247

Seungcheol - Giám đốc của một tập đoàn công ty lớn
Jeonghan - Thư ký nhân viên duy nhất của Seungcheol

...

Có thể em không biết, có thể em cũng không nhận ra, rằng tôi thương em, con tim tôi đã rung động ngay lần đầu hai ta gặp nhau, em trong chiếc suit đen và mái tóc đen chải chuốt kĩ lưỡng, tôi chính là người phỏng vấn em, cũng nhờ thế tôi mới biết em tên Yoon Jeonghan, đến cả cái tên cũng đẹp nốt

Vì em là thư ký của tôi nên ngày nào cũng vậy, hai ta ở cùng một căn phòng làm việc, tôi nghĩ rằng bầu không khí sẽ trầm ngâm lắm, nhưng đâu ngờ nó trái ngược lại, em luôn cười nói vui vẻ, tôi là loại người chỉ chú tâm vào công việc và không thích nói chuyện trong khi làm nhưng với em lại khác, thấy em nói chuyện là tôi cũng nhào theo, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn chăm chút cho công việc này và không hề bỏ bê quên nó

Mọi người nói en là thiên thần may mắn vì được vào phòng của giám đốc Choi, thiên thần thì là vì tính cách em, đi đâu em cũng giúp đỡ được, còn tươi vui với mọi người, cũng vì đó mà tôi cứ ghen tuông đâm ra không thèm nói chuyện với những người em đã thân mật luôn, rồi còn chữ may mắn nữa, em ít nhất cũng phải biết chứ nhỉ? ghế của mấy thư ký phòng khác là bằng gỗ, ngồi ê mông muốn chết, vì biết điều đó nên tôi đã kêu mấy người kia mua chiếc ghế có gối êm ái, bàn làm việc bị sứt nẻ tùm lum, tôi sợ em sẽ bị thương khi ngồi ở đó làm việc nên đã thay bàn mới, chậu hoa héo tôi cũng mua thành hoa lưu ly, phòng thì lúc nào tôi cũng xịt nước hoa cho thơm chứ bình thường phòng làm việc nào cũng có mùi kì lắm cơ, đến tôi còn chịu không nổi huống chi là em, rồi sáng sớm tôi tới sớm mua cho em ly cà phê, em có nhận, có cảm ơn nhưng lại không hề nghĩ lý do tại sao tôi lại mua cho em trong khi quanh công ty này, ai cũng thắc mắc

Còn vụ em là thư ký nữa, chính tôi là người đưa em vào đó, nếu tôi không giành có khi em phải vào phòng cái tên biến thái kia đấy, tôi nghe đồn năm ngoái có thằng nào đó bị hắn xàm xỡ đó, đến con trai còn chẳng tha nữa mà, đã thế còn gặp em đẹp rồi thân hình thon gọn, hắn không mần em thì mới lạ. Phải cố lắm mới có thể cứu em ra khỏi phòng tử thần đó vậy mà em lại chỉ nghĩ rằng gió thổi chiều nào thì đi chiều nấy mà thôi

Sao Em Suy Nghĩ Đơn Giản Vậy Hả?!?

Cả ngày trời, sáng, trưa, chiều, tối, thứ hai, ba, tư, năm, sáu, bảy và cả chủ nhật, không một ngày nào tâm trí tôi không nhớ đến em, hình ảnh em trong chiếc vest, ngón tay mảnh khảnh điêu luyện bấm lên bàn phím, đôi mắt khi cười của em, phải nói khi em cười là tim tôi nó rớt mất tiêu luôn đó, cả giọng nói nữa, tựa như thiên xứ vậy, có lần trong giờ nghỉ, hai ta vẫn ở trên phòng và lúc đó em đã ngâm nga một bài hát ballad. Trời ơi! tôi đã lén cầm điện thoại ghi âm lại đó, người đẹp, tên đẹp, tấm lòng đẹp, đã thế giọng ca đẹp luôn, chết mất!!!

Tôi luôn ngắm nhìn em từ phía xa, tôi chỉ bắt chuyện với em khi có việc cần hay em chủ động, tôi cũng nói nhiều lắm nhưng hễ gặp em là mọi chữ cứ thế tan biến theo gió mà khuất dạng. Có lần tôi hỏi rằng tôi ít nói thế mà sao em vẫn niềm nở bắt chuyện với tôi thì em trả lời rằng em thích bắt chuyện với tôi, em bảo nói chuyện với tôi em thấy có gì đó tự nhiên và vui hơn những người khác trong công ty

Ừ! cũng nhờ em nói thế mà tối tôi còn chả ngủ được, nằm lăn lộn trong đống trăng mền đến phát điên, sáng đầu óc tôi nhức kinh luôn, làm việc cũng chẳng nổi. Lúc đó em thấy tôi có gì không ổn nên cứ liên tục hỏi, em quan tâm tôi vậy, tôi vui lắm. Em đã dìu tôi xuống phòng y tế trước mọi ánh nhìn bất ngờ của mọi người, cũng bởi làm việc ở đây mấy năm trời, dù cho tôi có bị ra sao vẫn chả bao giờ cho người ta đụng chạm, lần này là em nên tôi không phản kháng đâu

Em đưa tôi xuống phòng, tưởng chừng em sẽ đi nhưng em lại ngồi xuống chiếc ghế kế tôi, tay lấy chiếc khăn trong tủ ở gần đó rồi lau những giọt mồ hôi lạnh trên trán tôi, những hành động đó của em rất nhẹ nhàng, con tim tôi lại lần nữa rung động, tôi mở mắt ra nhìn em đầy yêu thương, em cũng đưa mắt nhìn tôi, mà nè má em ửng hồng rồi đấy, ngại tới thế sao? tôi bật cười vì gương mặt đó, em thì bĩu môi đánh nhẹ lên vai rồi mắng tôi bảo đừng nhìn như thế, chả giống tôi gì cả

Em là người đầu tiên cả gan đánh tôi luôn cơ đấy, mà tự nhiên tôi muốn bị em đánh tiếp quá, tôi điên thật rồi. Mọi mệt mỏi bỗng chốc tan biến, tôi ngồi dậy giữ lấy hai bên vai em, gương mặt hai ta đối nhau, nhìn gần như vậy trông em còn đẹp hơn bình thường nữa, gương mặt em bối rối nhìn tôi, tưởng chừng làm em sợ, tôi đành bỏ tay xuống rồi thở hắt, tính tỏ tình em nhưng tôi nghĩ em sẽ không chấp nhận, một tên con trai đi yêu con trai, chắc em kì thị nó lắm

Cả đêm tôi lại không thể ngủ, tôi đứng dậy đi lấy rượu uống, ngay bây giờ đây tôi nhớ em, muốn em là của tôi, cứ trằng trọc như thế và rồi tới sáng tôi bị sốt nặng, cả cơ thể đau nhức ê ẩm, đầu óc thì cứ mòng mòng cả lên, đành gọi điện bảo nghỉ hôm nay vậy

Cũng gần trưa, tôi nhận một cuộc gọi, tính không bắt máy, chắc là hỏi tình hình sức khoẻ sao rồi ấy mà, nhưng người gọi là em, đâu ngu mà bỏ, tôi ho vài cái cho giọng không khàn rồi bắt, em hỏi tôi có sao không, ổn chứ, cần em qua không, nhưng tôi bảo tôi ổn, giá như em nghe tấm lòng tôi, nó đang hét lên rằng "Anh Nhớ Em" đó, và bất ngờ làm sao, em bỏ qua mọi câu nói của tôi và bảo tôi gửi địa chỉ nhà qua để em tới

Không ai có phước như em hết cả, được tôi cưng chiều, được đụng chạm tôi, được đánh tôi và bây giờ là ra lệnh tôi luôn rồi, sao nhìn tôi như osin em vậy nè, à mà không sao đâu, miễn đó là em thì tôi nguyện làm thú cưng còn chịu. Tôi tắt máy, mệt mỏi bấm địa chỉ rồi gửi cho em và chỉ trong hơn mười lăm phút, em đã ở trước nhà tôi, không ngờ em giỏi tìm đường như thế, gặp tôi là lạc sang Châu Phi rồi cũng nên. Tôi lại phải lết cái thân đau nhức xuống, tính giữ hình tượng, giả ngầu xíu nhưng tan tành như mây khói, cái đầu nhói lên một cái, trời mẹ! mém xỉu

Mở cửa ra, tôi bắt gặp gương mặt đầy lo lắng của em, em lo tôi sao? trên tay em cầm một gói đồ to, định hỏi nhưng em chen ngang hỏi thăm tôi liên tục, rồi còn bắt tôi lên phòng đi, đi lòng vòng làm gì. Ơ? em tới tôi phải xuống mở cửa chứ? chả nhẽ cho em đứng nắng? thay vì nói những lời tôi đang thắc mắc ra, tôi lại giữ trong lòng, tự dưng lại giữ trong lòng chi chả biết, bình thường tôi hay nói toẹt ra luôn mà

Em đỡ tôi lên phòng, đắp chăn rồi giảm điều hoà cho hợp rồi bảo xuống nấu cháo cho tôi. Ôi! lần đầu trong đời bị bệnh mà tôi hạnh phúc ghê vậy đó, cũng tầm hai mươi phút em trên tay cái khay có tô cháo và ly nước lọc, còn có vài viên thuốc nữa, rồi tôi cứ như con nít ghê vậy đó

Tôi tính cầm tô nhưng em lấy trước, gì vậy? tính bón tôi ăn à, nè! tôi thương em nhưng không có nghĩa em được phép lấn tới và biến tôi thành một đứa con nít đâu nha, trông kì chết. Ừ tôi hiểu mà, em lại tiếp tục bỏ ngoài tai và múc một muỗng cháo đưa trước miệng tôi, hết cách tôi cũng mở miệng ra cho em làm

Ôi, cái danh dự giám đốc uy quyền của tôi, em phá hỏng hết cả rồi. Giờ tôi cũng chả mặt mũi gì mà biến thành một đứa trẻ con ngoan ngoãn nghe lời em. Coi như yêu quá hoá điên đi

Xong xuôi hết, em dọn dẹp mọi thứ rồi từ tốn ngồi kế tôi, tôi hỏi em không đi làm à thì em bảo xin công ty về để chăm sóc tôi. Ơ kìa? nói gì thì nói nhưng cái lời hồi nãy nó làm tim tôi rộn ràng như mở hội đó. Em ngồi ngập ngừng một lúc thì quay sang nhìn thẳng mắt tôi, em ấp úng một lúc rồi ngại ngùng nói câu "Tôi thích giám đốc!"

Tai tôi...nó lùng bùng quá...tôi nghe lầm hay đây là thật, gò má em ửng đỏ, em thấy tôi không trả lời nên hiện lên sự thật vọng và ngại ngùng. Tôi chỉ là bất ngờ khi em cũng yêu tôi thôi, đâu ai ngờ người mình thương sẽ thích lại mình, khả năng thành công chỉ có tới nổi 40% là hết, ấy vậy mà..coi như tôi may mắn đi

Tôi bạo dạn kéo mạnh cổ tay em lại, ngay tức khắc cướp lấy đôi môi mềm mại ngọt ngào đó, chiếm lấy hết nó, nước mắt từ khoé mặt em rơi xuống, chắc em cũng không ngờ đâu nhỉ, buông môi em ra, hai ta trao nhau ánh nhìn yêu thương, khoé môi em cong lên rồi ôm chặt lấy tôi, tôi né mặt mình ra một chút rồi hun một cái ra tiếng ở má em, ôi nhìn mà xem! em ngại tới mức chui hẵn vào lòng tôi để che cái mặt cà chua đi, tưởng tôi không biết à, coi bộ hằng ngày hằng đêm nhớ tới em, quan tâm em cũng không hề uổng mà

Qua ngày hôm sau, tôi cũng hết bệnh, mà cũng may chưa lây cho em, trong công ty vẫn chưa ai biết, tôi muốn cho họ biết lắm nhưng em lại không cho, em bảo nếu nói thì mấy cô nàng thích tôi sẽ ghét và hành hạ em, gì chứ! họ mà đụng tới em thì tôi sẽ cho họ ăn tỏi ngay tức khắc đó, tôi là giám đốc, người điều hành công ty này, tôi có quyền cấm, có quyền làm nên không sao đâu. Giờ về, hai ta cùng nhau đi về và ngay lúc đông người nhất, tôi đã nắm lấy tay em, giơ cao lên nói lớn

"Yoon Jeonghan Từ Bây Giờ Là Của Choi Seungcheol!"

Gương mặt bối rối của em và gương mặt hoang mang của các nhân viên khác đổ dồn vào tôi, tôi quay sang nhìn bọn họ liếc một cái sắc lẹm nói thêm

"Ai mà đụng vào thiên thần này, tôi không ngần ngại gửi người đó vào viện đâu"

Mọi người sợ hãi gật đầu vâng lời, còn em, ừ thì mặt mũi đen xì hết cả rồi, tôi sắp bị hành rồi. Không để điều đó xảy ra, tôi biến thành đứa con nít mè nheo với em, rồi bảo sẽ đưa em đi ăn. Em tha tôi nhưng vẫn là ngại chuyện đó, nhìn tai em mà xem, đỏ hết cả lên, tôi chạm lên tai em rồi chồm người hôn một cái và nhận cái cốc đầu từ em, đau thiệt đó nhưng cái hạnh phúc chiếm hết rồi. Hai ta cứ thế tay trong tay, đi ăn, đi chơi và cứ thế cùng nhau tiến xa

Tôi yêu em, thiên thần ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip