trưởng phòng jeon.
"công ty ai cũng biết là trưởng phòng jeon dù có lắm deadline tới đâu, thì trưa nào cũng có một hộp cơm hình con mèo mang đi ăn."
pairing: meanie
_____________
"trưởng phòng jeon, đi ăn cơm không?", soonyoung - trưởng phòng marketing khẽ mở cửa, ló mái đầu bông bông mới nhuộm vàng ra một chút, mắt cười hỏi.
wonwoo chỉ lắc đầu, rồi cúi xuống gầm bàn, nhấc một chiếc túi đặt bên cạnh đó rồi giơ lên ám hiệu rằng "tôi có đồ ăn rồi, hôm nay chỉ ăn trong phòng thôi", bỏ lại một người bạn ỉu xìu được vài giây rồi lại chạy đi í ới ở phòng hành chính, "jihoonie ơi đi ăn cơm với tớ, nhóc jeon không chịu ăn cùng tớ này".
anh khẽ cười, anh làm ở công ty ngót nghét cũng được sáu năm, cũng tương đương với thời gian anh quen hai người bạn cùng tuổi này. đi đâu hai đứa cũng như cún với mèo, hở ra một tí là đánh nhau, nhưng mà động vào một trong hai đứa đi, xem người còn lại có đi xé xác hay không. đúng là tuổi trẻ, yêu nhau lắm cắn nhau đau ấy mà.
trường phòng jeon à, anh cũng bằng tuổi jihoon với soonyoung đó.
wonwoo mở hộp đồ ăn ra, vẫn như thường lệ, mùi thơm ngào ngạt chạy dài thành một đường thẳng tắp rồi len vào trong cánh mũi. anh với lấy chiếc điện thoại, gõ gõ vài dòng rồi tắt đi, khẽ đếm nhẩm từ một đến sáu mưoi.
"hôm nay có bạn mèo nào muốn ăn với anh à?"
"anh lớn hơn em đấy nhé kim mingyu"
wonwoo chun mũi lên cãi lại, nhưng mà vấn đề là cậu chỉ thấy anh đáng yêu ngập tràn thôi, chứ chẳng thấy đáng sợ miếng nào hết, nên cũng chỉ biết cười trừ rồi vươn tay lên xoa đầu anh một cái. mèo con của em xù lông là không ngoan, phải nghe lời kim mingyu này này, nhỉ?
cậu với lấy chiếc ghế thừa trong phòng rồi ngồi xuống, lấy hộp cơm của mình rồi đặt lên bàn ăn cùng anh. chuyện là mingyu với wonwoo bên nhau cũng được bốn năm, kể từ ngày cậu chập chững thực tập làm việc ở công ty, nhìn thấy anh cầm cốc cà phê đi khắp nơi là biết tim mình không xong rồi. người gì mà cười xinh ơi là xinh, mắt nhắm lại thành hai đường chỉ bé tẹo, hệt như bạn mèo nhỏ. thế là mingyu cứ bám đuôi theo anh suốt bốn tháng trời, tới tháng thứ năm mới dám bảo với anh là "em mingyu thương anh lắm này, anh wonwoo mà thương em thì em nấu ăn cho anh cả đời luôn". thế là chẳng chần chờ gì, wonwoo gật đầu cái rụp, cũng thích người ta mà không dám nói, nay cậu lại ngỏ lời trước, còn kèm theo vé ăn cơm miễn phí nữa, sao mà không đồng ý cho nổi.
thế nên là cũng từ đấy, hôm nào mingyu cũng mang theo hai hộp đồ ăn, một hộp cho cậu, một hộp cho anh người thương bên phòng it. tất nhiên là công cuộc mang đồ ăn được giấu diếm kĩ càng, không một ai biết cả. chỉ có trời biết, đất biết, wonwoo và mingyu biết thôi. sau này cậu bảo là như này bất tiện quá, thế là hai anh em về ở chung một nhà, mỗi người một hộp cơm mang đi, để em khỏi phải lén lút mang cơm sang cho anh như trước đây nữa. kể cũng lạ, một lý do chẳng đâu vào đâu đấy lại được anh wonwoo tán thành nhiệt tình, nên là cậu mừng không biết để đâu cho hết, nên là đem hết gửi ở tim anh cho uy tín.
"ăn lẹ lẹ đi anh hong mọi người về mà thấy hai anh em mình là xong đó", mingyu gắp một miếng donkatsu bỏ vào hộp cơm anh, dạo này anh wonwoo gầy lắm rồi, cậu bồi bổ thức ăn đầy đủ chất dinh dưỡng cho anh mãi, mà tại mấy cái deadline chết tiệt làm người thương của cậu phải thức đêm, nên là mấy bạn má cứ thế mà hóp đi một chút. mingyu thề là cậu không có bực xíu nào, chỉ xót anh làm việc vất vả, bữa nào chắc cậu phải lên tay đôi với chủ tịch choi mới được.
wonwoo nghe lời lắm, cậu gắp thêm cho cái gì cũng ăn, thi thoảng lại nạt mấy tiếng be bé "gắp cho anh nhiều thế thì lấy gì mà ăn", rồi nghe cậu bảo em bế anh được bằng một tay đấy, thế là lại lúi húi lấy thịt chấm sốt rồi cho vào miệng nhai, không dám cãi lại nữa.
nuôi được một anh mèo ngoan ơi là ngoan, đúng là tốt thật nhỉ?
mingyu với wonwoo đang vừa ăn vừa cười đùa trong phòng, kể cho nhau nghe mấy chuyện trên trời dưới biển, mà tất nhiên thì chỉ có mấy người yêu nhau mới hiểu được, thì cánh cửa bật mở.
"thấy chưa tôi biết ngay mà hai người giấu tới bao giờ", kwon soonyoung trưởng phòng marketing, rõ hơn thì là tên chuột hí lúc nãy vòi wonwoo đi ăn cơm cùng lấy tay chỉ trỏ, múa cả người lên mách nhân sự phòng it.
"sếp các anh chị có bồ cả rồi đấy, có mỗi tôi độc thân thôi, công ty đã bảo hạn chế yêu đương chốn công sở mà sao cơm cún lại bay khắp nơi thế nhỉ, tôi xin phép về phòng đi ngủ ạ", soonyoung liếc nhìn đứa bạn bằng một vẻ mặt không thể nào cợt nhả hơn rồi khoanh tay đi về phòng marketing ngủ trưa. thời buổi này các bạn gan dạ quá, công khai thế này thì soonyoung cũng tới nước sợ thôi. cậu lấy điện thoại từ trong túi áo, đánh mấy dòng chữ rồi ngả người xuống ghế thư giãn sau cả buổi sáng mệt mỏi.
to lee jihoon:
tình yêu của anh ngủ trưa ngon nhé, thương nhắm 🐯🤍
đấy sếp kwon của mấy người cũng chẳng vừa đâu, chẳng qua là giấu nhẹm đi cả thôi ấy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip