Bảo vệ - P1

"Jihoon Không Được!!"

Soonyoung tông cửa chạy nhanh vào, ngay khi anh vừa quát lên thì tất cả đã kết thúc

Mọi thứ đã nhuốm màu đỏ tươi

Màu đỏ của sự bi thương

Màu đỏ của sự cô đơn

Màu đỏ của sự hãi hùng

Thật đáng sợ . . . .





Soonyoung mở mắt ra, khoé mắt ướt đi một chút, hình ảnh lúc nãy anh mới thấy là gì vậy? anh lại vừa gặp Jihoon sao...? Soonyoung để tay lên trán xoa xoa, dạo này anh cứ mơ về gì đâu không đấy, nhưng không phải mơ nhiều hoàn cảnh, mà là về Jihoon, duy nhất một mình Jihoon và chỉ duy nhất một cái cảnh chết đẫm đó

Nghĩ lại thôi cũng thấy nhói rồi, những gì anh nhớ được trong giấc mơ đó là Jihoon cầm trên tay một chai rượu bị bể nửa thân, toàn bộ miếng sắc hướng về ngực cậu, chỉ với một cái di chuyển nhẹ nhàng

Máu . . .

Nhiều lắm . . .

"Rầm!"

Soonyoung đá mạnh chiếc bàn nhỏ đối diện đến bật ra sau, cuốn sách bay tứ tung ở mỗi góc, chậu hoa cũng vỡ nát ra, nước tràn lan làm ướt mấy cuốn sách đó, anh vẫn không hiểu được, giấc mơ đó là điềm báo, là đoán trước tương lai, hay chỉ đơn thuần là một giấc mơ gió thoảng, nhưng điều duy nhất khiến anh nghĩ rằng giấc mơ đó không hề bình thường, đó là nó rất mạnh, anh cảm thấy nó có gì đó thật lắm

Anh lấy điện thoại ở trên tủ, bật vào danh bạ của mình, hình như Jihoon đổi số rồi hay sao ấy, số đó không còn tồn tại nữa rồi. Tính ra cũng đã ba năm trôi qua sau lời tỏ tình của anh dành cho cậu đấy





"Jihoon à! tôi thích cậu...thật đấy!"

Soonyoung lấy hết dũng khí, nói rõ từng chữ một cho người đối diện nghe. Khuôn viên trường vắng tanh, chỉ nghe rõ tiếng xào xạc của mấy tán lá nâu đỏ va chạm vào nhau. Khung cảnh lúc đó thơ mộng lắm...chỉ duy nhất những gì đang diễn ra giữa hai người lại không như vậy

"X...xin lỗi..."

Giọng cậu có chút run, nước mắt cũng lăn dài trên gò má cậu mà nặng hạt rơi xuống nền đất lạnh. Chỉ hai từ thôi, Jihoon cậu chỉ nói đúng hai từ thôi là đã bỏ chạy đi rồi, để lại một chàng trai dở khóc dở cười với bản thân. Ngu ngốc thật, tự dưng lại đi tỏ tình một người con trai, anh thậm chí còn chẳng biết cậu thích con trai hay con gái nữa là





Soonyoung mặc chiếc áo khoác xám lên người rồi ngán ngẩm đi ra khỏi nhà, dạo này mất ngủ, ăn uống không ngon, tối ngày ăn đại ly mỳ cho có no rồi thôi. Thấy lối sống của mình cứ không lành mạnh nên anh đã nhớ tới câu nói của Jihoon

"Cậu mà không ăn là tôi dọng đồ ăn vào họng cậu đấy!"

"Cậu ốm lắm rồi! ăn vào cho ú ra coi! tôi nhớ mỡ của cậu lắm rồi!"

"Cậu bỏ ăn đi để rồi bệnh! tôi cho cậu chết luôn ở bệnh viện!"

Soonyoung bật cười, đấy! nhìn mà xem, lúc nào cũng quan tâm anh, làm cho anh thích cậu rồi lại từ chối, sao mà không đau cơ chứ. Anh ghé vào một quán ăn nhỏ, chỗ này là của người mà anh có quen biết, thậm chí là rất thân đấy

"Espresso với sandwich cuộn phải chứ?"

Chàng trai chủ quán hỏi lại dù biết thế nào anh cũng chọn vậy. Soonyoung gật đầu, lựa một chỗ ngồi gần quầy như thường lệ

"Anh Jeonghan này"

Jeonghan hử một tiếng, tay vẫn chú tâm đến đồ nghề làm món ăn cho anh. Soonyoung ngập ngừng, không biết bắt đầu từ đâu, Jeonghan không thúc giục gì, im lặng chờ đợi cho tới khi đồ ăn được bưng hết ra. Cậu mới ké ghế ra ngồi xuống nhìn anh

"Anh vẫn còn liên lạc với Jihoon chứ?"

Jeonghan tròn mắt nhìn, sao tự dưng thế?





"Em về đây"

Soonyoung vẫy tay chào Jeonghan rồi rời đi, một cái thở dài thườn thượt, Jeonghan cũng giống anh, không gọi được. Anh kéo mũ chùm lên đầu mình, cũng không biết anh làm vậy chi.

Khoan đã....

Toàn thân anh khựng lại, hình bóng rất quen thuộc ngay trước mắt anh. Soonyoung nheo mày, cậu bé đó mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình, quần thể thao màu xám và đội nón lưỡi trai

"Lee Jihoon!!"

Cậu ấy quay lại, gương mặt có chút hoảng sợ, cậu nhìn thấy Soonyoung, mắt mở to hết cỡ, quay lại dùng hết sức lực chạy trốn. Soonyoung chạy theo, anh cần phải bảo vệ cậu, anh sợ cậu sẽ giống như giấc mơ anh, sợ lắm. Trớ trêu, Jihoon vừa quay vào hẻm là anh đã bị mất dấu, Soonyoung chửi thề một tiếng, đá bay cái lon dưới chân rồi vòng về, mà nhớ lại mới để ý, lúc đấy mặt Jihoon có vết trầy xước ngay má, vết bầm tím ngay môi, trông cậu mệt mỏi lắm. Soonyoung thở dài, mai phải quay lại hẻm đó tìm thôi

.____________.

Các bạn đừng có lo
Đây không phải SE đâu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip