Chap 41

_"Vậy là đó giờ Jeong Han chính là nội gián àh"
_"Chà diễn hay thật đó không ai có thể nhận ra luôn"
_"Ủa rồi làm xong rồi đăng video xin lỗi thế là xong ák"
_"Anh ta là người làm công ty mình rối tung thế rồi xin lỗi thế ai mà chấp nhận được chứ"
_"Quan trọng là chúng ta đã hiểu lầm Woozi từ đó đến giờ rồi"
_"Hay thật nhờ anh ta mà chúng ta mất đi một nhân tài rồi!"
_"Tôi không bao giờ nghi ngờ cậu ấy cả nhưng thật thà thế làm sao mà nội giám được"
_"Vậy Jeong Han nhìn mặt cũng hiền lành mà là nội gián đấy thôi"

Tình trạng bây giờ nhân viên ai ai cũng bàn tán loạn khắp nơi đa phần là chỉ trích Jeong Han, họ dùng những ngôn từ nặng nề để nói Jeong Han kể cả những ngôn từ nhạy cảm nhất. Nhưng nghĩ lại họ không sai Jeong Han rất đáng chỉ trích khi sắp bán luôn cả công ty vì lợi ích của mình và khi đầu thú cũng chẳng lộ mặt mình ra đối mặt với mọi người mà bỏ đi không một dấu vết...

_"Đúng là một con người hèn hạ" - Hoshi tức giận.

_"Vậy là từ tối qua cậu ấy không liên lạc gì với cậu thật chứ?" - Ông cảnh sát hỏi anh 1 câu hỏi được lặp lại cả chục lần.

_"Không phải tôi trả lời rồi sao! Trời ạh! Tôi và hyung ấy ít khi liên lạc với nhau nếu có thì toàn là những vấn đề cá nhân thôi"

_"Như là" - Ông cảnh sát tò mò ngước mắt lên.

_"Cảnh sát mấy người rảnh rỗi quá nhỉ? Đã nói là cá nhân thì bận tâm tới làm gì nếu còn hỏi mãi tôi sẽ kiện mấy ông vì xâm phạm quyền riêng tư đấy" - Hoshi nóng đập bàn chỉ vào mặt ông cảnh sát.

_"Được...được rồi, cậu làm căng quá" - Nói đoạn rồi ông cảnh sát lấy ra một tập tài liệu để ở trước mặt Hoshi - "Cậu ấy đã trả lại tất nhưng còn tập tài liệu này cậu ấy đã ghi là hãy trả lại cho bà Kwon Jang Mi"

_"Cái gì? Kwon Jang Mi" - Hoshi giật mình khi nghe tên mẹ mình ròi nhanh chóng cầm tập tài liệu lên mở ra, đó là bản hợp đồng của công ty BTS với SEVENTEEN khi chuyển nhượng cổ phần.

_"Hyung! Hyung biết ai tên Jang Mi àh?" - Seung Kwan nhướng người về phía trước.

_"Biết! Là mẹ tôi" - Hoshi quay lại nhìn mọi người.

_"Vậy là anh Kwon đây và Jeong Han là..."

_"Quan hệ anh em ruột" - Hoshi trả lời ông cảnh sát trong sự ngạc nhiên của mọi người.

_"Vậy thì quá tiện lợi cậu hãy giữ cái này vì có họ hàng với cậu ấy còn bây giờ tôi xin phép"

Nói xong ông cảnh sát chào mọi người rồi bỏ đi.

_"Hyung tại sao hyung lại giấu tụi em" - Vernon là người đầu tiên chạy đến bên Hoshi.

_"Nếu nói ra chúng tôi sẽ không được tự nhiên nữa nên..."

_"Hèn gì lúc đến nhà hyung khi học Đại học thấy Jeong Han hyung nói chuyện với bác gái ăn ý lắm lại ngồi nói chuyện riêng nữa chứ" - Joshua nhớ lại gì đó.

_"Chưa hết... Jeong Han đẹp như bác gái vậy lúc 2 người ngồi chung thật sự rất giống"  - WonWoo nói tiếp vào.

_"Còn tôi thì lại giống tên khốn nạn đó" - Hoshi nói rồi buồn bực bỏ đi.

Không hiểu sao anh lại cảm thấy tủi thân thế này, từ nhỏ Jeong Han đã sở hữu những đường nét gương mặt giống mẹ được mọi người khen sau này sẽ rất có hậu và hạnh phúc cho tới khi cậu ra đời lại có những nét mặt giống cha nhất là ở đôi mắt (híp) thì lại được mọi người xem là một cái "điềm" cho tất cả cuộc hôn nhân đó chính là ngoại tình nhưng ngược lại sẽ rất lém lỉnh và thông minh, nhờ 2 đứa con trai này mà mẹ sẽ không sợ khổ sở. Cuối cùng mẹ vẫn lại không sung sướng gì khi ly dị với ông ta vì lúc nào bên cạnh bà luôn có bản sao của ông ta. Từ lúc nào anh tự ghét chính bản thân mình như thế nhất là khi soi gương đều tìm cách để gương mặt của ông ta biến mất trên khuôn mặt mình nhưng đều cười khổ bỏ qua vì khi mẹ thấy gương mặt này bà sẽ nhớ rằng mình còn một đứa con trai nữa.

_"Này!"

Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

_"Sao ạh?" - Hoshi quay người lại.

_"Bỗng nhiên lễ phép thế" - Seung Cheol cười.

_"Thì ta có bàn gì về công việc đâu mà nghiêm với nghị"

_"Về cha cậu ý...ừm... dù sao chúng ta cũng hoàn thành gần hết công việc rồi nên.."

_"Nên thế nào?"

_"Thì hồi nãy đoạn video cũng đã phát mọi số tiền trong tài khoản của Jeong Han đều được thu lại trả về cho ta nên mọi số tiền Jeong Han cho ông ta đều bị rút hết..."

_"Nên bây giờ ông ta đang kiết xác vì thiếu tiền đánh bạc nghiêm trọng và sẽ tìm đến những khu chợ đen để làm ăn phi pháp hoặc vận chuyển gì đó phi pháp" - Hoshi nhanh nhảu đáp lại.

_"Thấy chưa! Tôi biết cậu rất thông minh mà"

Sau đó Hoshi và Seung Cheol dành ra cả ngày để điều tra ra tung tích của Min Han - cha của Hoshi ở những sòng bạc từ lớn tới nhỏ nhưng những người ở đó đều nói rằng Min Han đã không còn khả năng đến mấy chỗ này nữa bây giờ ông hay xuất hiện ở chợ đêm để khuân vác đồ kiếm ăn qua ngày thôi.

Thật vậy, từ một viên hải quan lực lưỡng oai phong mà bây giờ chỉ vì lỗi lầm năm xưa cùng với sự tha hoá của xã hội mà đã biến con người đầy triển vọng, tốt đẹp thành một con người lưu manh máu lạnh ròi lại thành đáng thương một cách bi thương thế này. Jeong Han và Mi Han giống nhau nhưng chỉ khác là Jeong Han đã kịp thức tỉnh để thay đổi còn người này thì không. Một sự trả thù ngọt ngào cũng bi thương từ ông trời dành cho một người chồng vô ơn và người cha bội bạc.

Nhìn thấy ông tay trần khuân từng bao gạo nặng trịch để lên xe rồi đẩy đi một cách khó khăn bỗng làm tim Hoshi quặn thắt lại mà nhìn sang chỗ khác. Dù có hận nhưng khi thấy người sinh ra mình cực nhọc thế này ai mà lại không đau lòng cơ chứ,anh thấy may mắn vì chỉ có anh và Seung Cheol thấy cảnh này nếu mà mẹ anh mà ở đây thì chắc không cầm cự được mà rơi lệ. Vì những bao gạo quá nặng nên ông không còn sức để kéo nữa nên liền mất thăng bằng và té xuống cái ổ gà chứa đầy bùn, cái áo màu xám đã bị bùn ở dưới đất dính lên một cách bẩn thỉu và văng ra khắp nơi khiến mọi người tránh xa ông và quăng cho ông một cái nhìn đầy miệt thị. Không kiềm được Hoshi liền đi ra đỡ ông lên trong sự ngạc nhiên của Seung Cheol rồi anh cũng bình tĩnh lại đi đến phụ Hoshi đẩy chiếc xe đi để cho Min Han đi trước dẫn đường.

_"Ây chà ông Min Han hôm nay giao đồ nhanh thế? Mới 15' mà ông đã đến rồi thường thường đến cả tiếng ông mới đem gạo đến làm chúng tôi bực hết cả mình" - Một ông chú bụng bự đi ra từ một cửa hàng đùa vui với Min Han nhưng ông chỉ lẵng lặng nhận tiền rồi kéo xe đẩy đi vì ông bây giờ chỉ nghĩ đến 2 thanh niên đã đến giúp ông lúc nãy là ai...

Khi đến "nhà" của mình chỉ là 4 thanh cọc 3 mét dựng thành hình vuông rồi trải lên một miếng tone bạc ở trên còn ở dưới là những miếng gỗ mà ông đi lụm ghép lại ở tạm bợ qua ngày, ông liền ngồi bệt xuống lấy một chai nước gần hết ở đó để uống cho đến vài giọt cuối cùng rồi thở dài nhìn dòng người qua lại thì ông nhìn thấy 2 dáng người quen thuộc đứng ở trước mặt mình, ông liền đứng dậy đối mặt với 2 người rồi nghe theo lời của Hoshi đến một quán ăn để nói chuyện vậy sẽ tiện hơn.

_"Cho hỏi 2 cậu là ai mà tốt với tôi quá" - Ông nhìn quanh rồi nói.

_"Không phải "tốt" đó không phải là từ dành cho hạng người như ông từ "thương hại" mới là từ để dùng cho ông" - Hoshi mất bình tĩnh nói nhưng bị Seung Cheol ngăn lại.

_"Này! Phép tắc của cậu đâu hết rồi?"

_"Không cậu con trai này nói đúng đấy! Tôi hoàn toàn không xứng được đối xử tốt tôi là một người chồng người cha tồi tệ sa ngã vào tệ nạn xã hội rồi làm khổ đứa con trai duy nhất tin tưởng mình nhưng bây giờ nó cũng bỏ tôi mà đi là vì tôi làm khổ nó xem nó như máy rút tiền mà để nó đi làm chuyện phạm tội tất cả lại tại tôi, tôi thấy may cho vợ tôi vì đã tìm được một tấm chồng tốt thay tôi yêu cô ấy và chăm sóc cô ấy với cả đứa con út dễ thương lém lỉnh của tôi nữa, đã lâu rồi tôi không gặp nó tôi nhớ nó lắm nhưng bây giờ chắc nó đang hận tôi lắm nhỉ" - Ông cười nhạt đầy đắng cay.

_"Ông không có tư cách nhắc tới 2 người họ đâu đúng là nhờ ông mà họ có một cuộc sống an nhàn nhưng nhờ cú đạp của ông mà con trai út của ông không thể thở được một cách bình thường như những người khác" - Nói đoạn rồi Hoshi cúi đầu xuống thở một hơi thật sâu.

_"Đã nói cậu phải bình tĩnh cơ mà! Nói chậm thôi chứ" - Seung Cheol quay sang vỗ vỗ lưng Hoshi.

Như nhận ra được điều gì đó ông liền nhìn Hoshi rồi nói một cách chậm rãi.

_"Soon Young, là con phải không?"

_"Lâu rồi chưa ai gọi tôi bằng cái tên đó ngoài mẹ tôi thì không ai có quyền đó cả" - Hoshi ngước mặt lên cười nhạt.

_"Nhìn con bây giờ rất cao ráo, đẹp trai và nhìn có quyền thế giống mẹ lắm" - Min Han quan sát Hoshi từ trên xuống dưới.

_"Ha... tôi tiếc là chỉ có cái đó từ mẹ thôi còn những thứ còn lại đều rất muốn bỏ đi từ lâu rồi"

_"Nếu muốn bỏ đi thì tại sao con lại đến tìm ta?"

_"Vì tôi muốn tống ông vào tù" - câu nói của Hoshi làm Seung Cheol bị ho khan một đoạn - "Khi Jeong Han hyung còn là máy rút tiền của ông, ông toàn đem nợ về cho hyung ấy gánh nên tôi nghĩ với tình hình hiện tại ông sẽ làm bất cứ điều gì kể cả phạm pháp để đánh bạc nên tôi theo dõi để báo cáo ông, làm cho bầu trời thêm đẹp một chút"

_"Hừm... đó...cũng là một kiểu quan tâm nhỉ?" - Min Han nở nụ cười hiền lành trên môi.

_"Ờ ờ thì ừm" - Hoshi tránh đối mắt với Min Han.

Sau đó như một người cha đúng nghĩa quan tâm, nhớ nhung con mình ông đặt tay lên đầu Hoshi và xoa đầu anh rồi nhớ lại những kỷ niệm khi anh chỉ còn là một đứa trẻ, lúc ấy đầu của anh chỉ lớn hơn cái chén một chút còn bây giờ đã to lớn thế này. Từ lúc sau khi Min Han dẫn tình nhân về Hoshi đã không còn thân thiết với ông như trước nên đây chính là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm 2 người có thể thực hiện một cuộc đối thoại nghiêm túc.

_"Cảm ơn con! Đã quan tâm ta khi ta rơi vào hoàn cảnh này, số mệnh ta đã thăng trầm để đổi được những thứ này cũng đáng"

_"Này đừng đụng vào tôi mới đi làm tóc về đấy" - Để cho Min Han xoa đầu được một lúc thì Hoshi liền tạo khoảng cách giữa 2 người bằng cách đẩy tay của Min Han ra.

_"Hứ cậu còn làm tóc sẵn để đi gặp ba cậu nữa àh" - Seung Cheol ngồi kế bên anh cười.

Quê độ Hoshi liền chuyển sang chủ đề khác.

_"Ừm số mệnh là ông trời sắp đặt cho ông còn đáp án là do ông tự tìm chứ không phải là vì cuộc đời xô đẩy đâu, chưa chết thì hãy một lần sống có ý nghĩa đi"

Nói xong Hoshi đứng dậy bỏ đi đột ngột làm cho Min Han chưa thể nói lời tạm biệt.

_"Thằng nhóc này rất cần được dạy dỗ lại chú biết không? Khi họ đến tìm chú thì hãy đưa cái này ra nhé, cậu ấy chỉ cho phép cháu làm tới đây thôi và đừng lo...chúng ta sẽ gặp lại" - Seung Cheol cẩn thận 2 tay đưa cho Min Han 2 cái danh thiếp rồi gập người đi theo Hoshi.

Nhìn theo 2 bóng lưng ngày càng xa dần rồi Min Han nhìn vào danh thiếp.

SEVENTEEN ENTERTAINMENT
KWON HOSHI
GREAT LEAD LEADER (CHỦ TỊCH)

SEVENTEEN ENTERTAINMENT
CHOI SEUNG CHEOL
SECOND LEADER (PHÓ CHỦ TỊCH)

_"Những đứa con của tôi, thật tự hào" - Min Han cười hiền hoà phúc hậu không phải vì thắng một trận bạc mà là một nụ cười chứng minh cho câu nói "Con hơn cha nhà có phước".

                           END CHAP 41

P/s: Ngạc nhiên chưa!!! BAM!! Khi chưa giải quyết xong mấy mâu thuẫn thì tui chưa ngủ được nên phải ngôi lên đây🤣🤣 tới ngày mai tui có thể sẽ up 3 chap cuối cùng nên mọi người nhớ theo dõi nhennn moa moa! Comment cho xôm có động lực đi nào🔥🔥💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip