trỗi dậy.....
"Lâu lắm rồi em mới được gặp lại anh. Anh vẫn khoẻ chứ ah?"
"Anh vẫn ổn. Dạo này đi công tác nhiều nên cũng có chút mệt!"
"Thời tiết vẫn còn lạnh lắm, anh hãy giữ gìn nhé!"
Cuộc gặp riêng này diễn ra với nhiều khoảng lặng hơn anh tưởng. Thỉnh thoảng anh khơi chuyện, hỏi thăm một vài người ở trung đoàn, Mingyu đáp, hỏi thêm về công việc của anh rồi lại cắm cúi ăn. Cậu chàng có vẻ ngượng ngùng hoặc giữ ý trước anh. Wonwoo lại vốn không phải người ồn ào, nên cho đến khi món tráng miệng được dọn lên, kim đồng hồ mới chỉ qua 9h30 phút tối.
Tối thứ 6 nên không khí cuối tuần rộn ràng hơn nhiều, các bàn bên hầu hết là các cặp đôi đã lục tục đứng dậy, có lẽ là để lượn phố. Hai người vốn không quá thân thiết, nhưng cũng không phải xa lạ đến độ không biết nhau nên Wonwoo hơi do dự về việc sau khi thanh toán, anh và cậu nên chia tay nhau ra về hay thảo luận cùng làm việc gì đó cho hợp lý. Ngay khi thấy cậu đang xử lý gần xong chỗ bánh lava, anh nhẹ nhàng hỏi cậu:
"Bao giờ thì em sẽ về lại Incheon? Muộn nhất lúc nào em phải có mặt tại đơn vị?"
Mingyu do dự nhìn anh, chiếc thìa bé xíu lọt thỏm trong bàn tay cậu dừng lại một chút theo cử động của vị khách khổng lồ khi trả lời:
"Thực ra thì, sáng mai 5h sáng chúng em có lệnh triệu tập! Em định sẽ về lại Incheon trong đêm nay."
Mingyu không dám ngẩng đầu lên, sợ gây ra sự bối rối cho cả hai. Và cả áp lực nữa. Jungkook đã chửi cậu là bị thần kinh chập mạch suốt chặng đường lái xe, khi biết cậu chỉ có vỏn vẹn gần 10 tiếng đồng hồ để giải quyết công việc ngoài doanh trại. Và kế hoạch được Mingyu dự tính trong buổi chiều nay là trong vòng 10 tiếng đó đủ để cậu làm một chuyến khứ hồi Incheon - Seoul: đã bao gồm lái xe lên Seoul hơn 2 tiếng, dùng bữa với Wonwoo khoảng 3-4 tiếng, loanh quanh trong thành phố một chút (bao gồm cả chở anh về) rồi lại quay lại Incheon trong đêm.
Sau này khi nghĩ lại, Mingyu vẫn thường tự cười mình khi cậu đã cố chấp muốn thu xếp để gặp mặt anh trong khoảng thời gian gấp gáp ấy. Bởi cậu biết, để tìm được một khoảng trống thích hợp giữa một phóng viên bận rộn và một quân nhân giờ giấc nghiêm ngặt như cả hai thì .... có những cơ hội không nên bỏ lỡ.
Wonwoo thực sự không giấu nổi sự ngơ ngác trên khuôn mặt. Anh nhẩm tính thời gian và nhận ra lúc này khá là muộn và gấp gáp rồi. Anh lúng túng không biết phải phản ứng như thế nào với cậu, bởi bản thân anh cũng hết sức hoang mang: Tại sao cậu phải vất vả ngược xuôi chỉ để dùng bữa với anh như thế?
"Em... nếu em bận thế, em có thể nói lại với anh, chúng ta có thể lùi lịch hẹn vào một hôm khác mà?" - giọng anh nhẹ nhàng, cố gắng không thể hiện sự xao động trong ngữ điệu.
"Em vẫn thu xếp được mà!" - cậu nhanh chóng xua tay, giải thích - "Thật đó mà! Anh yên tâm. Không ảnh hưởng gì đâu ah! Hiếm lắm mới có dịp như thế này."
"Anh định rủ em đi dạo một vòng nhưng chắc là không ổn rồi. Cũng gần 10h rồi. Em xuất phát từ lúc này thì còn kịp về nghỉ vài tiếng đó!"
"Chúng ta ... có thể đi bộ một lát được mà anh! Em... chưa muốn về!" - Giọng Mingyu lí nhí, nửa vòi vĩnh nửa hờn dỗi, đôi mắt cún con nhìn anh đắm đuối, ứa ra sự van nài thảm thiết mà người đối diện là anh khi nhìn vào cũng có thể thấy tâm trí mình đang dần lay chuyển.
"Như thế nguy hiểm lắm. Đi bộ sẽ mệt và lái xe như vậy không an toàn." - Wonwoo lần đầu tiên dùng sự nghiêm nghị khác với nét hoà đồng thường thấy nói với cậu trai kém mình 1 tuổi trước mắt. Cách anh phê bình cậu giống như anh là giáo viên chủ nhiệm và cậu là đứa con nít đang đòi đi chơi muộn vậy. - "Ta có thể hẹn nhau dịp khác, nhưng không phải là hôm nay, Mingyu ah! Em về sớm đi nhé."
Mingyu lật đi lật lại chiếc thìa trong tay, chưa có vẻ gì là cam chịu số phận. Wonwoo cũng nín thở chờ đợi xem phản ứng của đối phương. Có phải là nghiêm túc quá làm cậu phật ý không???
"Vậy..." - giọng cậu ấy ngập ngừng nhưng rất thủ thỉ, có lẽ là có cả sự van nài trong đó. - "Anh cho em đưa anh về, rồi em quay lại đơn vị được không anh?"
-------------------
Seoul , Chung cư HwaDong , tháng 12/2018
"Gượm... gượm đã... Gyu-ah~ Đây là.... ngoài .... ngoài hành lang mà...."
Wonwoo thở hổn hển, cố sức đẩy thân hình kẻ to xác - người đang bám dính lấy anh nhất quyết không chịu bỏ ra khi cưỡng hôn kia để chật vật bấm mã số còn vào nhà. Dù anh có là một người đàn ông chăm tập thể thao và quan tâm rất nhiều đến sức khoẻ của mình bao nhiêu đi chăng nữa thì làm sao Wonwoo có thể có cơ hội địch lại kẻ vẫn hàng ngày được quân đội huấn luyện kia???
"Wonu~ anh không nhớ em à?"
Lại là giọng điệu uỷ khuất đó. Cậu ta dí sát chiếc cằm lún phun râu, cọ vào hõm cổ nhạy cảm của anh như thể đó là một sự trừng phạt vậy. Wonwoo xụi lơ theo cử động của Mingyu. Để mặc cậu một tay vòng quanh eo mình ép sát hai người, một tay tóm lấy tay nắm cửa để xoay người đưa cả hai vào trong nhà. Mingyu tựa lưng mình vào tường, dựng lên một chiếc đệm thịt săn chắc để anh bám vào và mãnh liệt trao nhau những nụ hôn nồng cháy. Môi tìm môi, mới chỉ một lúc thôi mà đôi môi Wonwoo đã bớt lạnh đi nhiều. Mingyu lúc nào cũng nghĩ mình phải hoàn thành nhiệm vụ giữ nhiệt cho anh, nên phàm chỗ nào hạ nhiệt là cậu chàng lại dùng đôi môi mình thắp lại luồng khí nóng cho chỗ đó.
Wonwoo muốn giơ tay bỏ kính xuống vì sợ rơi mất nhưng thân thủ phi phàm của tên lính kia đã tóm gọn vuốt mèo của anh và ghì nó lại sau lưng.
"Đừng... nhìn anh đeo kính làm em cứng lên rồi... trông anh quyến rũ lắm Wonu ah~" - cậu ta cố thì thầm những lời nói gợi tình giữa sự cuồng nhiệt - "với cả... anh phải đeo kính để nhìn rõ xem ... là ai đang hôn anh, Wonu!"
Wonwoo rên rỉ khi bắp đùi to lớn của cậu ta dùng lực ấn lên phân thân của anh. Mới 3 tháng chưa gặp thôi mà, anh không nghĩ mình lại có phản ứng nhanh như vậy. Dù hàng ngày hai người vẫn nhìn thấy nhau qua điện thoại, vẫn nghe thấy giọng nhau qua từng cuộc gọi... nhưng anh thực sự đã đánh giá quá cao lí trí của mình. Luồng nhiệt ấm áp giữa đêm đông lăn xả về phía anh, cuồng dã cùng với sự nhớ nhung, làm một Wonwoo chẳng mấy khi hành xử cảm tính cũng phải giương cờ trắng đầu hàng. Anh cứ mê man mặc cho người kia dùng đôi bàn tay chai sạn vì cầm súng mà chu du hết khuôn ngực mình, tấm lưng mình. Chỉ đến khi đôi chân không còn trụ nổi nữa mới thì thào nhắc nhở người yêu mình:
"Đưa anh về giường nhanh lên, Min-ah~"
Wonwoo và Mingyu đã trở thành người yêu cách đây 5 tháng. Sau lần gặp gỡ từ tháng 3, bằng sự kiên trì và phương châm "đẹp trai phải đi kèm với chai mặt", chỉ trong 3 tháng Mingyu đã "đạt được KPI" cưa đổ Wonwoo sau chuyến viếng thăm của anh phóng viên đến đơn vị cậu. Lúc đó cậu không mong chờ nhiều vào việc gửi tới anh lời mời gặp nhau tại Incheon, nhưng trái với dự đoán của mình, anh vẫn có mặt và thậm chí còn mang đến cho cậu một set thịt bò Hàn quốc xịn xò để làm quà nịnh nọt Jooheon-hyung phê chuẩn cho cậu ra ngoài thăm thân vài tiếng. Và tiếp tục trong khoảng 3 tiếng đó, Mingyu xuất sắc đạt được hattrick với thành tích liên hoàn: nắm tay được Wonwoo, ôm được Wonwoo và thơm má được Wonwoo trước khi anh quay xe ngược lại thủ đô. Cũng chỉ 1 tháng sau đó, như mọi cung bậc cảm xúc bình thường nhất của loài người khi họ yêu nhau, Mingyu và Wonwoo đã quấn quít nhau hơn 2 tiếng đồng hồ bên bờ sông Hàn, trong chiếc xe yêu thích của Mingyu để cậu và anh lần đầu đánh dấu chủ quyền người yêu mình.
Và giờ đây, sau 3 tháng vừa qua phải xa cách vì Mingyu nhận lệnh tiếp quản tân binh, cả hai mới có thời gian tranh thủ để gặp gỡ, "hàn huyên" những chuyện còn dang dở....
"Đầu... tủ đầu giường.... ah~" - Anh khẽ rên lên khi cậu đã lột được mảnh vải cuối cùng trên người anh, cũng một phần chứa đựng sự lo sợ vì Wonwoo thực sự có thể cảm nhận được luồng khí nóng "bất thường" đang phát sinh bên dưới.
"Anh lén đi mua lúc nào hả? Khai mau???" - Mingyu bóp gel ra tay, bôi trát lên phía dưới của cả hai và rải từng nụ hôn xuống hõm lưng quyến rũ của người lớn hơn. Chết tiệt! Cậu đã tưởng tượng cảnh này hằng đêm, đã tự "tập dượt" trong mơ đủ hơn 90 ngày mà tại sao khi vào trận rồi lại thấy lúng túng như vậy. Con người tưởng chừng như cấm dục này vậy mà còn chu đáo chuẩn bị đủ "vật phẩm" như vậy. Mingyu tự chửi thề thêm trong đầu vài câu nữa khi nghe tiếng anh nức nở trả lời bên dưới...
"Lần trước... đau... khó... nên.... giờ phải .... chuẩn bị.... trước.... ah~" - Anh rít lên khi cậu đưa tay vào. Dù đã hết sức thẳng thắn thảo luận về xu hướng tình dục của cả hai (vâng xin đừng ngạc nhiên, trong khi thảo luận, người ngượng ngùng mặt mũi đỏ gay lại là cậu Trung uý bên kia màn hình chứ không phải anh phóng viên Jeon Wonwoo đang thao thao bất tuyệt như giảng bài trước lớp) nhưng khi cậu mạnh bạo không báo trước mà xâm nhập bên dưới, Wonwoo vẫn bị rùng mình bởi một luồng khoái cảm chạy dọc lên đến đỉnh đầu. Lưng anh cong xuống tạo thành một hình ảnh đẹp mê hồn trước mắt Mingyu, khiến cậu như nổ tung, chỉ muốn ngay lập tức "bắt nạt" thân ảnh bên dưới mình.
"Thả lỏng đi anh.... em nhớ anh lắm, Wonu~" - Mingyu giữ lấy cằm anh, hôn một nụ hôn sâu lên môi trong khi rút tay ra và đưa thứ trướng to bên dưới vào trong anh. Cảm giác ấm nóng và chật hẹp ấy làm cậu không tự chủ được xoa lên hai cánh mông tròn trắng dưới tay, vỗ về anh để anh mở rộng đón lấy mình. Khác với lần trước trong xe, sự giao hoan giữa cả hai ngay trong căn hộ của anh làm cậu và anh thoải mái hơn và hứng tình hơn rất nhiều. Đó còn là cả sự nhớ nhung giữa những người yêu nhau, là cảm xúc chân thật của một người lính những tháng qua chỉ dám đè xuống khao khát bao bọc lấy đối phương, hay là sự ngượng ngùng nhưng dung túng đến long trời lở đất của "kẻ lí trí cuối cùng ở Ban biên tập của đài Truyền hình SBC".
Wonwoo bám lấy cậu như chết đuối vớ được cọc, cảm nhận từng cú thúc sâu kín nhưng mạnh mẽ đang khuấy đảo cơ thể mình. Cảm giác gắn kết giữa hai người đã làm xua đi những lúc tủi thân của anh khi không có cậu bên cạnh. Cũng rất lâu rồi cuộc sống của anh mới có hơi ấm như vậy. Đã quen với cuộc sống bình lặng, giờ có một người nhiệt thành và tình cảm đến bên mình làm anh thêm đắm chìm vào mối quan hệ này với cậu.
Mingyu đột nhiên đẩy nhanh tốc độ, cánh tay to lớn gân guốc như gọng kiềm luồn xuống dưới gáy và ghì sát anh, hai lồng ngực cũng ma sát lấy nhau.
"Anh không chú tâm, Wonu, gọi tên em đi."
"Mingyu ~ anh nhớ em lắm..."
"Hyung à, em chết mất. Em yêu anh, Wonu."
"Ngày nào cũng nhớ em, rất nhiều. Làm ơn, mạnh nữa lên em... Xin em...."
Móng tay anh ghim sâu vào da thịt cậu. Cự vật to lớn chạm đến điểm tối mật ấy, làm anh thít chặt lại, cổ ngửa ra sau cong người tận hưởng khoái cảm. Mingyu bị gương mặt đờ đẫn bởi tình dục của anh làm cho phát điên. Gương mặt xinh trai nhuốm đẫm vẻ thoát tục ấy giờ đang nỉ non dưới thân cậu, cầu xin được yêu thương đã làm cậu thẳng lưng dậy, tóm lấy đôi chân dài khẳng khiu ấy, cắn lấy mấy ngụm nơi gót chân bé xinh và đưa đẩy hông mình vào ra liên tục. Cả hai người gọi tên nhau giữa những âm thanh ám muội, và cùng nhau lên đỉnh sau cao trào mãnh liệt.
Wonwoo những tưởng mọi thứ đã kết thúc, nhưng con cún bự hoá sói kia sau khi phóng thích đã lại rục rịch xốc anh lên âu yếm để chuẩn bị cho một hiệp đấu mới. Thật tốt khi mai là chủ nhật, Mingyu có lẽ sẽ bắt anh trả nợ đến sáng mới thôi.....
Anh cố rướn người, cắn nhẹ vào tai cậu một miếng nhẹ, rồi nũng nịu nói với Mingyu:
"Anh yêu em!"
----------///----------
Puppymeowmeow: Chào cả nhà, sau một hồi suy nghĩ thì mình quyết định viết chap này với một vibe khác các chap trước. Một phần là sợ bầu không khí u uất quá, một phần cũng muốn mang đến chút hình ảnh ngọt ngào về Meanie nhân dịp dạo gần đây cúp pồ này có quá nhiều Moments 🔥. Mong các bạn thứ lỗi cho sự update thất thường và dành nhiều tình cảm cho chiếc fic này nha! Cảm ơn các bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip