Dã ngoại
Mingyu để ý là dạo này Wonwoo có vẻ rất thích mấy cái chuyến dã ngoại, hễ tivi mà chiếu là anh sẽ bắt cậu để yên cho xem
Cậu cũng muốn cho anh đi lắm chứ nhưng cậu vẫn còn là một sinh viên đại học, tiền đâu có nhiều, Wonwoo thì làm trong một quán cà phê, tiền khỏi phải nói là dư dả, nhờ cách pha khéo léo đậm đà double thêm cái nhan sắc thiên sứ kia thì ai mà chẳng xao lòng chạy nhanh vào ủng hộ chứ
Mấy chuyện đi mua đồ ăn, hay mua gì đó, đều là cậu đi, nhưng về tiền, 100 thì hết 80 là của anh rồi. Mingyu đâu phải loại người yêu vì tiền đâu chứ mà tại sao Wonwoo lại biến cậu thành thế rồi? Với lại chuyến dã ngoại này tuyệt đối là không được dùng tiền anh vì cậu muốn đây là món quà dành tặng anh
Cho nên, Mingyu đã cố gắng, xin làm thêm ở một quán gà nổi tiếng, tiền lương cực kỳ thoả mãn. Từ ngày đầu đi làm tới giờ thì cậu đã làm được hơn 3 tháng rồi cơ đấy. Nhưng tiền vẫn chưa hề đủ lắm. Wonwoo là vẫn chưa biết lý do tại sao cậu lại đi làm thêm, nhưng đó là chuyện của hai tháng trước, còn bây giờ thì anh đã biết hết rồi
Mingyu hôm nay vì vừa ôn cho thi cử sắp tới rồi đêm khuya đi làm nên đâm ra là sốt nặng. Wonwoo vốn dĩ không biết cách chăm sóc người bệnh gì đâu nhưng nhờ Mingyu hay làm với anh nên mới rõ. Anh nấu cho cậu một tô cháo, lấy ly nước lọc và vài viên thuốc, ngay khi đem lên và chuẩn bị mở cửa, anh nghe tiếng của cậu vọng từ đằng trong
"Vẫn còn ít"
"Tiền như thế thì sao mà đưa anh Wonu đi chơi được chứ?"
"Mai nên bịa là đi khám bệnh với ảnh rồi chạy qua quán làm tiếp thôi"
Wonwoo chậm rãi mở cửa ra, nhìn đống tiền trên giường và Mingyu với gương mặt phờ phạc nhìn lại anh. Cậu có thoáng giật mình, gom tiền lại bỏ vào túi
"Em chỉ đang xem coi mấy tháng nay kiếm được nhiêu rồi thôi"
"Mingyu à"
Anh đặt khay xuống, đi lại giường ngồi kế, hai tay luồn qua vai cậu ôm chầm vào lòng
"Wonu? anh không sao chứ?"
"Em mới là sinh viên, đừng có làm việc quá sức"
"Nhưng em đã hứa là sẽ nuôi anh mà, với lại em cũng muốn đưa anh đi dã ngoại"
"Đợi tốt nghiệp thì muốn làm gì thì làm, còn bây giờ là anh nuôi em, nghe chưa cún bự?"
Mingyu bật cười, dù sống chung với nhau đã lâu nhưng đây là lần đầu cậu nghe anh nói mấy lời tâm tình thật lòng như vậy nên có hơi lạ và thích. Cậu ngả người ra sau một chút để nhìn mặt người kia, một tầng đỏ ửng, biết ngay anh không chịu nổi mấy cái này mà sao cứ ráng làm gì
"Nhìn em nào Wonu"
Mingyu kéo hai tay đang vòng quanh cổ mình ra, nhìn cái con người đang ngoảnh mặc sang chỗ khác né tránh cậu. Nhân cơ hội đó, cậu kéo anh lại, hun một cái chóc ở má làm cho anh cứng đơ người, mắt chớp lia lịa quay sang nhìn cậu
"Vậy mới chịu nhìn"
Mingyu đặt bàn tay lên gò má vừa được hun của anh, nhẹ nhàng vuốt lấy rồi cậu chậm rãi tiến sát lại, môi chạm môi, hơi thở hoà vào nhau, một mùi vị ngọt lịm gây nghiện của cả hai làm cho tiếng ướt át vang vọng khắp vọng
"Không nhất thiết đi làm thêm để đưa anh đi chơi đâu"
"Chứ phải làm sao đây?Em chẳng làm được gù cho anh hết cả"
"Gì chứ? em nấu ăn, giặt đồ, rửa chén, đi chợ, chăm sóc anh, bảo vệ anh rồi còn gì?"
"Đó là nghĩa vụ của một người chồng mà!"
"Chồng gì chứ? chẳng lẽ anh là vợ?"
"Chứ làm sao nữa, người ta nhìn vào cũng biết ai trên ai dưới!"
"Anh lớn hơn em! anh ở trên!"
"Anh cần em chứng minh luôn phải không Wonu?"
"...Kh...không....MINGYU!! Không Cần Mà!!!!"
Thế đấy, đang nói vụ đi chơi tự dưng chuyển sang chuyện ai trên ai dưới chi giờ thấy anh khổ không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip