Tình yêu người và mèo
Cậu có một bé mèo, một bé mèo ba tư với bộ lông trắng muốt, nhìn mặt thì có hơi khó ở nhưng lại vô cùng đáng yêu đó nha, mỗi lần cậu không quan tâm bé nữa là bé tự động nhảy lên người, dụi dụi chiếc mũi nhỏ xinh lên cổ cậu rồi nằm lăn lộn trên người để làm cậu chú ý tới. Và cậu đặt tên cho bé mèo này Joshua
Còn cậu là Seokmin, là chủ một quán cà phê bên lề, khách có lúc đông, có lúc vắng, mà đó là chuyện bình thường cả thôi. Ai vào tất nhiên là để ý tới mèo của cậu rồi, cậu thậm chí còn cho bé mặc chiếc áo len dài tay, thật sự ngay lúc bận đồ là một khoảng không dài thòng không ai ngờ, chỉ có cái áo mà phải vật lộn cùng luôn đấy, chắc tại Joshua không quen với việc mặc áo này, có lẽ là do ngứa ngáy hoặc khó chịu, vướng víu nhưng cũng từ từ thì sẽ quen liền thôi
Bây giờ thì đồng hồ chỉ mới điểm mười hai giờ trưa, Seokmin nhìn Joshua đang lăn lộn trên bàn đối diện mặt mình, chắc bé đói lắm rồi. Cúi người xuống mở tủ lấy cho khay đồ ăn cùng hộp thức ăn dành cho mèo, cậu đổ cho một bát đầy, đơn giản là cậu muốn Joshua phải được bồi bổ đầy đủ chứ không phải gầy gò, Joshua ngoe nguẩy chiếc đuôi trắng mềm mại qua lại, cúi mặt ăn
Mèo Joshua khác với những con mèo bình thường, Joshua phải nói là chú mèo đặc biệt và diệu kỳ nhất cậu từng thấy trong đời. Đó là có thể biến thành người. Nhưng chuyện Joshua biến thành người là tùy thuộc vào anh, mà cũng không hẳn là tùy thuộc vào hết, chỉ là tự biến đổi thôi, có lần đang làm việc, thấy Joshua cứ lảo đảo có ý định sắp chuyển thân phận, cậu thề, lúc đó mấy đứa nhỏ không báo cho cậu là có khi bí mật đó sẽ bị cả thế giới biết quá
Seokmin chống cằm, ngắm nhìn bé mèo của anh ngoan ngoãn ăn, miệng liên tục phát ra tiếng meow trông đáng yêu chết, cậu bật cười xoa đầu, rồi tiếp tục làm việc. Hôm nay khách đông hơn bình thường nên Seokmin cũng chẳng thể có thời gian chơi đùa với Joshua nhưng anh cũng không dám làm phiền mà ngồi im trên bàn, mắt luôn luôn hướng về cậu, thỉnh thoảng bị cậu phát hiện, đã thế còn kèm theo cái nụ cười toả nắng và cái vẫy tay là Joshua bắt đầu lấy chân trước dụi dụi lên mặt mình rồi nắm quay qua chỗ khác vì ngại
- Ôi mệt quá
Seokmin ưỡn lưng ra sau, tay chân mỏi hết cả lên, bây giờ cũng sáu giờ tối tới nơi rồi, Joshua thì ngủ từ lúc nào không để ý nữa, chắc chán quá, cũng phải, hôm nay cậu cứ chạy qua chạy lại phục vụ mà không thể vui đùa với anh. Thấy có lỗi thật sự, có lẽ hôm nay quán đóng sớm, làm nhiều cũng gây áp lực lắm, bây giờ cậu cùng Joshua đi đâu chơi là hết xẩy
- Shua à, về thôi
- meow~~
Anh trườn người, ngáp một cái dài rồi chậm rãi ngồi dậy, liếm lấy chân trước. Chưa kịp nhìn gì, cả thân anh được cậu nhẹ nhàng bế lên cho vào lòng, hơi ấm cùng hương thơm mứt táo đặc trưng của Seokmin làm Joshua như mềm nhũn người, và trong phút chốc ấy, thân anh phát một tia sáng chói khắp phòng
Ôi thôi rồi, đừng bảo là....
Thân hình nhỏ bé lông xù bây giờ chuyển biến thành một chàng trai, mái tóc nâu khói, đôi con ngươi nâu sẫm và đôi môi hồng hào. Anh ngước mắt nhìn cậu trong vài giây. Còn cậu, bị đứng hình từ đầu đến cuối, do nó quá bất ngờ, cậu ngại khi thấy anh ở tình trạng này, Joshua lúc là mèo thì cậu thoải mái, thích tiếp xúc hơn còn khi anh là người, cậu cảm thấy con tim mình rộn cả lên, mặt mũi đỏ hết cả. Đó là vì cậu có tình cảm với anh và mỗi khi thấy lại gương mặt anh là từ ngữ bay hết
- Chào cậu chủ
Joshua cười tươi rõ ra, tay đặt nhẹ lên vai cậu, chân chậm rãi đặt xuống nền đất
- Anh...lại tự biến rồi...
- Ừm, do hương thơm trên người cậu chủ thơm quá nên tôi mất cân bằng thôi
Seokmin nghe câu tiếp theo, mặt đã đỏ càng thêm đỏ, quay cả người qua lại để ngửi xem mùi nó như thế nào nhưng mùi đặc trưng của bản thân mà, nên cậu chả cảm nhận được gì hết. Tiếp tục đưa mắt nhìn anh, Joshua ngoan ngoãn đứng yên, hai tay chắp lại để ngay trước, đưa đôi mắt sáng ảo nhìn cậu
- Anh...muốn đi đâu không?
Joshua nghe câu hỏi xong liền đưa mắt lên cao suy nghĩ rồi cười mỉm nhìn lại vị trí cũ
- Hay về thăm gia đình cậu chủ nhỉ?
Một câu trả lời tương đối ổn, cũng lâu cậu chưa về thăm ba mẹ với chị hai mình nên có lẽ, quán đóng cửa vài ngày cũng không ảnh hưởng gì cả
- À mà...anh này
- Vâng?
- Anh không cần phải kính ngữ với em đâu, chẳng phải anh lớn hơn em sao?
Seokmin khó xử giải thích, tại độ tuổi con người của anh là 25 trong khi Seokmin cậu đây chỉ mới tròn 23 tuổi nên việc nghe anh gọi là cậu chủ nghe hơi ngượng
Joshua nhìn bộ dạng rụt rè của Seokmin thì cười khẽ, tay phải che miệng lại, mắt híp hết luôn. Anh rất là thích cậu như thế này, trông cậu lúc này trông như mấy đứa nhóc vừa mới phạm lỗi gì xong và đang cố gắng xin tha lỗi
- Ưm, anh sẽ nghe theo Minnie
- Minnie?
Seokmin giật thót nhìn anh, cái cách gọi đó chẳng phải hơi thân mật sao? mà đúng là hai người thân nhưng với bộ dạng này thì khác nên gọi cậu là Minnie, không ngại sao?
- Anh gọi em là Minnie ha? có sao không?
- À đâu....anh thích...th..thì cứ gọi
Cậu xua tay cố bình tĩnh nói, xong thì liền chạy tót lên lầu nhào lên giường, giãy giụa trên đấy
- Sao mày ngốc vậy hả Seokmin?
- Anh Joshua với mèo Shua là một cơ mà sao mày đối xử khác nhau vậy hả?
- Lỡ anh ấy tưởng mày không thích bộ dạng này thì sao?
- Minnie?
- A!! anh Joshua?!?
Lại thêm một phen hú tim, Joshua nhìn cậu vậy thì hoảng hốt chạy lại hỏi rồi đỡ cậu ngồi dậy. Seokmin ngại đến đỏ mặt, không biết anh có nghe những gì nãy giờ cậu nói không, rồi cũng không biết anh thấy bộ dạng giãy giụa của cậu chưa nữa
- Anh xuống dưới đợi em trước nha
- Đ...đợi em..
Seokmin toan dậy, rời khỏi giường, tay vớ lấy chiếc chìa khoá rồi nắm cổ tay anh kéo theo cùng mà cậu cũng chả biết tại sao mình lại làm vậy, nhưng cái Seokmin cần nhìn lại không nhìn, ví dụ như bây giờ mặt mũi Joshua đang ửng hồng lên kìa
Sau khi lên xe xong xuôi, cậu mới bắt đầu di chuyển về chính căn nhà quê hương của mình, mà lần này còn có thêm anh. Không biết nên giới thiệu sao đây
- Lát nữa tới, gia đình có hỏi anh, thì anh chỉ cần bảo anh là người thân của em nha
- không phải chúng ta còn hơn thế sao
- Anh bảo sao cơ?
- À không...em...lái tiếp đi
Seokmin có hơi ngập ngừng, nhưng rồi gật đầu cho qua rồi tiếp tục đi. Chẳng biết hai người, ai mới là đứa ngốc. Joshua thích Seokmin, đó là điều hiển nhiên quá rồi, ai mà chẳng yêu người đã chăm sóc nuôi nấng mình chứ, nhưng anh chợt nhận ra cảm xúc của mình dành cho Seokmin không đơn thuần là cái tình cảm biết ơn, nó hơn thế cơ, nó giống thương hơn nhiều
Do đường xa nên không biết từ lúc nào, Joshua đã ngủ thiếp đi, Seokmin thăm dò thấy thế liền mỉm môi cười, tới đoạn đèn đỏ của giao thông, cậu cúi người nhìn rõ anh. Phải làm sao bây giờ, anh đẹp quá. Seokmin vén nhẹ mái tóc đang bị rũ xuống giữa mắt anh, ông trời đúng là bất công, ngay khoảnh khắc cậu đang vén tóc qua rồi chạm lên má anh. Joshua đã mở mắt
Vì quá bất ngờ cả anh lẫn cậu phải né xa ra, một khoảng im ắng bao trùm cả xe. Seokmin hơi khó xử cố giải thích
- Anh....chỉ là mặt anh....tóc...nên.......em lấy...
Joshua hai má ửng hồng, anh có hơi ngượng với cự li lúc nãy rồi cả hành động nữa. Anh tính mở miệng bảo cho qua đi thì xe đằng sau bấm còi inh ỏi, đã đèn xanh rồi. Tạm ngưng chuyện này, Seokmin tập trung vào việc lái xe để cho anh thấp thỏm im lặng, lâu lâu lại lén nhìn
Có nên nói cho Seokmin biết tâm tư của mình?
Chỉ trong phút chốc, chiếc xe được dừng ngay căn nhà màu sẫm ấm áp, Joshua ngắm nghía nó vì đây là lần đầu anh thấy nhà cậu
- Aigoo, lâu rồi không thấy con về thăm đó nha
- Xin lỗi mẹ nha, tại công việc nhiều nên ít thời gian đến
Buổi trò chuyện cứ thế diễn ra cho tới khi mẹ cậu phát hiện chàng trai đang đứng đằng sau im lặng ngại ngùng
- Bạn con à?
- À vâng, tên ảnh là Joshua
Mẹ cậu gật đầu, niềm nở chào đón anh rồi cùng nhau đi vào nhà, bên ngoài vốn đã đẹp, bên trong còn đẹp hơn, cả bốn góc tường đều được chọn tông màu kem, bàn ghế chủ yếu là màu bạc có trang trí vài hoạ tiết, chỏm đèn sáng thì đặt giữa căn phòng. Phải nói nó còn hơn cả từ hoàn hảo, anh thích thú, mắt sáng rực cả lên ngắm nhìn toàn bộ khung nhà
- Chào em
Một giọng nói của người phụ nữ vang vang lên ngay trước mặt làm Joshua khựng người lại, anh nghĩ nếu không nhờ giọng nói đó có khi anh đã tông phải rồi. Nhìn người này còn trẻ lắm, nhưng chắc một điều đó là chị ấy hơn tuổi anh rồi
- Đây là chị em
Seokmin từ xa vào thấy chị mình với Joshua đang đứng đối nhau, mặt anh thoáng nét bối rối nên cậu phải nhanh cứu tình hình
- Bạn em à?
Chị cậu hỏi, mặt có vẻ thích thú, chỉ là chị ấy thấy ấn tượng với anh, mái tóc nâu, đôi mắt to, chỉ là thân hình hơi nhỏ con so với đứa em của cô
- Vâng, thôi em đưa anh ấy lên phòng
Seokmin nhanh chóng nắm cổ tay anh lôi đi trước khi bà chị bắt đầu hỏi han nhiều thứ. Joshua bước vào một căn phòng, theo suy nghĩ thì chắc đây từng là phòng của Seokmin, anh vẫn còn nghe mùi mứt táo quen thuộc vẫn còn đọng lại nơi căn phòng này. Không nói không rằng, Joshua thả nhiên tiến vào ngồi bệt lên giường, chân đung đưa ra vào, mắt thì cứ nhìn cậu chớp lia chớp lịa ý bảo cậu lại ngồi cùng. Seokmin bật cười, có lẽ bây giờ nên tập làm quen với hình ảnh này đi thì mới có gan tự tin để đi tỏ tình người ta chứ
- Em có vẻ khó tiếp xúc với anh trong tình trạng này nhỉ?
- Dạ? à không! sao anh lại nghĩ thế?
- Ừ thì...chỉ là...anh thấy em có vẻ né tránh anh nhiều hơn so với lúc em luôn gần gũi với anh khi anh là mèo
- Không phải.....
Seokmin im lặng giữa chừng, mím môi nhìn anh, Joshua chắc chắn là đang rất buồn, thế nào cũng nghĩ lung tung. Không kiềm được, cậu lấy tay đặt lên hai vai anh xoay hướng đối diện mình
- Em né anh không phải là vì em ghét anh gì đâu, đừng có mà nghĩ bậy
- ...
- Chỉ là khi gần anh, em cảm thấy trong lòng ngực mình bắt đầu như có trống đập vào đấy. Nó khó chịu lắm, muốn hết cũng chẳng thể, anh biết vì sao không? là vì anh đấy
- Sao cơ?
- Anh không nhận ra rằng em yê
Trong giây phút ngợp thở này, Joshua bị biến lại hình dạng cũ, là chú mèo ba tư trắng muốt, Joshua đứng yên một chút, từ từ tiến sát lại cậu liếm lên má phải, tay kia cứ vuốt lên áo cậu cũng chẳng vì lý do gì, thích thì làm thôi. Seokmin bị sốc, hoàn toàn chưa thổ lộ mà anh đã trở về hình dạng ban đầu rồi, bây giờ nói với hình dạng mèo thì tới khi anh biến thàh người cũng chả nhớ, cậu thở dài chán
- Em yêu anh đến thế mà anh không nhận ra sao
- Meow~
Joshua lọt thỏm vào lòng anh, hai đôi mắt chợt nhắm lại chìm vào mơ mộng , cảm nhận bàn tay mềm mại chạm lên mà vuốt lấy
"Vào lần gặp tới, lúc đó sẽ là lúc đôi môi hai ta chạm vào nhau, hứa đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip