Bảo vệ - P2
"Rầm!"
Tiếng đổ bể vang lên liên tục, hoà lẫn tiếng hét cầu cứu của một người con trai nhỏ bé yếu ớt
"Sao mày không lấy rượu cho tao!!"
Tên đàn ông quần áo xộc xệch túm tóc cậu ném mạnh, lưng cậu đập mạnh vào góc tường đến đau điếng. Jihoon dùng sức lực cuối cùng đứng dậy, cầm chai rượu dưới sàn đã bị bể đặt lên ngực trái của mình
"Khoan đã Jihoon!"
...
"Toangg"
Soonyoung bừng tỉnh sau khi thấy khung cảnh xung quanh bị bể nát, lại mơ thấy nữa rồi. Anh chán nản ngồi dậy, đang chơi game thì ngủ gục chi chả biết để rồi giờ lại mơ tiếp, anh xoa nhẹ phần thái dương, chắc chắn có chuyện gì lạ lắm, hôm qua thôi là cũng đủ nghi rồi
Mặt Jihoon bị thương rất nặng
Jihoon đã bỏ chạy sau khi đã thấy anh
Mà nghĩ lại mới để ý, Jihoon suốt ba năm nay vẫn ở đây sao? anh còn tưởng cậu chuyển nhà rồi cơ
20h00
Soonyoung mặc chiếc áo hoodie trắng, khoác bởi chiếc áo khoác jeans, hôm nay trời lạnh cực, không biết Jihoon có mặc ấm không nữa. Soonyoung phả từng hơi lạnh ra, cả người co rúm, một tiếng hắt xì vang lên sau đấy. Bây giờ anh đang đứng trước con hẻm nhỏ hôm qua, hơi chập chừng suy nghĩ có nên vào không
"Jihoon không!"
"Choang!"
Mớ hình ảnh anh đã từng mơ cứ từ từ hiện lên làm Soonyoung hơi choáng, không thể bỏ mặc Jihoon đuợc, tình cảm anh dành cho Jihoon, liệu bây giờ vẫn còn? và câu trả lời là đúng vậy, anh còn thương Jihoon, không thể quên được
Soonyoung bước từng bước nặng nề đi vào, bây giờ đã tối, đèn cứ chớp tắt liên tục, xùn quanh bốc mùi hôi thối làm anh cau mày, thật sự sau khi tìm ra cậu thì phải kéo cậu qua nhà anh thôi, dù cậu không chịu thì cũng phải đi
"Đừng mà!!!"
Một giọng nói rời rạc vang lên làm Soonyoung giật mình, anh càng thêm hấp hối chạy đi tìm, giọng đó như thế nào anh chưa nghe rõ nhưng trước hết là mau đi nhanh, anh không muốn cảnh tượng đó sẽ xảy ra ngoài đời thực và tệ hơn là trước mắt anh đâu. Tiếng đổ vỡ phát ra trên tầng của một căn hộ tối tăm, thậm chí còn có tiếng la hét nữa, nhìn quanh thì nơi này như thể bị bỏ hoang, thảo nào chẳng ai cứu
Soonyoung chạy vào, tối lắm, không lấy một bóng đèn, anh lấy điện thoại bật đèn lên di chuyển nhanh hơn, cầu thang bị gỉ, chuột lang thang qua lại, mọi cánh cửa như bị mốc trông kinh tởm cho tới khi anh đứng trước cánh cửa kia, căn phòng số 59, bảng số bị nghiêng sang một bên, đằng sau cánh cửa chính là tiếng khóc cầu xin, tiếng van nài, tiếng chửi thề quát mắng và tiếng đổ vỡ. Soonyoung cắn môi dưới, điều gì tệ hại có thể xảy ra cơ chứ...người anh thương đang gặp nguy hiểm đây này mà cớ sao anh còn đứng chết chân ở đây mà không lao vào cứu cơ chứ. Anh hơi khựng người, lấy điện thoại gọi ai đó, chuẩn bị cúp máy anh nghe một giọng nói
"Đừng mà cha!!"
Giọng nói trong trẻo nhưng rất vô vọng, mọi dây thần kinh của Soonyoung như bị co giật, anh hét lên một tiếng đạp mạnh tung cả cửa. Cảnh tượng anh thấy, thật sự anh sẽ chẳng thể quên nổi mất, Jihoon bị gã ta nắm lấy tóc, máu từ trán cậu tuôn ra chảy một đường dài đến ướt áo, toàn thân cậu yếu ớt run rẩy, vết trầy xước sâu với lớp máu đã đông. Jihoon đưa mắt nhìn ra, cậu trợn mắt nhìn
"s...soon...young...ch..chạy đi...."
Jihoon thều thào nói, anh càng thêm nhói, mặc kệ Jihoon vừa nói gì, anh chạy lại đấm thẳng vào mặt người được cho là ba của Jihoon, cậu theo lực của hắn mà bị hất ra, Soonyoung túm lấy cổ áo hắn, thêm một cái thúc bụng đau điếng, thấy hắn có vẻ đã không còn tí tỉnh táo nên anh thả ra, khụy cả chân xuống khó thở. Soonyoung đứng lên quay lại nhìn, toàn thân giật nảy khi thấy Jihoon đang với tay lấy chai rượu, một cảnh tượng quan thuộc xuất hiện
"Jihoon đừng có mà làm thế!!"
Soonyoung chạy lại, quát lớn, nhưng chưa kịp chạm lên người cậu là anh phải dừng lại, Jihoon đang chìa chai rượu về phía anh, chỉ cần nhích lên một bước là toàn bộ miếng nhọn ghim vào anh
"Cậu đừng có thế mà Jihoon"
"Tôi không thể sống nổi trên cái thế giới này nữa rồi, xin cậu đấy, cho tôi đi"
"Tôi vừa cứu cậu đấy Jihoon à"
Jihoon run cả tay, ấm ức nhìn anh, Soonyoung nheo mắt, anh thật sự rất đau lòng, nhìn cậu thương tích như thế thật sự chỉ muốn ôm chặt lấy Jihoon, truyền hết tất cả hơi ấm cho cậu
"Nếu tôi bảo, tôi sẽ là thế giới mới của cậu, cậu sẽ nghe tôi không?"
Soonyoung hỏi, và điều đó làm Jihoon hơi bất ngờ
Anh còn yêu cậu sao?
Jihoon im lặng, gục mặt không trả lời, tay từ từ buông lỏng chai rượu xuống đất, vậy là đồng ý, Soonyoung cong khoé môi chạy lại ôm chặt cậu, hạnh phúc nhảy tưng tưng làm cho cậu, một con người đã tuyệt vọng từ rất lâu cũng phải dở khóc dở cười, lâu không gặp, nhưng Soonyoung vẫn như thế, rất trẻ con
Cả hai ghé qua bệnh viện gần đấy, cảnh sát cũng đã tới đưa gã đi và ghi chép lại tất cả những lời khai của cậu, Soonyoung yêu chiều ngồi kế, lâu lâu xoa tóc cậu, lâu lâu nắm lấy tay cậu làm Jihoon phải ngượng chín mặt, đợi cảnh sát đi, cậu mới đánh anh
"Thiệt là...tự tiện quá đấy!"
"Thôi nào, tôi biết cậu thích mà"
Thêm một cái cốc đầu nhói kinh khủng từ Jihoon
"Tôi còn chưa xử cậu vụ ba năm trước nhá!"
Soonyoung vừa xoa đầu vừa ấm ức nói làm Jihoon phì cười
"Ba cậu bị gì thì cứ kể tôi nghe, tự dưng chọn cách từ chối tôi rồi sang hôm sau nghỉ học luôn chứ, làm tôi tưởng cậu ghét tôi lắm"
"Xin lỗi, lần sau tôi sẽ không giấu diếm nữa"
Jihoon chề môi nói, tại cậu sợ anh sẽ biết cuộc sống cậu nó tệ thế nào nên mới thế thôi, còn chuyện cậu nghỉ học thì là do ba cậu, ngay cái hôm tỏ tình về thì mới thấy ba cậu bị quấy rối người khác, nên Jihoon đành bỏ học ở nhà, ngày ngày bị đánh đập
"Cậu còn yêu tôi không?"
Jihoon hỏi nhỏ, đủ để làm anh nghe, Soonyoung nghe xong câu đấy cũng bất ngờ lắm đấy nhưng vẫn điềm tĩnh đáp lại
"Thương còn chưa hết nữa là"
"Bắt đầu không?"
Ba giây im lặng, Soonyoung bị câu nói làm cho đứng người, cơ mặt cứ thay đổi liên tục, anh ngước xuống bắt gặp hai tai cậu đỏ ửng lên
"Hôm nay Jihoon tỏ tình đó à?"
"Không chịu thì thôi!"
Jihoon cảm thấy mặt mũi mình sắp nổ tung tới nơi nên nói bừa, vừa phát hiện thấy mình mới phát một câu vô lý nên định sửa lại, đâu ngờ Soonyoung đã chặn lại bằng một cái hôn, một nụ hôn nhẹ nhàng ấm áp và điều đó làm cho một người dù rất ngại nhưng cũng phải cười mỉm chấp thuận
"Tôi sẽ trở thành thế giới mới của em, nên đừng buồn nữa, nhé?"
Jihoon gật đầu, trán chạm trán, hai đôi mắt xoáy sâu vào nhau. Tiếp tục nụ hôn thứ hai, lần này có hơi sâu đậm và nồng nàng hơn vừa rồi
.End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip