1shot
Có thể nói, đối với Mingyu, lần đầu tiên trong đời, hắn lại đi si mê một người vừa đáng yêu lại sexy như Kwon Soonyoung.
Nói thế không có nghĩa là chưa từng gặp người nào giống Soonyoung cả, mà còn ngược lại, đối với người vừa đẹp trai vừa nam tính như hắn thì vốn đã có nhiều người theo đuổi rồi, nhất là từ khi trở thành visual của nhóm nhạc đang trở thành xu hướng mang tên SEVENTEEN, số người theo đuổi hắn càng ngày càng tăng lên theo cấp số nhân. Hắn biết trong số ngàn người hâm mộ hắn đó, ít nhất cũng phải có vài chục người là mang được cả vẻ đáng yêu và quyến rũ cùng song hành chứ, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể thoát khỏi lưới tình với anh được. Trước giờ hắn luôn đặt ra tiêu chuẩn cho người mình yêu, và người yêu hắn trước giờ cũng chỉ là những ai mang vẻ ngoài quyến rũ chết người, thanh nhã cao sang, đặc biệt là ít nhất cũng phải có đôi chân dài đẹp miên man. Còn nhìn người hắn đang yêu đơn phương bây giờ xem. Được người ta ví là đáng yêu như một chú chuột Hamster, nằm trong bộ ba gánh hài của nhóm bởi luôn làm mấy trò lố không tưởng tượng nổi, nhất là đôi chân chẳng đẹp chút nào, do nhảy nhiều mà bắp chân nổi cơ. Hoàn toàn đâu phải tuýp người của hắn chứ. Thế mà cuối cùng không biết từ lúc nào lại cứ nhớ nhớ thương thương người ta đến mất ăn mất ngủ, cả ngày ngẩn ngẩn ngơ ngơ thả hồn đi khắp nơi, đến nỗi chính Soonyoung phải thân chinh ra gào lên với hắn rằng nên tập trung mà nhảy cho nghiêm túc bài Pretty U, thì hắn mới ủ ê quay trở lại thế giới thực được đôi chút. Hắn nhìn khuôn mặt phồng mang trợn má vô cùng khó chịu của Soonyoung, bất giác mỉm cười, giơ hai tay choàng lấy người anh, da mặt dày hơn cả bánh mỳ đặc ruột hết hạn đã 3 năm.
- Anh à anh à... - Hắn thở dài ngao ngán, trọng lượng cơ thể đè tất lên Soonyoung, thủ thỉ - Em thích anh quá, nên không tập trung được, sao anh cứ quyến rũ như vậy chứ...
Soonyoung bị đè dưới người Mingyu liền phát hỏa, lấy cùi chỏ huých huých hắn ta ra, rồi gồng mình đẩy bật cục thịt kia xuống đất. Mingyu đang ngẩn ngơ hưởng thụ mùi hương trên người anh, đột ngột bị đẩy bật ra, không kịp phản ứng liền ngã lăn ra sàn. Hắn ôm đầu, nhăn nhó rên rỉ, còn anh thì sa sầm nét mặt, nghiêm túc gằn giọng:
- Đừng tưởng nịnh anh thì được giải lao, từ giờ đến khi kết thúc buổi tập liệu mà lo nhảy đi!
Sau đó liền quay mông tiến thẳng lên trên kia, tiếp tục cao giọng đếm nhịp cho cả nhóm. Mingyu thở dài một hơi, chán nản chống tay đứng thẳng dậy, xoay xoay vai và cổ, điểm nhìn vô thức đặt lên tấm lưng của anh. Mùi anh là mùi của bạc hà và sương hoa hồng, vừa thơm vừa thanh. Hắn để ý rằng, dường như anh rất hay chú ý đến mùi hương, bởi kể cả là khi fan hỏi cô gái lý tưởng của anh là ai, anh cũng đặt yêu cầu về mùi hương lên hàng đầu, hơn nữa trong phòng tắm cũng có một đống sữa tắm của anh nữa. Mingyu xoa xoa gáy mình, nhìn những động tác anh nhảy trên kia. Chà, quả là quyến rũ quá mà, mà cũng lạnh lùng quá đi.
Mingyu cứ thế uể oải tập nhảy như con bù nhìn được giật giây, hoàn toàn không có tí sức sống nào. Đội trưởng của Performance team tất nhiên nhìn thấy điều này qua tấm gương trước mặt, cũng mặc kệ hắn ta. Điểm mạnh của SEVENTEEN này chính là như vậy, luôn luôn tập trung vào công việc của bản thân để hoàn thành nó một cách nhanh chóng và đạt được hiệu quả tốt nhất đã, sau đó những chuyện gì cần mọi người cùng nhau giải quyết thì sẽ tự biết mà cùng nhau giải quyết, thế nên không ai vì Mingyu mà bị phân tâm, nên cũng mặc kệ. Còn hắn, mãi cho đến đoạn hắn và anh cùng "diễn sâu" ở ghế sô pha, khuôn mặt ủ dột của hắn mới trở nên sáng rỡ, chân tay không hiểu sao như được lắp thêm động cơ, liền nhanh nhẹn sải chân tiến tới chỗ anh. Soonyoung đứng đực ra nhìn hắn tiến đến, sau đó đưa tay lên dụi mắt. Hình như anh vừa nhìn thấy có một cái đuôi cún cuồng nhiệt vẫy lên vẫy xuống ở đằng sau lưng hắn thì phải.
Đã có lần thứ nhất, thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai, tiếp đó là lần thứ n, nhất là đối với kẻ mặt dày không thể dày hơn Kim Mingyu. Từ tối hôm đó, hắn dường như bắt đầu đâm ra nghiện skinship và tỏ tình thẳng thắn với anh. Ở fansign, dù không được yêu cầu cũng tự tiện ôm eo anh, áp tay áp má anh, thì thầm nói thích anh. Ở nhà, lúc nào cũng nằng nặc đòi ở cạnh anh, còn thô bỉ đến nỗi đòi tắm chung với anh. Nhưng Soonyoung không những không có phản ứng gì, luôn coi rằng lời cậu nói là lời anh em nói với nhau, mà thậm chí còn có hôm khen cậu là nói thích anh như thế quả thực khiến mấy cái skinship chân thực hơn rất nhiều, khiến Mingyu chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Chả bù cho Soonyoung ngốc không đúng lúc đúng chỗ, nhìn tình cảnh này, 11 con người kia đều biết cơ sự như thế nào rồi, khổ nỗi là người cần biết thì không biết, người không cần biết thì cứ phải thấy suốt. Cả hội nhìn khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười của Soonyoung, chỉ biết thở dài cho số phận FriendZone của Mingyu mà thôi.
Đấy, Mingyu cứ tràn ngập trong đau khổ như thế thôi, chỉ hận không thể mang anh lên giường rồi lập tức chén sạch sẽ, sau đó mới nói tình cảm của mình thì có lẽ sẽ thuyết phục được anh hơn. Nhưng làm sao đây, do quá yêu người này mà hắn không nỡ nào làm vậy. Tuy vậy, Mingyu cũng là con người. Sau 125 lần tỏ tình không thành công, cuối cùng hắn cũng mò đến chỗ SeungCheol xin chỉ giáo.
- Tại chú cứ trưng ra bộ mặt tỉnh bơ khi nói đấy, lại còn nói có 3 từ ấy mà không một chút cảm xúc gì nữa chứ. Xin lỗi chú, nếu anh mà là Soonyoung, thì anh thà tin là lợn biết bay còn hơn tin chú mày.
Hôm nay là ngày luyện tập cuối cùng để chuẩn bị cho concert Shining Diamond diễn ra vào ngày mai. Mọi người hiện giờ đang nghỉ ngơi sau những ngày vất vả làm việc. SeungCheol và Mingyu không phải ngoại lệ, nên mới ra phòng khách nói chuyện này với nhau.
- Thế theo anh thì em nên làm gì đây chứ? - Mingyu ngồi quỳ gối trên thảm, vai rũ xuống, cằm tì lên mặt bàn, đôi mắt ngước lên nhìn SeungCheol đang ngồi vắt chân lên sô pha lướt web.
- Làm gì á? - SeungCheol rời mắt khỏi màn hình, nhướn cao một bên mày lên, từ tốn - Tất nhiên là bày tỏ cảm xúc của mình rồi.
- Cảm xúc của em ư?...
- Chứ còn gì nữa? Chú nghĩ về Soonyoung như thế nào? Tâm trạng khi nghĩ về thằng bé ra sao? Khi ở cạnh thằng bé thì cảm thấy thế nào?... Cứ nói thật lòng ra - SeungCheol di di huyệt thái dương, trầm ngâm mất một lúc, rồi nói tiếp - Nếu lời tỏ tình đó mà vẫn bị coi là một trò đùa không hơn không kém thì tốt nhất nên từ bỏ luôn đi. Thứ nhất, có thể thằng bé không thích chú nên cố trốn tránh. Thứ hai, nếu nói vậy mà nó vẫn không hiểu được lòng chú, thì quả thật là ngốc đến nỗi không ưa nổi rồi.
Nghe những điều này xong, khuôn mặt Mingyu chợt đanh lại. Hắn ngẩn người ra một lúc, sau đó nhắm mắt buông một tiếng thở dài. Không thèm đưa ra một lời cảm ơn, Mingyu uể oải đứng lên, cúi đầu chào anh rồi bước vào phòng. Ngay khi đóng cửa phòng lại, cảm giác giống như vừa bị rút hết sức lực ngay lập tức bủa vây lấy hắn, khiến hắn phải lảo đảo tựa người vào cánh cửa gỗ, trong đầu quẩn quanh những gì mà Seungcheol vừa nói. Sau đó, như nhớ ra điều gì, hắn liền tiến đến chỗ bàn làm việc, cầm tờ giấy kịch bản cho concert lên, trong đầu lóe lên một suy nghĩ.
Mingyu hít một hơi thật sâu, tự giễu chính mình. Dù sao cũng đã bị coi là mặt dày rồi, thử nốt một lần nữa cũng chẳng phải là vấn đề.
***
Ngày diễn ra concert, mọi thứ diễn ra thật suôn sẻ. So với sân khấu nhỏ bé chỉ có 800 người một năm trước kia, giờ đã được biểu diễn ở nơi có sức chứa hơn 4000 người, lại ngập kín những bảng hiệu lấp lánh tràn ngập cả ba tầng ghế. 13 thành viên cùng nhìn xuống khán đài toàn người là người đang hô to tên nhóm nhạc của họ, ánh sáng từ vô số cây light stick lấp lánh khắp nơi, dường như đã khiến cho nơi đây trở thành một biển đầy sao. Vẻ đẹp của nhà thi đấu lúc này thực sự diễm lệ đến ngấy ngẩn, khiến cả SEVEVENTEEN không ai bảo ai, nhưng tất cả lại đều cảm thấy hạnh phúc và xúc động vô cùng, đến Boo cũng bắt đầu sụt sùi nữa. Họ cùng nhau hạ quyết tâm sẽ không phụ lòng các carat - những người đã cùng kề vai sát cánh với họ trong suốt hơn một năm qua. Mingyu cũng vậy, nhất quyết hắn sẽ phụ lòng chính bản thân hắn đâu.
Chả mấy chốc đã đến vở kịch lớp tiểu học và cũng chả mấy chốc đã đến lượt hắn và anh cùng diễn. Theo kịch bản, hắn chỉ cần ghé vào tai anh và thì thầm gì đó, đủ để khiến các fan ở dưới phát cuồng lên là đạt. Đây là quả cơ hội mà hắn đã ngồi suy tính suốt tối hôm qua. Hắn hí hửng ra mặt, hồi hộp hít một hơi tràn ngập lồng phổi. Tuy có lo lắng, sợ hãi và bồn chồn, nhưng sự quyết tâm của Mingyu vẫn chiến thắng những cảm xúc đó. Hắn nắm chặt hai bàn tay, nhí nhí nhảnh nhảnh nhảy chân sáo đến chỗ anh, giả giọng trẻ con, ngọt ngào nói:
- Anh nè, em muốn nói thầm với anh cái này.
Câu đầu tiên trong kịch bản chính là như vậy, nên Soonyoung không hề nghi ngờ, tích cực diễn theo, liền ghé sát tai vào miệng cậu. Đến lúc này, Mingyu không kìm được mà khóe môi nhếch lên thật cao, lén đưa tay tắt micro đi, trong nháy mắt giọng nói trầm thấp quyến rũ đã thế chỗ cho cái giọng trẻ con kia, thì thầm đầy ám muội bên tai anh:
- Soonyoung, thật sự em rất rất thích anh, rất rất yêu anh. Tại sao lại có con người vừa đáng yêu vừa sexy như anh chứ? Khiến em mỗi ngày đều chỉ có thể nghĩ về anh, có ép bản thân mình không được nghĩ nữa thì cũng bất lực thôi. Cứ mỗi lần đứng cạnh là chỉ muốn ôm anh, tim đập mạnh, tay túa đầy mồ hôi vì hồi hộp đó anh biết không? Soonyoung, em phải nói thật cái này...
Mingyu đột ngột thay đổi kịch bản, nói một lèo với giọng điệu vô cùng nghiêm túc như thế khiến Soonyoung đâm ra hoảng hốt. Anh vừa cười trừ với các fan ở dưới, vừa ôm lấy trái tim đang bắt đầu đập thình thịch ở lồng ngực mà luống ca luống cuống vội lùi lại. Nhưng Mingyu đâu có để anh thoát được dễ dàng thế? Không chần chừ, chưa đợi anh lùi được hai bước, hắn liền nhanh nhẹn vòng tay qua eo anh rồi kéo anh vào lòng mình. Anh giật bắn cả người, thảng thốt mở to mắt nghe mấy lời cuối của hắn:
- Em thật sự muốn đưa anh lên giường rồi ăn không còn một mẩu xương. Anh à, hãy hiểu cho tình cảm của em đi nhé. Hoàn toàn không phải đùa giỡn đâu.
Sau đó, hắn thấy anh bất động luôn rồi, khuôn mặt thì đỏ bừng như trái táo, không khỏi cảm thấy vừa thương vừa buồn cười, đành vỗ nhẹ đầu anh một cái rồi xoay người về chỗ luôn. Chìm trong biển người đang reo hò vì phấn khích, anh trên sân khấu khuỵu cả chân xuống, từ cổ đến mặt đến hai tai đều chỉ mang một màu đỏ, hoàn toàn không có sức mà gào Jihoon, kẻ đang vỗ tay điên cuồng và cười sằng sặc ở sau lưng mau im lặng đi.
- Thành công rồi đấy - SeungCheol giơ ngón tay cái lên, thì thầm nói với hắn. Còn hắn thì chỉ mỉm cười, khuôn mặt không thể không tỏ ra hạnh phúc, nụ cười tươi cứ trưng trên khuôn mặt điển trai. Hắn biết chắc thế, bởi cũng chẳng phải chờ lâu gì, người nào đó đã quay mặt lại nhìn hắn, lúng túng dùng khẩu hình nói:
- Ờ, anh cũng yêu em.
---------------------------------------------------------------------------------------------
31/7/2016
Hoàn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip