Hi sinh

Hôm nay là một ngày mưa bão, tôi cùng tách cà phê nóng hổi phả từng hơi khói ngắm nhìn cảnh vật qua tấm kính ướt nhoà mờ nhạt. Dù nó rất ồn nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy nó thoải mái vô cùng

Không biết tôi có nhìn nhầm không, đằng tít xa bên kia đường, tôi thấy một cậu trai, dáng người nhỏ bé, cả thân thể co rúm lại, miệng ho vài cái rồi chân cứ lảo đảo đi thẳng, điều khiến tôi để tâm tới đó là em không có lấy một cây dù, từ trên xuống ướt đẫm. Tôi đâu phải loại người vô cảm và càng muốn giúp đối với người như này, tôi lấy cây dù tím nhạt của mình, tức tốc chạy lại chìa cây dù về phía cậu trai

Chắc cảm nhận ra không còn giọt mưa trên người nữa nên thân thể cậu trai đông cứng không dám ngoảnh lại nhìn tôi

- Lạnh không? vào nhà tôi một chút chứ?

- X.....xin lỗi....

Lần này là mới quay lại nhìn, đôi mắt nhỏ như mèo, con ngươi trong veo thuần khiết, mũi thì đỏ ửng lên vì lạnh, mặt em ướt sũng đến tội, tôi chợt sững lại rất lâu. Trông em thật đẹp, tựa như sương sớm ban mai vậy, đẹp tới nỗi, tôi không nỡ phá cái sương sớm đó đi

Em không nhìn tôi, mắt em đang nhìn vô định vào thứ gì đó, vì sao thế? bộ đối mắt với tôi ngại tới thế sao? Lúc này tay em đưa ra, những ngón tay mảnh mai chuyển động trong không trung rồi chạm vào ngực trái của tôi, em giật mình rụt rè rút lại, mặt thoáng nét sợ hãi

- Có sao không?

- ......tôi không thể nhìn.....

Không thể nhìn? lúc này tôi như tỉnh ngộ, em bị mù sao. Tại sao một thiên sứ như em lại phải gánh điều này vậy? Không chần chừ, tôi nắm cổ tay em nhẹ nhàng kéo em về hướng nhà mình. Em có hơi bối rối

- Đừng lo, vào nhà tôi sẽ cho em một bộ đồ để thay, làm cho em ly trà nóng rồi cứ ở đây nghỉ ngơi đi

Đôi mắt đang cau của em dần giãn ra, đôi môi mím chặt đồng thời chuyển sang một nụ cười mỉm, nụ cười của em súyt chút nữa làm tôi gục đổ, nó quá đỗi quý giá, tôi muốn bảo vệ em dù hai ta mới lần đầu gặp nhau nhưng nhìn mà xem, thân hình gầy gò hốc hác nhỏ bé, đã thế còn chẳng thể nhìn một cuộc sống hoàn toàn, sao nỡ lòng nào bỏ qua. Tôi đưa cho em chiếc áo hoodie dày cùng chiếc quần ống rộng, có vẻ vì size tôi hơi lớn nên khi mặc vào, cơ thể em như lọt thỏm vào nó, tôi tự hỏi em đã thay đồ bằng cách nào hay vậy, ăn uống ra sao, muốn hỏi tất cả xem em thế nào

Tôi cầm máy sấy tóc, rải đều hơi nóng lên mái tóc ướt của em. Nhẹ nhàng vuốt lấy, tóc em công nhận rất mềm, nó cũng rất thơm nữa

- Có hơi kì nhưng tôi muốn biết là em sống ở đâu và chăm sóc bản thân như thế nào vậy?

Em im trầm một lúc, có vẻ như em hơi suy tư, tôi tính bảo rằng nếu không muốn thì không đòi hỏi nhưng em lại quay phắt người lại nhìn, nhưng chắc chẳng thấy tôi đâu. Em cười gượng gạo bắt đầu kể những chuỗi ngày mỏi mệt em đã chịu đựng. Em bảo rằng em bị mù bẩm sinh, vì điều đó nên bạn bè đã lấy điều đó ra trêu chọc em, ra ngoài thì bị mọi bà con hàng xóm bàn tán, ba em tâm trí chẳng bình thường, mẹ em chẳng chịu nổi đã ly dị mà bỏ đi đâu không nói một tiếng. Em thì cũng không còn tinh thần sống nữa nên đang có ý định chết quoách đi.  Tôi nghe rõ từng câu từng chữ, nhìn cách em cố cười tôi càng buồn thêm, không cho em kể tiếp, tôi luồn tay quá mái tóc gần khô sà vào lòng

- Em đã vất vả rồi

Chỉ nói thế thôi, tôi nghĩ an ủi thì không cần hoa văn quá đâu, chỉ cần thật lòng là mọi vết thương có thể sẽ vơi đi phần nào. Em im lặng thật lâu, thân thể run khẽ, có lẽ là em đã khóc rồi, dù chẳng ai quen ai, nhưng miễn tôi có thể khiến em vui thì tôi mặc kệ. Sau qua lại trò chuyện với nhau, tôi mới biết em tên Lee Jihoon, một cái tên thật đẹp nhưng lại chẳng giống như hoàn cảnh hiện giờ của em. Ở bên tôi, sẽ chẳng ai có thể làm hại em

Ngày một ngày hai ngày ba và rồi một tuần

Tôi cho em ở lại nhưng có vẻ như em vẫn còn ngại, tôi biết nó sẽ vô cùng khó xử nhưng tôi đang muốn em như thế, an toàn, yên tâm trong căn nhà ấm cúng này. Có lần em bảo tôi miêu tả mình như thế nào đi để em tưởng tượng. Tôi bảo rằng mình sở hữu mái tóc vàng hoe, đôi mắt sắc bén và thân hình khá ổn và rất nhiều, gương mặt nghiêm túc suy nghĩ của em làm tôi bật cười, trông thật đáng yêu

Cứ thế đã là một tháng

Tôi và em, tựa vào nhau, nghe tiếng nhạc du dương trên chiếc TV sáng rực kia. Tôi chưa bao giờ thấy yên bình tới mức thế luôn cơ đấy, tay tôi tìm tới bả vai mỏi mệt xoa nhẹ lên, em đã quá vất vả rồi, mạnh mẽ thế đủ rồi, cứ trút hết lên tôi đi, tôi chịu thay em

Vào một đêm lạnh, một đêm kinh hoàng nhất, em la lên thống khổ, hai tay ôm lấy đôi mắt, tôi nằm kế em hoảng hốt ôm ghì lấy, cố gắng kéo tay em ra khỏi nhưng em thật bướng, la đến tội, tay bấu chặt. Quá sợ hãi tôi kéo mạnh tay em ra, mọi thứ như sững lại, đôi con ngươi em trắng tinh, nước mắt ứa ra. Không nghĩ thêm gì được nữa, bế em lên cấp tốc nhanh ra đường bắt một chiếc xe taxi chạy qua bệnh viện đến quên cả khoá cửa nhà, bây giờ điều tôi sợ đó là mạng sống của em thì tâm trạng đâu lo cho chuyện lỡ có kẻ trộm đồ

Em rên rỉ đau đớn, mắt nhắm nghiền lại, tim tôi như búa bổ, đập mạnh đến nổi cảm nhận rõ. Tôi hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của em nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chiếc xe dừng ngay bệnh viện to lớn, nó vẫn đang mở cửa, tôi thất thần chạy vào phòng quát lớn làm loạn để tìm cho ra bác sĩ. Cuối cùng cũng có, ông bất ngờ nhìn cậu trai trên tay tôi rồi bảo vào phòng khám. Sau vài lần khám xét, nét mặt ông không ổn, tôi thấy rõ lắm đấy nên ông đừng hòng mà dối tôi

Ông thở dài, bảo rằng em bị đục thủy tinh, tròng đen bị nhiễm khuẩn do không đi khám. Nắm tay tôi bấu chặt đầu gối, môi mím chặt nhìn em trong bộ dạng thảm thương. Bác sĩ nói tiếp

- Có cách để cứu, là ghép giác mạc nhưng cần có người hiến

Nghe tới thế thôi, chẳng cần gì thêm, tôi đập bàn nói hãy lấy của mình, ông hơi bất ngờ hỏi lại để chắc rằng anh thật sự muốn. Sao mà tôi có thể từ chối, nếu nói rằng tôi đang quá lụy tình, ừ thì đúng, tôi quá thương em, đến độ như vậy thì cũng biết cỡ nào rồi

(...)

- Bác sĩ...mắt tôi...?

Em bất ngờ đứng trước chiếc gương, nhìn rõ mồn một hình ảnh phản chiếu của mình, bác sĩ có cười nhưng lại thoáng nét buồn buồn, em thấy nó sau tấm kính nên hỏi đã có chuyện gì nhưng ông không nói chỉ lắc đầu cho tới khi em phát hiện ra, tôi không ở đây, một nổi sợ hình thành trong lòng em dâng lên. Quay sang hỏi rằng người đưa em tới đâu rồi, lúc này em thấy biểu cảm giật mình của ông nên càng hốt hoảng hơn, chạy nhanh khỏi đấy, lục từng góc phòng cho tới khi em đứng đực ở căn phòng cuối dãy, đó là phòng dành cho duy nhất một bệnh nhân

Em thấy một người, quen thuộc từ đầu đến cuối, rất giống cách tôi miêu tả, ngoại trừ băng gạc dày dán ở mắt. Run rẩy mở cánh cửa ra, môi khẽ gọi tên tôi để chắc chắn trong ấm ức

- Soonyoung....?

- Là em...Jihoon sao?

Em đã tìm ra tôi, con tim tôi lại lần nữa vỡ vụn, tôi im lặng nhìn lên dù không biết nhìn có đúng hướng em không. Chưa kịp đáp lại, vai tôi nhận một cái đánh đau điếng từ em. Em quát, giọng có rời rạc, em khóc sao?

- Sao anh ngu thế hả?!?

- Nếu ngu, anh đã không cứu em kịp rồi

- Thà Em Mù Còn Hơn Chứ?!?!

- Anh không thể nhìn em như vậy, anh đau lắm

- Vậy bây giờ là em đau đấy!!! Em thấy cuộc sống hiện giờ hoàn toàn rất ổn, em rất thích

- Nhưng nếu anh không giúp em sẽ chết!!

Một khoảng không im trầm bao trùm, em im lặng chết trân nhìn tôi

- Mắt em nhiễm khuẩn nặng, không cứu thì nó sẽ lan khắp cơ thể....anh thà để mình bị mù cùng em bên nhau còn hơn mắt nguyên vẹn nhìn em chết.......

Em khóc, tiếng nấc ở cuống họng, tôi bây giờ chẳng thấy gì nhưng vẫn cố dang vòng tay chờ em lại ôm. Em đáp lại vòng tay đó và tặng thêm cho tôi một nụ hôn, đây là nụ hôn đầu của tôi lẫn em, nó thật ngọt ngào. Tôi có thể vì em mà hi sinh nhiều thứ nên đừng bỏ tôi một mình nhé

"Em yêu anh, tên ngốc lụy tình này"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip