[Ngoại Truyện] Seoksoo - Ông già Noel thì cần tuần lộc còn em chỉ cần anh
Xã hội ngày càng phát triển, trẻ con lại càng được tiếp xúc với những món đồ công nghệ ngày một sớm. Chúng đôi khi có thể học hỏi và hiểu biết một vấn đề nào đó còn hơn cả người lớn. Vậy nên việc chúng đã không còn tin vào những câu chuyện cổ tích hay những nhân vật kỳ diệu của trí tưởng tượng như Tiên Răng hay Thần Lùn Giữ Vườn mà ta hay được kể ngày bé là điều chẳng còn gì đáng ngạc nhiên. Nhưng với Seokmin thì điều này thực sự là một chuyện vô cùng nghiêm trọng và cần phải được để tâm. Tất cả chỉ vì đứa bé mà cậu mới tiếp lúc nãy đã thẳng thừng nói vào mặt cậu rằng: "Chú đùa à ông già Noel làm gì có thật chứ?" khi cậu đang hăm hở đem tờ giấy nhỏ cùng cái bút chì có cục tẩy hình cây thông đến bàn mà mẹ con cậu bé đó ngồi.
"Nó chỉ mới có tám tuổi mà đã không tin ông già Noel có tồn tại. Trong khi em ngày xưa vẫn còn viết thư cho ông già Noel tới tận hết cấp hai."
"Vậy là chú đang lo thằng bé đó không có tuổi thơ, hay là đang sợ trên đời không có ai ngốc hơn mình thế hả?"
"Đương nhiên là cả hai rồi!"
Seungcheol cười lớn vỗ vai thằng em an ủi. Anh hôm nay rảnh rỗi nên đưa Jeonghan đến chơi với Jisoo. Hai đứa này ngang tuổi nên coi bộ thân nhau lắm. Linh vật thực ra cũng không biết chính xác được tuổi, chỉ là khi chúng biến thành người, ta cứ dựa vào cảm giác để tự ước lượng thôi. Seokmin bảo Jisoo tuy là xinh đấy nhưng phong thái đĩnh đạc hơn cậu nhiều, anh làm gì cũng rất từ tốn và tỉ mỉ, không phải kiểu chậm chạp mà nó đem lại cảm giác cẩn thận, chắc chắn ấy. Thành ra đứa lanh chanh như cậu vừa đem nai nhỏ về nhà được ba hôm đã í ới gọi "Jisoo của em ơi", "Jisoo của em à" cả ngày không thấy chán.
Mà Soonyoung bảo có khi chẳng phải là cảm giác gì hết. Gout của Seokmin vốn đã là lái máy bay rồi nên nó thích thì nó gán thêm cho Jisoo chữ "anh" thôi, Jisoo cũng cứ cười tít mắt chả thèm phản đối thế kia thì đúng là chỉ béo Lee Seokmin.
Nhưng cũng may mắn là sau khi chạy chương trình Giáng Sinh đến ngày thứ năm, vấn đề "nghiêm trọng" của Seokmin cũng bớt lo ngại đi phần nào vì hòm thư Gửi ông già Noel mỗi ngày đều đầy ụ những bức thư nhiều màu sắc bé xinh. Và cũng từ lúc đó, cứ đến cuối ngày khi đã dọn dẹp quán xá xong xuôi, cậu lại có thói quen ngồi cùng Jisoo đọc hết từng bức thư được thả vào trong hòm.
Nét chữ trẻ con xiên xẹo, đôi khi còn viết sai chính tả khiến cậu ngẫm mãi mới dịch được ra, giọng văn ngây thơ, hồn nhiên như một chiếc kẹo bông gòn trắng mà người ta tiếc quá chẳng nỡ ăn. Tất cả đây chính là điều mà Seokmin luôn kỳ vọng và mong chờ. Trẻ con là phải như vậy chứ! Nên để chúng tự do phát triển, để chúng cứ tin vào một điều kỳ diệu nằm đâu đó trên thế giới, để chúng biết được rằng thế giới bao la ngoài kia vẫn có vô vàn những điều tốt đẹp đang chờ phía trước.
Lũ trẻ thường hay viết về những điều mà chúng đã làm tốt trong năm qua một cách đáng yêu hết sức. Có thể là về một bảng điểm giỏi, về chuyện đã nhường cho đứa em nhỏ món đồ chơi, hay là một cô bé nào đó đã học được cách cầm đũa, một cậu bé đã tự dậy đi học đúng giờ mà không cần phải để mẹ quát tháo loạn nhà lên. Và tất cả chúng cuối cùng đều mong rằng mình xứng đáng để có thể nhận được món quà tuyệt vời từ ông già Noel. Nhưng đôi khi lẫn trong đống thư của đám trẻ lại có hẳn dăm ba lá thư từ các "anh chị lớn". Seokmin đoán đó là những bạn trẻ có hứng thú với cái hòm thư Gửi ông già Noel của cậu và đang muốn tìm lại niềm tin vào cuộc sống. Bởi những gì mà các bạn ấy viết hầu như toàn là "Mong qua môn để có một cái Tết ngon", hay là "Nếu không thể cho con một anh người yêu thì xin hãy nhét vào chiếc tất treo đầu giường của con một triệu won".
Càng ngày số lượng thư cậu nhận được lại càng nhiều, những ngày Doul đông khách thì thư có thể nhét kín cả hòm, đến tối cậu kiểm phải được hẳn năm mươi cái. Cậu thích thì thích thật đấy, nhưng Seokmin được sinh ra chỉ để pha caffee và làm bánh mà thôi, đọc nhiều chữ thế này thì mắt cậu sẽ sớm hoa hết cả lên rồi nhìn chữ tác đánh chữ tộ mất. Và rồi ông trời cũng nhìn thấu điều đó và tặc lưỡi gửi xuống cho cậu một Jisoo ham đọc. Seokmin thề là gối đầu trên đùi Jisoo, nghe anh đọc từng câu chữ ngây ngô bằng cái giọng ngọt mà nhẹ như tơ hồng ấy, Seokmin còn say hơn cả khi uống bảy bảy bốn chín loại rượu ở Moon club.
Với đà này thì Seokmin không mong rằng một ngày nào đó mình sẽ nhận được một bức thư tình nặc danh được gửi đến cho anh chủ Doul caffee đâu, bởi trên đời chỉ có mình Jisoo mới đủ quyền hạn để bóc tem Lee Seokmin mà thôi. Vậy nên các chị đừng cố gắng hi vọng nữa nhé!
Tuy mới vào đầu tháng nhưng vì phải tranh thủ chạy chương trình tri ân kháng hàng nhân dịp Giáng Sinh nên cậu đã thay cho Doul một chiếc áo mới từ sớm. Quán vốn đã có một lượng khách nhất định nhờ vào hương vị và cảm giác thoải mái mà Doul đem lại. Giờ chạy thêm chương trình và nhờ vào việc cậu khá đầu tư cách trang trí quán sao cho độc lạ nữa nên Doul có những ngày còn bị quá tải, anh và cậu cùng sáu bạn nhân viên nữa làm bở hơi tai cũng không xuể.
"Jisoo, lại đây ngồi đi. Em đã nói là anh không cần phải phụ đâu mà. Nhìn anh chạy đi chạy lại đến tuột cả dây giày mà không biết đây này. Rồi lỡ ngã ra đấy thì làm sao?"
Cậu ấn anh ngồi xuống ghế, quỳ một chân xuống thấp rồi buộc lại dây giày thành hình chiếc nơ cho anh. Lần này buộc ba nút sẽ không tuột được nữa.
"Anh chính là không thể ngã được Seokmin à. Mà anh cũng đâu có làm gì nhiều đâu. Anh chỉ phụ có tý nên bột bánh đã dính đầy má em thế này. Em xem nếu anh không phụ thì có phải người ta sẽ tưởng em vội đến mức lấy luôn gương mặt này để lăn bột không?"
Anh nắm lấy tay áo của mình quệt quệt vài vệt bột trắng vương trên má cậu, nhìn cậu ngớ ra mà anh cười toe toe. Mấy đứa nhân viên tranh thủ lúc được ngồi thở một chút, thấy cảnh anh và cậu mùi mùi mẫn mẫn lại thi nhau chép miệng. Làm ở Doul không chỉ nhận lương tháng mà còn được nhận cả lương ngày. Đúng rồi, chính là nhận cẩu lương mỗi ngày từ anh chủ và anh xinh đẹp đó.
Và rồi vào một ngày nọ, cũng vẫn như bao ngày khác, sau khi tiếng mấy đứa nhân viên chào tạm biệt để tan làm hoà vang theo tiếng chiếc chuông cửa đón khách kia, trong quán cuối cùng chỉ còn lại anh và cậu đang chuẩn bị bắt tay mở chiếc hòm thư màu nâu đỏ. Bày đủ các lá thư lên khắp mặt bàn, Seokmin cùng Jisoo lại hí hửng chia nhau mở từng lá một để xem hôm nay các bé nhỏ sẽ kể cho ông già Noel nghe chuyện gì và chúng muốn đòi quà gì nào.
Khi Seokmin đang dính chặt mắt vào mấy con chữ nhảy dòng loạn xạ của một cô bé nào đó mới tập viết, thì Jisoo ngồi bên cạnh huých huých tay cậu mấy cái. Tuy vậy nhưng mắt anh vẫn không rời bức thư kia, chưa hề có ý định sẽ cho cậu biết trong bức thư đó viết cái gì mà khiến anh phải ngẫm nghĩ lâu đến thế. Á bỏ mẹ hay là thư tình gửi cho cậu thật?
"Sao vậy nai con? Bé nào viết thư tình cảm lắm à mà khiến anh phải chú tâm thế này?"
"Ừm tình cảm thật!"
"Đâu cho em xem với!"
Seokmin lao đến như bằng tất cả sinh mạng của cậu. Cậu không dám giật bức thư trên tay anh mà chỉ ghé sát mặt vào bên má anh, cố gắng trợn mắt để nhồi hết đống chữ in trên giấy vào đầu một cách nhanh nhất.
Khác xa với dự đoán của cậu, đây là bức thư từ một cậu bé mười tuổi. Chỉ cần biết có vậy là Seokmin liền cảm thấy như vừa được cứu một mạng. Rất nhanh sau đó cậu lại chuyển tâm tư của mình lên dòng chữ viết đều nét và ngay ngắn kia. Cậu đã hiểu vì sao Jisoo của cậu lại mang vẻ trầm tư khi đọc bức thư rồi. Vì nội dung bức thư vô cùng đặc biệt.
Ngay đầu bức thư đứa bé này đã làm anh và cậu đã phải đặc biệt chú ý khi nó tự thú nhận với ông già Noel rằng mình không phải là một cậu bé ngoan vì nó đã làm mẹ nó phải khóc rất nhiều. Nó kể rằng hôm nay là ngày mà nó không phải vào viện tiêm thuốc nên mẹ đã dẫn nó đi dạo phố ngắm hoa tuyết rơi. Khi đi qua Doul, nó thấy ngay hòm thư được đặt trước cửa quán, mẹ nó bảo chỉ có bé ngoan mới được viết thư cho ông già Noel thôi nhưng nó vẫn xin mẹ được vào viết một bức thư nhỏ. Mẹ tuy lưỡng lự một hồi nhưng rồi cũng dắt nó vào quán, còn gọi cho nó một ly socola kem sữa nóng, nó bảo chưa bao giờ được uống thứ nước nào ngon như vậy nên ông già Noel nhớ ghé Doul một lần để thưởng thức nha.
Con muốn thay mẹ con viết bức thư này vì mẹ là một người tốt. May quá mẹ không nhìn trộm thư của con vì mẹ đang mải đọc cuốn sách mới lấy trên kệ cạnh lò sưởi rồi.
Đứa nhỏ kể nó đã vô tình thấy mẹ nó khóc đến ngã quỵ ở hành lang bệnh viện, phải có mấy cô bác sĩ mặc đồ trắng chạy lại đỡ mẹ dậy. Sau đó nó không còn đến viện thường xuyên như ngày trước nữa, một tuần chỉ đến hai đến ba buổi thôi nên nó thích lắm, vì ở viện nó bị tiêm rất đau. Nhưng không hiểu sao cũng từ ngày đó, cứ mỗi đêm nó lại bị tỉnh giấc vì tiếng nấc nghẹn ngào của mẹ. Mẹ vẫn hay cười với nó nhưng nó thấy mẹ càng ngày càng gầy đi nhiều.
Con sinh ra không được khoẻ mạnh như các bạn nên mẹ đã rất vất vả để nuôi con lớn.
Cậu bé muốn xin ông già Noel một món quà dành cho mẹ. Nó bảo vừa rồi vào ngày sinh nhật, mẹ đã tặng cho nó mấy ngôi sao nhỏ để dán khắp tường, ban đêm tắt đèn đi chúng sẽ phát sáng rất thần kỳ. Nhưng mới đây vào sinh nhật mẹ, mẹ chỉ bảo nó hôn má mẹ một cái thôi đã là món quà lớn nhất đối với mẹ rồi. Nó biết mẹ chỉ nói thế vì nó chưa có tiền mua quà cho mẹ thôi. Sau này khi lớn lên nó nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền mua cho mẹ thật nhiều quà mà mẹ thích. Nhưng đợi nó lớn thì lâu quá nên nó muốn nhân cơ hội này xin ông già Noel một món quà để tạo bất ngờ cho mẹ.
Tuy con rất muốn được ngắm thật kỹ những vì sao trên bầu trời đêm kia, nhưng mẹ bảo sau này con cũng sẽ trở thành một ngôi sao nhỏ toả sáng lấp lánh nên con có thể đợi đến khi đó để ngắm cũng được. Con mong ông già Noel có thể tặng cho mẹ con một chiếc áo ấm hơn ạ. Vì khi nãy lúc mẹ dắt tay con đi trên đường, con thấy tay mẹ lạnh lắm.
Cuối thư cậu bé ghi lại cả địa chỉ nhà, còn cẩn thận dặn ông già Noel rằng nhà nó hơi nhỏ nên sẽ khá khó tìm, nhưng cứ nhìn thấy cây phong đỏ thật to là sẽ tìm ra. Nó còn không quên cảm ơn ông già Noel và hứa từ giờ sẽ ngoan ngoãn hơn, Giáng Sinh năm sau nhất định nó sẽ quay lại đây để viết một bức thư khác dành cho nó.
Đọc đến đây, mắt cậu đã nhoè đi từ lúc nào. Nhìn sang anh, anh vẫn lặng im ngắm bức thư thật lâu, như thể anh muốn đem từng câu chữ kia đặt vào lòng vỗ về. Cậu thương anh nhiều quá. Thương cả mẹ con cậu bé trong bức thư nữa. Quệt tay áo lên mắt, cậu vòng tay qua kéo anh vào một cái ôm thật nhẹ nhưng lại chất chứa biết bao nhiêu điều. Anh lúc này mới dám thở ra một hơi dài, ôn thuận tựa đầu vào vai cậu, bàn tay anh vỗ vỗ theo nhịp trên bàn tay lớn hơn đang bao quanh lấy mình.
"Mình hoá thành ông già Noel một chuyến nha anh?"
Ngay ngày hôm sau, anh và cậu đã khăn gói lên đường tìm tới địa chỉ nhà mà cậu bé ghi trong bức thư. Căn nhà nằm trong một khu dân cư nhỏ, cách quán caffee không quá xa nhưng đường đi rất khó để ghi nhớ. Lối dẫn vào khu dân cư khá hẹp nên tới nơi anh và cậu phải đi bộ vào bên trong. Sau khi leo qua hai con dốc và phải hỏi đường một thím bán rau, cuối cùng hai người cũng tìm thấy chiếc cổng nhỏ màu xanh bên cạnh cây phong to lá đỏ. Cậu lưỡng lự một hồi không biết nên lại đó gọi cửa, hay là thử hỏi thăm hàng xóm xung quanh trước nhỉ? Bỗng cánh cổng như có phép màu, nó chầm chậm mở ra kèm theo tiếng kêu ken két rỉ sét. Jisoo nhanh trí kéo Seokmin nấp vào sau hàng rào cây của căn nhà bên cạnh. Ở ngưỡng cổng bên kia, một cậu bé gầy gò xanh xao đội chiếc mũ len trùm kín tai và khoác đại một chiếc áo to sụ đang vẫy vẫy tay với người mẹ chuẩn bị đi ra ngoài của mình. Bà mẹ cười xoa đầu cậu con trai, nhanh nhanh đẩy cậu đi vào nhà kẻo lạnh, sau đó bà đóng lại cánh cổng, nụ cười khi nãy cũng trôi theo cơn gió lạnh vừa thôi qua.
"Xin hỏi chị có phải mẹ của bé Suho không ạ?"
"À vâng? Hai cậu là ai vậy?"
Jisoo phải ngồi cạnh xoa xoa tấm lưng gầy cho mẹ Suho khi thấy bà cứ khóc nghẹn đi. Jisoo và Seokmin lại được biết thêm câu chuyện về Suho nhỏ bé. Mẹ cậu kể rằng Suho đến với bà một cách vô cùng bất ngờ, nhưng chỉ trách khi ấy bà đã đến ngưỡng bốn mươi tuổi rồi nên sinh Suho vốn đã khó, cậu bé lớn lên một chút lại phát hiện mắc phải căn bệnh hiểm nghèo khó chữa. Bà không có chồng, một mình nuôi Suho khôn lớn. Đáng lẽ cậu bé phải học đến lớp bốn rồi. Nhưng mới học hết lớp hai cậu đã nghỉ vì phải liên tục ở bệnh viên để truyền thuốc duy trì sự sống. Bà phải theo sát bên con mọi lúc mọi nơi nên không thể đi làm, tích cóp được bao nhiêu cũng đổ hết vào chữa trị cho con, thậm chí còn phải vay mượn khắp nơi nữa mới đủ. Nửa năm trở lại đây, bác sĩ nói tình hình của Suho đã xấu đi rất nhiều, có tiếp tục truyền thuốc thì cũng không ăn thua, kể cả phẫu thuật thì tỉ lệ thành công cũng rất thấp, lại tốn rất nhiều tiền để mời bác sĩ nước ngoài về. Tới đây tim bà như bị xé nát thành nhiều mảnh. Suho là lý do sống duy nhất của bà trên cõi đời này. Bà nhiều khi còn nghĩ quẩn hay là cả hai mẹ con cùng đi tìm một cuộc sống khác tốt hơn đi. Nhưng cứ mỗi đêm ngắm nhìn con ngoan ngoãn yên giấc, bà lại không nỡ cướp đi nụ cười ngây thơ này. Trái tim Suho còn mạnh mẽ đập ngày nào, là ngày ấy bà vẫn còn niềm tin vào phép màu sẽ đến với cậu, đứa con nhỏ bé tội nghiệp của bà.
Bà đâu biết rằng Suho của bà không chỉ kiên cường mà còn là đứa trẻ tình cảm đến vậy. Cầm trên tay lá thư Seokmin đưa, bà ôm ngực khóc không thành tiếng. Jisoo nhìn bà xót xa. Anh hiện tại cũng phần nào cảm nhận được nỗi đau thấu trời mà người mẹ này đang mang nặng trong lòng. Cuộc sống khốn khó đã khiến bà già hơn tuổi thật rất nhiều, mái tóc đen búi gọn gàng điểm vài sợi bạc, đôi mắt bà sâu hoắm sau nhiều đêm không ngủ. Anh ước mình có thể làm thật nhiều cho mẹ con họ. Anh ước mình có thể gom chút may mắn rải lên căn nhà nhỏ ấy.
Seokmin đứng tựa lưng vào chiếc cầu trượt phía sau, vẻ mặt vô cùng trầm ngâm. Hiện giờ ba người họ đang ngồi ở công viên nhỏ được đặt cạnh khu dân cư để nói chuyện. Mẹ Suho khi nãy là đang trên đường đi làm. Suho không cần tới bệnh viện thường xuyên nữa nên bà có thời gian để xin một công việc phụ vặt ở ngoài chợ, tiền lương cũng chỉ đủ cho hai mẹ con ăn qua ngày và mỗi tuần truyền ba bữa thuốc cho Suho. Seokmin đợi khi mẹ Suho đã bình tĩnh trở lại, cậu đi tới nhẹ nhàng ngồi thấp xuống đối diện với bà và Jisoo. Chẳng phải đắn đo lâu, cậu quả quyết khẳng định rằng sẽ biến món quà Noel của Suho thành sự thật, đồng thời hứa sẽ giúp mẹ con họ ít nhiều trong việc chạy chữa cho Suho. Người mẹ tiều tuỵ kia quỳ sụp xuống, rối rít cảm ơn anh và cậu.
Jisoo nhìn cậu nở một nụ cười vô cùng tự hào và hạnh phúc.
Công việc đầu tiên mà anh và cậu cần làm đó chính là đi chọn quà cho Suho và mẹ của cậu bé. Bàn tay nhỏ của anh được ủ kín trong bàn tay lớn ấm sực của cậu thế này, dù trung tâm thương mại có đông hơn gấp đôi, gấp ba lần bây giờ thì cậu cũng chẳng thể lạc được anh đâu. Đại sảnh của trung tâm thương mại có đặt một cây thông trắng rất to, những dây đèn nhấp nháy được giăng kín trên các cành thông làm lũ trẻ được ba mẹ dẫn đi chơi đều đứng lại nhìn vô cùng thích thú. Không biết Suho đã bao giờ được trải qua cảm giác vô tư nô đùa như lũ trẻ ở đây như thế này chưa? Nếu chưa thì cứ để anh và cậu đem niềm vui đến tận nhà cho mẹ con Suho nhé!
Tuy trong bức thư Suho không đòi món quà nào cho mình, nhưng Seokmin rất muốn tặng cho cậu bé một chiếc kính thiên văn vì đứa trẻ này rất thích ngắm những ngôi sao thi nhau toả sáng suốt trời đêm kia. Bước vào cửa hàng, những món đồ chơi công nghệ với nhiều kiểu dáng và nhiều màu sắc khác nhau được trưng bày la liệt khiến Jisoo phải choáng ngợp một hồi. Seokmin nhìn biểu cảm của nai nhỏ bên cạnh mình mà không thể không bật cười thành tiếng. Cái đồ chỉ biết đến mùi bánh ngọt và sách truyện dày cui này.
"Xin chào hai anh ạ. Không biết là mình muốn tìm món đồ nào vậy ạ để em tư vấn cho mình anh nhỉ?"
"À phiền cô dẫn chúng tôi tới gian bày kính viễn vọng với."
"Dạ ở ngay bên đây thôi, mời hai anh đi lối này nhé."
Cô nhân viên trẻ đi trước dẫn đường cho hai vị khách của mình qua ba dãy hàng, đến dãy hàng cuối cùng sát tường thì dừng lại. Tại đây trưng bày sáu, bảy loại kính viên vọng khác nhau lớn bé đều có cả. Cậu gật đầu cảm ơn cô nhân viên trẻ rồi đi đến xem xét kỹ từng loại một. Suho có lẽ cần một chiếc ống kính nhỏ gọn một chút thì cậu bé mới có thể tự mình bê ra bê vào. Ống kính chọn loại tốt một chút để phòng những ngày trời không được quang mây cho lắm thì cậu bé vẫn có thể nhìn thấy được chòm sao Sirius sáng nhất trong tất cả các chòm sao. Tay phải Seokmin không ngừng nâng lên đặt xuống các loại ống kính khác nhau, còn tay trái thì vẫn khoá chặt bàn tay ai kia bên cạnh.
"Loại này có thể cho tôi xem thử được không?"
"À vâng để em mang ra ngoài dựng chân lên cho mình ngắm thử nha."
Cô nhân viên vô cùng nhiệt tình. Cũng phải thôi, vị khách này quả là có mắt nhìn mà, lựa đúng mẫu mới nhất bên cô, giá tiền cao thứ hai từ trên xuống. Chút nữa phải tranh thủ gợi ý cho họ mua thêm cả bao đựng chuyên dụng nữa. Người đâu mà được ông trời ưu ái quá. Đã đẹp trai lại còn nhiều tiền. Giá như mà mắt cô cũng đẹp tựa như cánh hoa anh đào giống người con trai bên cạnh cậu kia thì có khi cô đã có được cậu rồi. Nhưng xui thay mắt cô chỉ giỏi liếc xéo những vị khách chuyên gia vào hỏi đã đời xong phủi đít không mua mà thôi.
"Anh thấy thế nào nai nhỏ?"
"Liệu Suho có với tới ống kính không nhỉ? Thằng bé cao có chút xíu à."
"À anh yên tâm ạ. Sản phẩm này được cải tiến có thể điều chỉnh phần chân đế nhiều nấc khác nhau nên các bé nhỏ cũng có thể dễ dàng tự mình ngắm sao được đấy ạ."
"Em thấy nó cũng không quá nặng và cồng kềnh, ống kính cũng zoom được khá nét nữa."
"Vậy lấy cái này đi Seokmin."
"Ra là hai anh sắm đồ cho con trai ạ? Chắc là quà Giáng Sinh phải không ạ? Hẳn là cậu bé phải thích lắm khi được hai ba tận tay lựa quà cho thế này đấy ạ."
"À... Vâng. Tôi lấy chiếc này nhé. Phiền cô gói lại giúp tôi."
Cô nhân viên hớn ha hớn hở chạy đi gói hàng cho khách. Một người đẹp trai, một người xinh đẹp, lại còn có cả con trai lớn biết ngắm sao rồi. Ông trời ơi, liệu trên đời còn trai đẹp để đến lượt cô không đây?
Seokmin nghe cô nhân viên nói xong thì cứ tủm tỉm cười ngây ngốc. Đi cùng người đẹp nhất trong lòng thế này không nhận nhanh thì có mà phí của giời. Tay trong tay vô thức lại siết chặt thêm một chút. Anh khi nãy không chú ý lắm vì còn mải nghĩ tới đôi mắt to tròn sáng rỡ của Suho khi nhận được món quà. Anh chỉ biết rằng, miễn là ở cạnh cậu thì anh sẽ chẳng bao giờ phải bận tâm điều gì, bởi bờ vai Seokmin vững chắc như ngọn núi Namsan vậy.
Tiếp theo đó là đi mua cho mẹ Suho một chiếc áo khoác lót lông thật ấm - món quà theo đúng ước nguyện của cậu bé ngoan Suho. Hôm trước anh và cậu thấy rằng có lẽ chiếc áo to sụ ấm nhất trong nhà mẹ đã nhường cho Suho mặc rồi. Bà chỉ cố gắng giữ hơi ấm bằng nhiều lớp áo mỏng thôi. Mẹ Suho bây giờ cần phải giữ sức khoẻ thật tốt để có thể lo cho cuộc sống của hai mẹ con. Vậy nên để nai nhỏ Jisoo tận tay lựa cho bà một chiếc áo có thể chứa được hết cả tấm lòng của người mẹ nhé.
"Em thấy cái này thế nào Seokmin?"
"Được á anh. Chắc lấy nhỏ xuống một size nữa nhỉ?"
"Ưm để anh đi hỏi nhân viên xem còn size nhỏ hơn không."
"Em ngồi đây đợi nhé!"
Tiếng "Ưm" nhẹ bỗng của Jisoo thoang thoảng trong không gian, sau đó mái đầu nhỏ khuất sau hàng hàng lớp lớp quần áo. Seokmin ngồi đợi ở hàng ghế chờ, tranh thủ lấy điện thoại ra tìm tòi một số thứ, cậu nên liên hệ với ai để tìm được bác sĩ tốt nhất cho Suho đây nhỉ? Khung cảnh bây giờ chẳng khác nào mấy anh chồng trẻ đẹp trai giàu có cưng chiều đưa cô vợ mới cưới đi shopping. Và đó chính là drama tình cảm mà mấy cô mấy chị thích mắt nhất còn gì nữa.
Seokmin nghe thấy đâu đó tiếng bàn tán xì xào to nhỏ của mấy cô nhân viên cách đây vài cây treo quần áo. Như kiểu anh chồng gương mẫu như cậu là hàng hiếm, hàng limited số lượng vài anh trên thế giới vậy.
"Seokmin ơi, mẫu đó hết size nhỏ mất tiêu rồi. Mình lấy qua mẫu này em thấy được không?"
"Màu tối cho sạch sẽ khoẻ khoắn lại còn tôn da anh ạ. Em chấm chín điểm cho cái áo còn chấm người chọn áo mười điểm nhá."
"Ui kìa nói cái gì thế hả? Mà anh thấy hơi đói rồi xong mình đi ăn pizza được không Seokminie?"
"Anh mà cứ gọi em như thế thì em sẽ mang cả quán pizza về đặt cạnh Doul mất thôi Jisoo ơi."
Trước khi anh và cậu đi ra quầy tính tiền, cậu lại nghe tiếng lao xao cảm thán rằng thì ra không phải cô vợ trẻ mà là đưa anh vợ nhỏ đi lựa áo khoác mùa đông cho mẹ, chu đáo thế này chắc phải được lòng ba mẹ đằng ngoại lắm đây.
"Seokmin em xong chưa? Ra đây cho anh xem với!"
"Đây đây đợi em chỉnh lại cái đống râu ria bờm xờm này đã. Ngứa điên đi được!"
Seokmin và Jisoo quyết định sẽ thực sự hoá thành ông già Noel để đến gặp bé Suho và tận tay tặng quà cho cậu bé. Seokmin hiện giờ đang thử bộ quần áo ông già Noel. Đúng ra ông già Noel thì cần một chiếc bụng bia phúc hậu, lúc nãy Seokmin cũng thử nhồi bông vào người rồi nhưng cứ hễ bước đi là đám bông lại tụt xuống trông ngu không thể tả, vậy nên cậu lập tức dẹp bỏ luôn cái bụng bự. Nếu Suho có hỏi thì cậu sẽ bảo rằng ông già Noel mới đi tập tạ nâng cao sức khoẻ nên bụng bia đã biến mất rồi. Trông cậu cũng không đến nỗi nào trong bộ đồ đỏ chót, chỉ có bộ râu trắng phớ xoăn tít là có hơi vướng víu một chút thôi.
"Chúng ta có những hai người nhưng chỉ có một ông già Noel thôi. Vậy anh phải làm sao?"
"Em tính cả rồi Jisoo của em ạ. Ông già Noel thì cần có tuần lộc, vừa hay anh lại có thể biến thành nai nhỏ, chỉ cần đội thêm cặp sừng này vào nữa là chúng ta thành cặp đôi hoàn hảo nhất mùa Giáng Sinh năm nay rồi."
Jisoo cũng nhanh chóng hoá thành bé nai chân dài ơi là dài. Nai nhỏ có mùi quế thơm thơm, mùi ấm áp bao lấy trái tim cậu giữa tiết trời giá buốt của tháng mười hai. Cậu lại gần xoa xoa đầu nai nhỏ, sau đó đeo chiếc bờm có cặp sừng tuần lộc lên cho anh. Hai bên sừng còn được cột thêm hai chiếc nơ nhỏ màu đỏ. Trông thấy ghét quá Seokmin chỉ hận không thể nhai nhai đôi tai đang phe phẩy thích thú của bé nai nhỏ kia mà thôi.
Đến đúng đêm Chúa ra đời, Doul caffee ra thông báo sẽ đóng cửa sớm kèm theo lời chúc Giáng Sinh an lành tới tất cả mọi người. Anh và cậu cũng rục rịch chuẩn bị đồ hoá trang, đặt những món quà đã được gói thắt nơ cẩn thận lên xe, sau đó chạy thật nhanh tới khoảng công viên nhỏ lần trước ở gần nhà Suho. Cậu đã liên lạc trước với mẹ Suho và bảo bà rằng tới gần mười hai giờ đêm hãy giả bộ dắt Suho đi chơi, sau đó tới công viên cậu bé sẽ có bất ngờ.
"Anh ơi hay em bỏ râu ra rồi nói với Suho là ông già Noel mới cạo hết râu đi để cho đẹp trai hơn được không chứ nó ngứa phát điên luôn ấy!"
"Thôi nào chịu khó một chút để gìn giữ tuổi thơ cho Suho chứ. Riêng cái bụng béo của em biến mất thôi thằng bé cũng đã đủ shock rồi."
Đúng như kịch bản, mười hai giờ kém mười lăm phút Suho nắm tay mẹ đi ngang qua công viên nhỏ. Hai mẹ con cười nói cái gì mà cậu bé cười tít mắt vui lắm. Bỗng dưng tiếng nói cười của Suho im bặt, cậu bé đứng khựng lại, mắt trợn to chớp chớp ba cái để nhìn rõ hơn thứ đang đi lại thong dong trên khoảng sân trong công viên kia.
"Mẹ... Mẹ ơi. Tuần lộc của ông già Noel kìa!"
"Hai mẹ con mình đi lại đó xem nhé?"
"Mẹ phải đi khẽ thôi không bạn ấy sợ chạy mất đấy."
Thế là hai mẹ con Suho rón rén đi thật khẽ lại gần hơn phía Jisoo. Đến khi chỉ còn cách nhau ba bước chân, Jisoo quay lại, chủ động tiến về phía Suho. Cậu bé chầm chậm giơ bàn tay nhỏ của mình lên giữa không trung, nai nhỏ nhu thuận dụi mũi vào lòng bàn tay bé xíu ấy khiến đứa nhỏ bật cười khoái chí. Cùng lúc này Seokmin giả bộ hớt hải chạy đến, trên vai là một cái bao tải to màu đỏ. Suho đang cười với nai nhỏ, nhìn thấy bóng của một người cao lớn ơi là cao lớn đi đến thì lại im bặt, ngước đôi mắt trong veo lên đánh giá người trước mặt.
"Ông... Ông già Noel ạ?"
"Hô hô hô con là Lee Suho đúng không nhóc?"
"Dạ đúng rồi! Ông nhận được thư của con rồi phải không ạ?"
"Phải. Ta nhận được thư của con nên mới tới đây. Nhưng đi được nửa đường ta lại bị lạc mất chú tuần lộc này, may là con đã giúp ta tìm được nó rồi."
"Ui tuần lộc hư quá! Chắc bạn đi đường không chịu nắm tay ông già Noel nên mới đi lạc chứ gì? Bạn xem, ông già Noel phải vất vả đi kiếm bạn đến mức giảm được cả mỡ bụng rồi này."
"Vì con đã giúp ta tìm được bạn tuần lộc nên con chính là một chú bé ngoan. Ta có quà cho con đây."
Suho thậm chí phải dụi mắt đến bốn, năm lần vì không tin được rằng trước mắt cậu bé bây giờ là một chiếc kính viễn vọng mà cậu bé đã từng gặp trong mơ rất nhiều lần. Seokmin dựng ngay chiếc ống kính lên ở giữa khoảng sân nhỏ, hướng dẫn cậu bé cách để ngắm được những chòm sao tít trên cao kia. Suho thích nó lắm. Chưa gì đã gọi chiếc ống kính viễn vọng là món bảo bối thần kỳ của riêng mình rồi. Sau đó lấy trong bao tải ra một hộp quà nữa, chính là chiếc áo khoác ấm mà Suho đã rất mong muốn được tặng cho mẹ mình. Cậu bé không ngừng nhao nhao lên khoe mẹ rằng chính cậu đã xin ông già Noel món quà này cho mẹ đấy. Bà chỉ biết ôm con trai nhỏ vào lòng, lặng lẽ giấu đi những giọt nước mắt hạnh phúc nóng hổi. Chiếc áo này chắc chắn là chiếc áo ấm nhất trên trái đất rồi, vì nó chứa tất cả hiếu thảo và yêu thương của cậu bé Suho dành cho mẹ mình mà.
"Hôm nay con có vui không Suho?"
"Dạ vô cùng mãn nguyện luôn ạ."
"Vậy con có thể hứa với ta một chuyện được không? Nếu con làm được thì Giáng Sinh năm sau ta sẽ lại cho bạn tuần lộc đến chơi với con."
"Dạ được được. Con thích bạn tuần lộc lắm!"
"Hứa với ta, những ngày sắp tới phải là những ngày mà con cần mạnh mẽ và kiên cường nhất nhé, con trai."
Có nai nhỏ may mắn ở đây rồi, Suho đừng sợ hãi điều gì cả nhé.
Suho còn chơi với ông già Noel cùng tuần lộc nhỏ mãi đến khuya, khi cậu bé ngáp đến cái thứ chín thì cậu được ông già Noel dắt tay về nhà. Vừa mở chiếc cổng nhỏ màu xanh dưới tán cây phong đỏ ra, cậu bé lại oà lên thích thú khi trong khoảng sân nhỏ xíu nhà cậu lại xuất hiện một cây thông với đầy những hạt châu nhiều màu và dây đèn lấp lánh. Mẹ cậu bé cũng vô cùng bất ngờ vì điều này. Seokmin và Jisoo đã làm quá nhiều cho mẹ con bà rồi. Bà không biết phải cảm ơn họ qua bao nhiêu kiếp thì mới hết được đây. Cuộc đời bà có lẽ có hai điều mà bà đã quyết định đúng đắn nhất, một là sinh ra Suho, hai là ngày hôm đó đã bước chân vào Doul caffee.
Sau khi dỗ Suho chìm sâu vào giấc ngủ, đứa nhỏ dù ngủ say nhưng nụ cười vẫn chưa tắt ở trên môi, trong mơ chắc cậu bé đang nô đùa cùng bạn tuần lộc nhỏ vui lắm đây mà. Ngày hôm nay có lẽ là một trong những ngày hạnh phúc nhất của nó, vì Suho phải sống cả một cuộc đời hạnh phúc mới được.
"Seokmin của anh vất vả quá rồi."
"Đâu nào. Em sẽ chẳng thể làm gì nếu không có anh, nai con à."
"Thế bé ngoan Lee Seokmin Giáng Sinh năm nay có muốn xin ông già Noel điều gì không nào?"
"Muốn xin một cái thơm má được không ạ?"
"Cái này không cần xin cũng tự động cho. Xin cái khác đắt hơn chút đi?"
"Hừm. Thứ đắt nhất trên đời thì em đã có rồi."
"Đâu? Em giấu ở đâu kỹ thế? Sao anh không biết?"
"Em giấu ở đây này."
Nói rồi Seokmin bất ngờ vòng tay qua ôm ghì lấy Jisoo của cậu vào lòng. Mùi quế bay phảng phất trước cánh mũi khiến tim cậu an yên đến lạ. Jisoo phá lên cười giòn tan khi sống mũi của cậu lướt đến cần cổ anh nhột nhột. Anh hôn lên vầng trán của cậu. Cậu cũng hôn nhẹ lên chóp mũi của anh.
"Ê Lee Seokmin, thế còn quà của tao đâu?"
"Mai mày chỉ việc vác xác đến Doul, còn lại tao bao."
"Nghe thế còn được."
"Cảm ơn mày vì đã giúp tao vụ này. Thằng bé thích cái cây thông lắm."
"Là tác phẩm của Wonwoo đấy. Cáo nhỏ coi bộ cũng thích trang trí cây thông phết. À còn ca mổ của thằng bé, hai ngày nữa nhớ đưa nó đến bệnh viện gặp bác sĩ trưởng khoa đầu ngành nhé, tao hẹn cho mày rồi."
"May thế ba Kim lại quen cả bác sĩ trưởng khoa. Bữa nào tao phải đến biếu ba chai rượu ngon mới được."
Những vì sao sáng trên cao có lẽ phải đợi Suho rất lâu nữa rồi.
______
• Ôi mẹ ơi huhuhu tôi khóc thật đấy các cậu ạ. Tiếp bước mạch truyện của chap trước, mình đã đem một chiếc phiên ngoại siêu dễ thương đến rồi đây. Thực ra mở đầu của chap trước khúc nói về Doul caffee ý, là trong lúc bắt tay vào viết mình mới chợt nghĩ ra thôi, rồi đến khi nói về cái hòm thư thì phiên ngoại này loé lên. Vì quá high nên ngay đêm qua sau khi đăng chap 6 là mình đã tiếp tục ngồi gõ chiếc phiên ngoại này rồi. Đỉnh nhờ các cậu nhờ :3
• Một phần cũng là nhờ vào những cmt bày tỏ tình cảm mà các cậu gửi đã giúp mình có thêm rất nhiều động lực đấy. Mình thực sự biết ơn vô cùng 🥺 hẹn gặp lại nhau ở những câu chuyện còn dài phía sau nữa nhé!
2/8/2021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip