1. Mỹ nhân kế
"Moon Junhwi anh quản người cẩn thận cho tôi!"
Kim Mingyu tức mình điên cuồng đạp đổ hết đồ đạc xung quanh. Hắn một tay gạt hết bọn đàn em Jun qua một bên. Ánh mắt hằn lên tia máu giận dữ đỏ au. Wonwoo lại chọc giận hắn nữa rồi.
"Gì? Làm sao? Cậu đã đem người đi thì đó là người của cậu. Sao lại còn đến mắng vốn anh thế này?"
Jun chậm rãi bước xuống cầu thang. Tâm tình vô cùng khoan khoái không hề có gì là đi đôi với giọng điệu thảng thốt mà anh nói ra cả. Nhìn đống bàn ghế bị Mingyu đạp ngổn ngang, anh chẹp miệng lắc lắc cái đầu nhưng đôi mắt lại ánh lên dăm ba ý cười cợt.
"Người của tôi mà cứ hễ gây chuyện là lại cong đuôi chuồn về bên anh. Để cho tôi vừa thu dọn hậu quả, vừa cất công đi tìm như thế này à? Wonwoo em có nghe không mau bước ra đây cho tôi!"
Mingyu gào lớn. Thật tức chết hắn mà. Chỉ một tiếng trước thôi, hắn đã chắc mẩm là hôm nay sẽ ký được một bản hợp đồng hết sức hậu hĩnh. Chuyện làm ăn này mà thuận lợi thì công ty của hắn sẽ càng có chỗ đứng vững trên thương trường sau này. Ấy thế mà giờ đây Mingyu lại đang đứng ở giữa quán bar của Jun đập phá, hắn đến đây ngay sau khi tặng cho đối tác của mình một cú đấm ngã ngửa ra ghế.
"Cậu đối xử với người ta không tốt để người ta chạy mất thì đừng có mà đổ thừa anh thế chứ. Cậu thấy Tiểu Hạo Hạo không? Hàng ngày chỉ biết ngoan ngoãn quấn lấy anh. Anh được như hôm nay phần lớn là do chiếc đuôi xù may mắn đấy cậu cũng biết mà. Mingyu à, phải bao dung và yêu thương để đổi lấy những gì cậu muốn chứ?"
Mingyu thở dài thượt một hơi. Đâm lao rồi phải theo lao thôi. Hắn cũng không phải tức giận vì bản hợp đồng kia thôi coi như là vứt bỏ, thậm chí bên đối tác ấy bây giờ có trở thành đối địch thì hắn cũng không quá quan trọng đâu. Chỉ là sau khi nghe tên giám đốc kia không ngừng xuýt xoa rằng hắn chu đáo quá, còn tinh ý chuẩn bị cả một mỹ nhân đến làm quà. Mỹ nhân quả thực rất xinh đẹp. Da trắng sữa, tóc hơi hung vàng thơm thoang thoảng một mùi ngọt mát quyến rũ, mũi nhỏ xinh, đặc biệt là người ấy có đôi mắt sắc lẹm hút hồn như của loài cáo. Tên giám đốc vừa cười hô hố vừa nói rằng mình đã chơi rất vui đêm qua, nay quyết định cùng hắn ký bản hợp đồng này coi như lời cảm ơn chân thành nhất. Khổ nỗi chưa kịp cầm bút lên thì đã bị Mingyu túm cổ móc hàm rồi. Bởi hắn không hề gửi mỹ nhân nào tới cho tên biến thái này cả.
Con cáo kia tưởng là đem lại may mắn cho hắn. Ai ngờ đâu để giúp Mingyu có được mối làm ăn ngon lại dùng đến chiêu mỹ nhân kế. Còn dám cùng tên kia vui đùa cả một đêm mà hắn chẳng hề hay biết gì? Hắn còn tưởng đâu con cáo nhỏ đó mải mê chơi game cùng với Jeonghan nhà Seungcheol, hay chuyên tâm chìm đắm trong đống sách với Jisoo nhà Seokmin đến quên cả hắn rồi chứ. Vì tối qua hắn chỉ nhận được một tin nhắn ngắn ngủi: "Đi chơi mai về nhé" rồi từ đó bóng dáng nhỏ ấy biệt tăm luôn. Hắn cũng vì mớ giấy tờ còn đang dang dở mà nghĩ bụng chắc cậu ở nhà suốt một mình cũng chán, để cậu đi chơi cho khuây khoả rồi mai sau khi hắn xong việc sẽ qua đón cậu đi ăn một bữa gà rán thật no. Hắn thực không nghĩ tới sẽ có chuyện như này mà.
Đi theo sau Jun lên phòng tiếp khách mà hắn vẫn không khỏi hậm hực. Cửa vừa mở ra là hắn liền thấy ngay một con gấu trúc đỏ cùng với một con cáo sa mạc đang cuộn tròn lấy nhau trên chiếc sofa to đặt giữa phòng.
Vâng. Không nhầm đâu. Đúng là một con cáo và một con gấu trúc đỏ đấy.
Dạo này trên thế giới đang vô cùng chuộng những loại bùa chú hoặc linh vật mà người ta đồn thổi nhau rằng để nó bên mình có thể đem lại may mắn, tài lộc và sức khoẻ cho chủ nhân, nhất là những người làm kinh doanh. Ví dụ như Thái Lan có Kumanthong vô cùng nổi tiếng, Nhật Bản có bùa hộ mệnh Omamori, hay là đi về những vùng núi cao hoang sơ nơi các dân tộc ít người bí ẩn sinh sống thì còn vô vàn nhưng loại bùa chú độc đáo khác. Và Wonwoo cũng có thể hiểu là một linh vật mà Mingyu đem về để cầu may mắn cho hắn.
Mingyu đón Wonwoo vào khoảng một tháng trước, từ chỗ của Jun. Chính xác hơn thì cũng giống như bao người anh em thân thiết khác, hắn chính là bị Moon Junhwi dụ dỗ. Jun từng là một tên thiếu gia ăn chơi trác táng đến mức phá sản. Sau nửa năm biệt tăm bên Trung Quốc, anh ta trở về hừng hực khí thế làm lại từ đầu, bên chân còn luôn có một chú gấu trúc đỏ quấn theo không ngơi. Chứ như Jun gõ đúng cửa nhà Thần Tài, anh ta lập tức phất lên như diều gặp gió khiến anh em nào cũng mắt chữ A mồm chữ O không khép lại được. Hỏi ra thì Jun cười khì khì bảo, tất cả là nhờ chiếc đuôi đỏ bông xù này này.
Jun trong thời gian về Trung tưởng chừng đã mất tất cả, chỉ muốn chết quách đi cho rồi, thì duyên phận lại cho anh gặp được một thầy bùa bí ẩn nọ. Thầy nói Jun bây giờ muốn hoá thành tro tàn phải chăng còn quá sớm, vĩnh viễn sẽ không thể hưởng hết được huơng hoa mật ngọt trên đời nữa, có phải rất đáng tiếc không? Chi bằng anh đồng ý thử nghiệm một loại bùa chú thầy mới tạo ra, biết đâu hữu duyên anh lại có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Rồi chẳng chần chừ, thầy đẩy vào tay anh một chiếc lồng nhỏ, bên trong có một bé gấu trúc đỏ ngủ rất ngoan, dặn anh hãy nuôi nấng và đối xử thật tốt với nó. Moon Junhui nuôi thân còn chưa xong, giờ lại vác thêm cái cục lông tròn tròn bám người kinh khủng này nữa. Có thật là anh sẽ phất lên nhờ nó không vậy? Vì giờ anh chỉ muốn quất vào cái mông tròn mẩy này một phát can tội nhoằng cái đã chén sạch bay mấy chiếc bánh bao anh để dành ăn tối rồi.
Chuyện có thêm bên mình một linh vật xem chừng cũng chỉ như nhà có nuôi thêm một con chó, con mèo thôi. Cho đến khi linh vật đó biết biến thành người. Phải. Là thành tinh. Là biết biến thành người đủ cả tay chân mặt mũi và biết nói chuyện ấy.
Gấu trúc đỏ Myungho của Moon Junhwi khi biến thành người sẽ ở hình dạng một nam nhân cao gầy mảnh khảnh, khác hẳn với hình dạng linh vật có quả mông tròn và chiếc đuôi xù màu cam cháy. Hay Jeonghan nhà anh chủ tịch trẻ Choi Seungcheol, ngoài hình dạng một chú thỏ trắng có đôi tai hồng ngắn ngủi ra thì khi biến thành người cũng khá trắng trẻo xinh xắn đấy. Không biết Jun đã tiêm vào đầu Seungcheol cái gì mà chỉ vài ngày sau thôi, anh chủ tịch đi đâu cũng ôm trên tay một bé thỏ trắng phau phau. Lại còn cả cậu em Seokmin nhẹ dạ, chỉ vì linh vật của cậu ấy là một bé nai nhỏ mà cậu chàng đã mất cả một tuần trời để decor lại tiệm caffee từ một nơi đặc sệt phong cách dành cho các game thủ, sang một triền đồi thảo nguyên xanh mướt cây cỏ. Mồm cậu ta thì lúc nào cũng xoen xoét: "Chỉ cần Jisoo nhà em thích là được" sau đó lại quay sang cười ngây ngốc với chàng trai có đôi mắt hoa anh đào nọ.
Và rồi cái mồm dụ ngon dỗ ngọt của Jun cũng đến được tai Mingyu. Ngay lúc hắn đang ngày ngày ôm đầu vì công ty càng lúc càng rớt hạng trên thương trường thì Jun liền gợi ý hắn nên đón một bé linh vật đi thôi. Linh vật thường là do hữu duyên mà đến chứ chủ nhân không được chọn. Jun ngay sau khi nhận ra điều kỳ diệu từ Myungho thì bằng một cách nào đó đã trở thành môi giới của vị thầy bùa bí ẩn kia. Nghĩ cũng lạ. Jun chỉ liên lạc với thầy qua tin nhắn chứ cũng chẳng rõ vị thầy bùa ấy tu luyện ở đâu và tạo ra linh vật bằng cách nào. Sau khi đã có "khách hàng" thì Jun sẽ sai đàn em sang Trung đưa "hàng" về cho anh. Giờ mà vị thầy bùa kia có cả một tổ chức đen chuyên buôn bán động vật thì anh cũng chẳng thèm bận tâm đâu, vì Moon Junhwi hiện tại chỉ biết có Tiểu Hạo Hạo thôi. Ấy nhưng nếu vậy thật thì cũng có chút đáng sợ đi?
Và vào một ngày cuối hè đầu thu nọ, một chú cáo nhỏ nhắn được đặt vào vòng tay của Mingyu. Wonwoo là giống cáo Fennec, cáo sa mạc, loài cao nhỏ nhất thế giới. Bạn nhỏ này có bộ lông hung vàng mềm mượt, cái đuôi dài xù bông cứ một nước quấn lấy cánh tay Mingyu, đôi tai to và nhọn đặc trưng vểnh lên nghe ngóng, và hơn hết là đôi mắt xếch đang mở lớn nhìn hắn thích thú. Trong khi hắn còn đang loay hoay không biết nên làm thế nào với cậu bạn này đây, từ trước đến nay có bao giờ tự tay nuôi bất kỳ con vật nào đâu, thì bạn nhỏ ấy đã chủ động vươn người đến chạm chiếc mũi nhỏ ươn ướt vào chóp mũi của Mingyu như một lời chào làm quen rồi.
Đứng trân trối nhìn chú cáo nhỏ vẫn đang ngủ ngoan trên sofa kia một hồi lâu, Mingyu đúng là không biết nên làm thế nào với Wonwoo mà. Đúng là từ ngày đón Wonwoo về, công việc cũng như tinh thần của Mingyu một bước thăng thiên hẳn. Ngay từ chính ngày hắn đi đón Wonwoo, lúc còn đang ngồi trên ô tô và tay thì vẫn ôm cậu vào lòng, Mingyu đã nhận được cuộc gọi báo rằng miếng đất mà công ty hắn đang gắng sức đấu thầu cuối cùng đã đàm phán và thu mua được với giá vô cùng hời, bên đối địch không hiểu sao lại rút về mà không một lời giải thích. Wonwoo chỉ thấy Mingyu đột nhiên nâng cậu lên hôn chóc một cái vào trán nhỏ. Cả buổi tối hôm ấy Mingyu cũng cười rất lâu.
Cho tới hôm nay, cậu dám cả gan làm trò bậy bạ sau lưng hắn, bị phát hiện lại còn trốn chạy một lèo để hắn phải đích thân đi tìm thế này. Khổ. Hắn từ ngày đón cậu về mới hiểu vì sao cậu em ngốc Lee Seokmin lại cưng chiều Jisoo đến thế. Hắn thì cao suýt một mét chín, cáo nhỏ lại chỉ nằm gọn trong vòng tay, vậy nên trong mắt hắn cậu chính là điều mong manh nhất, cần được bao bọc nhất. Hắn dù có bận trăm công nghìn việc thì cậu vẫn luôn là ưu tiên số một. Hắn trước nay có cái tính dễ nóng giận, chỉ cần không vừa mắt liền lập tức ném bỏ. Ấy vậy mà từ khi có Wonwoo hắn mới biết rằng thì ra một tên to xác như hắn cũng có thể nhìn người khác bằng tất cả ôn nhu như vậy. "Người khác" ở đây là Wonwoo, chỉ một mình Wonwoo.
Ai rồi cũng phải chết mê chết mệt linh vật của mình thôi. Moon Junhwi bảo thế.
"Dậy nào Wonwoo à. Mình về nhà thôi. Về rồi mình nói chuyện."
Mingyu lại gần khe khẽ xoa cái đầu nhỏ. Wonwoo hơi nhúc nhích, đôi tai lười biếng cụp xuống như chợt nhớ ra điều gì vội dựng đứng lên, cậu lập tức quay sang khi nhận ra giọng nói của Mingyu, tự dưng dè dặt đề phòng. Mới sáng ra mắt nhắm mắt mở cậu đã nhận được cuộc gọi từ Mingyu, hắn gầm lên hỏi cậu đang ở đâu, đêm qua rốt cuộc đã làm nên chuyện gì vậy hả? Thì giúp hắn ký được cái hợp đồng chết tiệt đó nhanh nhanh chứ còn làm cái nữa? Mấy hôm nay hắn bận lắm, toàn để cậu ở nhà thui thủi một mình. Dù snack khoai tây phô mai rất ngon và tủ truyện Mingyu mới sắm cho cậu vẫn còn chưa đọc hết, nhưng cậu vẫn thích được quanh quẩn cạnh người kia tham lam chiếm trọn vòng tay ấm áp đấy hơn.
"Em về với tôi nhé? Tôi hứa sẽ không nóng giận."
Mingyu ngồi xuống ngang tầm mắt cậu. Hắn kiên nhẫn giơ ngón út ra như muốn chứng thực lời hứa. Rồi Wonwoo lại gần và chạm mũi lên ngón tay út của hắn.
Sau khi đã về đến nhà, Mingyu cũng phần nào nguôi ngoai bớt cơn tức giận. Lúc nãy trên xe hắn để ý cậu cứ im thin thít trong lòng hắn. Mingyu không khỏi xót xa. Nói đi nói lại, cậu cũng chỉ là một chú cáo nhỏ mà thôi. Tuy hắn không biết cậu phát ra điều may mắn bằng cách nào, nhưng chắc chắn không phải bằng cách vừa rồi mà cậu làm. Bởi vì ngay từ lần đầu tiên Wonwoo biến thành dạng người, Mingyu đã tuyên bố chắc nịch rằng người này phải là của hắn, chỉ một mình hắn được quyền sở hữu cậu, đừng hòng có người thứ hai được chạm vào cậu.
Lúc này ngồi đối diện hắn chính là một mỹ nhân. Giống y như lời tên biến thái kia kể. Cậu đúng là rất xinh đẹp.
"Muốn giúp Mingyu nhanh chóng giải quyết công việc rồi về làm bánh đậu đỏ cho mình."
"Tên kia có làm gì em không?"
"Vậy mà Mingyu lại quát mình."
"Chỉ cần hắn dám động vào một sợi tóc của em thì tự tay tôi sẽ tiễn hắn lên đường."
"Đã hai ngày rồi mình chưa được ăn bánh đậu đỏ đấy..."
"Wonwoo em mau trả lời tôi!"
Mingyu lại bắt đầu mất kiên nhẫn. Cứ mường tượng đến hình ảnh gã biến thái kia dám chạm cái tay thối tha lên người cậu là hắn chỉ muốn một nhát băm vằm gã ra làm trăm mảnh rồi rải cho quạ tha. Đầu bên kia Wonwoo nín thít bất động, sau đó ánh mắt có phần bi thương ai oán hệt như trong clip mấy con mèo không tin rằng mình bị chủ mắng chỉ vì gạt đổ hết đống chai lọ trên bàn xuống đất.
"Mình không có sao cả. Hắn ta uống xong viên kẹo mà mình lén bỏ vào ly rượu thì cứ tự chơi một mình ý. Mình chỉ ngồi chơi game tý rồi đi về thôi."
"Em nói kẹo gì cơ?"
"Viên kẹo nhiều màu mình lấy ở chỗ Myungho. Em ấy nói Jun chẳng bao giờ dùng nhưng cứ cất kỹ lắm, thi thoảng mới lấy ra bán được nhiều tiền vô cùng."
Moon Junhwi ơi là Moon Junhwi. Kinh doanh bar sàn thì khó mà lành mạnh hoàn toàn được nhưng mà đến mức trữ cả "kẹo" trong nhà thế này thì...
Lại còn được cả cáo nhỏ nhà hắn. Người bình thường chỉ cắn 1/4 viên để lấy cảm giác, cùng lắm là cắn đến nửa viên thôi cũng đủ chơi cả đêm rồi. Đây cậu thả cho tên kia hẳn một viên thì đúng là tiễn hắn về nơi mộng mị vô thường rồi còn gì nữa. Lúc này Mingyu mới chính thức nhận ra đối diện hắn là một con cáo, loài tinh ranh nhất trên đời.
"Em lại đây. Dù vậy thì cũng không được để bản thân phải trực tiếp làm như thế chứ. Lỡ đâu có chuyện không may thì sao? Rồi tôi làm bánh đậu đỏ cho ai ăn đây? Tôi không cho phép có lần sau nữa em biết chưa?"
"Mingyu làm bánh đậu đỏ cho mình luôn bây giờ được không?"
"Được được. Làm cho em hẳn hai cái."
"Ba cái được không?"
"Nhiều vậy em có ăn hết không đó cáo nhỏ?"
"Mình muốn mang một ít cho Myungho nữa. Hôm bữa thấy mình kể bánh Mingyu làm ngon lắm nên nó cũng muốn thử."
"Rồi rồi. Chiều em tất."
"Mà Mingyu cũng đừng lo lắng quá, vì mình là cáo phát lộc may mắn đó."
Hôm sau, lúc hắn còn đang lười biếng ôm cậu ngủ dưới lớp chăn ấm sực, một cuộc điện thoại liên hồi reo lên. Là thư ký của hắn gấp gáp báo lại rằng, bên phía đối tác hôm qua muốn thương thảo lại về bản hợp đồng, khả năng cao vẫn muốn ký với công ty hắn. Còn tên giám đốc biến thái kia, không hiểu sao đã bị sa thải mất rồi.
_____
"Mới sáng ra mắt nhắm mắt mở" của Wonwoo tức là 11h30 phút trưa trầy trưa trật rồi. Người ta chính là con sâu ngủ khò đó (ảnh trên thumbnail).
21/7/2021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip