Chương 2: The Poet

Một nhà thơ như anh trai em

Sau cuộc gặp gỡ bất ngờ với nhóm bạn không biết là có thân hay chỉ là quen sơ của anh trai, Yoon Halla cứ luôn bị câu nói của Seung Cheol ám ảnh.

"Là một người đã từng bị Miran vẽ hải đường lên tay và suýt chết vì lời nguyền ác độc của cô ta.", câu nói của anh cứ luôn khiến Halla phải suy ngẫm. Dường như nó có một sức mạnh nào đó, một thứ gì đó rất kinh khủng đã khiến cô bé dần thay đổi suy nghĩ về Miran. Em không còn thấy cô ấy đáng yêu và dễ mến nữa mà cứ thấy người chị dâu này ẩn chứa nhiều điều đáng sợ. Em cũng không hiểu vì sao anh trai em lại tin tưởng cô ta tuyệt đối như thế, luôn nghĩ đến và hy vọng vào cô ta!

Ngồi trên bàn ăn cùng gia đình, Halla cứ không ngừng suy nghĩ, đến nỗi thìa súp trên tay em đã nguội ngắt - đó là miếng súp đầu tiên em múc lên cách đây mười phút. Cả nhà không ai không để ý đến cô bé cả. Mẹ em có vẻ lo lắng, bà buồn rầu, trùng hai hàng lông mày xuống mà hỏi Jeonghan:

-Em gái con nào sao vậy?

Yoon Jeonghan đang ăn miếng súp lơ cuối cùng trong đĩa, anh đặt chiếc nĩa kim loại xuống chiếc khăn tay của mình rồi nhẹ nhàng nói:

-Không có gì đâu mẹ ạ! Em ấy chắc là hơi thiếu ngủ, con bé đã ngồi trong phòng đọc sách nghe kể chuyện suốt sáng nay.

Mẹ anh lắc đầu, bà vỗ nhẹ vào tay anh và nói:

-Con trai à, cả hai đứa đều là những đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện nên ta nghĩ, ta sẽ không phải đề cập nhiều đến vấn đề sức khoẻ của các con. Hãy chú ý đến bản thân và em gái con nhiều hơn nhé!

Nói xong với Jeonghan, bà đẩy đĩa súp lơ xào của mình về phía đứa con gái, hắng giọng. Bà thực sự là một người phụ nữ rất lịch sự và quan tâm con cái.

-Halla, con mau ăn đi! Không còn sớm nữa rồi. Con phải đi học vào chiều nay mà, phải không?

-Mẹ.

Cô bé đặt cái thìa trên tay vào bát, hướng khuôn mặt đờ đẫn, thiếu sức sống nhìn mẹ mình. Bà liền quay lại nhìn trong tức khắc.

Yoon Halla lại mân mê tấm khăn trải bàn, phân vân gì đó. Dường như cô bé đang vướng vào một chuyện khó nói. Tâm trạng em không tốt và có lẽ sức khoẻ em cũng thế. Em muốn nói gì đó, rất nghiêm túc và tự ti.

-Con không khoẻ, con có thể xin nghỉ một buổi học chứ?

Giọng cô bé nhỏ dần. Em sợ mẹ sẽ mắng khi nói ra điều này ư? Em đưa đôi mắt khẩn khoản nhìn anh trai mình. Halla đang tha thiết cầu xin Jeonghan, mong anh đưa mình đến gặp người con trai tên Chan chứ không phải bác sĩ.

Anh nhìn ánh mắt của đứa em gái, trong lòng bỗng xôn xao. Ngực anh phập phồng, thở dài từng đợt. Anh lại quay ra nhìn Halla, cô bé vẫn nhìn anh như thế. Mắt em long lanh, đọng lại một bọng nước lớn như chỉ chờ anh quay đầu, từ chối là sẽ oà lên khóc.

Jeonghan cũng khó xử. Anh tin Miran vì anh yêu cô ấy, anh cứ nghĩ Miran là người con gái nhân hậu và không làm gì nguy hiểm cho người khác, đặc biệt là Halla. Nhưng anh cũng thương Halla, cô bé là đứa em gái duy nhất của anh. Cán cân này, thực đang thăng bằng à?

Cái phân vân của Jeonghan được đẩy lên đến tột cùng khi đứa em gái nhỏ túm hờ vào cổ tay áo anh, cô bé khẽ rung tay anh và nhìn anh với ánh mắt tội nghiệp. Halla thốt lên nho nhỏ, nhưng với Jeonghan đấy là giục giã, đấy là khó nghĩ, khó xử.

-Anh, làm ơn đi mà...

Thôi, anh thua rồi. Anh đã thua cô bé rồi. Thua một cách triệt để.

-Con sẽ đưa Halla đến gặp Chan. Mẹ nhớ cậu trai đã chữa bệnh phát ban cho chú Lin chứ?

Jeonghan mỉm cười, xoa đầu em gái và nói với mẹ. Mẹ anh gật đầu, có vẻ bà rất thích Chan nhỉ? Còn Halla, em run run, thu mình lại gần anh trai mình.

Anh lại thở dài, lắc đầu rồi cố gượng cười với em gái mình:

-Anh sẽ đưa em đi gặp cậu ấy với một điều kiện duy nhất.

Mắt cô bé vẫn mở to, dáo dác nhìn mọi người. Lẳng lặng gật đầu.

-Em nhất định phải tin Miran là người tốt.

-Vâng.

Cô bé cúi gằm mặt, nửa muốn tin lời anh mình, nửa thì nghĩ ngược lại. Em không biết từ khi nào, bằng cách nào và vì lí do gì mà mình không còn tin tưởng Miran như trước nữa. Vốn dĩ, người con gái đó là hình tượng hoàn hảo nhất trong mắt em mà.

Chiều nay, Yoon Halla đã vắng mặt ở lớp học.

Jeonghan khoác một chiếc áo dạ dài màu nâu xám, đầu đội một chiếc mũ len và tay mang theo một cuốn sách. Không rõ là sách viết về cái gì nhưng trông vẻ rất cũ. Anh dắt theo đứa em gái nhỏ trông rệu rã, thiếu sức sống dần. Đôi điều, Halla trông sẽ rất xinh đẹp trong chiếc váy len với khăn quàng len đỏ nếu như cô bé cười lên. Em buồn, mặt mũi bỗng hốc hác và tiều tuỵ đi một cách đáng sợ.

Có chuyện gì đã xảy ra với Halla?

Chiếc xe ngựa lọc cọc chuyển động thật chậm trên con đường mưa ướt, tối um như mực báo. Yoon Halla ngồi trong xe với anh trai mà như chết dần, chết mòn đi. Cô bé không còn hốc hác như ban nãy mà nó đã rũ ra như một cái xác khô. Hai con mắt đen thui, sâu hoắm lại như hai cái hố trên mặt. Đôi môi đen đi, khô tróc hơn cả làn da của một bà cụ già nua vào mùa đông. Khuôn mặt trắng trẻo, hồng hào ban sáng đã quắt lại, trắng bạch ra. Toàn thân em lạnh ngắt, cóng lại như băng phiến nhưng lạ thay, có mùi thơm gì đó rất lạ phả ra từ mái tóc, từ làn da và cả từ hơi thở của em. Mùi hương đó không nồng, thoang thoảng xộc vào cánh mũi người anh trai. Ngửi được mùi hương, Jeonghan càng lo lắng, anh ôm ghì Halla vào lòng. Giá mà làm vậy có thể truyền cho em một chút sự sống.

Lọc cọc, lọc cọc...

Tiếng móng ngựa đè vào đá, hất văng tứ tung vàng lên đến rợn người. Chiếc xe đi xa dần thị trấn, qua cả những ngôi nhà hoang ở ngoại ô. Xe vẫn chưa dừng lại, người trong xe thoi thóp.

-Cậu trai, đến nơi rồi.

Người phu xe bỗng hét to, kéo dây cương thật mạnh và con ngựa dừng hẳn lại, êm nhất có thể. Jeonghan phì phò, anh ôm em gái vào lòng rồi bế xuống xe. Con bé y như cái xác queo quắt từ lâu, khiếp thật!

Nhìn đứa em gái, dường như Jeonghan không chút bất ngờ mà anh đau nhiều hơn. Ta nhìn được cái vẻ lo âu, khẩn trương trong đôi mắt đọng nước của anh. Anh rút trong túi ra một đồng bạc, đưa cho người phu xe và xin một ít lông ngựa với cây đèn dầu. Muốn lời lớn ở trước mắt, ông ta không ngại mà cắt một cụm bờm ngựa và lấy cái đèn dầu sau hộp xe đưa cho Jeonghan, không hỏi thêm gì.

Lúc này, hai người họ đang ở trước một dãy nhà bỏ hoang và bên kia là một khu rừng tối. Bây giờ là sáu giờ, mọi thứ không có gì ngoài màu đen của trời. Jeonghan đốt đèn, thả vào trong ngọn lửa một ít lông ngựa rồi bắt đầu bế Halla chạy thẳng vào khu rừng kia. Ơ, lại tưởng anh phải vào khu nhà kia hay đi thẳng chứ? Anh phi nhanh như một cơn gió qua những cái cây đang khe khẽ chuyển động, tiếng gió rít vang lên với một vài rục rịch của khu rừng. Có gì đó đang chuyển động theo từng bước chạy của anh.

Là những cái cây. Chúng di chuyển vòng tròn, tạo thành một mê cung chắn trước mặt anh. Jeonghan bình tĩnh, anh đặt em gái mình nằm xuống đất, bên cạnh chân mình. Anh đặt cả ngọn đèn dầu trên tay xuống đất, cầm một ít lông ngựa giấu trong túi áo lên và hô hoán:

-Ta là nhân mã, mau tránh đường!

Mọi thứ bỗng rung lắc dữ dội. Cả khu rừng như thể đang gào thét.

Lá cây xào xạc, cành lá của cây này đập vào cây kia kêu răng rắc. Rồi gió rít, gió cuốn lá bay cùng bụi mù tứ tung, gió gào lên trong màn đêm đen. Jeonghan như một kỵ sĩ oai hùng, anh hiên ngang nắm lấy đống lông ngựa giơ lên trước mặt, hai mắt mở to nhìn thẳng. Anh chẳng lo nghĩ gì cả, rất quen thuộc nhưng cũng rất lạ. Nó vấy lên cho ta cái nghi ngờ, Yoon Jeonghan làm thế nào mà biết được mấy thứ thần kỳ thế này?

Gió gầm lên. Một tiếng rít lọt qua kẽ lá, đọng trong màn sương mờ ảo như khói của khu rừng vang lên.

"Mi ... mang theo cái gì ... đến vậy?"

Đây là muốn nhắc về Halla. Cô bé vẫn đang thoi thóp, suy sụp nằm dưới chân anh trai mình. Nhìn vừa đáng thương vừa đáng sợ!

Anh nhè nhàng cúi mình, túm lấy eo Halla mà ôm vào lòng nhưng con mắt vẫn ráo riết nhìn chung quanh. Jeonghan là đang sợ thứ gì sẽ làm hại em gái mình sao? Anh thả mấy cọng lông ngựa trong tay xuống đất và thét lên:

-Đây là bữa tối của ta và phù thuỷ. Hãy tránh đường, nếu không ta sẽ phá nát khu rừng!

Tiếng thét của anh vang vọng như tiếng xé, xé cái im lặng rùng rợn thành nhiều mảnh. Khu rừng lại rục rịch chuyển động, cây cối toả sang hai bên, rẽ một cái lối vừa cho một con ngựa chạy qua trước mặt anh. Jeonghan ôm chặt Halla, anh ngay lập tức phi như bay về phía trước.

Anh thì thầm và bắt đầu khóc.

-Halla à, cố lên! Anh sẽ cố chạy đến nhà của Chan thật nhanh nên em đừng lo. Túm lông ngựa ban nãy có thể khiến đám cây xấu xí hoảng sợ một lúc lâu mà... phải không em?

Anh nói như để thoả nỗi lòng, nửa tâm sự nửa lo lắng không thốt lên lời. Anh cũng biết thừa đứa em gái kia nào có thể trả lời anh. Cô bé chỉ biết nằm yên và héo mòn trong vòng tay của anh. Thoáng, trời đã đen như mực, ngọn đèn dầu trong tay anh chập chờn dần. Anh thấy ánh lửa tắt dần mới hoảng hốt làm sao!

Con đường trước mặt vẫn trải dài, dài mãi. Anh chưa thấy lối thoát thì đèn đã vụt tắt và những tiếng xào xạc lại dội đến. Mọi thứ lại rung chuyển. Dòng lệ của Jeonghan chảy dài trên gò má, lạnh dần và rơi xuống mái tóc đứa em. Anh nghe thấy tiếng gầm gừ, tiếng chạy của thú dữ. Có một con vật gì đó to lớn và hung tợn đang chạy theo sau anh, nó đến rất gần rồi.

Vừa quay mặt lại nhìn, Jeonghan phát hoảng lên khi thấy một con lợn rừng rất lớn đang phi nhanh theo hướng mình.

-Lee Chan!!!

Trong giây phút cận kề cái chết, anh gồng hết mọi sức lực gọi tên người con trai ấy. Hai anh em họ Yoon vẫn cố chạy tiếp, người anh kiên trì biết bao nhiêu, khóc bao nhiêu thì cô em gái lịm đi bấy nhiêu.

-Lee Chan! Lee Chan! Cầu xin cậu, mau xuất hiện đi! Em gái tôi sẽ chết mất!

Câu "Em gái tôi sẽ chết mất" vang lên, tan nhanh trong thinh không. Và thế là hết, con súc vật kia đã ở ngay đằng sau lưng anh, chẳng còn mấy gang tay nữa nó sẽ vồ lấy Jeonghan và đứa em gái tội nghiệp của anh.

Éc!!! Tiếng con lợn rừng kêu lên đau đớn dữ dội và ngã bịch xuống.

Jeonghan mở to đôi mắt vẫn lem nước, anh đứng khựng lại và trở mình về phía sau nhìn. Rồi trên môi anh nở một nụ cười hạnh phúc, anh khuỵu hai gối xuống đất vì kiệt sức nhưng vẫn ôm khư khư lấy Halla.

Một cậu trai áo tím với cây đũa thần đã xuất hiện và cho con vật kia một đòn chí mạng. Cậu ta không phải tiên, cũng không phải thiên thần cứu thế như trong kinh thánh hay truyện cổ tích. Cậu ta là một phù thuỷ, sống ẩn mình trong rừng sâu đáng sợ luôn bị người ta khinh rẻ và hắt hủi. Cậu ta là Lee Chan - người con trai được gọi tên.

Chan bước chầm chậm, thở nặng đi đến chỗ của Jeonghan. Cậu quỳ một chân xuống trước mặt anh, đưa bàn tay mềm mại sờ lên khuôn mặt quắt queo của Halla và nói:

-Yoon Halla sao?

-Phải. Là Halla... - Jeonghan nói trong vẻ mặt khóc không ra khóc, cười không ra cười.

Lee Chan kéo lấy tay cô bé, cuộn vào lòng mình rồi kéo Jeonghan đứng dậy. Cậu lườm nguýt anh rồi bế Halla đi trước. Khi ấy còn mạnh miệng nói với anh:

-Đến em gái mình, anh còn không bảo vệ được. Tôi thật sự thấy anh rất vô dụng!

Yoon Jeonghan chỉ cười trừ, bước từng bước lảo đảo theo gót Lee Chan về căn nhà tồi tàn của cậu ta ở cuối con đường mòn.

Căn nhà của một phù thuỷ xấu xa? Thuần khiết như Jeonghan cũng dám bước vào sao?

Một nhà thơ như anh, không tầm thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip