Em chính là cuộc đời của anh

Anh hiện tại cũng chỉ là một cậu trai sinh viên bình thường, ngoại trừ cuộc sống hiện tại, rất tệ

Quá khứ chẳng mấy đẹp đẽ, chỉ toàn là những vết lở và rướm máu

Mẹ mất khi anh mới sinh ra

Ba tuổi, anh không một bạn bè, ai cũng xa lánh anh chỉ vì không thích, về nhà, cha anh ngay khi nhậu say xong thì cầm cây đánh đập qua từng ngày từng tháng

Sáu tuổi, bị mọi người bắt nạt, lúc thì bị người khác cầm đá ném, ném chai, ném rác vào người hoặc cũng bị đánh đập

Mười tuổi, anh bị mấy người cùng lớp lôi vào phòng vệ sinh, nhúng đầu vào bồn cầu rồi nhốt luôn trong đấy

Mười ba tuổi, bọn họ bắt anh đứng trên chiếc ghế tròn xoay, cổ bị buộc bởi một sợi dây thừng đang được móc trên nóc, nó giống như treo cổ tự tử vậy đó, lúc đó anh đã...hoặc nói đúng hơn là có thể được chết rồi, nhưng giáo viên đã tới và kéo ra khỏi

Năm nay mười bảy tuổi, mọi người chỉ xa lánh anh thôi, vậy cũng tốt. Trong lớp, một mình đơn độc ở dãy bàn cuối, ra chơi thì đi xuống khuôn viên sau trường, nơi chẳng ai tới. Cứ thế qua nửa tháng học

Hai ta gặp nhau

Em với mái tóc đen, chẻ sang hai bên, lúc nào cũng nở một nụ cười tươi nhất với tất cả mọi người, thậm chí là với anh. Hai ta gặp nhau lúc sau khuôn viên trường ngay giờ ăn, lúc đầu anh có hơi hoảng vì tưởng em sẽ bắt nạt nhưng đâu ngờ em lại ngồi kế bên anh, chìa hộp đồ ăn thơm ngon cho anh và còn bảo rằng

"Trông anh gầy quá, ăn thêm đi này, em không đói"

Em muốn làm thân với anh, lúc nào cũng tìm tới anh mà trò chuyện và luôn nở cái nụ cười đó, nó thật đẹp, nhưng thắc mắc thật sự tại sao em không ghét anh thì em bảo rằng

"Ghét một người chỉ vì không ưa nhìn? lý do đó quá nhảm"

Em tên là Seokmin, một cái tên thật tươi tắn, em là học sinh khối dưới và hiện đang trong câu lạc bộ bóng rổ, anh có thể biết rằng, gái theo em chắc đếm chẳng nổi cho nên cũng từ ngày hai ta thân nhau hơn, mọi người biết được, tìm tới anh đe doạ này nọ, toàn những lời quen thuộc, quen cả rồi

Anh với em vẫn thân nhau, cho tới khi vào lần ăn trưa, em không thấy anh, em đã chạy khắp sân trường tìm anh, em lo cho anh, không biết từ khi nào em lại cảm thấy sợ hãi khi không thấy anh, dù gì thì anh thích lắm. Sau gần mười lăm phút đi tìm, tưởng chừng là từ bỏ nhưng em đã nghe thấy tiếng chửi và đánh đập trong phòng thể dục, như lường được đang có chuyện gì xảy ra trong đấy, em đá tung cửa dù nó bị khoá

Đó là lúc em thấy toàn cơ thể anh bê bết máu, những vết trầy xướt hằn sâu da thịt và chiếc áo bị xé nát. Phải công nhận một điều, em nhìn hiền hiền đáng yêu thế mà chỉ với một cái quát mà bọn họ đã sợ hãi bỏ chạy. Em bế anh lên, xin phép nhà trường cho về sớm và em đã báo cáo với hiệu trưởng những người đã bắt nạt anh, bọn họ đã bị đình chỉ luôn rồi

Không biết từ bao giờ, cái gọi là anh em bạn bè đã dần vượt giới hạn, em bắt anh qua nhà em sống, kêu anh bỏ cái căn nhà tệ hại đó đi, hãy tìm một cuộc sống mới với em, đi học thì em bám mãi theo anh, cũng vì em, cái vụ bắt nạt vào lần trước nên mọi người bắt đầu không dám làm hại hay nhạo báng anh nữa mà thậm chí là còn đòi làm quen anh, nhưng anh chỉ muốn thân với em thôi, chẳng muốn quen họ đâu, trông tởm chết

Vào một hôm mùa xuân ấm áp, anh tốt nghiệp, mặc chiếc áo khoác dài tới chân và chiếc nón vành, em cũng tới, trên tay là bó hoa baby, ở giữa có gắn thêm vài bông hoa hồng, em tiến tới bên anh, vén nhẹ mái tóc mai, rồi mới cho anh lên bục nhận thưởng

Anh hớn hở chạy xuống khoe em, nhận lấy bó hoa từ tay em, hôm đó em có hơi ấp úng, chẳng biết tại sao nên liền hỏi, trong phút chốc, hai vai anh bị nắm giữ lấy, em nhìn thẳng mắt anh, nói một câu chỉ với hai giây ngắn ngủi

"Em yêu anh"

Đơn giản, vô cùng đơn giản nhưng nó lại khiến anh cứng người, chỉ có thể im lặng và em nói tiếp

"Không trả lời là đồng ý"

Hai đôi môi áp vào nhau trong tiếng hò hét và vỗ tay của mọi người. Buồn cười thật, anh còn chưa kịp trả lời gì hết cả mà em đã chơi lớn luôn rồi, đúng là Seokmin mà

---------------------------

Jisoo ngồi trên giường, ghi ghi viết viết lên cuốn sổ, miệng liên tục cười làm cho Seokmin nằm ngay đó cũng thắc mắc hỏi

- Trông anh vui thật đấy

Jisoo dừng lại đưa mắt nhìn sang cậu rồi nhún vai, dẹp đi cuốn sổ xong quay lại chỗ cũ, tay tìm tới mái tóc nâu vừa mới nhuộm mà xoa nhẹ sau đó là chồm người ôm lấy cậu luôn, Seokmin bất ngờ, hai tay vịn eo anh, mắt chớp lia lịa nhìn người kia

- Anh đang nhớ về quá khứ

Jisoo nói nhỏ xíu nhưng vừa đủ để cậu nghe hết, Seokmin cười mỉm, im lặng nhìn anh, cậu ngồi dậy, tay áp hai má anh kéo về hướng mình rồi hôn lên một cách nhẹ nhàng và yêu thương

- Chỉ được phép nhớ về em thôi, không được phép nhớ về mấy cái tiêu cực đâu đó nha

Seokmin mắng nhưng mặt thì lại cau hết cả lên trông buồn cười lắm, Jisoo gật đầu luồn tay qua cổ cậu kéo lại, hai đôi môi lại tự tìm đến nhau, trao cho nhau những hơi ấm cho mùa đông giá rét

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip