Em là của tôi / P1
Chap này sẽ có o a nờ oan, hờ oan hoan huyền Hoàn
----------
Seungkwan năm nay là một sinh viên trường đại học lớn, là cậu trai với mái tóc nâu sẫm, gò má và đường cằm rõ nét, cậu thề, sở hữu mấy cái thứ này cũng phải mất hơn năm tháng, được như vậy là cậu rất hoàn hảo rồi ấy vậy mà lại có thằng bạn gọi cậu với cái biệt danh nghe muốn tuột chiều cao
Boo đít bự
Bự bự cái ngón giữa, Boo đít-đm liệu, là Boo Seungkwan, là B O O S E U N G K W A N mới đúng, quay lại chủ đề chính, là cậu đây, thân hình phải nói thon đâu thả đấy, gái giờ cũng lu lú một bầy, đếm còn hơn cả cọng lông chi-chân! là chân nha. Và biết gì không? Seungkwan đây là đã có người TRONG MỘNG rồi đó, và cái người TRONG MỘNG đó của cậu không ngờ lại đúng kiểu TRONG MỘNG kinh luôn ấy, và việc cái con tác giả này cứ nhấn mạnh chữ TRONG MỘNG, là cố ý giấu diếm dù nó biết mấy đứa readers nó biết hết mẹ là ai rồi
Đoán xem là ai nào? Tụi bây diễn chút theo coi nào, giả vờ không biết đi :)
Ừ thì cái người TRONG MỘNG ấy đấy, lại là một giáo viên Tiếng Anh, việc học sinh yêu giáo viên cũng hay xảy ra ngoại trừ việc giáo viên là nam và cậu cũng là nam. Cái ông...cái anh dạy tiếng anh này này, ngoài cái đẹp trai, bắn tiếng anh đỉnh cao, thì cái mặt lạnh như băng giá Elsa, Elsa người ta còn biết quan tâm, cười vui, còn người này sao? đến cái nhếch môi sương sương tổ cha còn chả thấy huống chi là cậu
- Boo Balloon!
Đang thanh thản tới trường, cậu nghe thoang thoáng từ xa có người gọi tên mình, à mà còn chẳng đúng cái tên nữa chứ, nghe cái chất giọng cao chót vót chim hót líu lo là cũng biết rồi
- Bộ mày không còn tên nào khác để gọi tao sao?
- Thế mày nói xem, tại sao tao phải trả lời mày?
Seungkwan im bặt, cắn môi dưới hầm hầm, thầm nguyền cái con tác giả thích đu xu hướng không bao giờ rớt này, mà cũng thầm chửi cái tên Rô Bét Chen Chen cái gì đó, chán chả muốn nói tiếp nhưng vì đây là truyện kể về Boo Ballon nên phải nói tiếp á
- À mà này Boo
- Sủa
- Gâu gâu
...
Một cuộc đấu khẩu tại trường đại học Pledis, hai thanh niên chửi từ ngoài đường đến vào lớp, người dân xung quanh cho hay cả hai cãi cái gì chẳng nghe, nhìn giống thi bắn rap hơn, cuộc chiến show me the money phải kéo dài hơn bốn tiết học nhưng cũng may là kết thúc sau giờ giải lao làm cho mọi người trong lớp thở phào nhẹ nhõm,không phải bọn họ thấy phiền, chỉ là hai người này cãi lộn hài hước quá, trông như hai đứa con nít đang giành kẹo vậy, như vậy thì sao mà học, cả hai ôm nhau, vỗ lưng vài cái rồi hí ha hí hửng nắm tay nhau thật chặt, xách dép đi ra ngoài
- Hồi nãy muốn kể tao gì?
- À, tao đã tìm ra thông tin giáo viên mà mày thích rồi
- Thôi khỏi, tao đéo thèm
*drop the beat
ten ten ten tènnnnnnnnn
ten ten ten tènnnnnnn
ten ten ten tèn tén tén ten
ten ten tèn tén tén ten
tén tén ten tèn tén tén ten tèn tèn tennnnnn
*ok stop
Thằng bạn cậu, à nãy giờ quên giới thiệu cha này, tên Lee Seokmin bạn Seungkwan, rồi xong, giới thiệu chi nhiều, tui biết mấy người hiểu rõ tên này thế nào mà, tiếp nè
Thằng bạn cậu nhận ngay một cú sốc không ngờ, thằng Boo đít bự này chẳng phải là chết mê chết mệt với tên thầy giáo ngoại ngữ kia sao? ngày nào cũng khen, khen riết tới nỗi Seokmin đi thích anh Joshua, bạn thầy luôn á
Nhưng đúng là lạ, lý do gì lại không quan tâm người ta chứ, ngoại trừ việc ổng lạnh như băng, không cười, mặc kệ các bạn học sinh nữ tỏ tình và xem như người vô hình, giáo viên trong trường thì chỉ xã giao vài câu rồi qua ngày hôm sau quên mất mẹ mặt người ta mà còn tưởng người ta là người mới tới, rồi chấm điểm bài gắt như bà cố cha ông cố nội, rốt cuộc là ghét điều gì?
- Sao không thích ổng nữa?
- Chán, nhìn mặt muốn địt lên vài cái cho đã
- Ê mày, hôm nay ổng mặc gì tới thế?
- Áo sơ mi màu xanh xẫm không đậm không nhạt, được đóng lại vào quần tây đen, giày thì là loại thể thao, nhìn thoáng qua chắc cũng hàng hiệu mẹ rồi, tóc hôm nay thì không trang gì, chẻ thành hai mái thôi. Mang cặp màu đen. Hình như có sịt nước hoa hay sao ấy, đụ má thơm, ghiền chết mẹ ra. À, má phải của thầy có nổi cục mụn nhỏ đáng yêu lắm đấy
- Ừ, vậy đó sao
Ô! gài rồi, Seungkwan quát thằng bạn, thiệt tình. Đùa kiểu này ai ưa, cho tên đó leo lên đầu cậu ngồi còn tốt hơn việc mình bị trêu
- Hẳn là không còn thích, đến cục mụn cũng đéo tha
- Yah! Mày chơi vậy là mày chơi chó
- À mà, con chó bình thường kêu sao?
- Mày đùa tao phải chứ?
- Trả lời đi
- Ừ thì... gâu gâu?
- Rồi tao chơi mày
Seungkwan bị trêu đến nổi mặt đen hơn đít nồi xào thịt bò với giá, không nói nữa, cậu quay phắt người lại thì cả gương mặt đẹp choai lai láng đáp lên bờ ngực ai kia mà súyt ngã, may mà người kia đỡ kịp, nhưng...số gì dô diên,Seungkwan vừa mở mắt nói lời cảm ơn thì đối diện mình, chẳng ai khác, chẳng ai lạ
- Thầy Hansol.....
- Đi đứng cẩn thận vào
Đấy đấy đấy, người TRONG MỘNG của Seungkwan kìa, mái tóc màu bạc kim, từ đầu xuống đều y chang như cách miêu tả của Seungkwan và kèm theo cái mặt một tí cảm xúc còn chẳng thấy, nhưng thôi, đẹp trai sáng lạng nên bỏ qua
Seungkwan cảm nhận lưng mình được tay người kia đỡ giùm mà ngại đến nóng cả mặt, tay anh không quá ghì chặt, nó nhẹ lắm, cảm giác an toàn vô cùng. Hansol kéo cậu lên làm cho tay Seungkwan trong vô thức chạm lên ngực anh
Trời má nó rắn chắc
- Em xin lỗi
Hansol không nói gì, quay lưng tiến thẳng hướng đi của hắn, để lại Seungkwan ngồi phịch xuống sàn ôm tim cố hít oxi bình tĩnh lại
- Thứ mặt liệt
Seokmin xì cái rõ to, đỡ thằng bạn ngồi dậy rồi đưa về lớp, cũng sắp tới giờ rồi
- Trời đụ mày nặng quá!
- Địt mẹ mày cút! bạn bè như thế đó
Cuối cùng, chẳng yên được nhiêu là dãy hành lang lại tiếp tục vang vội những tiếng chửi quá đỗi quen thuộc đối với những lớp học ở đây. Đi vào tận lớp, cả hai cuối cùng phải di chuyển tận hàng cuối ngồi, vì sao ư? vốn dĩ nơi đó là dành cho mấy đứa học sinh cá biệt, nhưng hãy khoan, đừng nghĩ oan cho Seungkwan nhé, người ta học vô cùng đỉnh đấy nhé, là lớp trưởng đó, chỉ là vì thằng Seokmin thôi, học không giỏi rồi mà còn quậy phá đẳng cấp quốc gia luôn chứ, chỗ ngồi của cậu thật sự là ở bàn trên cơ nhưng tình anh em không thể cách xa nên đi theo, và đó chỉ là lý do thứ nhất, lý do tiếp theo đó chính là tiết tiếng anh, như đã nói ở trên, người TRONG MỘNG của cậu chính là giáo viên ngoại ngữ và cũng dạy trong lớp này. Cậu không muốn ngồi đầu đâu, ngồi chỗ đó thế nào thầy cũng lại đó đứng, cũng chẳng cần biết lý do gì, thói quen của thầy thôi
- Cả lớp đứng!
Seungkwan ngay khi phát hiện thầy vào thì hô liền, má ơi cái nhan sắc, đẹp muốn lụy. Đám con gái chúng nó cứ hú hí xì xầm làm Seungkwan tức đấy, cậu phải nhanh chiếm đoạt cái người này mới được. Sau một tiết học, thành ra Seungkwan chả học được gì, một phần là toàn cãi lộn với tên ngựa lai chim cúc cu kia, phần còn lại là mãi ngắm người ta đến quên trời sập
Tiếng chuông reng cũng là lúc Seungkwan tỉnh ngộ, loay hoay nhìn lên bảng, nó không trống một miếng gì cả. Không được rồi, sắp kiểm tra tới nơi mà không có chữ trong đầu thì mắc công lại điểm yếu, mà yếu môn nào chứ yếu chính môn người mình thương dạy thì đội quần
Đợi cho tất cả ra về, Seungkwan vẫn ngồi im ngay đấy, cậu bảo Seokmin về trước đi, cậu cần ở lại để xem lại tất cả
- Em không về sao? đã trễ rồi
- A....e..em
- Em không hiểu gì sao?
Hansol đứng dưới nói vọng lên, lầm chứ? đây là lần đầu trong đời cậu thấy thầy hỏi han quan tâm đó. Ôi cuộc đời nở hoa với cậu rồi sao. Quay lại vấn đề, Seungkwan nghe câu hỏi của anh thì gật khẽ đầu, tưởng sẽ bị mắng nhưng đâu ngờ, Hansol tự lên đến chỗ cậu cúi người nhìn. Má nó cái mùi bạc hà, kích thích quá
- Đâu nào, khúc nào em không hiểu?
- H....hết ạ....
Hansol cau mày, với bổn phận là lớp trưởng thì tại sao lại không hiểu hết bài, bộ không tập trung học sao? Mà đối với anh, học sinh luôn luôn là hàng đầu, muốn có tiền, giữ việc thì phải đành thôi. Anh bỏ cặp xuống kế bên, cả người cúi sát để nhìn lại đề. Seungkwan bị tấn công trực diện vậy, nhận ra khoảng cách này quá gần, gần tới nỗi, cậu chỉ cần xoay mặt qua là môi có thể chạm lên môi thầy. Vì cái cự li này nên từng hơi nóng đều phả lên vành tai, má và cổ cậu. Từng câu nói với chất giọng trầm đặc vang ù ù quanh màng nhĩ cậu, má nó rùng cả mình vì phát điên
- Em có nghe thầy nói không thế?
- Vâng vâng....hiểu...thầy tiếp đi ạ!
Seungkwan gật lia lịa đầu, mắt vẫn đăm vào cuốn sách dù chữ chả vào cái gì. Hansol liếc mắt, thấy tai cậu đang ửng đỏ, anh không phản ứng gì chỉ là nhếch môi nhẹ một cái rồi tiến sát lại chút nữa, giở cái trò giọng nói trầm khàn đó ra. Và thề, Boo Seungkwan này thề, xong cái này, sớm muộn gì cậu cũng sẽ thành con tôm luộc ngay thôi. Mà nói gì thì nói chứ, chuyện này nghe có hơi quái nhưng cậu cảm nhận đủng quần mình đang bị thứ kia lộng hành đến trướng. Giảng xong hết, Hansol đứng thẳng dậy nhìn cái con người đang bóc từng hơi nóng lên
- Em có vẻ không giỏi kiềm chế
- Sao ạ?
----------
À, phần tiếp theo mới có hoàn nha
Tui biết tui cắt hơi dô diên nhưng tui thích thì tui làm thôi :>
Hẹn gặp tuần sau
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip