Chess (Minwon/Meanie)
Kim Mingyu là học sinh đứng đầu khoa Kinh doanh của năm hai, thành tích năm đầu tiên hoàn hảo với điểm tối đa, đương nhiên ẵm luôn học bổng của trường. Sang đến năm thứ hai cũng không khác là bao, điểm số toàn vẹn mặc dù số lượng môn học và độ khó thì chỉ có tăng chứ không có giảm. Dù thành tích thuộc hàng đầu như vậy, nhưng trái với đa số tưởng tượng của mọi người về cậu là một tên mọt sách chỉ biết vùi đầu vào học, Mingyu hoàn toàn trái ngược với điều đó. Không chỉ học tập, mà đến cả tham gia hoạt động ngoại khoá, hay là thể thao, tất cả, thực sự là tất cả, Mingyu đều làm được. Cậu biết cách nhóm lửa cho những buổi cắm trại, biết cách làm ra những viên kẹo dẻo nướng vừa tới thơm phức và mềm dẻo, biết cả cách xây một chiếc bếp lửa đơn giản để nấu nướng. Cậu biết chơi thể thao, môn nào cũng chơi, một phần vì chăm lo cho sức khoẻ, chủ yếu vì cái chiều cao có phần vượt trội hơn những học sinh khác mà thường bị các câu lạc bộ thể thao lôi kéo, nhờ vả mỗi dịp có trận đấu. Sự giỏi giang của cậu luôn khiến người khác ghen tỵ, đương nhiên rồi, nhưng vấn đề là họ chẳng bao giờ tìm được điểm xấu của cậu mà dìm cậu xuống bởi đến cả nhan sắc, cậu cũng hơn người khác bội phần. Chiều cao và thân hình lý tưởng với cơ bắp khoẻ khoắn, làn da rám nắng, cùng với gương mặt ưa nhìn vô cùng kèm theo đó là nụ cười tươi tắn như một chú cún con. Hoàn hảo một cách quá đáng.
Sự hoàn hảo ấy mang lại cho Mingyu và những người xung quanh cậu nhiều phiền phức, ví dụ như việc lâu lâu cậu sẽ nhận được một bức thư tình nào đó từ bạn thân của mình hay là việc đôi khi sẽ có giảng viên từ trên khoa lôi cậu ra chụp choẹt vài tấm ảnh để quảng cáo hình ảnh cho trường. Tuy hoàn hảo là thế nhưng Mingyu và mấy đứa bạn của mình đôi khi cũng khá là xấu tính, cụ thể là khi cả đám năm người sẽ trộn đống thư tình lên rồi bốc bừa một tấm để đọc và đoán xem bức thư đó gửi đến ai. Đương nhiên đây sẽ chỉ là bí mật của riêng năm người, sẽ chẳng ai hé một lời ra với người khác. Dù sao thì cũng chẳng gây hại cho ai hết, hơn nữa thì hình tượng của Mingyu là do người khác dựng lên và thần tượng hoá chứ bản thân cậu cũng chẳng tự nhận mình tốt đẹp bao giờ.
- Thế hôm nay có bao nhiêu thư?
Jungkook bắt đầu khơi chuyện, với lon bia ở một tay và tay cầm chơi game ở tay còn lại, đôi mắt to tròn vẫn dính lên màn hình máy ti vi.
- Tao nhận được hai, một gửi cho mày, một cho Mingyu
Seokmin tiếp tục, sau đó là Minghao, Mingyu và Eunwoo. Tổng là tám bức thư.
- Ít hơn mọi khi nhỉ?
Jungkook buông một lời nhận xét vu vơ, ánh mắt đánh sang Minghao đang ngồi dưới sàn bình thản uống rượu.
- Tại vì có người thương của ai đó đăng ảnh giường chiếu rồi tag thẳng ai đó và confession của trường vào với cái cap không thể nào gợi đòn hơn nên là chẳng người nào dám gửi ai đó thư tình nữa đó
Lần này là Seokmin, với chất giọng cợt nhả và thật ra nó tóm gọn được hoàn toàn câu chuyện xảy ra suốt một tuần trong một câu như vậy là khá tốt. Minghao vẫn ngồi im ở đó, chẳng nói chẳng rằng, nhưng nhân vật trên màn hình của cậu lại vừa thực hiện một cú K.O với nhân vật của Seokmin, thành công khiến thằng bạn mình gào lên một tiếng chói tai.
- Bốc một lá đi, coi có gì thú vị không, lượt của ai thế?
- Của tao, mà chắc phải kiếm gì mới mẻ một chút thôi, trò này hơi chán rồi. Thư nào cũng như chatgpt viết mà kêu tình cảm
Mingyu nhìn vào đống thư trên bàn, chọn ra một tấm thư trông bình thường hết cỡ, phong thư màu be, không tên, không tuổi. Điều duy nhất khiến bức thư trông nổi trội hơn một chút là dấu sáp hình một chú mèo nom cũng khá là đáng yêu. Bên trong bức thư chỉ vỏn vẹn ba dòng,
"Gửi Kim Mingyu,
Tôi nghe nói cậu chơi cờ vua khá giỏi, không biết liệu cậu có hứng thú chơi cùng tôi không?
Nếu cậu đồng ý thì tôi ở hành lang tầng 1 toà B, vào giờ nghỉ sau tiết thứ ba hàng ngày"
Không tên, không tuổi, thư này có tính là thư tình không đây? Mingyu hỏi lại Eunwoo, người nhận bức thư liệu có để ý xem ai là người gửi đi hay không, nhưng nó lại chẳng nhớ tý gì. Bức thư nhạt nhoà, chỉ duy nhất ba dòng, nhanh chóng bị cả đám phủi qua. Seokmin thậm chí còn kêu cậu nhanh bốc thêm một lá nữa để tăng không khí. Mingyu, thay vì vứt bừa bức thư, thì lại gấp gọn lại và đặt vào trong cặp sách, có lẽ bởi vì cậu cảm thấy chữ viết của người này thật đẹp, hoặc cũng có thể cậu cảm thấy câu từ người nọ viết vừa xa cách lại vừa tinh tế, hay là do cậu thấy chú mèo trên dấu sáp thật đáng yêu, nên mới có hứng thú với nó. Một bức thư khác được bốc ra, lần này thì sự mùi mẫn của cô nàng (hoặc cậu chàng, chẳng biết nữa) được thể hiện qua từng con chữ gửi đến Seokmin. Tuy có hơi ngây ngô và có vẻ người này cũng chẳng quen thuộc hoàn toàn với tiếng Hàn nên có đôi chỗ còn nhầm dạng từ và phó từ, nhưng cũng là một lá thư khá đáng yêu. Hơn hết, nó không đề tên. Trend à?
"Dokyeom ơi"
Và chỉ đến thế, Seokmin đã ngay lập giật lấy lá thư từ Mingyu, giữ cho riêng mình rồi chẳng nói chẳng rằng cất lá thư vào trong túi quần. Mingyu còn đơ người với sự nhanh nhạy của bạn thân mình, trên đầu ngón tay còn vương hương thơm mùi gỗ tùng. Xịt nước hoa lên giấy không phải là điều lạ, nhưng mùi nước hoa hương tuyết tùng thì khá hiếm, thường thì là mùi hoa hồng hoặc kẹo ngọt hơn. Cả đám thấy phản ứng kỳ lạ của Seokmin đương nhiên cũng chẳng bỏ lỡ cơ hội mà trêu nó,
- Ái chà, có người ngoài bọn tao gọi mày là Dokyeom à
- Lạ thế, Dokyeomie yêu quý của chúng ta có người tình bí mật sao?
- Im đi, Minghao
- Đéo thích
- Lôi bồ mày ra đây thì im này
Chẳng ai đấu lại được cái mỏ của Xu Minghao, đặc biệt là khi nó cáu. Mingyu ngồi một bên cười ngờ nghệch khi thấy đám bạn mình cười đùa, nhưng tâm trí thì lại nghĩ tới dòng chữ ngay ngắn gọn gàng và hành lang của toà B. Chẳng có lý do gì để cậu đến đó, cậu thích cờ vua, nhưng không đến mức phải đi sang một toà nhà khác trong giờ nghỉ để chơi. Chưa kể giờ nghỉ ngắn gọn có mười phút thì liệu có thể chơi được hết một ván không? Thế nhưng ngày hôm sau, khi chuông báo kết thúc tiết thứ ba vừa kêu, người ta đã thấy Kim Mingyu rời khỏi lớp học Xác suất thống kê và xuất hiện ở hành lang tầng một của toà B tầm năm phút sau đó. Một vài ánh mắt hiếu kỳ nhìn thấy cậu, tự hỏi dân Kinh doanh làm cái gì ở toà nhà của khoa Ngôn ngữ, và bản thân Kim Mingyu cũng không hiểu, tại sao cậu lại ở đây.
Một dáng người cao gầy thấy Mingyu xuất hiện thì cũng chậm rãi bước tới, đứng trước mặt cậu. Kim Mingyu không nhận ra người này, với mái tóc xoăn hơi bông xù trông hơi xơ một chút và cặp kính mắt dày cộm che hết đôi mắt mèo nhỏ xinh phía sau. Người nọ thấp hơn cậu một chút xíu, dáng người cũng không quá gầy nhưng có vẻ là có khung xương nhỏ, cậu đoán thể vì dù vai người đó rộng hơn cậu nhưng trông vẫn nhỏ nhắn.
- Kim Mingyu-ssi?
- Vâng, và anh là?
- Tên tôi là Jeon Wonwoo
Người nọ tên là Wonwoo, có chất giọng âm trầm nhẹ nhàng, mà cũng rất nam tính. Mingyu không có ấn tượng với dáng hình này, nhưng cái tên và cái chất giọng thì lại vô cùng quen thuộc. Chẳng phải đây là vị tiền bối khoa Ngôn ngữ của câu lạc bộ Phát thanh mà trưởng câu lạc bộ năn nỉ ỉ ôi mới lôi được về sao. Chất giọng của Wonwoo rất hay, Mingyu không lạ lẫm gì với chất giọng này mỗi khi trường phát thông báo, hay là những video quảng bá, ngoài hình ảnh của cậu sẽ kèm theo cả chất giọng bass trầm này nữa. Quen thuộc vô cùng, mà cũng chẳng quen đến thế.
- Cảm ơn cậu vì đã nhận lời
- À vâng, thế bàn cờ thì...
- À, phải rồi. Chơi bình thường thì có chút chán, cậu muốn tăng độ khó lên một chút không?
- Là như thế nào cơ?
Cờ vua tưởng tượng. Vẻ mặt của Mingyu trông, ừm, hơi khó coi một chút. Jeon Wonwoo trước giờ chưa từng chủ động kết bạn với người khác bao giờ, có duy nhất lần này là bởi anh từng thấy cậu nhóc trước mặt ở ngay dưới khu chung cư nhà mình, ngồi đánh cờ với các bô lão bên ghế đá, mặc chỉ mỗi cái áo sát nách và cái quần đùi, đã thế còn gác chân lên ghế đá còn tay thì chống cằm. Trông phèn không tả nổi, thứ vớt vát lại phải chăng là gương mặt của người nọ, tuy mặc quần áo như bố anh khi nghỉ lễ quá dài nhưng lại được cái mặt rất đẹp trai. Lâu lâu anh cũng thấy bố mình ngồi đó đánh cờ cùng với Mingyu, người nọ không để ý lúc anh đi ngang qua chào bố vì mải nhìn nước cờ. Bố anh sau khi trở về sẽ khen người nọ tấm tắc, vậy nên, như một cách tự nhiên anh cũng trở nên tò mò. Jeon Wonwoo không phải là học sinh xuất sắc như Kim Mingyu, nhưng học lực của anh cũng được coi là đứng đầu khoa. Tuy không thể đạt điểm tối đa, nhưng về bản chất, Ngôn ngữ và Kinh doanh là chuyên ngành khác nhau hoàn toàn và không thể đặt lên cùng một bàn cân để so sánh. Phía cán cân của Kim Mingyu là những bài toán, những chiến dịch kinh doanh lớn, còn phía của anh lại là những bài luận dài hơn 50 trang, những cuốn sách dày cộp viết về lịch sử ngôn ngữ. Anh tưởng rằng cuộc đời của anh và Mingyu sẽ chỉ giao nhau ở đó, nhưng công việc của câu lạc bộ Truyền thông lại kéo anh tiến gần đến cậu hơn. Không đơn giản là những video quảng bá hình ảnh, những buổi đi quay, cũng có bóng hình anh đứng từ xa nhìn người dẫn chương trình duyên dáng đặt câu hỏi cho cậu.
Cuối cùng thì sau một thời gian dài quan sát, Jeon Wonwoo quyết định gửi cho người kia một lời mời, một trò chơi mà anh nghĩ cậu sẽ hứng thú. Cơ mà vẻ mặt méo xệch xen lẫn bất ngờ như thế này thì quả thật cũng hơi buồn cười. Jeon Wonwoo hơi nghiêng đầu, mắt anh nhìn thằng vào mắt người kia và cười nhẹ, một nụ cười có đôi phần láu cá.
- Cậu thấy sao?
Mingyu coi đó là một hành động khiêu khích một cách đáng yêu, nên cậu đồng ý. Jeon Wonwoo bên trắng, cậu bên đen. Anh nói nước đi của mình trước, và sau đó là cậu. Tốt đến E4, Tốt đến E5, Wonwoo cũng nhanh chóng đáp trả bằng con Mã đến F3 và Mingyu không một chút do dự đưa Mã của mình đến ô C6. Đến lúc này thì tiếng chuông lại vang lên một lần nữa, Wonwoo đưa nước cờ của mình đến con Tượng ở C4 trước khi rời đi, cũng không quên nói với Mingyu sẽ gặp cậu vào ngày mai trước sự ngỡ ngàng của người kia.
Tối đó, điều đầu tiên mà Mingyu làm khi trở về nhà đó là lấy bàn cờ vua cũ của mình ra và sắp xếp lại một góc trên bàn để tái hiện lại trận cờ còn dang dở giữa cậu và Wonwoo. Cách anh bắt đầu trận đấu cũng khá là cơ bản thôi, chẳng có gì đặc biệt, khi con tượng của anh đặt lên ô C4, cậu có hơi thoáng bất ngờ. Đây là nước đi mở đầu cho trận kiểu Ý, không phải lạ nhưng cũng không có nhiều người chơi theo kiểu đó, hoặc ít nhất là với những người mà Mingyu từng chơi cùng chỉ có duy nhất một bác trai.
Ngày hôm sau, Mingyu lại quay lại đúng nơi hành lang toà B, đợi Wonwoo đến để nói với anh nước cờ của mình.
- Tượng lên C5
- Giucco Piano à? Kinh điển đấy
- Vua vào thành
- Tốt lên D6
- Được, mai gặp nhé, tôi có chút việc ngày hôm nay mất rồi
Và rồi Wonwoo rời đi, một lần nữa, bỏ lại Mingyu bơ vơ giữa ánh nhìn của sinh viên khoa Ngôn ngữ khác. Ván cờ của họ cứ thế tiếp tục, hàng ngày đều đặn, Mingyu sẽ rời khỏi lớp khi tiếng chuông giải lao vang lên, sau đó xuất hiện tại hành lang toà B, trao đổi thêm hai nước cờ với Wonwoo và sau đó anh sẽ rời đi. Xuyên suốt hai tuần câu chuyện này đã dần chẳng còn gì xa lạ nữa, thậm chí nó được truyền đi khắp trường. Hai sinh viên hàng đầu của khoa Kinh doanh và khoa Ngôn ngữ, ngày nào cũng hẹn gặp nhau tại hành lang toà B, gật đầu chào nhau một cái rồi nói với nhau hai câu rồi lại đường ai nấy đi.
Kim Mingyu không chắc động lực khiến cậu tiếp tục cái trò này là gì. Ván đấu kéo dài khoảng hai tuần, thế cờ ngang tài ngang sức, và chỉ còn vỏn vẹn ba quân cờ, hai trắng một đen trên bàn cờ tưởng tượng của họ và cuối cùng thì Mingyu đành đầu hàng. Làm sao mà cậu thắng nổi khi người kia còn tận một con xe cơ chứ. Chưa kể đến cái kiểu chơi cờ tưởng tượng như thế này đúng là mệt não gần chết, đưa ra thế cờ là một chuyện, đến việc nhớ được thế cờ của người kia đưa ra và dự đoán cũng như nhớ được cả một cái bàn cờ. Chúa ơi, Wonwoo thực sự làm điều này để giết thời gian ấy hả?
- Lại lần nữa không?
Mingyu thấy môn cờ vua tưởng tượng này rất mệt, nhưng cậu lại đồng ý với yêu cầu này, một lần nữa. Chỉ vì anh lại nghiêng đầu và cười mỉm. Láu cá một cách đáng yêu.
- Nhưng lần này, cho thêm giải thưởng được không?
Jeon Wonwoo hỏi, và Mingyu cũng rất vui lòng trả lời.
- Được thôi, giải thưởng gì?
- Nếu anh thắng, có thể cho anh số điện thoại không?
Jeon Wonwoo lại một lần nữa chủ động, trong lòng anh có chút mong chờ người kia sẽ đồng ý với yêu cầu của anh. Anh cũng chẳng biết tại sao trong lòng anh lại cảm thấy hồi hộp như thế, Kim Mingyu chơi cờ rất giỏi, chuyện này anh phải đồng tình với bố. Từ việc thăm dò xem người kia có thực sự giỏi như lời đồn, giờ đây đã trở thành anh mong chờ đến lúc được chơi cùng với cậu. Kim Mingyu đầu biết rằng, có một Jeon Wonwoo đang thuyết trình dở lại lạch bạch xin phép giảng viên chạy ra ngoài hai phút rồi chạy lại về lớp để thuyết trình nốt. Cũng đâu hay có một Jeon Wonwoo đang ngồi học tự dưng mắt lại sáng lên khi nghĩ ra thế cờ có thể chiếu tướng.
- Được, thế còn em? Nếu em thắng thì được gì?
- Ừm, em muốn được thưởng gì?
Kim Mingyu biết rõ mình muốn gì, ánh mắt nhìn người đàn anh thấp hơn mình chút xíu, mái tóc vẫn bông xù như thế, vẫn là cặp kính dày cộm cùng với bộ đồ quá lớn so với cơ thể làm anh trông nhỏ con hơn. Nhìn đáng yêu và vô hại vô cùng.
- Nếu em thắng, có thể đi hẹn hò cùng em không?
Sắc đỏ dần lan từ tai qua má rồi lên đến chóp mũi của Wonwoo, anh ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống tránh tiếp xúc với anh mắt của cậu. Nhưng rồi vẫn đồng ý. Jeon Wonwoo đã không có suy nghĩ rằng mình sẽ hẹn hò với cậu, đương nhiên không nghĩ đến chứ không phải là không thích. Kim Mingyu ngay từ đầu đã gây ấn tượng với anh vì cái vẻ ngoài đó, làm sao mà anh lại không rung động chứ. Mingyu cũng chẳng nghĩ ngợi gì khi đưa ra yêu cầu như thế ngoại trừ việc cậu muốn tìm hiểu thêm về con người này, nhưng khi nhìn gò má anh ửng hồng, mắt anh trở nên hoảng loạn và ngôn ngữ cơ thể của anh trông lúng túng một cách rõ ràng. Cậu chợt thấy, hình như mình thích anh nhiều hơn bản thân đã nghĩ. Chiếc piano treo trên dây cũng nhanh chóng được hạ xuống khi anh gật đầu đồng. ý, thành công khiến Mingyu cười đến tận mang tai.
- À, và còn, có thể thay đổi đại điểm một chút được không anh?
- Em muốn đổi qua đâu?
- Bất kỳ đâu
Trước cái nghiêng đầu khó hiểu của Jeon Wonwoo, Mingyu lại tiếp tục nói
- Ý em là, ở đây và các nơi khác nữa. Chỉ cần nhìn thấy nhau, đều có thể chạy đến và đưa ra nước cờ.
- Căn tin, sân thể thao, hay toà nào cũng được
- Hay là lúc mình đi quay truyền thông cho trường
Em muốn nhìn thấy anh nhiều hơn một vài phút tại hành lang này. Mingyu kiếm chế, không nói ra câu cuối cùng. Jeon Wonwoo lại tình cờ là sinh viên giỏi của chuyên ngành ngôn ngữ, đạt điểm A+ trong môn phân tích diễn ngôn, anh hiểu ý người kia muốn nói. Và thú nhận thật thì anh cũng vậy, hơn nữa nếu làm vậy sẽ thuận tiện hơn nhiều so với hiện tại. Kể từ sau đó, không chỉ là hành lang toà nhà khoa Ngôn ngữ, mà khi Wonwoo đi qua sân bóng rổ ngoài trời, hay khi hai người vô tình gặp nhau trong thư viện, rồi là khi đi ngang qua nhau trên giảng đường, đều là cơ hội cho họ đưa ra nước đi của mình cho người kia.
Đám sinh viên trong trường ban đầu còn thấy lạ, nhưng dần rồi cũng quen thuộc hơn với hình ảnh hai người đi qua nhau, gật đầu một cái rồi nói gì đó như thể là dấu hiệu rồi rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thế rồi kết quả của ván cờ này đến nhanh hơn, sau năm ngày, cũng một lần nữa rơi vào thế cờ một mất một còn nhưng lần này Kim Mingyu lại nhỉnh hơn một chút, và với con hậu di chuyển đến D1, ép vua của Wonwoo vào trong góc cứng ngắc không còn đường lui.
- Chiếu tướng
- Em sẽ đón anh, chủ nhật tuần này đi xem phim nhé?
- Ừm, được
Và sau cuộc hẹn lần đó, cùng với nhiều ván cờ khác nữa, cuối cùng họ cũng dắt tay nhau về ra mắt gia đình. Khi đó, Mingyu sẽ ngồi chơi cờ cùng bố của Wonwo, còn anh sẽ ngồi cạnh cổ vũ cho bạn trai nhỏ của mình, vì anh biết, dù kết quả có thắng hay thua thì con cún ngốc này cũng sẽ làm nũng anh vỗ về thôi.
___END___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip