Day 2 - Xa


- Jisoo......chúng ta chia tay đi

Khoan đã, anh vừa nghe cái gì vậy nhỉ, sao người trước mặt anh, người mà anh hằng mong chờ được gặp sau 3 tháng nhớ nhung lại có thể nói ra cái câu đó được

- Seokmin ơi, e..em nói nhầm cái gì rồi phải không? Có phải ý em ly chia vali hành lí cho em cầm không. Đây nè, anh xách nãy giờ nặng chết đi được luôn

Anh đẩy nhẹ vali sang cho chàng trai kém tuổi hơn, ánh mắt bối rối nhìn cậu. Anh mong rằng lời nói khi nãy chỉ là nhầm lẫn hay đơn giản chỉ là đùa giỡn nhưng mà hình như anh sai rồi. Đôi mắt lúc nào cũng nhìn anh một cách âu yếm yêu thương bây giờ chỉ còn lại là thờ ơ, không có câu nói "yêu anh" hay những cái ôm mà anh đã bao lần tưởng tượng khi được gặp lại, không có nữa.

- Xin lỗi anh, chỉ là em nhận ra tình cảm em dành cho anh không lớn như em nghĩ, một thời gian dài không gặp như thế làm em nhận ra em đối với anh chỉ đơn giản là nhất thời mà

Không đúng, không thể như vậy được, hôm qua em thấy còn cmt bảo nhớ mình nữa mà

- Có chuyện gì xảy ra rồi đúng không, có phải người nhà anh lại gây khó dễ gì cho em đúng không? Seokmin à, em..em bình tĩnh nhé, bây giờ anh đã về rồi, mọi vấn đề anh sẽ giải quyết hết, sẽ không ai can thiệp vào cuộc tình của chúng ta đâu mà. Nhé! em có thể ôm anh được không, anh nhớ em lắm đấy

- Người cần bình tĩnh ở đây là anh đấy Jisoo, tôi nói vậy rồi mà anh lại còn giả ngu? Sao nào, muốn tôi nói thẳng cho anh biết lí do à. Đúng là có chuyện xảy ra nhưng mà là chuyện vui với tôi còn với anh thì đó là chuyện buồn đấy. Tôi chỉ xem anh là người thay thế thôi, bây giờ người thật đã trở về bên tôi vậy thì tại sao tôi lại giữ lại cái đồ thế thân như anh chứ, đúng không nào Hong Jisoo?

Cái gì cơ? Thay thế sao?
Từng lời từng lời cậu nói ra như vết cứa vào tim anh, với cậu anh là chỉ là thế thân của một người nào đó mà cậu yêu, tất cả những gì mà anh có được khi ở bên cậu đều là do anh may mắn có được nhờ giống người đó sao. Haha, mày đúng là...ngu thật đấy Jisoo à. Mặc dù bây giờ anh biết gương mặt anh chắc hẳn đã bị bao phủ bởi một màu đen của sự tuyệt vọng nhưng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể để giảm bớt không khí gượng gạo này đi

- Vậy thì anh đúng là may mắn thật nhỉ, vô tình thế nào mà lại giống người ấy.

- Hah! đúng là hết thuốc chữa rồi, tôi đến đây chỉ để nói như vậy thôi. Anh lớn rồi mà, chắc cũng biết tự gọi xe về chứ. Tạm biệt

Cậu nhướng mày, nhìn anh một lượt rồi quay người rời đi.

- Seokmin Seokmin Seokmin SEOKMIN!!!

Anh bật dậy từ giường mình, nhìn lại  xung quanh rồi mới chậm chạp nhận ra đó chỉ là giấc mơ. Anh cảm nhận được mặt mình có chút ẩm ướt, mũi bị nghẹt lại. Mình vừa khóc sao
Reng...reng
*Bé iu của Jisoo đang gọi bạn*
Ngay khi nhìn vào phần hiển thị tên người gọi anh đã nhấn nghe mà không có một chút chần chừ nào cả

- Alo! Ủa bé ơi sao lại nhấn nghe thế? Giờ này là giờ bé phải đi ngủ màa

- Thức khuya không tốt đâu nha bé iu, bé phải đi ngủ sớm để có sức còn trở về với em chứ. Trước khi đi bé còn nợ em một lần làm ná thở mà, nhỡ đâu lúc về bé ná thở trước khi em làm bé rồi sao, như vậy là không được đâu đó

Cái tên này cứ liến thoắng mãi làm anh không chen vào nói được tí nào cả, nhưng mà như vậy cũng tốt, cái giấc mơ kia thật sự đã khiến anh rất sợ hãi, nếu Seokmin không gọi cho anh ngay lúc này chắc chắn anh sẽ gọi cậu ngay lập tức để mắng chết người này.

- Ya Hong Jisoo

- Này ai cho em gọi thẳng họ tên anh thế hả, có tin anh luộc chín em không?

Quần què anh đang suy nghĩ về ngôi nhà và những đứa trẻ mà mày làm anh hết hồn

- Hì hì nãy giờ bé không nói gì hết nên em tưởng bé ngủ rồi. Mà sao giọng bé lạ thế, bé bệnh hả, hay bé nhớ em đến đến phát khóc đâyyy

Sao hồi trước mình quen được nhỏ này vậy ta, cái điệu ngả ngớn này....đáng yêu chết mất

- Ừ ừ anh nhớ em đến phát khóc rồi nè, em làm gì để bù đắp cho anh đây

- Gửi cho bé cái ôm online nè, bé ráng đợi 1 tuần nữa để được về với em nha. Em sẽ bù đắp cho bé đến khi bé chán mới thôi

- Gòi gòi anh biết gòi, thế thôi anh cúp máy đây. Min ngủ ngon nhaaa, iuu

- Bé ngủ ngon, Min iu bé nhấttt

Thế là anh lại chìm vào giấc ngủ sâu, gạt cái giấc mơ vừa nãy ra khỏi đầu

___________________________

ngoại truyện nhỏ

Woozi to Jisoo 

woozi_universefactory

HONG JISOO

Ông vác mặt lên đây cho tôi

Đã bảo hôm qua ngủ sớm để nay lên làm việc

Bây giờ ông ngủ chảy thây ra đó là sao hả

.............
2 hours later

joshu_acoustic

gâu gâu
(anh xin lỗi mà)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip