Let Me Hear You Say
Mingyu - chủ một quán bánh ngọt
Wonwoo - chủ một tiệm thú cưng dành cho mèo
...
Anh là một chàng trai bán mèo, vốn là một người im lặng và không hay ra ngoài tiếp xúc cho lắm, trừ lúc ra ngoài mua đồ thôi, bạn bè rủ đi chơi thì từ chối, ba mẹ kêu đi về quê cũng không, đơn giản là anh lười, anh không thích những nơi ồn ào náo nhiệt, thứ anh muốn là ở trong một căn nhà ấm áp với các thú cưng, được chăm chút, ngắm nhìn nó, thỉnh thoảng thì sẽ đọc sách hoặc bật một bản nhạc ballad êm tai thư thả
Vào một hôm mưa tầm tã, nó thật sự rất lạnh, anh cứ hắt hơi mãi thôi, tự dưng cánh cửa tiệm bật ra, đó là lúc anh thấy em, em trong bộ dạng ướt sũng, nhìn cũng đủ biết mắc mưa, em cười ngại ngùng bảo rằng có thể cho em ở nhờ tới khi trời tạnh mưa không, làm sao anh từ chối được, nhìn em thật sự trông rất tội nghiệp, chợt nhớ anh có mua mấy bộ đồ size lớn cỡ nên cũng nhanh chân chạy lên lầu và đem xuống với bộ đồ thể thao màu đỏ, anh nghĩ nó sẽ vừa và không ngờ nó vừa thiệt, à không phải nói nó rộng hơn cơ, dù sao cũng tốt rồi
Suốt cả buổi ngồi đợi trời tạnh, em ngồi một chỗ ở chiếc ghế xoay, cả cơ thể em run không ngừng, anh dù trầm lặng nhưng cũng rất quan tâm, liền đi lấy cái chăn và làm cho em ly trà nóng. Em cảm ơn và nở một nụ cười làm lộ chiếc răng khểnh, nhìn em lúc cười trông dễ thương vô cùng, mà anh đang nghĩ gì vậy? tự dưng lại đi khen một thằng con trai lạ dễ thương? má anh lúc đó ửng đỏ làm em tưởng rằng anh lạnh nên lấy chăn đưa, anh tất nhiên phải chối rồi, anh đang còn khoẻ sung sức
Sau thời gian tìm hiểu sau, em tên là Kim Mingyu, thì ra em bán bánh ngọt ở gần đây, do đang đi lấy đồ thì mắc mưa, chưa kịp lấy thì phải tạm chạy vào đây chứ không đủ kịp để chạy về quán. Em cũng tìm hiểu về anh và luôn niềm nở với mọi thứ của anh dù nó trả có tí gì đặc biệt, tiếp xúc với em mới thấy khi nói chuyện với em có cái gì đó vui vẻ và tự nhiên, chứ bình thường anh ghét mấy cái này lắm cơ
Em đứng dậy đi một vòng tiệm rồi cúi xuống nhìn con mèo lông dài Anh, em ngắm nghía nó một lúc và nó cũng nhìn lại em, chân trái của nó đặt lên tấm kính, lúc đó em bật cười rồi nhìn anh hỏi
"Ủa anh, con mèo này có tên không?"
"Là Snow"
Em gật đầu rồi lại tiếp tục ngắm nhìn nó, hình như em thích nó lắm, thấy chưa! anh đoán đâu sai, em bảo muốn mua con mèo này, mắt em sáng rực lên trông buồn cười chết được, anh không lấy tiền mà tặng em luôn, chỉ là đền ơn vì đã bắt chuyện làm quen các thứ và chỉ cần em trông con mèo này cẩn thận là anh yên tâm rồi
Trời cũng tạnh hẳn đi, em ẵm bé mèo trên tay, tạm biệt anh rồi di chuyển về, nơi anh đang đứng lại im lặng nữa rồi, sao anh thấy thiếu quá vậy? là vì không có em chăng? vớ va vớ vẩn! mới gặp lần đầu sao có thể.....
Không suy nghĩ gì thêm, anh bật đại một bản nhạc và cầm lấy cuốn sách đọc, chỉ những thứ đó mới có thể khiến anh bớt suy nghĩ mấy thứ lung tung. Sang ngày hôm sau, em lại qua, thì ra là để trả cái áo, mà em trả làm gì trong khi anh đâu có mặt vừa, giữ cũng như không, anh cũng tặng luôn cho em mà có vẻ em hơi ngại, cũng đúng, mới gặp nhau mà em đã được anh đối xử như thế rồi, sao không ngại. Em tiến lại mời anh đi ăn coi như lời cảm ơn nhưng tiếc quá, anh không thuộc dạng người thích đi chơi nên từ chối, ấy vậy mà em lại trưng cái mặt cún con mè nheo đòi đi, chỉ hôm nay thôi đó
Cũng khoảng sáu giờ chiều, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng và chiếc áo len không tay màu be, quần kaki cũng màu be, còn em, nhìn em trưởng thành hơn cả anh nữa, em mặc chiếc vest sẫm màu, nhìn thoáng qua chắc toàn hàng hiệu, như vậy chẳng phải em đang làm anh bị lép vế sao Kim Mingyu?
Mà em quả nhiên là công tử mà, anh còn tưởng chúng ta sẽ vào một quán ăn nhỏ ồn ào nhưng trái lại là một nhà hàng cao to sang trọng, không khí im ắng và tiếng vĩ cầm du dương, anh thích lắm luôn đó, em chỉnh cổ áo anh làm anh hơi bất ngờ, em còn chỉnh chu dùm mái tóc nâu bị rối của anh, và đó chính là lúc mặt anh đỏ bừng lên, sao cử chỉ nhỏ nhoi đó mà mẹ anh cũng từng làm lại có thể khiến anh ngượng đến phát điên vậy?
Anh đẩy nhẹ tay em ra và biện lý do rằng anh không quen trong việc đụng chạm, em cũng cười xin lỗi anh rồi dẫn anh vào một căn phòng, bên trong thật sư rất trang hoàng, đèn pha lê và chiếc bàn có nhiều loại đồ ăn trên đó và thật tuyệt khi cũng có tiếng nhạc du dương. Em đẩy ghế mời anh ngồi xong mới đi qua kia, hương thơm đồ ăn cứ bay bổng, thật sự rất tuyệt lắm đó, đây lần đầu trong đời anh được vào đây, cảm giác hơi lạ thôi
Nhưng mà này! ăn đi chứ sao lại nhìn anh? em nãy giờ cứ chống cằm nhìn mà anh cũng không dám ăn mà phải đợi em đấy, anh ngước lên thì ánh mắt hai ta chạm nhau, em thoáng bất ngờ rồi cười khì, anh hỏi sao cười thì em lại bảo nhìn anh giống bé mèo anh đã tặng cho em quá. Ơ kìa? anh là người sao lại đem so sánh với mèo thế, ừ thì đúng là anh thích mèo nhưng so sánh như thế thì sao sao ấy. Đang ăn ngon lành thì em đưa tay quệt lên khoé môi anh rồi cười tủm tỉm bảo miệng anh bị dính nước sốt. Tim anh bị gì thế này? nó cứ bùng bùng hồi hộp cả lên, ngại quá nên anh cũng suốt nguyên buổi chỉ cúi đầu vào mà ăn
Mà cũng từ cái ngày hai ta cùng nhau đi ăn thì em cũng qua anh nhiều hơn, em bảo ở quán chán nên qua, thì ra là chán, lý do nghe thật tẻ nhạt và khiến anh hơi buồn, cũng chả biết tại sao lại buồn nữa, chỉ là thấy sao nói vậy. Em ngày nào cũng qua, cũng trên tay một chiếc bánh ngọt, may ra là anh cực thích bánh ngọt nên còn dám nhận chứ không là đưa cho người ta ăn rồi. Hai ta cùng nhau ăn, cùng nhau cười đùa trò chuyện và anh thỉnh thoảng cũng đi dạo, đi chơi với em, chỉ là khi đi với em, anh thấy vui và thú vị lắm. Em nhìn sáng sủa cao ráo mà khổ nổi tính hậu đậu, hễ em qua anh mười lần thì cũng hết tám lần làm đổ đồ, nhưng em lại nhanh nhẹn nên bớt lo hơn. Và từng ngày từng tháng trôi qua, anh biết rằng
Anh có tình cảm với con người mang tên Kim Mingyu
Không biết em có cảm giác đó với anh không, nhưng anh rất chắc chắn, rằng anh thích em và muốn ở với em nhiều hơn. Hễ cứ thấy em qua là lòng anh như có tiệc vậy, nó hạnh phúc lắm. Mà chắc cũng vì thích em nên mỗi lần nhìn lén em là mặt bất giác đỏ hay đang nhìn mà bị em thấy thì cũng biết nó ngại cỡ nào rồi, rồi cả những hành động quan tâm nữa, nó khiến con tim anh như hẫng một nhịp vậy
Khi ngủ anh lại mơ thấy em, hai ta tay trong tay đi vào khu vui chơi, cười đùa giỡn với nhau trông vui lắm cơ, giá như điều đó có thật. Vào hôm anh chủ động qua quán em, anh thấy em đang chăm chút vén tóc cho cô gái nào đó, em với cô ta trông vui lắm, vậy là em có người yêu rồi ư? vậy là em chỉ coi anh như người quen biết nhau thôi sao? vậy là anh đã lầm, lầm từ việc nghĩ em cũng sẽ có cảm tình với anh đến việc thích em, lầm hết cả rồi. Anh không dám khóc, anh không muốn vì ai đó mà trở nên yếu đuối, nhưng đó chỉ là suy nghĩ, ngay khi về anh đã chạy thẳng lên phòng không hề bật đèn mà chui vào cái chăn dày to lớn mà khóc đến thảm trong đấy, lần đầu anh biết yêu nó đau thế nào, anh cũng đã từng yêu nhưng luôn là người chia tay trước, anh thấy mấy cô ấy khóc và lúc đó anh lại nghĩ
Chỉ là yêu rồi chia tay thôi mà, ai chả thế, mắc gì lại khóc?
Giờ thì anh đã hiểu, hiểu được cảm xúc đau khổ của họ, đó là vì ta đã yêu quá mù quáng. Ngay lúc anh vẫn đang đau lòng trong đống suy nghĩ đó, anh nghe thấy tiếng gọi của em, giọng nói ấm áp trầm bổng đó thật sự không lẫn vào đâu được, anh im lặng chờ em đi nhưng cớ sao em lại mở cửa phòng của anh, em vào gọi khẽ tên anh, anh đã cố kiềm để không khóc nhưng tiếng nấc lại phát ra từ cuống họng anh, em tiến lại, cố tìm vào chạm vào ngay vai anh, có lẽ mắt em đã quen dần với bóng tối rồi nên thấy rõ anh mà kéo chăn ra, anh mệt mỏi nhìn em, không nói gì trong khi em lại cứ liên tục hỏi tại sao anh như vậy, quan tâm anh? đi mà quan tâm cái con nhỏ lúc nãy đi, phiền chết được, càng thấy em thì tim anh càng quặn thêm thôi
Anh lại tiếp tục khóc, em lại càng thêm lo lắng, em ôm anh vỗ về an ủi
"Ngốc như em nên không hề nhận ra"
"Anh bảo sao?"
"Anh là anh thích em từ lâu rồi nhưng em...có bồ rồi sao lại không kể anh nghe..."
Anh nghĩ bây giờ nói ra trước, giữ trong lòng mãi cũng chỉ thêm đau, em lúc này nâng cằm anh lên để mặt đối mặt
"Anh thích em?"
Anh không trả lời, đơn giản là ngại, đâu ai rãnh nói câu anh thích em thêm lần, kì chết
"Em hỏi là anh thích em sao?"
"Ừ!!"
"Và anh bảo em có bồ? ai bảo?"
"Hồi sáng thấy em với ả nào nhìn tình cảm lắm..."
Em tự dưng bật cười, mà cười là cười đến run cả người, cười gì? ngay lúc khốn khổ thế này mà em còn cười? anh là trò đùa sao? đang suy nghĩ thì tự dưng em ôm chặt lấy anh hun một cái lên má làm mặt anh đỏ hết chỗ, môi mắt cứ giựt hết cả lên
"Đâu phải bồ em, là em gái em mà"
"Em gái mà thân mật thế..."
"Anh trai nào mà chả thương em gái"
Vậy là anh đã bị hố, hố một cách nhục nhã, không chỉ khóc trước mặt em mà còn thổ lộ luôn tình cảm, chết rồi!! thật sự chết rồii!!!! Mà sao tự dưng lại ôm hun anh dễ dàng vậy, anh ngóc đầu dậy nhìn em thì nhận ngay nụ hôn từ em, gì vậy?!? sao mọi chuyện cứ xảy ra nhanh quá vậy?!?
Vậy là anh đã hiểu, em là đã thích anh từ lâu, thích trước khi hai ta gặp nhau, em bảo lúc đi ngang thấy anh đang cười đùa với mèo mà phải lòng, còn chuyện mắc mưa là do em cố tình làm vậy để được gặp anh, đi ăn ngắm anh thì là chuyện đương nhiên, đem bánh anh ăn là cũng do em biết anh thích ăn bánh ngọt. Thì ra mọi thứ em làm là khiến anh có cảm tình với em. Ừ, em thành công rồi đó tên cún bự này. À mà còn nữa, em thích anh tới mức đặt tên cho con mèo là Wonu luôn à? không thể hiểu nổi em luôn đấy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip