Chap 14 (chap cuối)
Sau những ngày sống trong không khí ngột ngạt của bệnh viện, cuối cùng Yoon JeongHan cũng được xuất viện.
JeongHan hét lên a vài tiếng vui sướng khi vừa bước ra khỏi cửa.
- Chúc mừng nha, bọn này đợi cậu mãi đấy. Thiếu Yoon JeongHan đúng là mọi thứ trở nên nhàm chán hơn nhiều. - Ai đó vừa cười lại vừa thở dài.
- SoonYoung công nhận nói cái gì cũng đúng ghê ý. - Boo SeungKwan bật ngón cái.
- Thà đứa nhiều chuyện như cậu nhập viện đi cho rồi để tôi đỡ phải nghe cậu lải nhải ! - A ha, cuối cùng nhóc lùn cũng lên tiếng.
- Tôi cho cậu nói lại đấy ? - Kwon SoonYoung bóp chặt hai má của JiHoon lại.
"Yah yah, hai cái cậu này". Tiếng đồng thanh của mọi người phản đối nhiệt tình hành động của cặp kia.
- À mà ở đây có 1, 2, 3... Sao chỉ có 9 người thôi vậy ? - Đếm đi đếm lại, SeokMin vẫn thấy thiếu.
"Ừ nhỉ ừ nhỉ". Cứ như học sinh mẫu giáo, mấy chàng trai này cứ đồng thanh nói.
- Ayah, JunHui với MingHao đi châu Mỹ rồi.
Chuyện cả hai sang Mỹ chỉ có mình Vernon được biết.
"Ê, sao lại không kể cho bọn này ?!".
Đúng lúc đấy thì MinGyu tới. Tất cả tra hỏi lí do cậu đến muộn, không ai để ý WonWoo đang ngồi phía sau.
- YAH, CÁC CẬU KHÔNG NHÌN THẤY TÔI À ? - Bực tức, lớn tiếng vì không ai nhận ra mình.
- Đấy đấy, do cái người này mãi ngủ quên mà tôi phải vác xác sang tận nhà gọi dậy đấy. Thích trách móc gì nữa không hả ?!
A, trách nhầm cậu Kim rồi. Tối hôm qua không biết cậu Jeon làm gì mà sáng mãi không chịu dậy. Người yêu cậu thì cứ sốt sắng gọi điện, nhắn tin liên tục. Đến khi anh tới tận nhà, vào tận phòng giục mới dậy.
- JeongHan cũng đã khỏi rồi, vậy phải làm một chút tiệc tùng gì chứ nhỉ anh em ? - Lee Chan kêu gọi ý kiến của mọi người.
Một người thích các bữa tiệc nhộn nhịp như SoonYoung đương nhiên sẽ hưởng ứng rồi.
- TRIỂN LUÔN NÀO NHỮNG NGƯỜI BẠN !
- Be bé cái mồm thôi tên lắm chuyện này.. - Kịp thời che miệng cậu Kwon là bàn tay nhỏ xinh của Lee JiHoon.
Kwon SoonYoung lại đang ra vẻ đáng yêu kìa. Kwon SoonYoung lại đang nhõng nhẽo trước mặt mọi người kìa.
"Thôi đi, gớm quá !".
- Ơ sao hôm nay SeungCheol và JiSoo im lặng thế ? Đáng lẽ hai cậu phải là người vui nhất chứ ?! - SeungKwan hỏi.
- Đương nhiên là vui rồi, chỉ là không thích thể hiện ra thôi. Nhỉ SeungCheol nhỉ ?! - Hong JiSoo đập nhẹ vào tay người kế bên vài cái.
- Ừ...
JeongHan không nói câu nào, chỉ liếc qua SeungCheol sau tiếng thở dài của cậu ấy.
Ngày hôm sau...
"A, chào JunHui, chào MingHao. Thế nào, hai cậu khoẻ chứ ?" - Vừa mới ngủ dậy, SeokMin đã ôm ngay lấy chiếc laptop và skype với hai kẻ đáng ghét, đi mà không nói lời nào cho cả hội biết.
"Tất nhiên là vẫn khoẻ rồi, còn mấy cậu ? À, bệnh tình JeongHan như nào rồi ?" - Tai nạn xảy ra với Yoon JeongHan khiến hai người bạn đang bên Mỹ này cũng thấp thỏm không yên.
"Cậu ấy ra viện rồi. Mọi người định tổ chức tiệc ăn mừng, liệu cậu với MingHao có về được không ?"
"Bọn tôi đang cố sắp xếp lịch bay về đây. Làm sao mà thiếu mặt tụi này được chứ ha !" - Giống như SoonYoung, MingHao là người thích tiệc tùng.
Lee Chan từ đâu chạy vào phòng rồi ôm chầm lấy SeokMin. "Tôi nhớ cậu" là câu đầu tiên mà Lee Chan nói, đồng thời cũng làm cho trái tim người kia rung rinh.
Lee SeokMin đỏ mặt.
- Mới.. mới sáng sớm mà cậu đã đến làm gì vậy.. - Hai má thì ửng hồng, miệng thì ấp a ấp úng.
"Aygoo, tình tứ vừa vừa thôi chứ. Vẫn còn hai chúng tôi ở đây mà !!!"
2 giờ 30 phút chiều tại Seoul..
- Ê ê, dắt tôi đi đâu vậy hả ? - Bị trai nhà Boo kéo từ nhà đến trung tâm thương mại, Vernon thắc mắc.
- Đi ra đây, một chút thôi.
- Một chút là đi đâu hả.. Định làm gì tôi ?! - Vernon rụt tay lại, mặt phụng phịu.
- Vâng vâng, Boo SeungKwan này biết cậu đáng yêu rồi ạ, không cần làm vậy đâu nha nha. - Mặt người yêu của bạn Vernon giờ đang như cái icon nè nè(; ̄ェ ̄).
- Hứ, thế kéo tôi đến đây làm gì ?
- Ơ tôi và cậu là một cặp đấy, vậy chẳng nhẽ không được kéo cậu ra chỗ này ra chỗ kia hả ?!
Vernon không nói được gì, chỉ cười cười rồi ra bộ dễ thương lần nữa.
- Nên mua gì cho Hannie bây giờ nhỉ..
Hoá ra SeungKwan rủ Vernon đi mua quà cho Yoon JeongHan yêu quý của các cậu.
- Hmm.. Cậu ấy thích gì ?
- Tôi cũng không biết, vậy mới khó này haiz...
- Hay mua cho JeongHan một đôi sneaker ?
- Được đó được đó.
Vậy là cuối cùng cũng mua được một đôi sneaker cho HanHan sau 2 tiếng đồng hồ vòng vo quanh khu thương mại.
Cùng lúc SeungKwan và Vernon đi về nhà thì Kwon SoonYoung lướt qua trên chiếc hoverboard.
- Ái chà chà, hẹn hò hả ? - SoonYoung lập tức trêu chọc ngay được.
- Hẹn hò cái gì hả ? Chúng tôi mất mấy tiếng đồng hồ đi mua quà cho JeongHan đó. - Vernon liền đáp lại.
Đằng sau tên bị cho lắm mồm nhất hội kia là những tiếng "yah, yah" mỗi lúc một lớn dần.
- Ai vậy nhỉ, nhìn quen ghê.
SeungKwan có vẻ đã nhận ra bóng dáng của con người đó.
- YAH KWON SOONYOUNG ! BẮT TÔI CHẠY THỤC MẠNG NHƯ THẾ CHẮC VUI LẮM HẢ ?
Thì ra SoonYoung lại bắt nạt tên chân ngắn kia rồi.
Thở hồng hộc vài cái là Lee JiHoon.
- Chậc chậc, cậu thật là. - Vernon và SeungKwan vừa thấy buồn cười, vừa thấy thương JiHoon suốt ngày bị người thương trêu chọc.
- Các cậu cười cái gì chứ ?! - JiHoon tức tối nhưng nhìn trông thật đáng yêu làm sao.
Tối hôm đó tại một nhà hàng..
- Aaa ~
JunHui đang ngoan ngoãn há miệng ra theo lời MingHao.
- Dạo này cậu ăn uống kiểu gì mà gầy vậy hả ? Đúng là không để cậu một mình lo cho bản thân thật mà, haiz.. - MingHao thở dài vài cái.
- Do cậu không để ý đến tôi nên tôi không có tâm trạng ăn uống đó ! Chỉ có hai đứa bên đó thôi nhưng cậu vẫn chẳng quan tâm tôi gì cả. - JunHui phụng phịu, trách mắng người yêu.
- Xin lỗi Wen JunHui a ~
Rồi chợt có tiếng nói quen thuộc. Cả JunHui và MingHao đều ngoái đầu lại.
- Hai cậu cũng ở đây sao ?
- Vào đây ngồi cùng tụi này đi MinGyu, WonWoo. - MingHao vẫy vẫy tay.
- Về từ lúc nào đấy...
Cứ như thế, bữa ăn kéo dài đến tối muộn.
...
- JeongHan à, nhanh lên nhanh lên. - Kwon SoonYoung, người yêu thích tiệc tùng không thể nào chờ thêm được nữa.
- Chậm chễ thật đó. - Ai cũng than phiền nhân vật chính của bữa tiệc.
- Đây rồi đây rồi. - Cuối cùng cậu cũng xuống. Mười hai người đứng đợi mỏi cổ suốt 30 phút đồng hồ chuẩn bị các thứ của JeongHan.
"Tài xế" Lee SeokMin là người sẽ dẫn dắt cả đoàn đi chơi hôm nay.
Một bãi biển rộng lớn với những hạt cát lung linh dưới ánh nắng mùa hè cùng những cơn sóng vỗ nhẹ vào bờ. Đây chính là nơi tổ chức bữa tiệc mà ai cũng mong đợi.
- A, thích thật đó. - Lee Chan và Lee JiHoon nhảy lên chiếc giường êm ả của khách sạn.
Nhanh chóng, trời đã tối...
- Woah, lâu lắm rồi tôi mới được đi biển, lại còn được đi với các cậu nữa chứ. Còn gì bằng ! - WonWoo thích thú hiện lên mặt.
- Nói đúng hơn là có MinGyu này đi mới vui nhỉ ?! - Nhíu nhíu mày rồi lại cười cười, chọc ghẹo người bên cạnh.
- Thôi đi hai người này. - JiHoon ghét sến sẩm lắm nha.
Kwon SoonYoung bỗng từ đâu chạy tới và hét lên: "TIỆC TÙNG XUYÊN ĐÊM NÀO MỌI NGƯỜI !".
Vậy là đã 2 tiếng trôi qua..
- Quên mất JeongHan này ! Bọn tôi có thứ này cho cậu. - SeungKwan vào phòng của mình rồi chạy ra thật nhanh cùng hộp quà trên tay.
- Cả tôi và MinGyu nữa. - Một món quà bất ngờ nữa của WonWoo và nửa kia của cậu khiến cho JeongHan vô cùng hạnh phúc.
Dần dần lại càng nhiều bất ngờ thú vị hơn khiến nhân vật chính không khỏi thốt lên "woah".
Hơn 23 giờ hôm ấy...
Bữa tiệc kéo dài gần 5 tiếng đồng hồ khiến ai cũng mệt lả và phải về phòng ngay lập tức.
Chỉ còn JeongHan với SeungCheol trên bãi biển lúc này.
- Han à, đi bộ một chút nhé.. - SeungCheol có đôi chút rụt rè trong lời nói.
Chẳng mấy chốc hai người đã đi được đoạn dài.
- Này..
- Có chuyện gì mà cậu cứ ấp a ấp úng thế ? - Thấy kì lạ, JeongHan liền hỏi.
Bỗng SeungCheol dừng lại, bước lùi về phía sau.
- Cậu..
Một cái ôm đột ngột. Một cái ôm nhẹ nhàng. Một cái ôm đầy tình cảm. Một cái ôm thật chặt như không muốn rời xa người đó..
- Seung.. SeungCheol à, làm gì vậy.. - Cái ôm vừa rồi khiến JeongHan có đôi phần run run.
- Xin lỗi cậu nha.. Tôi sắp đi rồi, chiều tôi một lần đi mà. - Mếu mếu vài cái xong lại tỏ vẻ đáng yêu trước mặt người đối diện.
- Hả ? Đi đâu ? Đi đâu ? Sao bây giờ mới nói ? - Cậu Yoon có vẻ hơi tức giận.
- À.. Tôi sẽ sang châu Âu sống. Có thể sẽ không về Hàn Quốc nữa... - SeungCheol miệng thì lắp ba lắp bắp, tay thì cứ gãi gãi đầu.
- Không về nữa sao.. - Nước mắt ai đó bắt đầu rơi.
- Khóc cái gì ? Ai cho cậu khóc ?! Tôi sắp chết à mà phải khóc ? - SeungCheol dỗ dành.
Hong JiSoo đứng từ ban công phòng mình cũng có thể chứng kiến toàn bộ sự việc.
- Ngồi xuống đi, tôi có bài hát này tặng cậu. - Chả biết anh Choi vác từ đâu ra cây đàn guitar.
Nghe hết bài hát, cho tới khi hai con người trước mắt vào khách sạn thì JiSoo mới chịu tiến vào giường ngủ.
Sáng sớm hôm sau...
- Dậy ! Dậy ! Dậy ! - Người thức dậy sớm nhất là Kim MinGyu và người đánh thức tất cả những con người hám ngủ kia cũng là Kim MinGyu.
Nhân lúc không có Choi SeungCheol, Yoon JeongHan liền hỏi mọi người về việc cậu rời khỏi Hàn. Ai cũng lắc đầu, hình như JeongHan là thành viên duy nhất mà SeungCheol tiết lộ.
Rồi xe khởi hành về nơi xuất phát. Mặc dù bữa tiệc mừng Han khỏi bệnh chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng cũng làm cho không khí vui hẳn.
...
Tại sân bay lúc 12 giờ 15 phút...
- Sớm trở lại thăm bọn này nhé. - WonWoo ôm người bạn thân.
- Đi mạnh khoẻ. - Vernon xoa xoa đầu cậu bạn.
JiHoon, SoonYoung than trách SeungCheol vì đã không kể cho mọi người việc cậu đi xa.
Lee Chan cùng SeungKwan bây giờ mới tới để tạm biệt SeungCheol. Chạy theo sau và xách quà mua vội là Lee SeokMin.
MinGyu đấm đấm vài cái vào SeungCheol. Cả hai nhìn người đối diện rồi cười. - Cậu được lắm.
JiSoo với JeongHan cũng không quên dành lời tạm biệt cho tên đáng ghét nhất ngày hôm nay.
- Vậy là MingHao, JunHui, hai cậu cũng đi luôn khung giờ đấy hả ?
- Đúng đúng. Bọn tôi cũng đi mà mấy cậu chỉ nghĩ đến Choi SeungCheol là sao hả ? Ghét thật ! - JunHui khoác tay MingHao và nói.
Đến giờ máy bay cất cánh, ba người cùng vẫy tay chào một lần nữa.
- Mong là họ sẽ quay lại sớm. - JiSoo thở dài.
- Mà anh.. Hôm qua thấy em và SeungCheol hả... - JeongHan hình như biết JiSoo tối qua theo dõi cậu và kẻ đã từng là "tình địch" của anh.
- Ừ.. Nhưng thật ra anh biết trước rồi... - JiSoo cảm thấy có lỗi vì người đầu tiên được SeungCheol kể là anh chứ không phải JeongHan. - Mà như vậy anh mới cho cậu ta thân thiết với em đấy chứ !!!
JeongHan chỉ ôm thật chặt người yêu và nói: "Không cần nói gì đâu, dù gì cậu ấy cũng phải đi thôi.. Từ giờ em là của anh và mãi mãi rồi đấy, không còn ai tranh dành đâu nè." JeongHan trêu chọc người yêu mình.
JiSoo cũng đón nhận cái ôm đó, đồng thời hôn lên trán đối phương và mỉm cười.
2 năm sau...
- Aygoo, ôn thi đại học công nhận mệt dã man. - SoonYoung xoay cổ vài cái.
- May là thi xong rồi đấy, haiz. - JiHoon ngồi cạnh cũng cùng suy nghĩ với tên "nhiều chuyện" kia.
- Giờ mới để ý, ai đều có đôi có cặp hết rồi haha. - Lee Chan ngồi đối diện lên tiếng.
"Aish, ai cũng có đôi có cặp từ MẤY NĂM TRƯỚC RỒI ÔNG NỘI." Lại như ngày xưa, tất cả đồng thanh như trẻ mẫu giáo.
- SeokMin à, người yêu cậu cập nhật tin tức muộn thế. - JiSoo nói rồi khoác lên vai JeongHan.
- Công nhận, ngồi đây mới thấy vắng vắng.. - MinGyu mặt hao hao buồn.
Tại MinGyu nhắc đến mà WonWoo với những người còn lại cùng có cảm giác như vậy.
Ở đâu, bỗng có tiếng hét thật lớn giữa cửa hàng fastfood đông người.
"CHÀO MẤY CẬU, LÂU KHÔNG GẶP !".
Khuôn mặt ỉu xìu chợt vui mừng không tả. Ai nấy trong hội đều rời khỏi bàn và phi nhanh ra chỗ ba chàng trai kia.
"SeungCheol, MingHao, JunHui. Nhớ tụi này chứ ?".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip