Seungcheol phát hiện dạo này Jeonghan rất ư là quậy phá, quậy cho đã, tới khi anh mắng là giở trò nhõng nhẽo, tất nhiên ai mà chẳng siêu lòng cơ chứ, Seungcheol nhiều khi cũng thầm rủa mình vì bình thường rất chi là thẳng thắn mà lại ỉu xìu chỉ với vài cái mè nheo của bé thỏ kia, à mà cũng phải kể tội của cậu cho mọi người nghe chứ nhỉ
...
Seungcheol đang ăn chuối
Jeonghan từ đâu bay ra, giả vờ đi lòng vòng kiếm đồ, diễn xuất giỏi tới nỗi anh còn tưởng cậu đang tìm đồ thiệt, gì mà gãi đầu rồi tặc lưỡi, xong còn lẩm bẩm cái gì nữa, anh hỏi thì cậu bảo không cần giúp. Nhưng với bổn phận người yêu, anh đã đứng dậy đứng kế cậu xem tình hình và trong một giây, trái chuối mất tiêu đi một nửa, toàn bộ ở trong miệng Jeonghan rồi còn đâu, tính quay sang mắng thì cậu đã hất đít bỏ chạy rồi
Seungcheol mắng cậu
Jeonghan bĩu môi, toàn thân co rúm lại, ánh mắt đáng thương nhìn anh
- Tớ đói mà....
Một cú knockout, Seungcheol thở dài, cuối cùng chưa xử được cái gì là anh đã ôm lấy người kia vỗ về
...
Seungcheol đang chơi game
Jeonghan vẫn từ đâu bay ra, kéo dây điện tắt cái rụp rồi còn cười vài cái, sau đó là màn hất đít chạy về phòng. Seungcheol thật sự vẫn còn rất sốc, đang trong tình thế gay cấn mà cậu lại cản trở, thật sự....thật sự phải phạt nhanh thôi
Seungcheol mắng cậu
Jeonghan nạt lại anh, bảo anh không thương cậu, bảo anh mê game chứ không mê cậu, và một cái đùng, cậu giận anh....Anh phải dỗ cậu, anh phải xin lỗi cậu dù cậu là người gây trước....dù hơi cay nhưng Jeonghan vui là anh có thể thở phào nhẹ nhõm rồi
...
Seungcheol đang ngủ
Như đã nói, nhưng lần này cậu xuất hiện rất chi là nhỏ nhẹ, cũng đúng, anh đang ngủ mà. Jeonghan trên tay cầm một cái kèn nhỏ, cậu cúi người đưa đầu kèn gần gần tai anh
"Húyt!!!!!"
Một cú té giường về đất mẹ đầy đau đớn làm cho Jeonghan phụt cười, tiếp đó vẫn theo đương lẽ, một màn cong chân bỏ chạy để anh một mình than thở lên xuống không ngừng. Bây giờ là 12 giờ khuya, vừa mới tập luyện xong mệt mỏi vô cùng, vừa mới chợp mắt là phải tỉnh dậy, sao không tức
Seungcheol mắng cậu...à không hẳn, bởi cậu ngủ rồi
Anh tiến vào phòng, nhìn thỏ nhỏ của anh đang nằm úp người lên nệm, không một tấm chăn che lấy, người gì đâu mà dễ ngủ ghê, vừa vài phút trước còn hớn ha hớn hở chọc anh mà giờ đã chìm đi rồi. Mà Seungcheol cũng không nỡ đánh thức cậu dậy nên đành không để bụng bế cậu nằm ngay ngắn lại rồi đắp chăn kín mít dùm sẵn tiện anh lên nằm cùng luôn
...
Trên sân khấu Seungcheol đã khóc
Anh đi xuống cánh gà với cái ý nghĩ là thế nào anh em cũng chọc anh cho mà coi và quả nhiên chẳng sai, tên nào tên nấy đều bắt chước tiếng khóc của anh, nhưng anh đâu giận, bọn nhỏ chỉ là muốn anh vui nên mới thế. Seungcheol quay một vòng tìm kiếm bóng dáng của cậu người thương nhưng mãi chẳng thấy, cho tới khi anh tiến vào phòng chờ, Jeonghan đứng trước màn hình coi lại những màn trình diễn lúc nãy, tay cầm điện thoại chụp choẹt cái gì đó, anh khẽ liếc nhìn, ơ hay! là cái mặt anh đang khóc, nhìn mếu đến xấu, nhìn mà xem, trong khi anh đang có nguyên đám mây đen xị thì cậu còn có thể phởn phởn cười như mấy đứa ngốc
Seungcheol bắt đầu than thở
Jeonghan vẫn còn cười tươi được, cậu tiến lại nhéo má anh một cái châm chọc, đã thế còn đưa điên thoại cho anh coi lại ảnh lúc anh khóc, càng khó nói hơn là Jeonghan lấy cái đó làm hình nền điện thoại và còn gửi lên group chat của nhóm để rồi nguyên đám lấy ảnh anh làm hình nền. Bây giờ anh chẳng thể làm gì, này là do mình, tự nhiên khóc chi rồi giờ biến thành trò hề cho thiên hạ
...
Hôm nay Seungcheol quyết sẽ trêu cậu
Bằng cách giấu tất cả mọi hộp sữa dâu của Jeonghan đi. Seungcheol thấy sáng kiến của mình rất chi là chuẩn đét thì hớn ha hớn hở chạy ra khỏi phòng, anh đi nhẹ lại, ngó quanh ngó dọc để xem có ai quanh đây không? Jeonghan thì đi ăn mảnh với cái nhóm vocal kia rồi, nhưng dù là thế anh vẫn phải đề phòng, mấy nhóc kia mà thấy là thế nào cũng méc cho mà xem
Seungcheol mở tủ lạnh lấy hết sữa đi, mở tủ kính lấy hết sữa đi, thậm chí mấy thùng sữa dâu cậu mới mua cũng đem đi luôn. Anh giấu hết tất cả mọi thứ dưới gầm giường mình bởi anh biết, Jeonghan sẽ không đoái hoài tới cái nơi tăm tối này đâu
Jeonghan sau nửa tiếng thì về, mắt vẫn còn tươi rõ rệt luôn cơ, nhưng cho tới khi tay cậu cầm cái nắm cửa mà kéo ra. Sữa dâu không có. Lúc đầu cậu nghĩ là do mình thèm quá nên uống nhanh vậy nên không sao, quay lưng nhìn vào tủ kính, bất động cả người vì không thấy gì. Cảm nhận có gì không ổn nên lật đật chay lại chỗ cậu để thùng sữa dâu mới mua hôm qua, vẫn chẳng thấy
Cậu hầm hực chạy nhanh vào phòng anh, chắc chắn Seungcheol có gì đó liên quan đến cái này, chắc chắn anh đã giấu, chắc chắn chắc chắn chắc chắn là tên Choi Seungcheol đó!
Lúc đầu Seungcheol còn giả ngơ, mà diễn giỏi lắm, tới mức Jeonghan tưởng thật, thế là nguyên cái buổi chiều, cậu nằm ụ một đống trong phòng nhõng nhẽo như đứa con nít chỉ vì mất hết sữa. Seungcheol cũng theo đó, chịu thua cậu, đáng yêu vậy ai chịu nổi
Chuyện gì xảy ra lúc đó như thế nào thì không rõ nhưng những gì các thành viên thấy là Seungcheol bị nhốt ở ngoài cửa phòng mè nheo lại với Jeonghan đang dỗi ở trong đấy
Seungcheol mãi mãi vẫn phải thua dưới chân Jeonghan thôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip