lời yêu.

"chuyện kể rằng, jeonghan rất sợ đôi ba lời nói sến sẩm của seungcheol."
pairing: cheolhan

warning: lowercase (!)
_________

seungcheol có một thói quen, rằng mỗi ngày sẽ nói mấy câu đầy đường mật bằng chất giọng chẳng thể ngọt ngào hơn với người thương của mình. có hôm thấy bạn ngủ vùi trong chăn, khẽ nói mớ mấy câu khi anh gọi cậu dậy nên mới ghé sát vào tai bạn thủ thỉ là bạn đáng yêu, bạn ngủ cũng xinh, bạn làm gì anh cũng muốn ôm vào lòng. thực ra là tại vì jeonghan thực sự dễ thương thật, chứ chẳng phải anh nói quá, nhưng mà do bạn người thương lại không quen với đôi ba câu nói ấy nên ngại xém mặt, bữa nào cũng ịn lên mặt anh cả cái gối to đùng đến khi anh không chịu nói nữa mới thôi.

bởi vì jeonghan chẳng quen xíu nào, cậu thấy mấy câu nói đó trẻ con chết đi được, mà hai đứa cũng chẳng nhỏ bé gì, nên cứ thế bữa nào cũng chì chiết seungcheol.

"này, bạn đừng có nói mấy lời kiểu đó nữa đi"
"nhưng mà anh thích ấy, có được không?"

lần nào cũng vậy, cứ hễ hỏi seungcheol về chuyện này là tên ấy lại lặp lại y nguyên câu trả lời đó, rồi giương mắt cún trước mặt cậu. dù gì cũng chẳng mất gì, chỉ là cậu không quen với mấy câu nói như thế thôi.

"cái đồ choi seungcheolie chết tiệt", jeonghan lẩm bẩm trong miệng.

nhưng thật ra, người ta nói rằng mưa dầm thấm lâu, yêu nhau được mấy ngày đầu jeonghan còn ngại ngùng, hay đánh vào vai seungcheol một cái khi anh "jeonghan ơi, jeonghan à" nhưng mà lâu dần lại thành quen, cậu cũng chẳng cảm thấy ngại nữa mà thay vào đó coi những câu nói của seungcheol như một trong những thứ cậu phải nghe được trong ngày, thiếu một cái là nhắc ngay:

"này"
"ai là này đấy?"
"hôm nay quên bảo em đáng yêu rồi à?"

mấy lúc ấy seungcheol chỉ khẽ cười, bước tới ôm jeonghan vào lòng rồi xoa đầu cậu một cái.

"ơ nói gì đi chứ.."

vừa lắc đầu cười rồi thở dài, bạn thỏ hôm nay lại thích nhõng nhẽo rồi.

"anh thích cách bạn nheo mắt lại lúc cáu anh này", vừa nói seungcheol vừa đưa tay lên xoa xoa hai bên đuôi mắt của jeonghan, nhẹ nhàng mà chất chứa đầy yêu thương

"thích cách bạn chun mũi lúc ghẹo anh này", nói rồi anh khẽ nhéo chiếc mũi xinh xinh, khiến tay cậu như có như không cuộn lại thành một nắm đấm nho nhỏ, đập vào ngực anh một cái. thực ra jeonghan nếu đấm người khác thật thì đau hay không cũng chẳng biết, nhưng riêng với seungcheol thì nhẹ nhàng lắm. vừa đánh vừa thương, không đau xíu nào, chỉ làm anh bật cười khúc khích mấy cái vặt vãnh

"thích cách bàn tay này vừa khít với bàn tay anh này", anh đan hai bàn tay lại rồi lắc lắc trước mặt cậu. tay seungcheol không dài, mà dày dày ấm ấm, bình thường lúc chán jeonghan toàn lấy tay anh đem nhéo nhẹ vài cái. trái lại tay jeonghan lại thuôn dài, seungcheol lại hay xoa mấy đốt ngón tay rồi suốt ngày than vãn rằng "sao bạn của anh gầy thế" làm cậu ấn mũi anh mắng yêu: "một seungkwan là đủ lắm rồi, không cần cằn nhằn nữa". nghe tưởng chừng trái ngược nhau là vậy, nhưng khi tay đan tay thì lại vừa vặn tới lạ kì, lại như thuộc về nhau mà chẳng thuộc về ai khác.

"thích cách bạn hay nhõng nhẽo đòi anh ôm nữa", seungcheol ôm chặt jeonghan vào lòng, rồi chơm nhẹ lên trán cậu một cái làm ai đó trong lòng mềm xèo cả tim.

"thôi được rồi eo ơi sến sẩm vừa khiếp đi ra đi", jeonghan đỏ mặt lại nhanh chóng đẩy người kia ra rồi chạy tót đi đâu đấy mà seungcheol cũng chẳng để ý. vuột mất bạn thỏ nhỏ trong vòng tay, seungcheol cũng chẳng cáu giận hay gì mà trái lại cứ cười hềnh hệch, lóc cóc chạy theo sau bạn người thương khắp nhà. ngó coi là lớn nhất trong nhóm, nhưng cả seungcheol và jeonghan đều trẻ con lắm. chẳng biết là có trẻ con với mấy đứa nhỏ không, hay là chỉ nhõng nhẽo cho nhau biết thôi, nhưng mà tâm hồn thì đồng điệu cực kì.

cứ người này tung, người kia hứng, thì có bao giờ hết thương nhau cho được, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip