Snap Shoot

Hansol - chàng trai không biết rõ gì về cuộc sống hàn quốc
Seungkwan - cậu bé sinh viên

...

Hàn Quốc này thật rộng lớn, thật lạ lẫm với người chỉ vừa chuyển tới như tớ, tớ vừa từ bên nước ngoài qua, chỉ đi một mình thôi, bởi tớ là một người thích sống một mình và ba mẹ tớ biết điều đó nên cho phép đi

Có hôm tớ bị lạc đường, dù bây giờ đã lớn rồi, trưởng thành rồi nhưng lạc đường ở nơi mới mẻ này ai mà chả sợ, tớ còn mém khóc cơ đấy. Cũng may tớ gặp cậu, một cậu bé trong chiếc áo sơ mi rộng và quần short jeans và chiếc mũ lưỡi chai được đội lên mái tóc nâu sẫm của cậu, ánh mắt trời đằng sau như tạo ra ánh hào quang cho cậu vậy

Cậu đã hỏi tớ ở đâu nhưng tớ không biết nói sao nhưng thay vì cậu sẽ thấy thất vọng khó chịu thì trái lại cậu lại vẫn cười tươi an ủi tớ và cùng tớ tìm đường, quả là may mắn cuối cùng cũng tìm ra và thật đặc biệt, cậu bảo nhà cậu gần đây, không hiểu sao tớ thấy vui thế luôn đấy

Để đền ơn, tớ đã mời cậu đi ăn, hai ta đi vào quán thịt nướng theo chỉ dẫn của cậu, thì ra cậu thích thịt nướng nên thế, cậu ăn rất ngon miệng và hạnh phúc, nụ cười ngây thơ đáng yêu của cậu làm cho con tim tớ có gì đó bất ổn, là thích? thích ngay lần đầu gặp mặt sao? Cậu có biết khi ăn trông cậu như một đứa con nít không? thích ăn nhưng vẫn giữ thể diện trước mặt tớ, tớ biết chứ, thấy mắt cậu sáng rõ ra khi thấy đĩa thịt nhưng vẫn chậm rãi nếm, thiệt hết cách với cậu. Tớ chỉ muốn in mãi hình ảnh này vào trong tim mình thôi

Cũng nửa tiếng, tớ với cậu mới về, phải rồi! lúc đó hai ta chưa hỏi và tìm hiểu nhau nên tớ đã bắt chuyện trước và hỏi tên cậu, thì ra cậu tên Boo Seungkwan, cái tên cũng đáng yêu nữa chứ, ba mẹ cậu đúng là có phước khi có cậu mà. Điều đáng nói ở đây đó là cậu cứ mãi khoe rằng trên đất nước Hàn Quốc này chỉ có hơn trăm người họ Boo thôi, cũng biết khoe ghê đó. Cậu cũng hỏi tớ và tìm hiểu về nước ngoài, cậu khen tớ giống Leonardo DiCaprio, nhiều người cũng nói thế nên tớ cũng chỉ cười ngại, mà lạ thật, nghe cậu khen tự dưng tớ thấy có gì đó hạnh phúc và tự hào lắm, bình thường người ta khen tớ chỉ cảm ơn họ một tiếng rồi không thèm nghĩ nữa đó nha

Đang vui thì tự dưng cậu chán nản bảo phải về để làm bài cho buổi học ngày mai, thiệt tình ai đã tạo ra thứ gọi là bài tập vậy và tại sao trên trái đất này lại có trường? vào học thì chữ cũng bất giác lọt chỗ khác à. Dù gì thì tớ cũng không dám nói gì chỉ tiễn cậu đi nửa đoạn thì mới có thể an tâm về

Cậu biết không, hàng tiếng nằm trên giường, dường như phát điên khi tớ cứ mãi nhớ đến gương mặt cậu, hai cái má bánh bao của cậu làm tớ muốn nựng, con người cậu khi đứng kế tớ thật nhỏ bé, khiến tớ chỉ muốn ôm cậu vào lòng bằng vòng tay của mình, đôi mắt long lanh của cậu luôn vui vẻ nhìn tớ làm tớ thấy hồi hộp đến lạ, tớ mong mai được gặp cậu, được cùng cậu ăn sáng và đưa cậu đi học, chiều thì hai ta sẽ đi đâu đó vui chơi, nghe cứ như cặp đôi nhỉ?

Sáng tớ dậy sớm khoảng hơn sáu giờ, bởi đó là thói quen của tớ và sẵn tiện cũng là gặp cậu thôi, tớ đi theo con đường tối qua tớ tiễn cậu về, nụ cười trên môi tớ hiện rõ ra khi tớ thấy cậu, cậu đang đứng tưới vườn hoa của cậu. Trời đất! chỉ là tưới nước thôi mà, có cần đẹp thế không? tớ cầm điện thoại lên đưa máy về phía cậu và chụp lấy một tấm, xong rồi cậu có biết tớ cười như tên ngốc không? không ngờ có ngày có người khiến tớ thế đó

Vậy là cậu đã ở trong tầm ngắm của tớ

Tớ chạy không ra tiếng động lại cậu, hù cậu một cái làm cậu giật toáng lên xong trừng mắt nhìn tớ, sao mà chả đáng sợ gì cả, chỉ có đáng yêu là nhiều. Cậu mắng tớ một tràng và tớ đứng đó nghe từng chữ một mà miệng cứ cười mãi, u mê cậu mất rồi. Cậu hỏi tớ sao dậy sớm thì tớ chỉ bảo là thói quen chứ không bảo là gặp cậu, nói thế thì hơi kì, tớ chạy vào một tiệm bánh mua cho cậu một chiếc bánh hamburger, nhưng cậu lại ngại ngùng không chịu, tớ vẫn mặc kệ mà đi mua còn cậu thì vẫn tiếp tục phàn nàn, cậu thấy không? cô chủ tiệm còn bảo hai ta như vợ chồng nhau kìa, gì mà người tận tình chăm sóc, người thì chửi này chửi nọ không chừa. Mà má cậu đỏ lên kìa, tớ muốn hun nó quá Seungkwan à

Xong xuôi tớ đưa cậu đến trường, thì ra trường cậu cũng không xa lắm, vậy tớ cũng đỡ lo vụ lạc đường, tớ đưa cậu tới tận cổng định bảo cậu học tốt thì tớ nghe từ xa có tiếng cuả vài bạn nữ, mấy người đó cứ hú hét rồi bảo "Seungkwan được anh chàng đẹp trai nào đưa đi học vậy?" hay "Một người dễ thương đi cùng một người đẹp trai, chắc chết!"

À, thì ra cậu cũng vô cùng nổi tiếng trong trường, vậy có nghĩa là nhiều bạn nữ thích cậu lắm và cậu biết gì không? tính chiếm hữu của tớ đang tăng nhanh lên đấy, cậu sẽ không là của ai hết cả, cậu là của tớ. Cậu vẫy tay chào tạm biệt tớ nhưng tớ đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu giữ lại, tay kia nựng má, Ôi mẹ ơi! nó mềm mại vô cùng, cả mặt tớ và mặt cậu, ai nấy đều đỏ như gấc nhưng tớ khác cậu, tớ vẫn bình tĩnh được còn cậu thì môi cứ mấp máy, mắt di chuyển loạn xạ hết cả lên, tiếng mấy bạn nữ bàn tán càng khiến cậu thêm hoảng loạn

Dần đã quen tớ bắt đầu nở một nụ cười tươi nhất có thể, xoa nhẹ mái tóc nâu sẫm của cậu rồi chúc cậu học tốt, sau đó tất nhiên là tớ nhanh chóng di chuyển về rồi còn cậu, thật sự khác tớ, cậu đứng đực ngay đó ra nhìn, thật sự cậu không để ý ánh mắt xung quanh sao Seungkwan? thiệt hết cách với cậu

Dần dà, tớ càng thêm tự tin tiến tới, cậu vẫn còn ngại, hễ tớ thể hiện tình cảm là mặt cậu bắt đầu chuyển đỏ rồi còn vô thức bảo "Hansol, tớ ngại lắm"

Này! chưa bao giờ tớ thấy ai gọi tên tớ đẹp thế luôn đó, sao cứ hễ là cậu thì mọi thứ quanh tớ cứ như thiên đường thế này!

Vào hôm thứ sáu với bầu trời mây xanh, thật sự thời tiết rất đẹp, cậu đã rủ tớ đi xem phim, lâu lắm rồi mới thấy cậu chủ động đó, tớ đã chỉnh chu mặc chiếc áo len vàng chanh và quần jeans ống rộng, cậu thì mặc chiếc áo phông trắng bên ngoài là áo sơ mi, tay áo bên phải màu hồng, bên trái thì màu đỏ, quần short jeans sẫm màu. Nhìn cậu lúc đó cứ như một cậu bé cấp hai vậy đó, cậu bắt một chiếc taxi rồi đi tới một rạp phim to lớn

Nhìn cậu mà xem! háo hức còn hơn cả tớ, tớ lấy máy ảnh mới mua gần đây cầm lên đưa về hướng cậu, cậu thấy được, lúc đầu thì lại nói ngại nhưng cuối cùng vẫn là niềm nở v-sign hay kiểu hoa trước ống kính của tớ, đi vào hai ta mua bắp rang , nước ngọt rồi lấy vé rồi nhanh chân chạy vào rạp, cũng may là vào kịp chứ không là lỡ phim mất

Cậu và tớ, ngồi gần kề nhau, cùng nhau coi một bộ phim ma kinh dị. Seungkwan à! cậu sợ ma thì đừng có mua vé phim này chứ, cả buổi xem cậu giật thót chục lần làm tớ lo muốn chết, sợ cậu chịu không nổi tính kêu ra nhưng cậu bảo không sao, gì mà không sao? mặt cậu mếu tới nơi rồi kìa, tớ mém bật cười vì gương mặt đó đấy, giống con nít quá, làm tớ chỉ muốn bên cậu thêm thôi. Đang coi, tự dưng tớ cảm thấy tay mình có hơi ấm, cậu đang nắm tay tớ! là cậu nắm! trời đất!! tớ là đang mơ chăng? tay cậu thật ấm dù trong đây rất lạnh, tay cậu như em bé vậy, cậu nắm tay tớ mà mấy ngón tay còn ngắn hơn ngón tớ một khúc. Ở trong bóng tối nên tớ không thấy rõ mặt cậu có đỏ không nhưng thấy mắt cứ chớp lia lịa, môi mím chặt lại thì tớ cũng đủ biết rồi nha

Tớ đan tay cậu vào rồi đặt lên môi mình hôn nhẹ lên, tớ nghĩ bây giờ là đúng lúc nhất, quay mặt lại tớ bảo tớ yêu cậu và mong cậu chấp nhận. Cậu đang mím môi để không cười, cậu quay mặt lại chậm rãi tiến sát gần tớ

Trời ơi!! tớ hồi hộp quá Seungkwan ơi, mùi dâu tây thoang thoảng cánh mũi tớ, hơi thở của cậu tớ có thể cảm nhận rõ ràng, chết thật, tớ nói thế có hơi kì nhưng tớ muốn chiếm lấy đôi môi anh đào đó quá và không ngờ đôi môi cậu chạm lên môi tớ một cách nhẹ nhàng, tay cậu di chuyển lên má tớ ôn nhu. Seungkwan à, tớ lại càng thương cậu thêm rồi

Ra về, hai ta hạnh phúc tay trong tay, cậu vẫn còn ngại vì hành động yêu thương của tớ nhưng không sao, như vậy nhìn cậu đáng yêu lắm. Từng ngày từng ngày, lúc nào hai ta cũng đi chơi

Máy ảnh của tớ đấy! nó gần như muốn hỏng tới nơi khi lúc nào tớ cũng chụp, phòng tớ đầy ảnh của hai ta, nào là ảnh cậu ngủ, ảnh cậu nấu ăn, học bài, cười và cả đang giận dỗi, nhiều lắm cơ, ảnh của tớ cũng có bởi đó là do cậu chụp, cũng phải giữ chứ, ảnh của chúng ta thì tớ đặt trong tấm kính, nào là lúc cậu hun má tớ hay là lúc hai ta đi chơi, giờ nhìn lại hai ta cũng thật có nhiều kỉ niệm

Hôm nay cậu tự dưng chủ động ghê, chạy lại ôm tớ rồi còn tự động hôn môi tớ, đã thế còn kèm theo nụ cười tươi rói nữa, gì thế? rốt cuộc cậu đang có chuyện gì thế? cậu đang làm tớ sợ đó nha

F*ck!!!! cậu đang cởi cúc áo trước mặt tớ!!! sao vậy?? ai dạy cho cái thứ này vậy, Không được!! phải ngăn, tớ giữ lấy tay cậu lại nhưng cái gương mặt cậu, cái biểu cảm quyến rũ này...cúc áo....nó dần lộ làn da trắng nõn bên trong rồi. Cậu đang làm tớ hoang mang nặng nề đó Seungkwan à!!!!

Trời ạ!! thì ra là cậu sợ tớ chán cậu nên đang câu dẫn, nghe lời thằng bạn thân cùng lớp để làm chuyện này, hết nói nổi, ai bảo tớ chán cậu vậy, tớ thương cậu còn không hết nữa là!! Vậy là cậu đã hại cái não trong trắng của tớ, hình ảnh thân hình thon gọn trắng nõn in hẳn trong tâm trí tớ rồi, cả biểu cảm sexy đó nữa, chết rồi Seungkwan ơi!!! Bắt Cậu Đền Đó!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip