Miracle

Anh và em đã bên nhau như nào thế?

Em đứng nói chuyện với Seokmin, anh Jeonghan, nhóc Seungkwan và nhóc Chan, bọn họ đang nói chuyện về đồ ăn, buổi ghi hình rồi nhiều điều khác nhưng em chẳng nghe được từ gì, bởi em đang nhìn trộm anh, hình ảnh chàng trai mái tóc vòng ướt đẫm và đôi mắt sắc lẹm. Em thầm nghĩ rằng

Thật kì diệu biết bao khi có anh hiện diện trước mặt em

Nếu hai ta không vào công ty này thì liệu chúng ta sẽ quen biết nhau, nếu các staff của công ty không tìm thấy anh và dụ dỗ anh thì liệu em và anh sẽ được đứng cùng nhau. Nhưng trước khi vào công ty, anh và em đã đụng mặt nhau vài lần, có lẽ là do lúc đấy hai ta mới chuyển lên Seoul rộng lớn nên vô tình gặp

Nơi đầu tiên chúng ta gặp đó chính là tàu điện ngầm, nếu như em tới trễ một chút thì có lẽ em đã phải chờ cho bến tiếp theo nhưng lúc đấy em tới sớm, bước vào con tàu đông nghẹt người. Mọi người bon chen qua lại đến mức trụ không nổi đến súyt ngã, cánh tay em lúc đấy đã được một lực nhẹ níu lại. Đưa con mắt bất ngờ quay sang, và đó là lúc hai ta nhìn thấy nhau nhưng hai ta đã bỏ qua nhau lúc đấy sau lời cảm ơn và cái cúi đầu ngại ngùng của anh

Cũng qua vài tuần tại một khuôn viên, em đi dạo quanh đấy để hít thở không khí trong lành với lại ở nhà mãi cũng chán, đi được vài vòng em dừng chân nghỉ ngơi và với đôi mắt nhỏ này, em thấy bóng dáng rất đỗi quen thuộc, anh trong chiếc áo phông dài và quần jeans, trên tay cầm một cây kem, ăn được một ít thì liền mỉm cười. Trông khoảnh khắc đó, mọi thứ như tĩnh lặng, cái cười hạnh phúc và đôi mắt xếch lên giống cây kim đồng hồ mười giờ mười, trông thật đáng yêu. Và em cũng nghĩ rằng nếu như bầu trời ngày ấy hai ta gặp nhau có cơn mưa bất chợt cùng những áng mây xám xịt thì liệu rằng hai ta có tình cờ gặp lại và lướt qua nhau? Anh lúc đấy đưa đôi mắt lên nhìn

Chạm mắt rồi

Hình như anh có nhớ em, anh đưa tay chỉ vào em rồi gập người chào và đúng là như thế. Không ngờ anh cũng nhớ em, lúc đó lòng tự dưng nôn nao vô cùng. Cũng nhờ buổi đó, chúng ta thỉnh thoảng gặp nhau, trò chuyện về cuộc sống của mình. Sang tháng sau, hai ta bất ngờ đụng mặt nhau tại công ty, như thế liệu có gọi là định mệnh?

Và bây giờ đây, em và anh vẫn tiếp tục bên nhau, là thành viên cùng một nhóm với nhau và là người yêu của nhau. Sống đến tận bây giờ rồi, em đã từng nghĩ rằng trong hàng vạn khả năng chỉ duy nhất có một kì tích đang xuất hiện bên đời em. Và chính vì vậy, hãy yêu nhau nhiều hơn, hãy bên nhau thật lâu anh nhé, để không thể lỡ phút giây kì diệu này, mà anh biết gì không?

Anh lại chính là điều kì diệu của em

Anh chính là người quan trọng nhất, là kì tích của cuộc đời em và em hứa sẽ bảo vệ anh dù cho nó khó khăn thế nào

Bây giờ, khi em ngồi trong studio, lúc đó anh ở bên cạnh giúp em, cùng em sáng tác, biên đạo mọi thứ. Cũng được khoảng thời gian, tự dưng khoé mắt em ngấn nước, nhưng đó không phải là nước mắt của mệt mỏi, không phải của áp lực hay những điều tiêu cực mà đó là nước mắt hạnh phúc. Em nghĩ rằng, chỉ cần em bỏ qua vài điều thì có lẽ, em đã không gặp được anh rồi, nhưng may mắn làm sao, anh hiện giờ là đang bên cạnh em, chăm sóc em, quan tâm em dù là những điều nhỏ nhặt nhất, và chỉ có anh mới làm cho con người yếu đuối của em bộc lộ ra và em không hối hận về điều đó

Vì thấy em khóc, anh có hơi bất ngờ nhưng nhìn thấy nụ cười của em, nó không gượng ép nên anh mới thở phào, cười tươi lại, xoa nhẹ mái tóc em rồi chồm người ôm lấy em. Hai đôi môi trong phút chốc hoà vào nhau và tan ra như cà phê sữa. Dù không biết hai ta ở bên nhau được bao lâu nhưng bây giờ đây, em đã cảm thấy rất tuyệt rồi và có lẽ, cả đời em cũng không quên nổi anh đâu, Soonyoung à

Mà khi yêu, ai mà chẳng suy tư sâu xa và như lúc này đây, em ngồi trên giường, ôm chiếc gối bự gấp đôi mình vào lòng mà sợ rằng, lỡ anh bất chợt xa em, lỡ mai khi vừa mới dậy, anh không còn yêu em, cũng có thể lắm chứ, mà em chưa hề chuẩn bị sẵn sàng cho chuyện đó. Em sợ những điều đẹp đẽ đó sẽ biến mất và ngay thời gian đấy, hơi ấm được bao bọc lấy cơ thể em, anh dịu dàng hỏi em đang nghĩ gì, chẳng giấu diếm em kể ra và đáp lại là cái hôn lên trán cùng cái mỉm cười rạng rỡ, anh bảo rằng anh thương em còn không hết thì đâu ra chuyện xa vời này. Có lẽ em lại suy nghĩ lung tung vớ vẩn quá rồi

Mọi người nghĩ rằng, trên đời này chẳng có thứ gì gọi là kì diệu cả. Nhưng em lại tin bởi

Anh là điều kì diệu nhất em từng nhìn thấy

Là điều kì diệu duy nhất em cảm thấy hạnh phúc nhất

Là điều kì diệu mà em có thể chạm tới được

Em yêu anh, Kwon Soonyoung

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip