Đêm Bão
Bầu trời Tokyo hôm nay có vẻ khá âm u và mới lạ, cả mảng trời khi đồng hồ điểm sáu giờ chiều trở nên tím đượm, như tâm trạng của anh bây giờ. Soonyoung ngồi trong một quán cà phê cũ kĩ, xung quanh là mảnh vỡ kính và bàn ghế nằm lăn lóc trên sàn nhà đầy bụi, thậm chí đèn cũng không hoàn thiện, nó cứ mờ nhạt nhấp nháy ở nơi anh, tách cà phê đắng ngắt đã không còn hơi khói mà nguội lạnh đi
Có lẽ phong cảnh bây giờ rất hợp với việc tự xát
Soonyoung cười, một nụ cười khinh bỉ bi thương dành cho chính mình, anh hận, hận đến mức muốn chết quoách cho xong
- Anh xin lỗi
Giọng nói khàn đục vang lên đều đặn khắp căn phòng, Soonyoung lờ đờ đưa mắt lên nhìn cái bầu trời quỷ quái gớm ghiếc kia, nghe rằng nơi đây sắp có trận vũ bão kinh khủng lắm, có gì mà lo, anh bây giờ chẳng bận tâm nổi cái thời tiết, thứ anh nghĩ bây giờ chính là cậu trai với mái tóc nâu khói mềm mại tựa như sương sớm mà anh luôn nhìn thấy mỗi sáng sớm, đôi mắt nhỏ như chú mèo con làm anh mê muội nó, đôi môi đỏ mọng anh đào lúc nào cũng chu ra mà mắng anh và anh luôn đặt nụ hôn của mình lên đấy, anh nhớ hết chứ, đến cả cái tên anh cũng rất nhớ đây
Lee Jihoon
Bây giờ cậu đang ở đâu ư? chắc là ở trên những đám mây tím đậm đó rồi, Jihoon đã dính một căn bệnh máu trắng mà chẳng thèm kể anh, mà anh không coi đó là lỗi của cậu, lỗi là do anh, lúc nào cũng chúi đầu vào mấy cái việc biên đạo nhảy nên đã quên béng mất rằng có người lúc nào cũng nằm trên giường chờ anh về, âm thầm khóc về anh nhưng vẫn một lòng bên anh. Sáng dậy thì chỉ có một mình cùng tấm giấy nhắc nhở việc cậu nên làm và món ăn sáng đã nguội từ lâu. Sống trong cô đơn và đau khổ, bỏ chuyện ăn chỉ để đợi một cuộc gọi chở đi ăn từ anh, giả vờ ngủ chỉ để đợi anh khi về có hôn, ôm cậu hay nói một tiếng xin lỗi hay không, nhưng những gì cậu thấy đó là anh về vứt áo sang một bên rồi leo tót lên giường, nằm quay lưng với cậu. Càng ngày căn bệnh càng lớn càng tệ và Jihoon vẫn ngoan cố làm những điều đó mãi cho tới khi hơi thở cuối cùng rời rạc rồi lặng đi
Soonyoung anh chính là tên chết chó
Anh căm ghét mình, lòng đau nhói từng đợt, nước mắt chảy dài xuống gò má anh mà rơi lên đôi môi tái nhợt lạnh ngắt của cậu. Soonyoung đã quên mất rằng trước mặt mình đã có một động lực yêu thương to lớn như vậy mà mình lại chỉ vì cái đam mê quái gỡ này mà quên đi cậu
Soonyoung bây giờ, thân hình gầy gò không tí sức sống, nước mắt cũng chẳng muốn rơi nữa, có lẽ là khóc quá nhiều. Không kiềm được anh nắm lấy tách cà phê quăng mạnh vào tấm kính cửa sổ bụi bặm kia nát thành từng mảnh nhỏ. Đôi chân đang trên không bắt đầu thả xuống nền đất lạnh, chậm rãi tiến lại nơi mấy tấm kính bị vỡ, cầm một miếng kính to sắc nhất nhìn chính bản thân, kẻ tệ hại ấy qua hình ảnh phản chiếu
Kiếp sau nếu có gặp lại nhau, mong em đừng đem lòng yêu anh dù cho anh có bám lấy em
Hãy lạnh nhạt như anh đã làm với em, xin em đấy
Từng giọt máu đỏ rãi xuống đất, Soonyoung khụy chân ngã phịch xuống sàn, trần nhà hỏng hóc nên mấy giọt mưa rơi chạm lên da thịt lạnh của anh. Người như anh, tốt nhất nên xuống địa ngục chứ đừng lên trời để gặp lại cậu. Bầu trời Tokyo càng ngày thêm tệ, mưa càng lớn hơn mà làm ướt sũng cậu trai tóc vàng không hồn không hơi thở
Anh yêu em và cũng xin lỗi em
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip