Lie Again

Junhwi - chàng trai sinh viên năm cuối cấp
Minghao - Tử thần

...

Hôm nay em lại tiếp tục nhìn anh từ đằng xa, anh đang cùng đám bạn vui vẻ bàn tán điều gì đó rồi cười oà cả lên, em tò mò lắm nhưng em không thể đi lại

Em và anh vốn đã không thuộc về nhau, em không như anh, không phải một con người luôn sống lạc quan và có bạn bè gia đình bên cạnh, em là tử thần, là người cắt sợi dây sinh mệnh theo tờ thiệp được gửi tới, xong thì chỉ cần kéo vong hồn họ qua một thế giới mới

Sinh mệnh của anh đang bị đe doạ, đã nhiều lần thiệp có tên anh được gửi tới em nhưng thay vì cắt đứt em đã chịu hình phạt, đó là chịu cái đau thấu xương và cảm giác cơ thể bị dày vò muốn rách toạt ra suốt đêm, sự trả giá của việc giúp người đời là như thế

Chúng ta vốn dĩ bây giờ là người xa lạ nhưng trong quá khứ anh và em, hai ta trao nhau hơi ấm qua từng cái ôm cái hôn và hạnh phúc đan tay nhau đi chơi nhiều chỗ. Lúc đó em đang làm nhiệm vụ và anh bắt gặp em, cứ thế mà phải lòng mà bám lấy em, thật sự ngay khoảnh khắc đó có hơi bất ngờ và phiền, chưa bao giờ có ai mặt dày như anh cả. Dần dà em cũng yêu anh và chấp nhận mà quên béng mất hai ta không được đến với nhau

Hai ta bên nhau cũng chỉ tới nổi hai tháng thì bị người trên trần phát hiện, ông ta cấm em và bắt buộc em phải bỏ anh, vì em là người duy nhất trung thành với ông nên nghe lời. Đợi anh ra trường, em dứt khoác bảo chia tay

Em nói rằng em không còn yêu anh và ghét cay đắng anh, bảo anh hãy quên hết và coi như em chưa hề tồn tại. Nhưng hành động lại khác với lời nói của em, lúc đó em đã khóc đến đau thương, anh biết em đang nói dối nên ôm chặt lấy em, anh nghĩ chắc em đang sợ người ta kì thị nên cứ mãi an ủi em như thế. Vậy là thất bại rồi, tưởng chừng xa anh nhưng lại gần anh thêm vài bước rồi. Ông ta giận em lắm nhưng không thể làm gì, ông coi em như người em trai nên sẽ rất đau lòng nếu ông triệt em đi

Và cứ thế em quên luôn cả nhiệm vụ mà mãi dành thời gian với anh. Sáng em cùng anh ăn sáng rồi tới trường, trưa thì em ngồi ở quán cà phê gần đó nhắn tin với anh, chiều thì chỉ cần tới đón anh

Hình như ông bắt đầu chán ghét anh, có lần ngay lúc anh đi trên đường, một chiếc xe tải mất phương hướng chạy lại phía anh, cũng may em cảm nhận rõ nên chỉ trong phúc chốc cứu anh khỏi hiểm nguy, tài xế thì đã chết nhưng kì lạ là ngay lúc đó giấy sinh mệnh mới được gửi tới, bình thường nó được trước tận một tuần cơ và lúc đó em mới biết là do người trần gian làm

Ngày thứ hai tới, ngay khi anh đang ở thư viện trường, anh ngồi ngay nơi có đống chồng sách đằng sau, chỉ vài phút tất cả đồng loạt đổ ập lên nhau và em đã làm dừng thời gian tới đẩy anh ra khỏi

Ngày thứ ba, khi anh đang đứng ban công, một luồn gió mạnh từ xa chạy thẳng lại anh, em đã sử dụng phong ấn sức mạnh của mình xoá bỏ nó

Ngày thứ tư, anh ở nhà một mình, một tên cướp đã tới nhà anh, trên tay cầm một con dao. Thật sự em bực lắm rồi, chả kiềm nổi, em mạnh tay cắt đứt sinh mệnh của hắn và vứt ra đường xá xa xôi cho xe cán qua

Mọi thứ càng ngày càng mất kiểm soát, ông ngày thêm thử thách, mọi tai ương dồn dập đến nhưng đừng lo đã có em bảo vệ rồi. Vào hôm trước, em đi lên trần đối mắt với sự tức giận của ông, em không sợ, chả có gì phải sợ cả, em yêu anh nên vì anh, em chịu tất cả

Ông không chửi bới em mà điềm đạm bất lực nói ra rằng những chuyện xui xẻo đó ông hoàn toàn không làm, đó là do em, em chính là người tạo nên nguy hiểm cho anh, phải rồi, điều đó là do sứ mệnh chứ không dựa vào ông, vậy là tại em, tất cả gói gọn là em

Sang ngày hôm sau, em quyết phải từ biệt anh, ngay khi anh vừa chạy ra vui vẻ hạnh phúc nhìn em, nhưng em lại cảm thấy nó thật đau lòng, em không nỡ xa anh, không nỡ làm anh đau lòng nhưng em đành thôi. Em bảo

Tôi ghét anh, thật sự là đã ghét anh, chả muốn nhìn thấy gương mặt anh nữa

Anh như hoàn toàn nhận một cú sốc, anh thật sự nghĩ vậy thật bởi vì biểu cảm em lúc đó chỉ hiện sự vô tâm và lạnh lẽo. Nhưng trong lòng em nó đang gào thét đau đớn. Anh nắm lấy tay em sợ hãi lo lắng níu giữ. Xin lỗi anh nhưng không thể, anh mà chết em biết làm sao

Em đẩy mạnh anh ra rồi quay lưng bỏ đi để anh nơi đó gào thét tên em, đau thấu tim ngồi khuỵ xuống nền đất lạnh lẽo. Nhưng hà cớ gì, giấy sứ mệnh mới đây của em lại có tên Moon Junhwi, đó không anh đâu, phải chứ? em đã xa anh rồi mà, đã từ anh rồi thì tại sao lại vậy, chắc hẳn là trùng tên, nhưng nổi sợ đấy lại là sự thật

Ngày XX tháng XX năm 2019
Nạn nhân Moon Junhwi bị xe tải cán qua tử vong ngay trên đường XXX

Anh trong hình dạng tàn tạ, máu lem hết cả áo, cả vết cán vẫn còn in hắn trên đấy, anh bước vào căn phòng, đó là nơi để người chết vào uống thứ nước trag thần gì đó để đi qua thế giới khác. Đó là lúc hai ta lại gặp nhau

Anh bất ngờ mở to mắt nhìn em, lúc đó em đang khóc, em khóc vì anh, khóc vì không thể bảo vệ để cho anh có một cuộc sống hoàn toàn hạnh phúc. Em chạy nhanh lại ôm chặt lấy anh khóc sướt mướt, anh cũng khóc, anh hôn lên vầng trán em, lúc đó anh mới hiểu ra mọi chuyện, hiểu lý do tại sao em bỏ anh, anh cũng thông cảm và hiểu được

Theo thủ tục, anh uống loại trà đó và đứng dậy tiếc nuối rời đi, Junhwi à! em cũng muốn theo

Em toan dậy để lại mảnh giấy từ bỏ chức vụ của mình, có thể kiếp sau đầu thai en sẽ thành chó hoặc lợn, không sao, em không can tâm, tương lai là tương lai, bây giờ là bây giờ, em khoác lấy tay anh chậm rãi tiến lại cánh cửa gỗ mà mở ra, một ánh hào quang phát từ đó và cứ thế hai ta tay trong tay tiến vào và mở một cuộc sống mới mẻ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip