Christmas
- Nên bắt đầu từ đâu đây...
Jihoon chống eo đứng nhìn xung quanh căn nhà, môi theo thói quen mà chu ra suy nghĩ. Cậu cần phải chuẩn bị cho kịp giáng sinh đêm nay, đồ dùng trang trí do anh Jeonghan mua đã có ở đây, đống nguyên liệu đồ ăn do nhóc Mingyu mua cũng đã được bày đầy đủ ra bàn, tất cả đều có đủ, nhưng đối với Jihoon là vẫn còn thiếu
"Rengg"
Tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí trầm lặng hiện giờ, Jihoon tiện tay lấy ngay điện thoại ngay trên bàn kế mình, đôi mắt đang cụp xuống ũ rũ trong phút chốc lại biến thành đôi mắt mèo thuần khiết, đôi môi cũng tự cong lên nhẹ nhàng
"Jihoon à ~ tớ nhớ cậu quá đi mất thôi ~"
Tiếng nói đầu dây bên kia vang lên ngay khi Jihoon bắt máy, mọi người sẽ không thể tưởng tượng được mắt lẫn miệng cậu hiện giờ là đang cong lên hạnh phúc đến cỡ nào đâu
- Tớ không phải mẹ cậu nên đừng có la nhớ
"Tớ muốn được ở bên cậu đón giáng sinh, Jihoon à"
- Năm sau đi
Jihoon cứ đáp hởn hơ nhưng vẫn không làm cho người ở đầu dây bên kia than vãn, có lẽ quen rồi, người bên đó tiếp tục hỏi thăm, kể về những chuyện xảy ra cho Jihoon nghe, cậu cũng vậy, kể tất tần tật ra, chia sẻ mọi thứ
Sau khoảng thời gian gần như đã là 1 tiếng, hai bên mới ngắt kết nối nhau, Jihoon tiếp tục quay lại với cái việc chuẩn bị đầy cực nhọc này. À mà chưa kể về người kia nhỉ, Jihoon có một người bạn, là ai thì cũng biết cả rồi, cậu con trai đó tên là Soonyoung, hiện đang làm việc ở bên nhật, thật ra vốn dĩ công ty anh ở đây cơ, nhưng vì công ty đang hợp tác với một công ty bên nhật nên tất nhiên thôi, chủ tịch phải cử ra những người ông tin tưởng đưa sang công ty kia để thu nhập nhiều thứ, và trong đó có Soonyoung. Anh chỉ cần đi 1 năm thôi, và ngày hôm nay có thể coi là cận kề của năm rồi nhưng cuối năm mới được về
Jihoon và Soonyoung do đều là người xa nhà lên thành phố Seoul làm ăn, mà may mắn cả hai thân nhau hồi cấp 3 rồi còn chuyển cùng một nơi nên cả hai đã quyết định, đầu tiên là kiếm một căn hộ nhỏ sống kiếm tiền để xây riêng cho mỗi đứa căn nhà. Bảo là mỗi đứa một căn mà không hiểu sao giờ tự dưng thành hai đứa một căn. Mà thôi, thế càng tốt, bớt cô đơn
Loay hoay cả một ngày trời cuối cùng cũng xong, Jihoon cũng phải thầm cảm thán bản thân khi chưa bao giờ cậu siêng năng tới vậy, bình thường toàn nằm dài trên giường hoặc ngồi một chỗ, còn lại là do Soonyoung xử, nhưng vì anh đã đi nên chuyện tự thân vận động có lẽ cậu phải làm quen thôi
Xung quanh bức tường được treo những dãy ruy băng đủ màu sắc lấp lánh và còn treo vài con tuần lộc đang đưa một chiếc xe gỗ có ông già noel trong đấy, Jihoon gắn thêm vài sợi đèn led cho nó sáng lên nữa, ở phòng khách thì có một cây thông, tuy không lớn nhưng vẫn là hoàn hảo, kích cỡ không to cũng không nhỏ, đủ tạo không khí giáng sinh, cách trang trí tuy có hơi vụng về nhưng nếu nhìn từ xa thì sẽ thấy nó khá là ok đó nha
Khi đồng hồ điểm con số 10, chuông điện thoại của Jihoon vang lên
"Giáng sinh vui vẻ nha Jihoonie"
- Ừ, cậu cũng vậy
Cậu thề, Soonyoung mà ở đây là thế nào cũng thích thú trêu ghẹo khi thấy cái gương mặt đang ửng đỏ ngượng ngùng này của cậu khi nghe đến cái chữ Jihoonie này, thiệt tình, cậu đã cấm Soonyoung nói vậy rồi mà. Jihoon ngồi tạm lên chiếc ghế sofa, nhìn lên tờ lịch mà nhớ về những ngày qua, cậu và Soonyoung đã sống chung bao lâu rồi nhỉ? à phải rồi, đã gần tròn 10 năm rồi, ấy vậy mà cả hai vẫn chỉ là bạn và chưa tới mức người yêu, Jihoon biết Soonyoung thích mình, chắc là được 4 năm rồi, không biết cậu đã làm gì cho tên ngốc này thích mình nữa, người ta khi yêu thầm ai đó thì sẽ giấu diếm hoặc lén lút ở bên cạnh, còn cái người này, đùng cái là mặt dày thể hiện tình cảm ra luôn, làm cậu ngượng muốn chết
Còn cậu, thật sự tình cảm của cậu dành cho anh là như thế nào, cậu cũng biết, nó gọi là thương. Nhưng cậu ngại mở lời lắm, đáng lí lẽ Soonyoung đã có ý định tỏ tình cậu vào mười tháng trước, cậu đã nghe được từ thằng bạn Wonwoo đó, nhưng như đã nói rồi, công việc đã phá hoại tất cả
Giáng sinh nào, cậu và Soonyoung cũng đi chơi, đi ăn, nếu không là ở nhà xem phim. Mà bây giờ cậu đang cô đơn nên có ý định gọi mấy người kia
Nhưng ngẫm lại, anh Jeonghan chắc đang đi đón giáng sinh với anh Seungcheol rồi, anh Jisoo thì được nhóc Seokmin chở đi chơi, thằng Jun thì cũng đưa nhóc Minghao về quê nhà nốt, thằng bạn chí cốt Wonwoo thì cũng bị nhóc Mingyu ôm bám víu ở nhà luôn, còn nhóc Seungkwan với nhóc Hansol thì chắc cũng hí ha hí hửng ở đâu rồi, cậu cũng không cần lắm hai nhóc đó đâu, còn duy nhất nhóc Chan mà nhóc đó hiện đang bên gia đình, cậu không thể bắt nhóc qua đây được
- Soonyoung này, cậu có mong ước gì về giáng sinh năm nay không?
Jihoon hỏi bâng quơ một câu, cậu ngửa cổ ra ghế, chờ đợi câu trả lời từ Soonyoung
"Giáng sinh năm nay, tớ muốn được ở bên cậu, sẽ càng tốt nếu là mãi mãi"
Lại nữa rồi, Soonyoung cứ làm cho cậu phải ngượng chịu không được
"Còn cậu?"
Soonyoung hỏi lại và cậu có thể thấy, Soonyoung đang rất mong chờ câu trả lời như thế nào. Jihoon vẫn tiếp tục nhìn lên trần nhà, nhớ về nụ cười, tiếng nói và hành động của anh, có lẽ nên cho Soonyoung biết thôi
- Tớ muốn gặp cậu....nhớ cậu lắm, Soonyoung à
Một khoảng lặng ngượng ngùng bao trùm lấy, Jihoon mím môi, tay cầm điện thoại mà cũng run run
"Jihoon ra mở cửa đi"
- Chi thế?
Bị câu nói của người kia làm cho khó hiểu, Jihoon vẫn phải hỏi lại cho chắc, cả cơ thể cứng đờ ngay một chỗ không dám nhúc nhích, cậu còn nghe rất rõ tiếng thở ở đầu dây bên kia nên lại càng thêm bồn chồn
"Tính tạo bất ngờ cho cậu, nhưng có lẽ là không được rồi, nhanh mở cửa đi, tớ ở ngoài đây này"
Mọi người không thể tưởng tượng rằng Jihoon đang sốc cỡ nào đâu, người luôn điềm đạm bình tĩnh với tất cả nhưng chỉ với một câu nói kia mà sốc đến không tả nổi. Cậu hốt hoảng bật dậy chạy nhanh lại trước cửa, cố gắng thở từng hơi đều đặn, mở khẽ cánh cửa ra một chút, mái tóc nâu khói cùng đôi mắt nhỏ ló ra nhìn
- Đừng có trốn! cậu cũng nhớ tớ còn gì!
Soonyoung lấy tay giữ lấy thành cửa kéo thật mạnh ra làm cho Jihoon cũng di chuyển theo do cánh tay đang giữ nắm cửa. Và rồi thành ra là toàn thân lọt thỏm luôn vào lòng người kia. Hết sốc cái này đến sốc cái nọ, giáng sinh năm nay cậu chắc cũng phải tổn thọ hơi nhiều rồi
Thời tiết lạnh thế này, anh lấy tay ôm chặt lấy cậu bế lên rồi cho chân cậu giẫm lên hai chân anh rồi bước đều bước đi vào trong nhà, đóng cửa chốt khoá cẩn thận, Soonyoung vẫn không có dấu hiệu là buông lỏng cho bé mèo kia trong khi Jihoon đang cố giãy giụa thoát ra
Thấy không được, Soonyoung tặc lưỡi cúi người hôn lên trán cậu một cái, lại thêm một cú sốc đến từ vị trí Lee Jihoon
- Cậu cũng yêu tớ mà, phải chứ?
Jihoon bị câu hỏi đó làm cho khó xử, không biết làm gì ngoài việc cúi gằm mặt dụi dụi vào ngực anh, nhưng đâu có nghĩa là cậu làm lơ đâu, cũng mất khoảng vài giây, người nhỏ hơn lén lút gật đầu nhưng cũng bị người lớn hơn phát hiện. Soonyoung bật cười nhưng không phải trêu gì hết, anh lấy tay đưa mặt cậu lên đối với mình sau đó là chốt màng bằng một nụ hôn đầu của cả hai đầy ấm áp cho mùa giáng sinh lạnh thấu này
...
We wish you a merry Christmas we wish you a merry Christmas we wish you a merry Christmas and a happy New year ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip