Mèo và Ramen (Soonhoon)
Kể từ sau cái lần bị người yêu cũ đột ngột cắt liên lạc, Kwon Soonyoung đã chẳng còn hứng thú gì với chuyện nghiêm túc tìm hiểu một người.
- Kiểu gì cũng chia tay mà, việc gì em phải xác định quan hệ
Đứng trước sự cứng đầu của thằng em chí cốt, Jeonghan cũng phải lắc đầu ngán ngẩm. Thằng em này của anh đẹp trai lắm chứ. Gương mặt xán lạn với hai má đầy đặn nhưng xương quai hàm thì vẫn sắc lẹm. Đôi mắt một mí cứ híp lại mỗi khi thấy chuyện cười. Nhiều khi anh cảm thấy Soonyoung như thể là một chú chuột hamster vậy. Đương nhiên là thằng bé sẽ chẳng bao giờ chấp nhận việc người khác thấy mình là một sinh vật nhỏ nhắn, đáng yêu như vậy (dù cho sự thật có là thế đi chăng nữa). Soonyoung cảm thấy bản thân mình phải là hổ cơ, và Jeonghan cũng hoàn toàn đồng tình với điều đó. Lúc nghiêm túc làm việc, thằng bé trông khác hẳn. Áo sơ mi với ống tay được gấp gọn lên hai nấc và kẹp lại bởi đai giữ áo, làm lộ ra phần cánh tay khoẻ mạnh với những đường gân mỗi khi thằng bé lắc shaker. Thường ngày thì cũng đáng yêu đấy nhưng mà khi đi làm thì lại khiến khách hàng thích đến mê mệt. Chủ yếu có lẽ vì ánh mắt nghiêm túc và sắc xảo mà anh hay được nghe mấy cô thì thầm. Không thể phủ nhận, thằng nhóc này chính là con bài hút khách của quán pub này.
- Hoshi, một lát nữa có thêm người mới. Hướng dẫn cậu ấy nhé
- Ồ, oke anh
Quán thường dùng biệt danh để bảo vệ sự riêng tư của nhân viên. Ban đầu thì không có luật này nhưng mà sau sự cố một khách hàng bám đuôi nhân viên rồi vào được nhà nhân viên đó vì biết được tên và tự xưng là người nhà, tất cả nhân viên đều được tự đặt một tên giả để giao tiếp trong phạm vi quán.
Dặn dò Hoshi một chút về 'người mới' này rồi Jeonghan cũng nhanh chóng đi vào trong phòng nghỉ để gói ghém đồ, để lại mình anh ở sau quầy. Tình từ lúc đó chắc là chưa đầy 10 phút sau, một cậu trai đẩy cửa đi vào.
- Xin chào, chúng tôi chưa mở cửa
- Tôi mới được nhận vào làm. Anh Jeonghan nói tôi đến
- À ra vậy. Anh ấy có nói với tôi, ra sau quầy đi. Tôi là Kwon Soonyoung, khi làm việc thì gọi Hoshi
- Lee Jihoon, không có biệt danh
- Vậy thì đặt một cái đi, tôi sẽ giải thích cụ thể sau
- Thế thì Woozi
- Okay, qua đây đi. Tôi là người hướng dẫn cậu
Soonyoung lướt mắt nhìn thật nhanh về người con trai đang ở trước mặt anh. Mái tóc đen vuốt dấu phẩy ngôi giữa với phần gáy khá dài, khuôn mặt tròn, đôi mắt một mí hình hạnh nhân trông có vẻ hơi chán đời, và đôi môi hồng. Bỏ chiếc cốc vừa được lau khô ra phía sau, lúc này Soonyoung mới tập trung toàn bộ sự chú ý lên cái người tên Jihoon này. Cậu thấp hơn anh khá nhiều nhưng vẫn đủ để đứng phía sau quầy bar. Quần áo cậu mặc cũng khá đạt tiêu chuẩn, sơ mi đen và quần tây. Chiếc ghim cài áo hình viên hồng ngọc nổi lên trên ngực thu hút sự chú ý của anh, như thể nó đang mời gọi vậy. Một màu đỏ quyến rũ và bí ẩn. Soonyoung rời tầm nhìn qua một phía khác rồi bắt đầu giải thích về cách vận hành của quán pub mang tên Angel này.
____________________________
Jihoon đã tìm việc được khá lâu, khoảng 1 năm, chắc vậy. Quán bar cậu làm việc hồi trước bị cảnh sát điều tra nên chẳng nhân viên nào muốn ở lại. Chưa kể, tiền lương bên đó cũng ít đến vô lý. Vậy nên khi nhìn thấy tin đăng tuyển người của một quán pub ẩn tên Angel, cậu cũng không ngần ngại ứng tuyển. Sự thật thì, làm bartender không được săn đón nhiều như người ta nghĩ. Vậy nên cậu đã rất bất ngờ khi đơn ứng tuyển được duyệt khá nhanh và chỉ hai ngày kể từ khi nộp đơn đã có người gọi đến để mời phỏng vấn. Giọng người gọi, cậu đoán là chủ quán, nghe nó phởn và giỡn bợt đến mức cậu tưởng đây là một trò lừa đảo. Dù có chút đấu tranh tâm lý nhưng cuối cùng thì cậu cũng đến địa điểm hẹn phỏng vấn và hai ngày sau được nhận vào làm đồng thời hẹn lịch đến gặp người hướng dẫn. Nhanh đến đáng ngờ. Nhưng giá mà Jihoon còn một lựa chọn khác khi mà tài khoản của cậu đang có nguy cơ xuống đến số âm.
Chủ quán, anh Jeonghan, không nói gì về quy định quần áo nên Jihoon chọn cho bản thân một bộ đồ đen từ đầu đến chân rồi cài lên ngực chiếc ghim may mắn, cậu đi đến quán pub. Mà nhắc đến chủ quán, anh ta đẹp thật đấy. Là kiểu đẹp mà bất kể là trai hay gái cũng phải đổ gục xuống, là định nghĩa của từ xinh đẹp luôn vậy.
Ở địa chỉ được cho trước là một cái ngõ nhỏ bên cạnh một hàng thịt nướng. Sau đó thì đi lên tầng hai, mở cánh cửa được trang trí giả xi măng. Phong cách thô mộc, cũng khá ổn, nhưng không phải gu kiến trúc của cậu lắm. Cậu cảm thấy việc bỏ tiền ra để trang trí một căn nhà đã hoàn thiện thành một đống xi măng nó có chút hơi bất hợp lý. Đằng sau cánh cửa là một không gian khá yên tĩnh, tiếng nhạc jazz vang đều từ chiếc loa ở trong góc. Nhỏ nhẹ, du dương. Khá bất ngờ khi mà bàn ghế đều là sopha và trông khá thoải mái. Nét thô mộc kết hợp với phong cách hiện đại, trông không tệ.
- Xin chào, chúng tôi chưa mở cửa.
Một giọng nói vang lên từ sau quầy. Một cậu trai, có lẽ là trạc tuổi Jihoon, đang đứng đó cầm chiếc ly whiskey lau lau. Cậu ta trông khá ngầu đấy, tóc vuốt keo lộ trán với vài sợi tóc thả lơi trước trán trong bộ đồ không khác của Jihoon là mấy và chiếc bảng tên.
- Tôi mới được nhận vào làm.
Một cái tên giả. Yêu cầu không khó hiểu, điều kỳ lạ là Jihoon không ngờ tại một quán pub ẩn lại phải làm vậy. Thông thường pha chế tại các quán bar nhộn nhịp thường là người tự chọn biệt danh hơn và biệt danh thường sẽ khá dễ nhớ.
- Tôi sẽ giải thích cụ thể sau.
Nhẹ gật đầu, Jihoon bắt đầu suy nghĩ về biệt danh, điều mà cũng chẳng khó lắm vì chỉ mất có hai giây cậu đã có thể trả lời lại. Woozi, Jihoon của chúng ta, Woozi. Người kia cũng chỉ gật đầu một cái rồi bắt đầu công việc. Cái người tên Soonyoung đấy trông cũng khá nghiêm túc khi giới thiệu qua về vị trí để đồ đạc, sau đó là một vài luật lệ nhỏ quanh quán. Cuối cùng là về lý do có tên giả. Khách hàng quá khích, cũng không phải quá hiếm. Ngành công nghiệp phục vụ ngay từ đầu đã phải đối mặt với chuyện này thường xuyên rồi, khách hàng khi tỉnh táo đã chẳng thể kiểm soát bản thân, khi có rượu vào thì việc gì cũng dám làm thôi. Thật kỳ lạ khi việc này lại được bình thường hoá.
- Không có câu hỏi gì chứ?
- Ừm.
- À, cậu sinh năm bao nhiêu vậy?
- 96
- Thế thì bằng tuổi. Dù sao thì hôm nay là ca đầu tiên nên nếu chưa quen thì cứ nói với tôi nhé.
- Ừm, cảm ơn cậu.
Jihoon khá kiệm lời. Cậu công nhận việc này, việc xã giao không hẳn là thú vui của cậu.
_____________________________
Có lẽ là khoảng tầm hai tiếng sau, những vị khách đầu tiên mới bước vào. Một cô gái trông có vẻ khá trẻ, chắc cũng chỉ mới vừa đủ tuổi uống rượu. Kéo chiếc ghế cao tại quầy bar, nhẹ vuốt mái tóc ngắn nhuộm màu tím khói rồi vén những sợi tóc con qua một bên, cô bé cười mỉm một cái. Khuôn mặt xinh xắn được trang điểm kỹ nhưng vẫn không giấu được đôi mắt hơi sưng lên.
- Em lại qua rồi đây. Nay mình có nhân viên mới ạ.
- Ừ, thế lần này qua vẫn như cũ chứ?
- Nay em muốn thử Negroni. Và em có thể yêu cầu anh pha được không?
Cô bé chỉ tay về phía Jihoon. Cậu cũng theo đó mà mỉm cười và gật đầu dù cho có hơi bất ngờ một chút. Lần lượt lấy ra ba chai rượu từ trên kệ, một phần Gin, một phần Campari, một phần Vermouth Rosso. Đặt một vài viên đá trong shaker rồi dùng thìa pha chế khuấy đều. Bước cuối cùng là lấy chiếc cốc tròn cổ điển với viên đá vuông pha lê đẹp mắt và đổ rượu vào. Màu rượu đỏ ánh như viên ruby. Negroni được trang trí bằng miếng vỏ cam xoắn.
- Mong rằng em sẽ không cảm thấy Negroni ngọt.
Jihoon nói khi đẩy chiếc cốc màu đỏ óng qua trước mặt cô bé kia. Cô không nói gì mà chỉ mím môi một cái rồi cầm cốc rượu lên thử. Một cái nhấp môi nhẹ nhàng. Một chút gì đó hơi vị thảo mộc, cũng có một chút đắng nhẹ. Dư vị đắng ấy nghẹn lại ở cuống họng rồi dần dần chuyển ngọt. Đặt ly rượu tiếp xúc với mặt bàn nhẹ tách một tiếng. Cả Hoshi lẫn Woozi đều không thể nói trước được cô bé đang nghĩ gì về cốc cocktail. Cô bé cúi gằm mặt xuống một lúc rồi mới dựa người lên thành ghế.
- Anh ơi, phải làm sao đây? Ly Negroni này... ngọt quá.
- Bọn anh rất sẵn lòng lắng nghe.
Woozi đưa cho cô bé chiếc khăn giấy rồi tựa người lên quầy, bình tĩnh đợi cô bé ấy nói.
______________________________
- Em ấy tên là Eun Su, khách quen của quán đấy. Mà sao cậu biết là ẻm thất tình?
Soonyoung hỏi, khi hai người đang dọn dẹp lại quán trước khi tan ca. Cũng đã hơn một giờ sáng và cô bé kia là vị khách duy nhất của hôm nay. Thông thường quán cũng đã khá quen với cảnh vắng khách như thế này, không phải ai cũng có thời gian đi uống trong tuần và cũng không phải ai cũng sẽ quyết định mặc kệ công việc để chọn ngay giữa tuần để đi uống rượu. Câu hỏi của Soonyoung khiến Jihoon đang rửa chiếc shaker cũng phải ngừng giữa chừng. Có lẽ cậu đang nhớ lại điều gì đó, hoặc có lẽ cậu chỉ đang mệt mỏi. Jihoon tắt vòi nước, đặt úp chiếc shaker rồi lau khô tay. Soonyoung vẫn tiếp tục với công việc lau sàn, nhưng cũng ngay sau khi nghe tiếng nước tắt lại nhìn chằm chằm về phía Jihoon, chờ đợi một câu trả lời. Vậy mà tất cả những gì anh nhận lại được chỉ là:
- Ăn may thôi.
- Gì cơ? Thôi nào, nói thật tôi nghe đi mà.
- Thật mà. Ăn may thôi.
- Rõ ràng là không phải ăn may.
- Không tin kệ cậu. Tôi dọn xong phần của tôi rồi, về trước nhé.
- Yaaa, nàyyy. Nói tôi nghe đi mà.
________________________________
Jihoon đã mặc kệ Soonyoung mà đi về trước, đúng như cậu đã nói. Không phải Jihoon ghét bỏ gì Soonyoung, chỉ là cậu cảm thấy không quá cần thiết để làm quen với đồng nghiệp. Ngày đi làm đầu tiên khá ảm đạm, chỉ có duy nhất một vị khách ấy, Eun Su, cô bé thất tình. Cô bé ngồi kể chuyện khá lâu và nói thật thì câu chuyện của cô bé ấy cũng khá là rắc rối. Đến nửa đêm, cô bé cũng rời đi và sau đó đến một giờ sáng, giờ đóng cửa quán cũng chẳng có thêm bất kỳ vị khách nào.
Khi Jihoon về đến nhà cũng là lúc đồng hồ điểm hai giờ sáng. Một điều Jihoon ghét khi làm bartender đó là giờ tan làm. Bù lại thì ít nhất, cậu có thể lấy đó làm lý do để ngủ thêm chút vào buổi sáng. Hôm nay khi thức dậy cũng đã quá giờ ăn trưa. Sau khi đã đánh răng rửa mặt, cậu lấy từ tủ lạnh hộp cơm tiện lợi và hộp kim chi mẹ cậu muối từ tháng trước. Chỉ cần hai thứ này thôi là đã xong một bữa cơm trưa, sống một mình qua loa vậy là đủ.
Còn đối với Soonyoung, sau khi mải mê lân la hỏi chuyện Jihoon mà quên mất công việc dọn dẹp quán, thì đến khi Jihoon lên giường ngủ rồi, anh mới khóa cửa quán và bắt đầu đi về. Cậu nhân viên mới bằng tuổi anh mà sao lạnh lùng thế, chả có tý tinh thần làm việc nhóm gì cả. Quán quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ có mỗi hai người làm việc sau quầy, làm quen xíu cho đỡ chán đi chứ. À, quên mất còn một nhóc nữa, nhưng mà nhóc ấy đâu phải ngày nào cũng làm nên rốt cuộc thì cũng chỉ có Hoshi với Woozi.
Cho đến khi Soonyoung mở được cửa nhà thì cũng đã ngấp nghé ba rưỡi sáng. Căn nhà tối om im ắng chợt có tiếng chuông khẽ rung, tiến lại gần chỗ anh ngồi cởi giày bên thềm nhà. Một tiếng meo nhẹ nhàng vang lên và bé mèo tên Sẻ rúc chiếc đầu bé xíu gác lên đùi anh dụi dụi mừng chủ nhân của nó về nhà.
- Chào buổi sáng, anh đánh thức Sẻ à?
Sẻ chỉ đáp lại bằng tiếng meo ngắn, bé ấy vừa mới thức dậy khi nghe tiếng bíp bíp của cửa nhà, sau đó liền tiếp tục đưa đầu dụi vào người Soonyoung để làm nũng. Anh bế bé lên một bên vai rồi đi vào trong bếp cất bớt đống đồ lỉnh kỉnh anh mang về từ quán. Chủ yếu thì là mấy chai rượu đã hết, đổ nước vào trong chai và cất chúng vào trong tủ kính trưng bày. Đây chỉ đơn giản là thú vui của anh mà thôi. Dù không giỏi uống rượu cho lắm thì việc có một cái tủ với những chai rượu rỗng cũng khá là ngầu, Soonyoung nghĩ vậy. Sau đó, anh kiểm tra lại ngăn tủ thuốc của mình. Như đã nói, tửu lượng của canh không hề cao một chút nào, vậy nên trước khi đi làm, hôm nào anh cũng phải uống thuốc giải rượu trước. Vẫn còn đủ cho hai ngày nữa, ngày mai trước khi vào ca anh sẽ mua thêm. Dọn dẹp qua loa một chút, trong suốt quá trình đó, Sẻ vẫn nằm im trên vai phải của Soonyoung, chỗ nằm không có thoải mái một tý nào nhưng mà trông bé ấy thật thư giãn với đôi mắt khép hờ. Anh vừa mang một bé mèo vất vưởng bên vai, vừa rảo bước về phòng tắm để vệ sinh cuối ngày. Tạm đặt Sẻ xuống cạnh bồn rửa mặt, anh cởi bỏ bộ đồ đi làm bảnh tỏn và nhìn ngắm bản thân một chút ở trong gương. Trông cũng chẳng đến nỗi nào, người theo đuổi cũng nhiều mà vừa mắt lại chẳng bao nhiêu. Nom cái cơ thể săn chắc, múi nào ra múi nấy, nhìn mà mê.
- Sẻ ơi anh kể Sẻ nghe nè
Soonyoung trò chuyện với bé mèo đang ngái ngủ trên vai, tay không quên vỗ vỗ vài cái vào mông bé. Đáp lại anh cũng là tiếng rên rừ rừ.
- Nay quán có nhân viên mới, trông lùn lắm mà cậu ấy pha chế có vẻ ổn. Lại còn đoán được tâm tình khách hàng nữa ấy
Đáp lại Soonyoung lại chỉ là tiếng ngao mệt mỏi, như thể Sẻ đang dần chìm sâu hơn vào giấc ngủ. Nhưng mà anh cũng chằng ngưng nói. Ôi con vật tội nghiệp và người chủ có cái miệng gắn mô tơ của nó.
- Cậu ấy trông cũng đáng yêu nữa nhưng mà trông lạnh lùng quá. Sẻ thấy sao?
Không nghe được tiếng Sẻ nữa, anh đoán là nó không muốn bị làm phiền. Mèo có thể nghe được âm thanh từ rất xa mà, tai nó lại còn sát dây thanh quản của anh, làm gì có chuyện không nghe thấy. Có mà nó không muốn nghe nữa thôi.
- Đồ xấu tính
Ấy vậy mà Soonyoung vẫn đặt "đồ xấu tính" lên giường và kéo chăn cho nó trong khi anh nằm gọn bên cạnh, ôm nó vào lòng. Bộ lông óng mượt chạm vào cơ ngực hơi ngứa ngáy.
________________________________
Tối tiếp theo hai người làm cùng nhau, Soonyoung muốn trao đổi số điện thoại với Jihoon, và sau những nài nỉ từ đầu ca cho đến cuối ca của anh, cậu mới chịu thua mà đưa anh tài khoản KakaoTalk của mình. Hai người ban đầu chỉ nói chuyện về công việc, ý là ngoài nó ra thì còn gì nữa đâu chứ. Thế nhưng mà bằng cách thần kỳ nào đó, câu chuyện hàng ngày của hai người chợt không chỉ đơn giản là về loại rượu này hôm nay còn lại bao nhiêu, cần nhập thêm rượu gì hay hôm nay có bao nhiêu khách và khách kiểu như thế nào. Hai người bắt đầu nói về chuyện tối nay mình đã ăn gì, ngày mai sẽ làm gì và bắt đầu tìm hiểu về sở thích của đối phương.
- Jihoonieeee
- Tối nay tan ca, cậu có bận gì không?
- Giờ đấy thì bận được cái gì hả?
Cũng đúng, làm bartender thì làm gì có chuyện tan ca vào giờ hành chính.
Khi mà giờ hành chính kết thúc, khi mà màn đêm sâu dần, khi mà ánh đèn bắt đầu thắp lên, đó là khi quán pub này mở cửa, là nơi có hai nhân viên pha chế bảnh trai đứng sau quầy pha những ly rượu ngon ngọt và lắng nghe những tâm sự của bạn. Hoshi và Woozi đêm nay cũng giống như mọi khi, vẫn vắt chân ngồi nói chuyện với nhau vì quán hầu như chẳng có ma nào tới. Cho đến khi kim đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, thời khắc chuyển giao ngày mới, hai vị khách một nam một nữ bước vào. Một người gọi một ly Martini, một người gọi Old Fashion, cả hai đều là rượu mạnh. Có vẻ đêm nay hai người đó không có ý định về nhà.
- Cậu làm Martini chứ?
- Ừ, Old nhờ cậu
Thế rồi mỗi người đứng một bên quầy, thoăn thoắt tay pha chế món đồ uống mà họ đảm nhiệm. Dù là có khách nhưng hai người họ lại quá bận rộn tán tỉnh nhau ở góc phòng thay vì ngồi tận hưởng màn trình diễn của hai bartender ở quầy. Jihoon sau khi mang rượu cho họ xong lại trở về, tiếp tục cuộc trò chuyện còn đang dang dở với người kia.
- Cậu định rủ tôi đi đâu à?
- Ừ, về nhà tôi, ăn mỳ
- À, và thăm Sẻ nữa
- Con mèo nhà cậu á?
- Ừ
Jihoon chợt cảm thấy người bạn đồng nghiệp này có chút hơi kỳ lạ ngay từ buổi đầu đi làm. Cụ thể là người này thân thiện quá mức cần thiết, đôi khi cậu đã cố né đi và không để ý đến nhưng cái tên kia vẫn cứ dính chặt lấy cậu để làm thân. Việc cậu ta đòi bằng được phương thức liên lạc cũng không kỳ lạ bằng việc cứ cách khoảng hai tiếng cậu ta sẽ gửi một thứ gì đó vô cùng ngớ ngẩn vào trong hòm thư của cậu. Lúc thì là hình con mèo béo, lúc thì là hình bầu trời, có một vài là hình một bữa ăn khá ấm cúng. Cậu chẳng hiểu gì cả, nên cậu lựa chọn không trả lời, ai mà ngờ được đến khi đi làm người đồng nghiệp này lại ấm ức đứng trước mặt cậu mà than thở. Từ sau đó, cậu đành nhắn lại một vài câu để cậu ta đỡ càu nhàu. Người kia thì có vẻ thấy Jihoon nhắn lại thì vô cùng hào hứng mà khơi chuyện. Khơi một hồi chẳng hiểu sao hai người dẫn được đến tình cảnh hiện tại, khi mà Soonyoung nghĩ rằng anh và cậu đủ thân để mời người kia về nhà mình giữa đêm, để ăn mỳ và xem mèo. Trong thoáng chốc, Jihoon đã nghĩ người này liệu có tư tình gì với mình không, nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng bị gạt đi khi khuôn mặt căng phồng má như con hamster và quả tóc mới cắt ngắn tũn nhìn vào cậu đầy mong chờ.
- Cũng được
- Dù sao tôi cũng chẳng còn gì để làm
Gương mặt của Soonyoung sáng hẳn lên, đánh mất hoàn toàn hình ảnh lạnh lùng quen thuộc của Hoshi. Anh cười và có lẽ đây là lần đầu tiên, anh mong chờ khách rời khỏi quán thật nhanh. Soonyoung yêu công việc của mình, anh yêu pha chế, cách mà một loại rượu đắng lại có thể biến ngọt và ngược lại, anh yêu cả những câu chuyện mà những người khách mang đến cho anh, đủ thể loại từ mùi mẫn cho đến hạnh phúc. Có lẽ điều duy nhất mà anh không thích lắm chỉ là anh không thể dành nhiều thời gian cho Sẻ mà thôi. Nhưng đương nhiên nó chỉ là một phần nhỏ, nhưng khi người đồng nghiệp xuất hiện, cái người mà ngày đầu tiên đi làm đã mang theo viên đá ruby cài áo, người thấp hơn anh hẳn một cái đầu xuất hiện. Chợt nhiên anh thấy tan ca sớm một chút thực ra cũng có chút mong chờ. Đây không phải là lần đầu tiên hai người hẹn nhau sau khi tan làm, nhưng chắc chắn là lần đầu tiên mà Soonyoung ngỏ ý mời Jihoon đến nhà. Hai người dọn dẹp và kiểm tra lại lần cuối trước khi tắt đèn và khoá cửa quán rượu.
Đường phố về đêm yên ắng hẳn, hiện tại là một giờ sáng. Trên con phố nhỏ có hai người một thấp một cao đi bộ thật chậm. Jihoon đánh mắt sang người kia, cũng tình cờ làm sao, lại bắt gặp ánh nhìn của người nọ dán chặt trên người mình.
- Mặt tôi có gì à?
- Không hẳn
- Không hẳn là sao?
- Dính sự đáng yêu
Soonyoung lâu lâu sẽ thả ra vài câu đùa như thế, Jihoon chưa bao giờ đáp trả. Mỗi lúc như vậy anh sẽ cười xoà một cái rồi kêu rằng mình chỉ đùa mà thôi. Sau đấy, hai người sẽ tiếp tục với công việc mà chẳng ai hỏi han về điều vừa xảy ra. Đêm nay có vẻ trăng sáng hơn mọi khi, có vẻ là một ngày khá đẹp để phá cái thói quen đấy.
- Cậu luôn nói vậy
- Hửm? Sao cơ?
- Cậu luôn nói tôi đáng yêu hay gì đó kiểu như vậy
- Vì Jihoonie thực sự rất đáng yêu mà
- Đáng yêu chỗ nào?
- Chỗ nào cũng đáng yêu
- Nghe như là cậu đang cố tán tỉnh tôi ấy nhỉ
- Thì đúng là như vậy mà
Soonyoung trả lời lại, bình thản như thể những lời anh nói ra chẳng có chút sức nặng nào, như thể là lông hồng trong khi thực ra nó là cả tấn sắt đè nặng trong lòng anh. Từ bao giờ nhỉ, Soonyoung chẳng biết nữa, khi mà anh quan tâm đến việc sẽ nói những chuyện gì với cậu hôm nay, quan tâm đến việc mình sẽ chào mừng người đồng nghiệp này vào ca như thế nào, quan tâm đến thời tiết, đến mây trời để nhắn tin nhắc người kia mang ô, quan tâm đến cả chế độ ăn uống của người nọ. Từ bao giờ Soonyoung lại để ý đến từng chi tiết nhỏ liên quan đến người kia, từ chiếc ghim cài hồng ngọc, đến chiếc khuyên tai bấm, hay nốt ruồi xinh ngay dưới mắt sẽ gần như biến mất khi cậu cười, hay là nụ cười của cậu. Soonyoung từng cảm thán với người bạn của mình rằng, Jihoon cười như là một người có tiền, từng tiếng ha ha tách rời nhau và trầm dần xuống. Nó chẳng khó chịu, cũng chẳng hay, chỉ là Soonyoung cảm thấy điều đó như là một thứ riêng anh phát hiện ra.
- Tôi thích cậu, Jihoonie
Jihoon chợt cảm thấy hai má của mình nóng dần lên trước câu tỏ tình một cách bất chợt của người kia. Hai người mới làm việc chung được nửa năm, thời gian nói chuyện lại càng ít hơn, nhưng không thể nói là việc Soonyoung kiên trì tiến vào trong vòng bạn bè của Jihoon không có kết quả gì. Nhìn xem hai người này, đang cùng nhau đi bộ về căn hộ của Soonyoung để ăn mỳ và ngủ lại. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Jihoon ghé nhà của anh, lần đầu tiên có lẽ là ba tháng sau khi làm việc chung. Khi ấy vẫn là tình cảnh mở cửa đến hai giờ sáng, khác ở chỗ Soonyoung được khách mời rượu hơi lố nên có chút say, Jihoon không thể bỏ mặc đồng nghiệp mình, đành đưa anh về. Dẫu vậy nhưng cũng chỉ là ghé qua trong thoáng chốc, cậu nhanh chóng rời đi sau khi mà mang được anh lên giường. Cũng có một lần khác, khi cậu ngủ qua đêm vì trời mưa bão và cậu lại chẳng mang ô. Sáng hôm sau đó, hai người đã cùng ăn trưa trước khi cậu về nhà. Và chúng ta có hiện tại, khi mà Soonyoung bấm mật khẩu trên cửa, từng tiếng bíp vang lên và khi cánh cửa mở ra, một tiếng meo nho nhỏ vang lên. Giống hệt các lần trước. Jihoon thích động vật, mấy con mèo béo thì lại thích hơn nữa.
- Chào Sẻ, em lại đợi anh à? Sẻ còn nhớ Jihoonie-hyung chứ?
Sẻ lại meo thêm một tiếng, chắc là nhớ đó, vì ngay sau đấy nó đã tiến tới dụi đầu vào cổ chân của cậu mà. Cậu cúi xuống nuông chiều mà xoa đầu con mèo bự dưới chân, Sẻ được xoa đầu cũng khẽ rầm rừ trong cổ họng, đầu liên tục đẩy về phía lòng bàn tay ai kia đòi được âu yếm. Chợt đôi bàn tay khác bước tới nhấc hẳn thân hình mập mạp của Sẻ lên trước sự ngỡ ngàng của cả người lẫn mèo. Tuy có meo meo đá chân nhưng về cơ bản là không đáng kể.
- Cậu vào đi chứ. Mỳ tương đen nhé
- Ừm, cậu có mỳ cay nữa không?
- Có, cậu thích trộn hai loại lại nhỉ, có cả cơm ăn liền đấy
- À, và coca trong tủ lạnh nếu cậu muốn uống
- Cảm ơn, để tôi giúp cậu nấu
Sau khi đặt Sẻ lên đảo bếp, mặc kệ cho nó ngêu ngao liếm lông, hai người mỗi người một góc bếp mà chú tâm, Jihoon hâm nóng lại cơm, còn Soonyoung thì nấu mỳ. Giống như ở sau quầy rượu. Soonyoung tự thấy điều này không ổn lắm, vậy nên chính anh là người lên tiếng để phá bỏ sự im lặng đáng ghét này.
- Jihoon này
- Ừ, tôi nghe
- Mỳ cay tôi cho nửa gói sốt thôi nhé
- Cũng được, tôi ăn cay hay không đều được
Rồi lại im lặng. Nếu như Soonyoung biết rằng tỏ tình xong mà người kia nhất quyết im lặng thì chắc anh sẽ chẳng dại mà làm thế. Chỉ là trong khoảng khắc ấy, giọng Jihoon có chút mong chờ, chút nhấp nhả, khiến cho anh tưởng rằng mình cũng có cơ hội. Ai mà ngờ đâu người kia nghe xong lại không phản ứng lại luôn đâu.
- Soonyoung à
- Tôi đây - Soonyoung suýt thì đổ sạch sốt cay
- Ban nãy
- Cậu nghiêm túc à?
- Ừ, tôi thích cậu thật mà
- Cậu cũng không cần bận tâm quá nhiều, chỉ là nếu cậu thấy phiền thì tôi có thể ngừng.
- Không phải
- Tôi không chắc chắn lắm
- Không chắc chắn như thế nào cơ?
Soonyoung thấy được sự do dự trong ánh mắt và hành động người kia. Jihoon thì lại chẳng để ý đến chiếc bếp nấu mì đã tắt, nồi mỳ đã được trộn xong, thơm nức mũi, chỉ có cơm là vẫn còn quay trong lò vi sóng. Jihoon cũng chẳng để ý đến khoảng cách giữa mình và cậu đồng nghiệp gần lại trong thoáng chốc.
- Nếu cậu không chắc chắn
- Có muốn thử hôn một lần không?
- Hả?
Jihoon ngước lên nhìn người con trai cao hơn cậu một cái đầu, có lẽ là cố gắng tìm lấy một tiếng cười cợt không nghiêm túc, Soonyoung thấy phản ứng của Jihoon cũng liền hiểu mà bật ra tiếng cười nhẹ. Tay xua qua xua lại rồi quay lưng trở lại cái bếp của mình. Không hiểu sao khi thấy điều mà mình muốn thấy, Jihoon lại đột nhiên có chút hụt hẫng nhưng nó chẳng kéo dài quá lâu khi mà tiếng ting của lò vi sóng báo hiệu rằng cơm đã xong.
- Ăn thôi
________________________________
- Soonyoung
- Lời đề nghị ban nãy của cậu
- Vẫn còn chứ?
Jihoon hỏi, khi hai người đang rửa bát. Chính xác thì là Soonyoung đang rửa, còn Jihoon đứng bên cạnh làm nền. Soonyoung quay người sang, mắt anh hơi ánh lên tia bất ngờ nhưng rồi cũng khôi phục lại vẻ dịu dàng vốn có.
- Còn
Anh nói khi đang thu dọn nốt đống đĩa và lau qua phần nước bắn trên thành bồn rửa.
- Nhưng để sáng mai nhé
- Bây giờ đã muộn rồi, tôi sợ cậu hối hận mất
Những ngón tay lạnh buốt của Soonyoung chạm lên má của Jihoon, khẽ nhéo một cái. Cậu chẳng chịu thua, nắm lấy tay anh, tự dùng hơi ấm của bản thân sưởi từng ngón tay, sưởi ấm cả trái tim anh. Jihoon rối rắm với đống cảm xúc của chính bản thân mình, cậu chưa từng trải qua một mối tình hẳn hoi nào trước đây. Đơn phương có, nhưng thực sự trong một mối quan hệ đàng hoàng thì chắc là không. Tại sao nhỉ? Vì chưa từng có ai làm cậu cảm thấy rằng nếu như không phải người này thì sẽ chẳng là ai cả. Nó giống như việc cậu thích uống coca, loại thường cũng được mà loại không đường cũng chẳng sao. Người yêu cũng thế, người này cũng được, nhưng người kia cũng chẳng có thay đổi gì lớn, dù sao thì cũng là cũng một hình mẫu. Còn Soonyoung thì khác, anh đúng là hình mẫu cậu thích, nhưng đây là lần đầu tiên cậu mong mỏi điều gì đến thế. Từ việc nhắn tin, hay những biểu cảm của người nọ, từng thứ khiến cậu phải đoán. Có lẽ là vì Soonyoung luôn làm những thứ mà Jihoon chẳng thể ngờ đến, và cậu thấy điều đó vô cùng thú vị.
Vậy nên sáng hôm sau, khi mà chỉ mới vừa mở mắt, Jihoon đã vội chạy qua gõ cửa phòng Soonyoung mà kéo anh vào một nụ hôn. Chỉ là môi chạm môi nhưng cũng đủ khiến Soonyoung tỉnh hẳn khỏi cơn buồn ngủ, hai mắt mở to, con ngươi dao động liên tục. Đến cả khi Jihoon đã buông cổ anh ra, Soonyoung vẫn chưa hoàn toàn tiêu hoá được tình huống vừa rồi. Cho đến khi anh hiểu được, người kia đã biến thành tôm luộc từ bao giờ.
- Jihoonie
- Tôi...ừm...vẫn chưa chắc chắn lắm
- Hôn lại lần nữa không?
- Có
Lần này là Soonyoung kéo người thấp hơn lại gần, với một tay đặt bên eo, một tay nâng gương mặt người thương lên mà đặt nụ hôn xuống. Hai tay người nhỏ lúng túng bám vào phần bắp tay trần trụi, chân cũng kiễng lên một chút để người kia không phải khom lưng quá nhiều, nhắm mắt tận hưởng nụ hôn của người cao hơn.
- Thế bây giờ, cậu đã chắc chắn chưa?
Jihoon vòng tay qua eo Soonyoung mà ôm lấy, giấu gương mặt ngại ngùng giữa ngực người nọ mà gật gật. Mái tóc dài bông xù lên cọ lên lớp da trần khiến Soonyoung cười mãi không thôi, cũng vòng tay khoá chặt người trong lòng lại, vui vẻ mà lắc lắc qua hai bên, giọng cũng giấu được sự hạnh phúc mà ngâm nga.
- Ừm, Soonyoungie, sao cậu lại cởi trần?
- Tớ mặc được cái quần là may rồi đó, bình thường ngủ có mặc gì đâu.
- Jihoonie còn buồn ngủ không?
- Một chút
- Vậy mình ngủ nướng thêm xíu nữa nhé
- Ừ
__________________
[250223]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip