Ngàn Hoa Bụi


Mưa rơi bên thềm. Cánh hoa tan tác, thành bụi mù phủ khắp không gian

Gió về, giá lạnh. Lá đưa theo, rơi xuống bàn tay nhỏ đơn bạc. Bàn tay ấy nắm chặt sự sống màu xanh đang dần lụi tàn, xơ xác

Hương thơm tựa ánh mắt, làm tâm người trĩu nặng. Nhẹ nhàng bay lượn, nhẹ nhàng ủ dột

Còn lại gì ai ơi

Trái tim đã sinh rễ đâm chồi

Vô tình kéo người đến trước vực thẳm đen tối. Hơi thở mỏng manh, dưới chân là những trong sáng, dịu dàng

Và mất mát

Người muốn ngước lên ngắm vòm trời xám, tận hưởng những giọt mưa còn lại, nhảy nhót trên má, chảy trên môi, lăn tròn trước đoá hoa đau rát, lồng ngực phập phồng

Lắng nghe thanh âm của mọi thứ. Ghi vào tai. Giấu vào tim

Bước một bước chạm vào những hạt mầm đang tách mình ra mệt nhoài. Bước hai bước chạm vào thân mảnh mai. Bước ba bước chạm vào hoa mềm mại. Đến bước thứ tư, là đi khuất mất bóng dáng, chẳng ai còn thấy được nữa

Chẳng còn gì nữa

***

Bệnh viện xám. Bóng cây đổ xuống mặt đường. Vài người đi xen kẽ vào thời gian cho bớt cô đơn lạnh lẽo.

JeongHan ngồi trước giường, ánh mắt nâng niu, đôi tay ấm vỗ về vài mảnh Dành Dành, hoa thơm thật đấy, lan toả trong không khí mát mẻ. Như ở trên kia, một khu vườn vắng lặng đang hình thành.

Anh thẫn thờ một lúc lâu, rồi tháo chiếc kính bạc, đặt lên bàn gỗ nho nhỏ, thả xuống thứ trong tay, xoa mặt, nước mắt lăn dài trên gò má.

Lúc nào thì người đàn ông sẽ khóc ?

Khi cảm thấy đau đớn ?

Khi cảm thấy bất lực.

Anh chưa từng nghĩ đến, trên đời sẽ xuất hiện căn bệnh tuyệt vọng đến vậy.

Hoa xinh đẹp, và sự xinh đẹp đó đi cùng nỗi đớn đau. Hoa mềm mại, còn lồng ngực yếu ớt, hoa trong ngực. Làm sao có thể chịu đựng qua từng ấy phút giây.

Tháng năm không làm chủ được anh, nhưng nỗi đau thì có. Chưa đến nửa tuổi năm mươi, tóc bạc đã vươn mình, im lặng xen kẽ giữa mái đầu xanh.

Đời người mấy ai được hoàn hảo sống. Có cái này, mất cái kia. tay chắc thì vững, yếu tay thì tan.

SoonYoung tay chắc, nhưng lại sắp thành bụi mờ, em của anh.

"Thôi nào, đừng khóc. Là em tự lựa chọn. Em không hối tiếc, nên đừng vì điều đó mà rơi nước mắt vì em. Em sẽ buồn đó. Rất buồn" SoonYoung đưa tay đặt lên đầu anh, phủi những cánh trắng xuống, ngón tay nhuộm màu hoa. Thanh tao dè dặt.

"Thật ích kỷ. Sao em có thể ích kỷ như vậy" JeongHan ôm lấy bờ vai yếu của SoonYoung, kéo em vào lồng ngực gầy, để em nghe tiếng tim anh trì trệ, ôm thật chặt.

Nhưng mà.

"Em không thể quên, cũng không thể trở thành một con người vô cảm. Anh ơi, em là Kwon SoonYoung. Em không làm được" SoonYoung gác cằm lên vai anh, đôi mắt thẫn thờ.

Đúng vậy, em là Kwon SoonYoung, sao em cam lòng.

Cam lòng quên đi, vùi vào đất ẩm.

"Giá như, người em thích là anh. Vậy thì tốt rồi"

"Trên đời này nếu tồn tại giá như, chỗ em ngồi sẽ không phải nơi đây"

"Suy nghĩ lại được không em ?" JeongHan vuốt ve gương mặt tái nhợt của cậu, che đi đôi mắt ấy.

"Em chưa từng suy nghĩ, sao phải dùng chữ lại. Cũng đừng đặt câu hỏi cho em. Em không biết"

"Ngốc quá"

"Em xin lỗi"

"Em sẽ xin lỗi tất cả mọi người sao ?"

"không đâu"

Em không xứng đáng để nói lời xin lỗi.

***

MyungHo rất muốn, rất muốn đánh thật mạnh vào mặt Lee SeokMin, đánh vào nụ cười giả dối ấy. Bàn tay co lại, nghe từng tiếng đốt xương kêu.

Vì sao lại cười ?

Vì cái gì lúc nào cũng có thể cười ?

Mím môi cắn chặt tâm tình. MyungHo im lặng, quyết định không nói ra điều giấu trong lòng.

"Mặt mày sao cứ bí xị vậy, tao làm sai ? Có lỗi với mày ?" Nhìn Seo MyungHo nhíu chặt cặp lông mày nghiêm nghị trên hàng ghế, chòng chọc nhìn hắn. SeokMin tay cầm chai nước, vừa cười vừa đến ngồi cạnh cậu.

"Mày chả có lỗi gì với tao hết. Không hề" Mày chỉ có lỗi với SoonYoung, một cái lỗi thật lớn. Mà cái lỗi đấy, không ai bắt mày xin lại được. Trớ trêu thay.

"Có tâm sự ?" SeokMin nghiêng đầu nhìn cậu, như nắng chan hoà.

"Này, tao hỏi mày một câu nhé ?"

"Tự nhiên"

"Nếu như, một lúc nào đó, mày phát hiện, mình đánh mất một thứ. Quý giá đến nỗi, không thể dùng bất kỳ cái gì để đổi lại. Mày sẽ làm thế nào ?"

"Làm thế nào à. Thì quên nó đi thôi, quên đi. Sẽ không tiếc nuối nữa" Lee SeokMin xoay chai nước trên tay, suy nghĩ.

MyungHo quay đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Có ai đã từng nói, mày rất vô tâm chưa ? Mày luôn tươi cười, như thể mọi điều trên thế giới đều tốt đẹp. Nhưng đôi mắt, nơi thể hiện rõ con người mày. Không hề xuất hiện sự ấm áp"

Im lặng một lúc, hắn đáp.

"Ừ. Có một người. Rất đáng yêu. Nhưng cũng chỉ đáng yêu mà thôi" Lee SeokMin vẫn nhoẻn miệng, cúi đầu.

"Chỉ là đáng yêu ? Đáng để yêu ?"

"Đúng vậy, chỉ đáng yêu"

MyungHo thở dài, đứng dậy.

"Tao sẽ chờ một ngày. Mày hối hận về những lời hôm nay mày đã nói"

"Hối hận ? Vì cái gì ?"

"Bao giờ mày cảm nhận được tâm tình tao lúc này thì hãy tìm đến tao. Hiện tại tao cảm thấy khá khó khăn khi đối mặt với mày. Bạn tốt"

Lee SeokMin nhíu mi, nhìn bóng lưng cậu.

Hiểu được tâm tình tao lúc này, sao ?

***

"Cậu thật sự không muốn ?" Bác sĩ đứng trước bàn, nhìn chàng thanh niên đương tuổi đẹp đẽ, héo úa ngồi bên cửa sổ, nhìn vết nắng còn sót lại.

Như trong vô tuyến. Nắng vàng mỏng như cánh bướm, trông mềm mại, hiền lành.

"Vâng. Cháu không muốn" Giọng nói kia yếu ớt, nhưng sự quyết tâm của lời vàng ngọc thì mạnh mẽ không thôi.

"Cậu rất kỳ lạ" Bác sĩ thở dài, vỗ vai SônYoung.

"Cháu nghĩ, nếu là cháu, ai cũng sẽ kỳ lạ như vậy"

"Vì sao ?"

"Vì không thể từ bỏ, vì đã ngấm vào xương tuỷ. Quên đi, đời người đâu còn ý nghĩa"

Ngài thở dài.

"Nếu khó chịu, cứ nhấn chuông, tôi sẽ quay lại"

"Cháu cảm ơn"

Ông chỉ có thể im lặng, tình yêu đâu xuất phát từ sự cưỡng ép. Không phải ai trên thế giới cũng sẽ chạm phải điều khó xử này. Thật quái đản làm sao.

SoonYoung bắt đầu miên man, ánh mắt lượn vòng bên dưới, chao đảo trên vài tầng mây thâm thấp. Mọi thứ gần như không thay đổi. Cứ vậy mãi. Mệt thật đấy.

Làm sao mà, SoonYoung cứ mịt mờ. Trong một chốc xa lạ, rồi lại, gần gũi. Muốn ra ngoài kia một chút thôi, nhưng lại sợ chỉ hai ba tích tắc, bể nát như bọc phấn, tan trong hư vô.

Nếu thế thật thì tiếc quá. Chưa kịp gặp lại một người. Người đi ngang đời, như thanh xuân.

Thanh xuân của anh đang dập dìu trên những mảnh Dành Dành đong đưa.

***

Thanh xuân đến, điều gì cũng đến.

Lá rơi, xe sắt. Anh ngồi phía sau. Ngắm tấm lưng dày rộng vững chắc, nụ cười hy vọng, đẹp đẽ lay động.

SoonYoung là sinh viên, mang nhiệt huyết tuổi trẻ đầy sức sống, mang hoài bão lớn lao, và chút tình cảm vừa nảy nở.

Với người đang ngẩng cao đầu - Lee SeokMin.

Cậu ấy rất đẹp trai, là vẻ đẹp sáng loà như nắng. SoonYoung cũng đẹp, nhưng lại đáng yêu như cơn gió mùa hè.

SoonYoung lần đầu cảm nhận được trái tim rộn ràng tăng tốc, là khi mà anh gặp SeokMin, người đã nhẹ nhàng cầm lấy chai nước trên tay anh. Ngửa đầu uống, giọt mồ hôi rơi trên má, trên cằm, xuống cổ.

Mang hơi thở thanh tân.

Cậu tham gia câu lạc bộ bóng rổ của trường. Nổi tiếng dịu dàng, lại săn sóc, tài năng.

Hôm đó Kwon SoonYoung sau khi hết tiết, được cô bạn cùng lớp kéo đi phát nước, và người anh đưa chai nước đầu tiên ấy, tặng cho anh một nụ cười. Anh say nắng.

SoonYoung tuy hơi ngại ngùng, nhưng cũng không phải là người quá khó để kết bạn. Trò chuyện, cười đùa, rồi cũng thân thiết.

"Khi thích một ai đó, nhìn họ, trái tim sẽ tăng tốc, trong lòng luôn mong muốn, giá như được nắm tay, được nói chuyện, được yêu thương"

SoonYoung đọc được điều này ở trên mạng. Trước kia chắc sẽ chẳng quan tâm, nhưng bây giờ, bỗng thấy, không có điều gì là không có căn nguyên.

Chàng trai hai mươi mốt tuổi. Im lặng ngồi bên một người. Nhìn kẻ nọ cười nói. Đôi mắt cong cong, mái tóc đen nhánh.

Cùng đi dạo, cùng nhắn tin, cùng tập bóng rổ, cùng xem phim. Quan tâm lẫn nhau, chia sẻ tâm tình.

Từ thích, thành yêu.

Thích còn có thể giữ, nhưng yêu thì khó lắm. SoonYoung lại dè dặt. Nếu như, anh biểu hiện ra.

Tình yêu duy trì. Hay là tình bạn chắp cánh bay đi.

Hôm nào đó, cậu nói với bạn gái mình. "Chúng ta không hợp nhau, thật đấy. Sau này đừng gặp lại nữa. Coi như, trước đây chưa từng quen biết, có được không?"  Nhìn cô gái rơi nước mắt, yếu đuối níu lấy bàn tay cậu. Lớn hơn cả sự buồn bực thất vọng, là lo lắng không an tâm.

SoonYoung sợ. Sợ anh và SeokMin trở thành hai đường thẳng song song.

Sợ một người luôn vui vẻ nhìn anh, trở nên lãnh đạm, lạnh lùng.

"SoonYoung của chúng ta hôm nay làm sao vậy ?" SeokMin ngồi trên ghế đá, đưa cho anh vài chiếc bánh nhân ngọt be bé, một chai nước trong veo.

"Không có gì, anh chỉ đang suy nghĩ về cuộc sống sau này thôi" SoonYoung nhìn vỏ bánh thắt nơ hồng xinh xắn, hẳn là cô nàng nào đó "tiện tay" đưa.

"Ái chà, lại còn suy nghĩ về cuộc đời. Nói em nghe xem nào" SeokMin có vẻ thích thú, chống khuỷu tay lên thành ghế, kê mặt nhìn anh.

"Không có gì đặc sắc. Chỉ nghĩ. Sau này sẽ làm công việc gì, mức lương như thế nào, sinh hoạt ra sao. Và, sẽ yêu ai, kết đôi với ai" SoonYoung nhìn cậu, đôi mắt chập chờn.

"Hà. Quan tâm làm gì anh ơi, đến đâu hay đến đấy, cuộc sống mà, phải tận hưởng chứ. Đừng buồn chán như vậy. Còn yêu ai hả ? Thích thì tìm đại một người phù hợp, kết hôn sinh con, làm cái gia đình be bé, thế là đủ rồi" ngửa cổ, SeokMin đón từng đợt gió, tóc mai bay bay.

"Tìm đại một người ?"

"Không lẽ lại dựa vào tình yêu ?"

"Em không tin tình yêu ?"

"Ừ, không tin"

"Vậy những cô bạn gái"

"Ôi chà, chơi cho vui thôi, tình cảm gì đâu"

SoonYoung cảm thấy rất khó chịu, rất bức bối.

"Con người em vô tâm thật đấy" Anh chỉ nói một câu như thế, rồi nhẹ nhàng để bánh cùng nước vào tay cậu, ôm lại chồng sách. Rời đi.

SeokMin khó hiểu.

Mấy ngày tiếp theo anh không muốn gặp cậu, cậu cũng không tìm anh.

SoonYoung đến thư viện, chọn chỗ ngồi vắng người, cạnh cửa sổ, mở nó ra. Tâm tình anh lung lay, cây ngoài kia nghiêng ngả.

Vô thức liếm đôi môi khô khốc. Trong lòng buồn, âm ỷ cháy. Gió lớn quá, lửa bốc cao hơn, đè nặng tim, nặng phổi. Cổ họng đau rát, ho.

Từng mảnh hoa nhỏ đáp cạnh chỗ ngồi, trên ghế, trên bàn, rơi xuống dưới kia. Người đi qua tự hỏi, hoa từ đâu bay đến.

Đôi mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm những cánh Dành Dành trắng, trong miệng còn vụn hoa, đăng đắng, thơm ngòn ngọt.

Đưa tay cầm lấy chúng, mềm mượt như nhung, tươi mới.

"Hoá ra, tình đơn phương, sẽ dùng phương thức này biến chất"

Sao mà.

Có thể vừa ngọt ngào vừa đắng cay, như vậy.

***

"Đã chắc chắn ?" Vị bác sĩ già tháo kính xoa dịu đôi mắt mỏi, lau vào mảnh áo blouse nhăn nheo.

"Vâng, thưa ngài" Yoon JeongHan ngồi trước bàn làm việc người nọ, hai tay đan nhau. Hơi thở nặng, thỉnh thoảng ho khan. Anh cảm rồi. Mấy nay nhiều mưa. Đất ẩm. Lạnh lắm.

"Hai ngày nữa sẽ bắt đầu phẫu thuật. Trước đó bệnh nhân không được uống quá nhiều nước, hít thở nhẹ nhàng, hạn chế đi lại, sử dụng thức ăn loãng. Sau khi kí giấy xác nhận, hãy đến quầy thu phí tầng một. Chúng tôi sẽ tận lực" Ông thở dài, thu lại tờ giấy mỏng.

Yoon JeongHan gật đầu, đứng dậy. Tóc mái dài che hết đôi mắt nâu.

"Cậu sẽ không hối hận chứ ? Khi gián tiếp biến bệnh nhân thành một người máy trí năng" Ông ấy cầm một ly nước nàu cam vàng, không uống.

"Nhiệm vụ của ngài là cứu người, là thân thể kiện toàn, không nằm ở phạm trù tâm lý. Tôi có cách của riêng tôi, sẽ không hối hận. Cảm ơn".

"Hãy nhìn vào thế giới của cậu ấy" .

Anh im lặng. Thế giới của SoonYoung.

Là.

Lee SeokMin

Hay một đoá hoa.

"Hôm nay thế nào ?" JeongHan mua cho em một quyển sách, bìa màu xanh dương. Ghi "Những Điều Nhỏ Nhặt".

"Được lắm" SoonYoung cười với anh, chỉ trên bàn. Ít hoa hơn.

Mỗi lẫn nhớ, Dành Dành sẽ phủ khắp nơi. Nếu ít hoa, tức là ít nhớ.

"Vậy thì ổn. Ăn cháo nhé" Đặt một lọ tinh dầu chanh trên bàn, hơi nồng, SoonYoung nhăn mặt, mùi hoa thơm như vậy kia mà ?

"Em muốn ăn bánh kem"

"Không được" 

"Vì sao lại không được ?"

"Ăn thanh đạm, tốt cho em"

SoonYoung không trả lời, chỉ nhìn anh. Tay dấu sau lưng vài mảnh vụn, che dưới chăn.

"Thế nào ?"

"Ừ"

Vì sao anh cứ như vậy. Anh rất lạc lõng, anh đã bắt đầu cảm thấy cô đơn. Anh buồn. Lắm lắm.

Em ơi.

Nếu hoa Dành Dành rời khỏi cuộc đời em. Em sẽ trở về trong vòng tay anh chứ ?

"Em không thể"

Sẽ không đâu.

***

Đêm đó. Trời đổ cơn mưa, mưa lớn, đánh vào cửa kính, từng tiếng lách tách. Sách trên bàn đã đọc được một phần ba. Với tay chạm vào chiếc ly lạnh lẽo. Từng trận ho khan làm lồng ngực SoonYoung tê tái. Dưới sàn lại bẩn. Phải tự mình quét dọn, vứt nó đi.

Vứt đi, thả vào nơi ngập nước. Cho hoa trôi, trôi như những chiếc thuyền đơn tìm về với bến.

Sang ngày mới. Đã là giờ sáng rồi. Nhìn màu bìa sách, anh ôm gối.

Nghĩ. Mai này trên đời không còn một Kwon SoonYoung, thời gian vẫn chảy, mọi thứ vẫn hoạt động không ngừng trong guồng quay, sẽ không dừng lại một giây phút nào cả, sẽ không vì sự vắng mặt của một người mà xao nhãng. Cho nên, sao phải ủ dột.

"Ai ơi

Thưa đã định là con của đất trời, không trước thì sau. Chi bằng tự lựa thời mà đi. Giữ chẳng được thì níu kéo làm gì. Ở lại ai buồn.

Biến mất, thì tất cả cùng biến mất. Tồn tại, thì tất cả phải cùng tồn tại. Xác tồn nhưng tâm không tại. Xem như về lại con số đầu tiên, vĩnh viễn chờ đợi xuất phát"

Khi những cánh hoa mảnh dẻ đã lấp đầy lồng ngực, thì SoonYoung mới nhận ra mình có chút ngốc, là rất ngốc. Tại sao ngốc.

Ai lại vì thích một người, lựa chọn ôm lấy tình cảm đơn phương mệt nhoài ấy rời đi. Không muốn bỏ lại, không muốn điều đẹp đẽ ấy hụt khỏi tay, bay vào hư không.

Ai lại vì thích một người, lựa chọn im lặng, dừng lại trò chơi, đứng phía sau ngắm mặt trời lặn, rồi hoà theo gió, tan như hoa bụi.

SoonYoung là "ai", và "ai" đã làm như thế. Chấp nhận giữ lại trái tim ấm, vùi thân lạnh vào mưa.

SoonYoung đã làm như thế.

Lựa chọn làm như thế.

"Anh lại "bị" nhớ. Ngực đau quá"

***

Chiều nay trời tạnh, nhưng lại có gió, gió nhiều. Mùi ẩm mốc tựa như đã ủ từ lâu, dần dần chui vào hơi thở của con người.

Yoon JeongHan đứng ngoài cửa phòng bệnh màu nâu gỗ, bên cạnh là Choi SeungCheol. Hắn đưa tay đặt lên vai anh, vỗ nhẹ an ủi.

Anh hít sâu một hơi, xốc lại tinh thần, nụ cười mới. Trên tay là cốc nước cam ấm, hơi nóng lượn vòng trên thành thuỷ tinh.

Nắm cửa xoay cành cạch, "nụ cười mới" của Yoon JeongHan cứng đơ như sắp vỡ.

SoonYoung đâu rồi ?

Em đâu rồi.

Ga giường trắng, không một điều thừa. Gối chăn xếp gọn, cửa sổ mở, gió lùa, lịch vạn niên trên bàn bị trêu đùa, nhẹ lật một tấm. Ô đỏ khoanh vòng trên hai con số, hình chiếc nến.

Hai tiếng nữa sẽ tiến hành ca phẫu thuật thứ nhất.

Không khí trong phòng dần bế tắc, đỡ JeongHan ngồi xuống, Choi SeungCheol lên tiếng.

"Tôn trọng sự lựa chọn của SoonYoung. Được không ?"

"Cậu muốn nó chết ngay trước mặt cậu, chết vì cái thứ tình cảm ngu ngốc vớ vẩn ấy, với thằng khốn cũng ngu ngốc vớ vẩn không kém ?"

"Đừng nhắc đến chữ "chết", chúng ta hãy thay bằng hai chữ "giải thoát". JeongHan à, cậu biết mà. SoonYoung là người rất tình cảm. Em ấy sống bằng tình cảm. Bây giờ cậu cứu em, song song với vứt bỏ tình cảm của em. Cuộc đời em sau này, giống như đã vứt bỏ chính mình" Mũi SeungCheol còn ngửi được mùi hoa Dành Dành, anh từng rất thích loại hương thơm này, nhưng xin lỗi, sao đi nữa, giờ không thể.

"Vứt bỏ đi tình cảm của em ? Để em ôm khốn khổ rời đi ? Xin lỗi. Tôi vẫn lựa chọn phương thức thứ nhất. Đừng cản, cậu biết tôi đau mà" Yoon JeongHan đứng dậy, ném cuốn lịch vào tường, mạnh như sự tức giận anh đang ôm đồm. Chạy ra ngoài, đi tìm SoonYoung.

"Cứng đầu. Người sống bằng cảm tính, chính là loại người dễ dàng thay đổi nhất" Choi SeungCheol thở dài, rút ra một cánh hoa dưới đệm, nghĩ nghĩ, rồi lại nhét nó vào.

Nhìn bức thư vàng vội giấu đi lúc nãy. Phiền muộn. Vì sao em còn viết thư. Em thực sự rũ bỏ tất cả.

Thôi thì.

Chúc em vui vẻ, SoonYoung yêu thương.

***

SeokMin ngồi trên ghế đá, trước thư viện. Nhìn chằm chằm tin nhắn hiện trên máy điện thoại.

"Lee SeokMin, ngày mai gặp nhau đi. Ở thư viện nhé. Anh mang bánh kem cho em"

Tới từ SoonYoung - người anh "chỉ đáng yêu mà thôi" Vào tối hôm qua.

Cậu đã ngồi đó mười lăm phút đồng hồ. Năm giờ trời bắt đầu lên gió cao hơn. SeokMin có cảm giác là lạ, vui vì sắp gặp lại SoonYoung đã lâu không thể liên lạc, hay là bực mình vì chiều nay có hẹn với đám người đội bóng rổ. Không rõ.

Không rõ, nhưng vẫn quyết định ngồi, quyết định đợi chờ, nét mặt chẳng hề thiếu kiên nhẫn.

Phía sau trụ tường với mảng vữa xám rơi rớt, nấm mốc li ti, SoonYoung đứng đó từ rất lâu, trước khi SeokMin xuất hiện, anh chỉ mặc áo phông trắng, rất rộng, quần cũng rộng.

Nhìn cậu, rồi nhìn lá cây đang rơi. Yêu thương tựa như sóng lớn, rì rào đánh vào bờ biển, dập dìu, dập dìu.

Đôi mắt này, đôi môi này, dáng người này, vẻ mặt này. Cất hết ở trong lòng, giữ lại chút kỷ niệm. 

Anh ích kỷ lắm SeokMin, anh đang xấu đi. Rất xấu.

Mãi một lúc sau nữa, chân đỡ mỏi hơn. SoonYoung cầm lấy hộp bánh kem lớn ở cạnh, nặng bất thường. Chầm chậm tiến đến bên cậu.

"Xin lỗi em nhé. Do xe bị hư, giữa đường không tiện đi lại, nên anh phải chờ" Lời nói thì không có chút tình cảm, mà giọng nói thì mềm nhẹ như mây.

"Không sao đâu. Anh vẫn nhớ hôm nay là sinh nhật em ư ?" SeokMin cau đôi mày nhìn anh. Sao lại gầy như thế, cứ như cậu cong miệng thổi phù một cái, là biến mất rồi.

"Nhớ chứ, sao không" SoonYoung mở hộp bánh. Trên đó ghi "Mừng sinh nhật SeokMin" Cái tên cuối hàng xiêu xiêu vẹo vẹo, hình như là vừa mới viết thêm.

"Cảm ơn anh nhé. Lâu nay anh đi đâu vậy ?" SeokMin nhìn chằm chăm tên mình. Cậu không thích mứt dâu.

"Ừ, tìm được cha mẹ, trở về nói chuyện"

"Điện thoại cũng không gọi được"

"Rớt sim, mới làm lại"

"Sao anh..."

"Gầy hả, tại thức ăn không hợp, còn bị cảm, nên xuống tận chín cân. Giống người mẫu" SoonYoung tự bật cười câu nói của mình.

"Nhìn như cái cây ấy, liêu xa liêu xiêu"

"Ừ, giống cái cây thật" Gió lại thêm mạnh, lùa thẳng vào áo, ngực anh đau rát, rất muốn ho, nhưng anh ém nhẹm lại trong phổi, cảm giác trướng phình không dễ chịu.

Chắc là, sắp rồi đi...

Trông SoonYoung run rẩy, SeokMin cởi áo khoác ngoài dài tận đầu gối, treo lên vai anh.

"Lạnh lắm hả ? Vào trong thôi" Định đỡ anh đứng dậy, nhưng SoonYoung ngăn lại.

"Anh muốn ở đây, hưởng mùi trời một xíu. Thời gian cũng ngắn quá rồi"

"Thời gian cái gì cơ ?"

"SeokMin, em đã bao giờ thấy những cánh hoa tan thành bụi chưa ?"

Ngực bỗng có cảm giác chập chờn khó tả, cậu che trước mặt anh, nắm lấy bàn tay nhỏ ấy.

"Anh làm sao vậy. Anh đau ở đâu ? Đau lắm sao ?"

"Anh đang hỏi em mà. Trả lời đi chứ ?" Anh vờ giận dỗi, đôi môi khô khốc hơi chu lên.

"Chưa, em chưa thấy bao giờ"

"Em có muốn thấy không ?" SoonYoung vỗ vỗ chỗ trống còn ấm bên cạnh, níu SeokMin, bảo cậu ngồi vào

"Em không muốn thấy" Ngồi về vị trí cũ. SeokMin nhẹ giọng

"Sao lại không muốn ?"

"Em không thích hoa"

"Anh bất cẩn rồi, xin lỗi nhé"

"Không sao đâu mà"

"Ừ, này, anh tựa vào vai em một chút được không ?"

"Được"

Dựa vào nơi trong lòng cảm thấy vững chắc, SoonYoung mỉm cười.

"Anh thích một người"

"Ai vậy ?" SeokMin có chút băn khoăn hụt hẫng.

Vì sao ?

"Ừ, ai vậy ?"

"Anh làm sao thế ?"

"Làm sao chứ ?"

" Là lạ"

SoonYoung im lặng, thứ làm anh đau tràn khỏi cổ họng.

"Này, không muốn thấy hoa bụi, thì cúi xuống đi. Đừng nhắm mắt, nếu không lát nữa sẽ mờ, khó chịu" Giọng anh bị chèn ép, nhịn không được nghe câu trả lời của SeokMin nữa. Từng trận ho liên tiếp kéo dài, SoonYoung tựa cả người vào cậu.

Nghe lời anh cúi xuống, chưa kịp vỗ về ngực anh. Một cánh hoa, hai cánh hoa, ba cánh hoa, bốn mươi cánh hoa, một trăm cánh hoa, rất nhiều cánh hoa màu trắng. Đậu trên tay cậu đặt trên chân, trên tay anh nắm chặt áo cậu, dưới đất, nền gạch in. Từng mảnh nhỏ vươn mình trong không gian. SeokMin thảng thốt quay đầu nhìn anh, mắt đã nhắm nghiền, nụ cười trên môi tắt hẳn, như ngọn nến. Hoa còn dán trong miệng, trong cánh mũi.

"Hay là em thử nhìn lên đi. Một lần thôi" SoonYoung nhẹ thở, hơi thở bao nhiêu đây. Hình như tim đã ngừng đập, phổi cũng đã tách làm bốn, rễ dày như bụi gai, đâm thủng máu thịt, lên tâm can, xuống nội tạng.

Trên trời là ngàn hoa, Dành Dành trước gió lớn yếu thế, vỡ nát thành những mảnh bụi, vi vu khắp đất trời.

Nguyện vọng cuối cùng cũng đã thực hiện được.

"Anh ơi ?"

***

"Chúng ta cầu nguyện cho đứa trẻ mạnh mẽ lớn lên từ những tình cảm thuần tuý nhất"

"Chúc cho thiên sứ bình an, theo ngàn hoa bụi bước lên thiên đường đầy nắng"

Yoon JeongHan im lặng, không nói một lời, nhìn em cười tươi sáng như ngày mới.

Không ai đành lòng khóc. Họ chỉ thì thầm, cầu mong em bình yên.

Hương hoa.

"Ai ơi

Thưa đã định là con của đất trời, không trước thì sau. Chi bằng tự lựa thời mà đi. Giữ chẳng được thì níu kéo làm gì. Ở lại ai buồn.

Biến mất, thì tất cả cùng biến mất. Tồn tại, thì tất cả phải cùng tồn tại. Xác tồn nhưng tâm không tại. Xem như về lại con số đầu tiên, vĩnh viễn chờ đợi xuất phát"

***

"SeokMin, Lee SeokMin, đi chậm lại, chờ anh với"

"SeokMin à. Ăn bánh trứng đi ?"

"SeokMin à. Đi xem lễ hội không ?"

"SeokMin à. Ngày mai trời mưa đó"

"SeokMin à. Em đừng có thay người yêu như thay áo thế nữa. Con gái người ta cha mẹ thương yêu, không phải cứ thích là được đâu"

"SeokMin à. Ôn thi chút đi, trượt môn bây giờ"

"SeokMin à. Mệt lắm sao em ?"

"SeokMin à. Đừng buồn nữa"

SeokMin à, SeokMin à...

SeokMin không có cảm giác gì cả. Chẳng buồn, chẳng đau, chẳng lạc lõng, chẳng tự trách, chẳng vui, chẳng tiếc nuối.

Không gì hết.

Là thật sự không gì hết. Giống như bộ não đã hoạt động với công suất rất lớn, sau đó quá tải, trong phút giây kia nổ tung, trở thành một nơi hoang tàn đầy phế tích. Xúc cảm nát vụn.

Cậu ngồi ở phòng bệnh của SoonYoung rất lâu, nhìn ngắm mọi thứ.

À hoá ra là đơn phương.

Đơn phương sẽ như vậy sao ?

SeokMin sẽ như vậy sao ?

SeokMin sẽ không như vậy, SeokMin sẽ sống, sống rất tốt, giữ được cả thể xác lẫn tình cảm. Để nó dằn vặt đến hết đời người.

SeokMin muốn gặp MyungHo, nói cho cậu ấy biết rằng bản thân giờ đây chấp nhận đổi tất cả mọi thứ, chỉ cần lấy lại được điều quý giá đã mất đi.

***

Nhìn gió nhẹ thoáng qua mưa mù.

Than ôi! Dòng nước chảy,

Chỉ thương cành hoa rơi.

Bây giờ không phải "chỉ là đáng yêu"

Mà rút gọn lại, còn "yêu".

Đủ rồi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip