Ticket 1-

"Nhỡ nhỡ đâu..." Seokmin mếu máo lên tiếng. Thật chẳng hiểu nổi. Thà rằng đây là kịch bản trong một chương trình thực tế đi, ít vậy sẽ có thông báo để cậu chuẩn bị tâm lý, nhưng đằng này lại không phải? Tình huống quỷ dị này khiến cậu hoang mang còn hơn lúc quay Going Seventeen: The Tag nữa...Nó nguy hiểm đến tính mạng thật

Bây giờ không phải lúc để đùa đâu!
"Wae wae wae waaeee???? Dừng việc này lại nha" Boo cũng lên tiếng nói chen vào Seokmin. Hai tay cậu ôm lấy trước ngực tỏ vẻ đề phòng.

"HÙUUU!!!"
Đương nhiên hai cậu em nhát gan đã bị knock out ngay cái hù vừa rồi.Jeonghan cười khoái trá trước hành động vừa rồi của mình.Thủ phạm giờ đây còn có thể thoải mái trêu đùa trong giờ phút này, rồi cười thích chí trước phản ứng vô cùng kinh hãi của hai ông em nhà mình.

Ngay sau đó,hai người đều căm phẫn trước ông anh, có trách gì thì chỉ có thể trách tim của họ quá yếu ớt để chịu được cú hù của ông anh quý hoá này, đồng thanh bi phẫn rống lên " JEONGHAN HYUNGGGG".Trước phản ứng quá ăn khớp của họ, cả nhóm đều cười vui vẻ. "Mianhae,mianhae ㅋㅋ" Yoon Jeonghan cười to rồi về chỗ ngồi. Tuy vậy, nhờ đó mà không khí đã bớt căng thẳng đi rất nhiều.

Jihoon quan sát nãy giờ cũng bắt đầu lên tiếng :" Không có tiếp viên trả lời, nhưng máy bay vẫn bay. Em nghĩ họ đang ở cùng phi cơ chăng". Cả nhóm suy nghĩ chung một vấn đề 'Tại sao lại có vấn đề như vậy xảy ra? Tại sao máy bay lại đột ngột cất cánh như vậy?? Tại sao viên máy bay lại nghiêng nguy hiểm như thế?', liên tiếp câu hỏi trong đầu được đặt ra, từng việc một càng nghĩ càng ăn khớp với nhau.

"Giống mấy bộ phim hành động của Mỹ ấy nhỉ " Mingyu cũng lên tiếng, anh cảm thấy chuyện này rất thú vị. Đến giờ anh vẫn nghĩ rằng việc này là chuyện cỏn con và do staff dàn dựng hết rồi, nên anh chẳng tốn quá nhiều thời gian quan tâm mà hì hục tìm hiểu edit video. Suy cho cùng, anh cũng khá thích thể loại phiêu lưu như vậy,khá giống với Laws of Jungle mà anh từng tham gia. Có điều...mong staff đừng chơi y như vậy là được. Anh không muốn chui vô rừng nữa đâu.

Bây giờ trong đầu Mingyu chợt nảy lên ý tưởng. Hay là làm một tập Inside với nội dung gay cấn như này nhỉ, chắc chắn Carat sẽ rất thích.

Tự nhiên, IChan đứng phắt dậy bực bội lên tiếng "Em phải trực tiếp đi kiểm tra đây" Đồng loạt ai cũng nhổm dậy định đi cùng bé út.Cheol cũng đứng lên phân công "Vậy anh, Dino và Hoshi sẽ đi kiểm tra, mấy đứa ngồi im ở đây nhé!"

*********
20 phút trước

Sau khi máy bay cất cánh lần 2 được một lúc, Hoshi bắt đầu mở máy quay tiếp tục chương trình vlog của mình, phải nói rằng Hoshi nhà ta rất chăm chỉ nha.

"Caratdeul, bây giờ trên máy bay đang có chút sự cố . Máy bay vừa nghiêng quá trời luôn. Các bạn yên tâm nha không có ai bị thương hết " anh hướng máy quay về phía mọi người bàn luận "Ahhh mọi người băn khoăn vì sao trên máy bay..." Mọi câu truyện đang diễn ra đều được camera của anh ghi lại.

*********
"Nae"

Dino, Hoshi, Seungcheol lần lượt rời vị trí tiến đến. Trên tay Hoshi vẫn là chiếc máy quay. Anh đi sau Chan, Chan theo sau Seungcheol. Bước từng bước, ngày càng gần cánh cửa ngăn cách khoang. Anh cố mở cánh cửa ra nhưng thấy thật lạ.

Cánh cửa như thế mà bị kẹt rồi?

Hoshi đoán rằng do cú nghiêng vừa rồi nên một số đồ vật bên kia bị rơi xuống chặn cánh cửa. Hoặc có lẽ vì vậy mà các tiếp viên mới khó mà ra ngoài này. Để có thể mở được cái cửa thì cần dùng rất nhiều lực, thật may rằng đây không phải cửa tự động. Cả 3 anh em đứng kín cánh cửa ra sức đẩy hướng mở. Mất khá nhiều thời gian nhưng cuối cùng cũng thành công.

Cửa mở được tầm gang tay, nhưng có điều kì lạ, Chan ngửi thấy một mùi tanh tanh, hai người còn lại vẫn đang cố để mở cửa được to hơn. Liếc vào bên trong, quả thật đồ đạp rơi ngổn ngang, trên sàn có rất nhiều mảnh thủy tinh.

"Uỳnhhh"

Máy bay một lần nữa bị nghiêng.

Lần này quá nguy hiểm, vì có 3 người đã rời vị trí ngồi. "MẤY ĐỨA ÔM ĐẦU"- Cheol hét lớn ngay lập tức. Cả ba người phản ứng nhanh nhạy nhưng vì máy bay rung lắc quá độ nên người Seungcheol đã đập vào tay cầm cửa, bầm một vết tím trên lưng, Hoshi và Chan đã ngã lên sàn và lăn theo hướng rung, họ an toàn.

Trận rung lắc rất nhanh đã hết. Mọi thứ đã quay trở lại ban đầu, chỉ trừ đống lộn xộn càng thêm nhiều.

"May là mấy đứa không sao" Seungcheol kêu đau một tiếng rồi ra đỡ hai đứa em dậy. Ngay sau đó, có thêm rất nhiều người chạy ra phía này dìu ba người vô lại chỗ ngồi. Jeon Wonwoo cùng Mingyu chạy ra phía sảnh đi tìm hộp cứu thương, còn các thành viên ở lại kiểm tra trên người họ có vết thương gì không.

Người SeungCheol ngoài vết bầm trên lưng ra thì không còn gì quá lo lắng, Chan do cố bảo vệ đầu nên khi đập vô chân cửa tay anh đã ứa ra tí máu, còn Hoshi thì do bất ngờ ngã về phía sau nên bị trật khớp vai. Wonwoo quay về với hộp cứu thương, Mingyu lại chạy đi tìm túi đã để chườm.

Khi anh quay lại thì Hạo đã sơ cứu cho Chan tương đối xong rồi. Mọi người vẫn đang loay hoay không biết phải sơ cứu cho Hoshi và Seungcheol như nào. Gyu đưa túi đá anh kiếm ở tủ lạnh trên máy bay, thật trùng hợp là chỗ đấy lại khá gần khoang tiếp viên nên anh đã ngó vào trong. Giống như Chan, anh cũng ngửi được cái múi tanh tanh đậm đặc trong không khí. Chườm đã lên lưng Seungcheol, giờ chỉ còn lại Hoshi.

"Aaa, vai em đau quá, chỗ đấy đấy, đừng chạm nữa mà..."- Jeonghan nhẹ nhàng hướng phía vai của Hoshi kiểm tra độ sưng vừa chọt chọt nhẹ lại khiến cậu em khóc thét. Có vẻ tất cả thành viên ở đây đều bó tay, ai cũng cảm thấy bối rối.

"Wonwoo huyng, chẳng phải lúc lên máy bay anh có đọc cuốn kỹ năng sinh tồn gì đó sao, hay anh thử kiểm tra xem người ta có hướng dẫn không?" Boo như vừa chợt nhớ ra cái gì đấy, ngay lập tức đã nói ra hỏi. Sự chú ý dồn về phía Wonwoo, anh vội quay lại chỗ ngồi tìm kiếm. Cuốn sách rơi xuống đất nhanh chóng được nhặt lên, anh gấp rút lật từng trang sách nhưng không thấy gì cả! Không có chút gì về cách chữa trẹo vai cả!

"Bực thật, ngay lúc này mà không có cách nào cả. Em tìm hết quyển sách này rồi, họ không có nói đến" Wonu khó chịu cao giọng lên. Phải chi bây giờ có tiếp viên giúp đỡ thì tốt rồi. Tần sóng não của họ như bắt kịp nhau,Jihoon lên tiếng

"Lúc này cần nhất tiếp viên mà chẳng thấy họ đâu! Họ đang làm cái quái gì thế này" - bây giờ cậu rất tức giận, nghệ sĩ bọn họ mà xảy ra chấn thương thì vô cùng nghiêm trọng, nhất là đang chuẩn bị chuyến lưu diễn. Thật muốn điên lên mà.

"À nói mới nhớ. Lúc nãy em mở cửa có thấy ai đâu?" Lời nói của Chan khiến tất cả mọi người ngạc nhiên. Sao giờ họ mới để ý nhỉ?

_Camera-lưu lại_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip