cà phê và trà hoa cúc.
pairing: cheolhan
warning: lowercase
tí tách, tí tách
"trời lại mưa rồi, và mày lại không mang ô, yoon jeonghan à"
hong jisoo vừa nói vừa vung vẩy ô trước mặt, thêm cái trưng ra vẻ mặt thiếu đánh.
"ầu waooo hôm nay có người phải đội mưa về nè, còn là quãng đường dài hơn năm cây số tính cả đường xe buýt"
"ngậm mồm vào trước khi tao mách thằng seokmin là hôm qua mày thức đêm trốn nó chơi game-"
lee seokmin mở cửa quán cà phê, cũng đồng thời với lúc yoon jeonghan đang nói giữa chừng. nhìn thấy em người yêu một cái, hong jisoo quên luôn tình nghĩa bạn bè lâu năm, chạy ra lấy tay bịt kín mồm đứa bạn, không cho một câu nói nào có thể phát ra từ miệng nữa mới thôi.
"a seokmin tới rồi này, chào jeonghan nha, cố dọn nốt đám cốc đấy luôn, đằng nào mày cũng không mang ô đi mà"
đấy là cách hong jisoo bỏ lại thằng bạn thân của mình đang chôn chân đứng đấy nhìn hai người yêu nhau đi ra khỏi tấm cửa kính. trời ạ hong jisoo, bạn bè kiểu gì thế này!!!
jeonghan và jisoo làm việc ở một quán cà phê nhỏ bên góc đường hongdae cũng được khá lâu rồi. tốt nghiệp đại học một cái, hai đứa lại tự dưng nảy ra ý định mở quán cà phê, mặc dù biết ở cái nước đại hàn này thì các quán đồ ăn đồ uống đang ngày càng tấp nập, mọc lên không kiểm soát. tỉ lệ cung cầu quả thực là chênh lệch quá nhiều, nhưng chẳng hiểu sao, quán cà phê của jisoo và jeonghan lại luôn đông khách, nhộn nhịp trong khi các hàng quán bên cạnh thi nhau đóng cửa.
chắc là tại vì sự độc lạ của nó nhỉ?
đúng là thế thật, quán cà phê của jeonghan có vẻ khác so với các nơi khác.
seoul vốn là một thành phố ồn ã, bộn bề thì "nostalgic coffee" lại trái ngược hoàn toàn.
cà phê hoài niệm à?
nghe có vẻ hơi giống các ông chú năm sáu chục tuổi, nhưng yoon jeonghan lại cảm thấy thích thú về cái tên đó. cậu muốn quán cà phê sẽ trở thành một nơi để con người seoul sống chậm lại và thưởng thức từng nhịp điệu của cuộc sống. bên ngoài kia, khó khăn chồng chất bao nhiêu, thì đến với quán cà phê này, sự an ổn sẽ bao trùm lên tất cả. như một địa điểm để con người có thể thả hồn qua dòng xe cộ tấp nập ngoài kia, rồi chợt nhận ra:
"à, thì ra cuộc sống trôi qua nhanh quá nhỉ?"
và không chỉ vậy, khi đến đây, thì mỗi người khách có thể yêu cầu được bật một bản nhạc bất kì. không phải bằng cách chen lấn thi nhau nói như ngoài đô thị náo nhiệt kia, mà họ sẽ viết bài hát, tên và số điện thoại lên tờ giấy notes màu xanh trên mỗi cốc cà phê, rồi dán lên trên một bức khung gắn cạnh cửa sổ. bên trái sẽ là một chiếc bảng nhỏ xinh, và đó sẽ là tên những bài hát được phát vào ngày hôm sau. cứ trước đó mỗi hôm, jisoo và jeonghan sẽ thay phiên nhau gọi đến các số điện thoại đó, để mời họ đến quán thưởng thức bản nhạc.
"sao mưa vẫn mãi không ngớt thế nhỉ?"
chiều nay quán ít khách hơn mọi khi, chắc tại thời tiết không đẹp nên chẳng ai muốn ra ngoài. yoon jeonghan cũng vậy thôi, chẳng muốn ra ngoài một chút nào. nhưng mà không ra ngoài á, thì có mà chết đói vì không có cái ăn.
khẽ liếc lên tấm bảng hôm nay, năm giờ mười lăm sẽ phát "say yes". chắc là mấy đứa học sinh nữ mới lớn viết vào đây mà, lại tơ tưởng viển vông bạn nào trong lớp, xong rồi lại thích thầm người ta.
"choi seungcheol? tên nghe lạ thế nhỉ? làm gì có đứa con gái nào tên là choi seungcheol đâu?"
không! nhưng tên này chắc chắn là của con trai, sao lại đi nghe những bài đáng yêu như này nhỉ? à tí nữa lại gặp mấy cậu sinh viên năm nhất, năm hai hồn nhiên cầm tay bạn gái đến cho mà xem.
năm giờ mười lăm, cánh cửa khẽ mở một cái, vị khách đặt bản nhạc đây rồi.
là con trai, trông khá lịch lãm, sau lưng có đeo bao đựng đàn guitar, đi đơn chiếc. thế mà tại sao lại nghe nhạc yêu đương?
"anh có phải là người đã đặt ca khúc vào lúc năm giờ mười lăm hôm nay?"
"đúng rồi. phiền cậu làm giúp tôi một ly latte nóng nhé!"
xong rồi vị khách cười nhẹ một cái, mặt híp lại thành hai đường chỉ, mái đầu nghiêng nghiêng đi một chút. yoon jeonghan này, mày vừa nhìn nhầm cái gì đúng không?
ừ, là yoon jeonghan thích cái cách mà vị khách đấy cười, nên là theo vô thức, cũng cười thêm một cái.
và chắc yoon jeonghan cũng không biết rằng vị khách ấy cũng rất thích nụ cười của yoon jeonghan đâu, nhỉ?
thao tác vài bước trên chiếc máy tính để bàn, "say yes" được bật lên.
vẫn là giai điệu nhẹ nhàng và giọng hát của loco và punch.
"니 눈앞에 왔잖아
내가 여기 있잖아
너의 입술로 말을 해줘
Say yes, say yes
나도 모르게
너에게 가고 있나봐
부는 바람에 내 맘 전할래
Love is true"
nhưng mà có thêm giọng hát của vị khách mới đến.
và cả giọng hát của cậu nữa
jeonghan thấy nhớ bài hát này lắm, là cả một thời tươi đẹp của cậu.
hồi học năm ba trung học, jeonghan ở trong một ban nhạc nhỏ xinh, hát nhạc acoustic là chính. cứ mỗi lúc trên trường có sự kiện hay cuộc thi gì, cậu đều có mặt. đến năm lớp mười một, yoon jeonghan hát "say yes" và đã chiến thắng giải âm nhạc của trường. nghe thế thôi, nhưng hồi đó trường jeonghan nhiều câu lạc bộ giỏi lắm, có đội còn ầm ầm mang cả trống chiêng lên sân khấu biểu diễn nhạc rock 'n roll. nhưng với chất giọng của mình và cây guitar của đứa bạn cùng nhóm, jeonghan vẫn hiên ngang ẵm ngay giải cao nhất.
năm trung ba jeonghan còn để tóc dài, nhìn vô cùng lãng tử. từ lúc được giải nhất là jeonghan đã được rất nhiều em gái hâm mộ, chiều nào cũng đứng trước cổng trường cầm áp phích poster như người nổi tiếng đi ra từ trong chiếc siêu xe xịn xò, bóng loáng mùi vật chất. ừ, nhưng jeonghan thì là bước ra với chiếc xe đạp từ bãi gửi xe nhà trường, khó nhọc chở thằng bạn chí cốt hong jisoo về nhà trong khi nó đang ngồi ở yên xe sau nhai bim bim rồm rộp.
nghe là đã muốn cắt đứt tình nghĩa anh em.
vừa ngẩn ngơ nghĩ, jeonghan bị ngắt mất mạch cảm xúc.
"cậu ơi, cà phê của tôi làm xong chưa nhỉ?"
là giọng của vị khách kia.
"à tôi xin lỗi, nãy giờ mải nghe nhạc nên..."
"không sao đâu, nhưng nếu cậu muốn xin lỗi thì có thể mang thêm một cốc nước dành cho cậu và chúng ta cùng trò chuyện với nhau, cậu có vẻ khá thích âm nhạc, đúng không?"
giọng vị khách tên seungcheol kia dễ nghe lắm. không phải giọng ồm ồm như những cô chú ngoài sáu mươi, mà là cái giọng trầm ấm len lỏi vào trong tim người khác. chắc không phải người xấu đâu nhỉ?, dù sao một cuộc nói chuyện cũng chẳng có gì là quá quắt cả mà.
làm xong tách latte ấm nóng, jeonghan bưng đến bàn của vị khách tên seungcheol kia, đặt cốc nước trước mặt vị khách, tay còn lại cầm một cốc trà hoa nhài, vị trà vẫn thơm như ngày đầu cậu uống.
nhìn kĩ một chút, thì cậu thấy vị khách kia cũng khá là đẹp trai. đôi mắt nâu to tròn, thêm một hàng lông mi dài phủ xuống, đúng là rất đẹp. mái tóc đen tuyền để thẳng không vuốt keo, hơi bù xù một chút, nhưng cậu lại thích như vậy. cứ đơ người ra nhìn muốn thủng mặt vị khách, nếu mà seungcheol mà không cất lời chắc jeonghan sẽ ngồi đây và ngắm anh cả ngày mất.
"cậu cũng thích bài hát này à? vừa nãy tôi có nghe cậu hát rồi, tuyệt lắm!"
thấy được khen là jeonghan nhoẻn khóe miệng lên cười một cái thật tươi, nói:
"cảm ơn anh, hồi xưa khi đi học cũng có biết chút chút về âm nhạc. nhìn anh có vẻ khá phong cách, tại sao lại chọn thể loại này để nghe nhạc nhỉ?"
"à là do đang tham gia một cuộc thi âm nhạc, đến vòng ba rồi, nên phải đổi phong cách một chút. hôm trước lướt trên mạng nghe thấy một bản cover của bài này, rất hay nên muốn thử sức"
nói rồi seungcheol giơ chiếc điện thoại cho jeonghan xem, bật video lên và nhẩm theo điệu nhạc. nhìn thấy hình ảnh của mình nằm trong chiếc điện thoại bèn khúc khích, nhìn vị khách trêu chọc:
"nếu bây giờ tôi nói người đang hát trong video là mình, thì không biết quý khách đây có tin không nhỉ?"
"tôi biết điều đó, rất rõ là đằng khác"
tính trêu vị khách một chút, nhưng nghe người kia nói xong thì thực sự bất ngờ. anh ấy biết cậu? làm sao mà có thể biết được?
"yoon jeonghan, học sinh tốt nghiệp khoa marketing ở trường đại học daejeon, ra trường được 3 năm, đúng chứ?"
"anh theo dõi tôi sao?"
yoon jeonghan mắt mở to, tay run run, cốc trà hơi chao đảo khiến nước bên trong văng ra một chút, bắn nhẹ lên tay cậu. chắc là do giọng vị khách kia có hạ xuống, hơi trầm quá mức thì phải, làm cậu liên tưởng đến mấy nhân vật trong phim ma mà cậu hay xem, như chú hề pennywise ấy. liệu người ngồi trước mặt cậu có phải là tên sát nhân giết người như trong điện ảnh không vậy?
choi seungcheol lấy tay mình giữ lại tay jeonghan, cứ bao gọn như thế đến khi cậu trở nên bình tĩnh lại, đôi tay hết run rẩy liền nhẹ nhàng nói:
"dọa cậu chút thôi, mình là choi seungcheol, khoa kinh tế, cùng khóa với cậu"
à, thì ra là bạn cùng trường! thế mà jeonghan vừa nãy còn suýt tưởng người ta là mafia hay trộm của giết người gì cơ.
nói rồi seungcheol nhắm nghiền khóe mắt, nghiêng đầu nở một nụ cười ấm áp. mưa đã tạnh, nắng len lỏi qua cánh cửa sổ, chiếu đến vị khách kia. như nhành hoa hướng dương êm đềm đón nhận vệt nắng nhẹ nhàng sau vầng mưa u ám. như một ánh cầu vồng yêu kiều chiếu sáng vạn vật. càng nhìn càng bị hút hồn bởi nụ cười của seungcheol, jeonghan quyết định không nhìn nữa. vành tại hơi ửng hồng và đôi mắt cậu vô thức nhắm chặt lại để thôi suy nghĩ về cái mớ bòng bong trong đầu mình.
"jeonghan à"
seungcheol hạ nhẹ giọng xuống, gọi tên cậu bằng cách ngọt ngào nhất. hàng tỉ viên đường đang len vào trong tim yoon jeonghan rồi kìa.
"jeonghan?"
"h..hả à ừ?"
"liệu cậu có thể giúp mình không, tại tuy đi thi chương trình âm nhạc mà mình lại thiên về rap, nên là..."
"được thôi, khi nào bắt đầu nhỉ?"
"c-cậu đồng ý, thật chứ, không như cái đồ đáng ghét họ hong kia đúng không?"
đồ đáng ghét nào?
"à ch-chết.., mình lỡ m-ồm.."
yoon jeonghan thấy người kia lắp bắp như vậy, nhịn không nổi mà cười khúc khích. càng tò mò lại thêm tò mò hơn, chẳng lẽ là hong jisoo, jeonghan nổi tính hiếu kì, hỏi?
"nói cho mình biết tên đồ đáng ghét họ hong đó được không?"
"được thôi, nhưng mà câ-ậu h..ứa phải dạy mình hát..nha?"
"yoon jeonghan mình chưa bao giờ thất hứa với ai cả!"
nhận được câu trả lời một cái, seungcheol cúi mặt thấp xuống, ra hiệu cho jeonghan ghé tai sát lại.
"cái thằng hong jisoo lần trước tớ nhờ nó dạy nhưng nó lại bảo đi với em người yêu nào đó, báo hại tớ suýt bị loại luôn!!!"
yoon jeonghan thấy thế mà bật cười, cũng ra điệu cho seungcheol ghé sát lại.
"thế chắc cậu không biết là suốt ba năm trung học và bốn năm đại học đều là tớ phải chở nó từ trường về nhà và từ nhà đến trường rồi!"
tìm được một điểm chung, là cả jeonghan và seungcheol đều chơi rất thân với hong jisoo. một là anh em chí cốt, một là bạn tâm giao ở trường. có một nguồn nối, thì những nguồn nối khác sẽ tự động tạo thành để gắn chặt hai người thêm mội chút. seungcheol và jeonghan nói chuyện rất hợp ý nhau, kẻ tung người hứng khiến cho cậu không khỏi bất ngờ. vì vốn dĩ từ trước đến giờ, ngoài jisoo, thì jeonghan chẳng thể nói chuyện với ai cả. đấy thế mà nhờ thằng bạn ất ương thiếu đánh, mà yoon jeonghan đã cởi mở hơn, giao tiếp nhiều hơn, ít nhất là bây giờ ở trước mặt seungcheol.
tám đủ chuyện trên trời dưới đất, từ việc cả hai quen jisoo ra sao, xong rồi đến chuyện đánh nhau với nó bao nhiêu lần, mọi tật xấu của hong jisoo cũng dần bị bại lộ ra hết. cứ hồn nhiên như vậy, một cậu trai cầm cốc latte, và một cậu trai cầm ly trà hoa cúc, từ ghế đối diện đã chuyển sang ghế đôi với một lý do đơn giản rằng: ghé vào tai thì thầm cho dẽ dàng hơn.
những tạp âm bên ngoài cũng coi như bị bỏ dở, hiện tại thì jeonghan và seungcheol đang quá bận tâm vào việc nói chuyện với nhau, mà mạch câu chuyện nói thẳng ra thì là đang bốc phốt đứa bạn họ hong tên jisoo.
và jisoo quay về quán cà phê, mở cửa một cái, và mấy âm thanh với lời nói đó thì nhau chạy dài vào hai bên tai, khiến jisoo điên tiết, nháo nhào muốn chạy ra lôi đầu lôi cổ jeonghan ra để đàm phán bằng vũ lực. nhưng chợt nhận ra, trong quán không chỉ có mình giọng của thằng bạn mình, mà còn có giọng của người khác. quái lạ, thằng này giấu mình chuyện nó có người yêu hay gì?
mon men ra sau ghế, hong jisoo kéo tai jeonghan lên, làm thằng bạn la oai oái mấy tiếng, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống jeonghan vào trong bụng.
"mày dám nói xấu tao này, cho chừa, CHO CHỪA!!!"
mỗi một lần jisoo giơ tay lên là jeonghan nhắm tịt mắt lại. nhìn jisoo thế thôi chứ nó đánh nhau hơi bị giỏi đấy! hai đứa vật nhau ra thì cậu chỉ có đường thua, may ra dùng mấy chiêu trò thì trốn thoát được, chứ jisoo mà bắt được cậu tại trận, thì cậu sẽ chẳng khác gì cánh bướm mắc vào hàng rào hoa hồng cả.
"nãy giờ là tôi bảo jeonghan nói xấu cậu đấy, đồ đáng ghét hong-jisoo"
mải đánh jeonghan nên jisoo quên mất nhiệm vụ chính, là xem chân tướng thằng bạn trai của thằng bạn mình. quay ra một cái, jisoo rùng mình, mắt trợn to, nhìn con người ngồi bình yên trên ghế, tay đang lắc đều cốc latte hơi nguội đi một chút.
"bỏ tay khỏi người jeonghan nhanh cái đồ thất hứa kia trước khi tao cho mày một cước"
jisoo vội bỏ tay jeonghan ra trong tình trạng không tin vào mắt mình. đưa tay ra chỉ vào người seungcheol, rồi chĩa cánh tay ấy sang phía jeonghan, khuôn mặt mang vẻ khó hiểu.
"hai đứa mày yêu nhau mấy tháng rồi?"
*bép*
lần này là jeonghan đánh lại jisoo.
"yêu đương gì tầm này, biến nhanh cho tao nói chuyện"
jisoo cứ đứng chết trân ở đấy. một đứa là bạn thân, đứa thứ hai thì là huynh đệ thắm thiết. trái đất quay vòng vòng thế nào mà hai đứa nó lại đi quen nhau, quả này mình chết chắc!
"còn đứng đấy? hay để tao bảo seokmin vụ hôm trước?"
nói rồi seungcheol và jeonghan quay sang tựa hẳn vào nhau mà cười khúc khích. hong jisoo này thề rằng, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu được biết thế nào là thất vọng. hai đứa này mới nói chuyện thôi mà đã chèn họng cậu được rồi, riết quen nhau thêm chắc chúng nó đem mình ra giã như giã thịt mất!
"nào quay lại chuyện tập hát đi, khi nào thì chúng ta có thể tập được, nhỉ?"
"giờ luôn được không, mình thấy cậu có đàn guitar này."
seungcheol với lấy cây guitar đã dựng ở góc ghế, bỏ hộp bao da bên ngoài, cầm đàn lên chỉnh dây một chút rồi cất tiếng hát.
hình như jeonghan thấy, giọng hát của người này còn ấm và ngọt hơn tách trà cậu đang khuấy trên tay.
và nắng ngoài kia, cũng chẳng đẹp bằng nụ cười của cậu.
(cont.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip