⓾
Bộ ba BSS tìm thấy một cuốn album ảnh
DK ngồi ngay ngắn đợi Seungkwan lục thùng carton cũ đem hết tất cả những cuốn album bên trong ra. Trong lúc đó, Hoshi cũng từ dưới nhà chạy lên với túi đồ ăn, anh chăm chỉ mở từng túi đồ ăn còn DK thì chạy ra ngoài bếp lấy ra vài lon cola.
Quay về nửa tiếng trước
BSS hôm nay không có lịch trình nên đã đánh một giấc đến tận hai giờ chiều mới lọ mọ tỉnh dậy. Lúc thức dậy thì trong kí túc xá chẳng còn ai ngoài ba người họ cùng lời nhắn được dán trên tủ lạnh về những việc họ phải làm như giặt đồ, rửa chén, quét dọn nhà cửa,... Và ba người chính là bị bỏ rơi khi mười người kia phải đến mai mới trở về. Quanh quẩn làm vài ba việc lặt vặt được giao cũng đã bảy giờ tối. Đang suy nghĩ nên ăn gì thì Seungkwan bỗng từ đâu bưng ra một thùng carton nhỏ.
" Đó là gì vậy Kwanie ? Vernon lại đặt hàng gì nữa à ?" Hoshi nhìn theo cái thùng trên tay Seungkwan cho tới khi cậu em ngồi xuống ngay bên cạnh
" Em vào kho tìm đồ thì vô tình thấy nên bưng ra xem thế nào..."
" Mà chúng ta dọn qua đây cũng một thời gian rồi vậy thùng đồ này của ai ?"
" Chẳng biết nữa không thấy gì tên tuổi gì hết ?"
" Mở ra xem thử bên trong có gì..."
DK trở lại từ trong bếp với một con dao nhỏ, đưa nhanh con dao cho Seungkwan mở chiếc hộp bí ẩn mà cậu bé tìm được.
" Đây không phải mấy cuốn album mà anh Wonwoo hỏi sao ?"
" Ya ~ Nhìn hồi đó anh mày trẻ thật..."
" Lúc này còn ở phòng tập xanh nè ~ Giờ nhìn lại hoài niệm gì đâu..."
" Hai người nhớ tấm này không ?" Seungkwan lấy ra một bức ảnh và có vẻ khung cảnh bên trong khá hỗn loạn thì phải
" Anh nhớ không nhầm thì đây là cái ngày anh Jeonghan phân hóa đúng không ?"
" Ya ~ Hôm đó đúng hỗn loạn luôn vậy mà Myungho vẫn có thể chụp lại hay thiệt..." DK nhìn bức ảnh cảm thán
" Chẳng phải ngay sau đó liền bị anh Jun la sao ?" Seungkwan thích thú nhớ lại
" Và rồi ảnh phải lon ton chạy theo dỗ cậu ấy hẳn một tuần liền."
" Mà lúc đó...." Hoshi nhìn bức ảnh hồi tưởng lại
Quay ngược thời gian về khoảng thời gian đầu debut, cái thời mà mười ba con mười còn phải chen chúc nhau trong cái kí túc xá bé tí. Năm đó người lớn nhất cũng chỉ mới tròn hai mươi, dù vậy so với những người bằng tuổi khác họ chẳng biết gì cả. Cuộc sống hằng ngày quay quanh việc luyện tập, luyện tập rồi lại luyện tập.
Nếu so cái ngày mà Hoshi phát hiện ra bản thân là O đã đủ khủng hoảng thì cái ngày Jeonghan phân hóa còn kinh khủng hơn thế.
Kí túc xá vốn nhỏ, bình thường phải chen chúc từ hai đến ba người có khi là bốn trong cùng một căn phòng. Giờ đây phải giành riêng hẳn một phòng cho vị O duy nhất trong nhà thời điểm đó. Trong nhà lúc bấy giờ ngoài Mingyu chưa đến tuổi thì có bốn A tất cả bao gồm Seungcheol, Joshua, Jun và Woozi.
Ngay khi phát hiện ra sự việc cả nhóm tức tốc báo cho quản lý, rồi quản lý lại báo cho phía công ty. Nói thật lúc đấy họ chẳng biết phải xử lý tình huống đó như thế nào. Mấy đứa nhóc thì không khỏi lo lắng cho người anh thứ hai đang nằm trong phòng nhưng khốn khổ nhất vẫn phải kể đến bốn vị A trong nhà. Lần đầu tiên tiếp xúc với pheromone đã vậy còn đến từ một O trội quả thật là một cực hình đối với họ.
" Anh Jeonghan sẽ không sao chứ..." Seungkwan cứ nhìn về phía cửa phòng Jeonghan trong lòng cứ bồn chồn mãi nếu không có Vernon bên cạnh chắc cậu cũng không ngồi yên một chỗ như hiện tại
" Anh quản lý vẫn chưa gọi lại sao ?" Hoshi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên bàn
" Tớ nghĩ sẽ sớm thôi..." Wonwoo ngồi kế bên cũng lo lắng không kém. Một O đang phân hóa với bốn A cùng ở chung trong một căn nhà. Vì A vốn nhạy cảm với pheromone nên không còn cách nào khác ngoài việc phải cách ly họ xa nhất có thể để tránh hậu quả không lường.
" Anh Jeonghan..." Dino ủ rũ ngồi trong lòng Myungho
" Tình hình cứ tiếp diễn thế này cũng không phải cách hay. Phải nhanh chóng làm gì đó nếu không..."
Reng ! Reng ! Reng !
" Alo ! Sao rồi anh ?" Hoshi vội vàng chụp lấy điện thoại, bật loa ngoài để cả bọn cùng nghe
" Anh đã bàn bạc với phía công ty rồi... Hiện tại đây là cách tốt nhất, mấy đứa hãy bàn với nhau về việc chọn ra một người sẽ đánh dấu Jeonghan tạm thời. Chỉ có cách đó thì mới không ảnh hưởng đến lịch trình sắp tới, với lại việc đánh dấu tạm thời này sẽ tạm ức chế đi pheromone của em ấy... Anh xin lỗi vì không thể tìm ra cách nào tốt hơn. Nếu mấy đứa khó nghĩ quá thì phía công ty sẽ sắp xếp người tới nên hãy bàn với nhau thật kỹ nhé. Xong thì báo anh..."
" Vậy là sao vậy huyng ?" Dokyeom khó hiểu nhìn hai huyng lớn đáng ngơ ngác nhìn nhau
" Wonwoo huyng... Hoshi huyng..."
" Mingyu... Vào gọi bốn người kia ra dùm anh với..."
Mingyu lật đật đứng dậy, thậm chí còn xém vấp té, vội vàng chạy vào gọi bốn người ra. Khi mọi người đã ổn định lại vị trí, Wonwoo nhanh chóng truyền đạt lại những thông tin mà họ có được từ anh quản lý.
13/09/2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip