Tỏ tình
Seokmin là đồ ngốc
Anh đã luôn nghĩ như thế, nhưng chắc chắn phải có lý do nào đó thì anh mới nghĩ như thế đúng không? và chuyện là như vầy, Seokmin thích anh, không phải là anh cảm thấy cậu ngốc vì đã thích anh mà là đã được 9 năm rồi, kể từ cái lúc cả hai vẫn còn là học sinh phổ thông, ngày ngày lên trường
Nghĩ mà xem, thương anh suốt 9 năm trời, nhưng lại chẳng chịu mở lòng, lúc nào cũng giấu giấu diếm diếm, chỉ có cách là thể hiện bằng hành động quan tâm, Jisoo không bao giờ bài trừ, anh sẵn sàng mở cổng chào đón cậu, ấy vậy mà Seokmin vẫn còn lo sợ, cậu sợ mình không xứng đáng với anh, cậu sợ mình sẽ chẳng làm ra trò trống gì khi ở bên anh, sợ sẽ không bảo vệ được anh và tất tần tật những thứ khác
Đáng lẽ anh nên là người tỏ tình, nhưng Seokmin đã từng bảo anh rằng "Em muốn là người được tỏ tình anh, em sẽ làm vậy, vì thế hãy đợi em" Một lời hứa mập mờ của độ tuổi 18 tới bây giờ vẫn chưa đạt được
_
"Jisoo à, con không định đi xem mắt sao?"
Người mẹ của anh, ngồi ở ghế sofa bên cạnh lên tiếng hỏi, Jisoo còn đang mải mê với phim Itaewon class, đây là một bộ phim được chuyển hướng từ thể loại truyện tranh webtoon, đây cũng là bộ phim đầu tiên được sản xuất bởi công ty phân phối phim Showbox, phim có sức ảnh hưởng rất lớn, đặc biệt là anh nam chính, chủ tiệm Danbam, nổi tiếng với kiểu tóc húi cua tạo thành trend lớn
Anh nghe bà nói thế, mặt thể hiện một chút bối rối
"Chỉ là con đã 25 rồi, là được nửa cuộc đời rồi mà chẳng chịu yêu ai, cần mẹ giúp không? mẹ có quen một gia đình có đứa con được lắm đó, rất ưng ý"
Đây thật sự là một quyết định lớn, dù anh không muốn làm bà phiền lòng nhưng mà Seokmin, cậu ấy sẽ như thế nào nếu biết được chuyện này. Một mớ lộn xộn trong đầu chợt biến mất ngay khi có một cuộc gọi tới, anh mở to mắt, là Seokmin, gì mà nhắc tào tháo là tào tháo tới nhanh vậy
"Alo?"
"Anh, em tới rồi nè, anh xuống đi"
Phải rồi, hôm nay anh và Seokmin có hẹn, trời đất anh quên mất đấy, Jisoo hấp hối đứng dậy, bảo cậu là sẽ ra liền rồi nhanh chóng cất điện thoại, anh xoay mặt về hướng bà, mỉm cười bảo "Con sẽ suy nghĩ về chuyện đó, mẹ đừng lo quá" rồi liền chạy thật nhanh ra khỏi nhà
Ông Hong đứng ở nhà bếp, nghe những cuộc hội thoại của mẹ con mà lắc đầu bất lực, ông chậm rãi đi lại, ngồi xuống ngay kế bên, đưa mắt hướng ra cổng, nhìn hình ảnh con trai của mình đang nói chuyện cười đùa với cậu kia mà thể hiện một chút tiếc nuối
"Bà biết chúng nó có ý với nhau nhưng tại sao vẫn muốn con mình đi xem mắt vậy?"
"Thì, thế đó, dù gì chuyện đó cũng chẳng xảy ra nổi đâu"
...
"Anh muốn đi đâu?"
Seokmin đưa tay lướt lướt bản đồ tìm những nơi ăn uống mới lạ một chút
"Ăn pizza đi"
Thấy nói trúng tim, Seokmin liền cười hề hề, tắt đi cái bản đồ rồi bắt đầu cho xe chạy, vốn dĩ lúc đầu cậu đã muốn ăn pizza rồi, anh biết chứ, gì mà vừa bước vào xe là trên ghế có vài tấm quảng cáo quán pizza mới mở gần đây, rồi còn thêm Seokmin nữa, bày đặt lụm lụm rồi bảo là muốn vào đó ăn bữa giờ rồi mà không có ai đi cùng, lộ hết rành rành ra
Cơ bản vẫn là ngốc
Cả hai cuối cùng cũng tới nơi, tính ra quán cũng không quá rộng mà cũng không quá nhỏ, còn có cả cho ăn ngoài trời nữa, nhìn đi nhìn lại thì giống cái quán cà phê hơn
Cũng không quá lâu sau thời gian cả hai đã gọi món, pizza lẫn nước uống đều được đem ra cùng một lúc, Seokmin thích thú cắt ra, một miếng cho anh, một miếng cho cậu, xong xuôi liền xớn xác mà cắn xong bị phỏng mỏ để rồi liền lè lưỡi ra mà lấy tay quạt quạt làm anh cũng phải ngồi đối diện thở dài
Thời gian thật sự trôi rất nhanh, chưa gì cũng đã gần sáu giờ tối rồi, ấy vậy mà cả hai vẫn chưa về, vẫn còn ngồi đó, tận hưởng tiếng nhạc cùng bầu không khí êm dịu này, nhưng Jisoo thì không thể, cái việc đi xem mắt mà mẹ anh đề cập lúc chiều, thật sự vẫn khiến anh cảm thấy bất an, sau khi đã chắc chắn với việc của mình, Jisoo ngồi thẳng dậy, chống tay lên bàn
"Seokmin, anh có chuyện cần nói"
"Vâng?"
"Anh..." Vào lúc này, cảm xúc của anh thật sự rất nặng nề, nhưng việc gì rồi cũng sẽ xảy ra, trốn tránh thì chẳng giải quyết được đâu vào đâu "Anh sẽ đi xem mắt...mẹ anh vừa tìm ra một người thích hợp"
Bầu không khí liền trùng xuống, biểu hiện bối rối trên khuôn mặt Seokmin lướt thoáng qua và thay bằng nụ cười gượng
"Vậy sao, tốt quá rồi"
Nói dối
Seokmin là đang nói dối anh, hai ngón tay cái của anh bắt đầu cào lên nhau đến nổi bong cả da mà rỉ máu, đau thật, nhưng sao bằng tâm trạng anh bây giờ, Seokmin thật sự nhát hơn anh tưởng, muốn có cái gì, khó quá thì đành buông, thật sự anh không thích chút nào
"Ba mẹ, con sẽ đi xem mắt"
Vừa mới bước vào nhà, Jisoo đã tiến thẳng về phía căn bếp, ngồi xuống đối diện hai người mà một mực nói, ông Hong nheo mày, hỏi lại
"Con chắc chứ?"
"Vâng, như mẹ đã nói, con cũng đã 25, cần phải nhanh có con dâu rồi sinh con để ba mẹ có cháu bế bồng chứ"
Thấy vẻ mặt chắc chắn của con mình, ông lo lắng quay mặt sang nhìn mẹ anh, không phải là vì ông không thích việc xem mắt này, ông là muốn cho đứa con của mình được bên cạnh hạnh phúc của nó, chứ không phải là theo cái sắp đặt này, bà cũng không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu theo ý của con trai mình, bà cũng không thể phản đối được dù ý bà giống ông Hong, nhưng bà là người đề nghị mà giờ lại đi từ chối, không thể khiến con mình khó chịu được
Jisoo bước về phòng, ngã lên giường, Seokmin đã buông anh rồi, anh còn làm gì được nữa, cậu ta thậm chí còn chẳng níu kéo anh dù chỉ một chút, cậu chỉ ở đó mà chúc phúc anh dù bản thân không muốn, đúng là ngớ ngẩn
_
Sau vài ngày trôi qua, cũng là sau cái ngày cả hai cùng ăn pizza thì những ngày tiếp theo cả hai không còn gặp mặt nữa, Seokmin cũng chẳng liên lạc anh, anh thì cũng có hẹn với người ta nên cũng không có thời gian liên lạc lại
"Con đi đâu đấy?"
Bà Hong đứng trước cửa, chậm rãi bước vào ngồi lên giường, ngắm nhìn đứa con trai đang chỉnh trang lại quần áo tóc tai đợp chai
"Còn đi đâu ngoài hẹn hò với em Xu?"
"Mọi thứ vẫn tốt chứ?"
"Vâng, em ấy dễ thương lắm, mẹ lựa người hay thật đấy, gia đình chúng ta có thế về tài sản thì em ấy có thế về định mệnh của con"
Nói xong, anh đứng dậy, hôn lên trán mẹ mình tạm biệt rồi đi ra khỏi phòng
Và Jisoo đã tới nơi, trò chuyện, cười đùa cùng với đối tượng, mọi thứ hoàn toàn vẫn diễn ra rất suôn sẻ, không một chút trục trặc gì, nhưng tại sao anh là vẫn cảm thấy không vui, chỉ là vẫn còn một chút tiếc nuối và hụt hẫng
"Anh lại suy nghĩ cái gì nữa vậy hả?"
Thấy anh cứ mơ mơ màng màng mà đưa mắt nhìn ra cửa sổ, cô cũng cảm thấy bất mãn chứ, đang đùa giỡn vui vẻ như thế tự dưng cái trầm xuống, sao mà hớn ha hớn hở nổi nữa, cô thở dài, vén tay áo khoác mình lên để xem đồng hồ, cũng đã là tám giờ tối rồi
"Trễ lắm rồi, anh về đi"
Jisoo mở to mắt, cũng trong vô thức mà cấm lấy điện thoại bật lên coi, đúng là quá giờ rồi, anh gật đầu, đứng dậy tính đưa tay ra về phía cô nhưng cô đã lắc đầu
"Lát sẽ có người tới đón em rồi nên anh cứ về đi"
"À vậy thì" Jisoo lấy một tấm thiệp nhỏ trong túi áo mình ra đưa cho "mai sáu giờ hẹn em ở đây"
"Gì đây? tự em đi sao?"
"Ừm, vì mai anh sẽ làm một điều đặc biệt dành cho em nên chúng ta phải đi riêng cho nó có chút hồi hộp, với lại trong khung cảnh lúc đó thì đàn ông tới trễ mới hợp chứ"
"Ghê ta, vâng, mai em sẽ tới"
"Vậy anh đi đây, bye nhé nhóc con"
Trước khi đi, anh còn thậm chí không quên xoa đầu cô đến rối bù ra, đó chính là thói quen của anh, trước khi đi thì phải có tí hành động thì mới chịu rời, cô rất thích cái thói quen đó của anh, nghĩ mà xem, được anh đợp chai xoa đầu nhéo má rồi còn gọi theo mấy kiểu đáng yêu nữa, sao mà không xỉu
"Anh kia lại đây"
Cái gì cũng phải có trình tự của nó, và bây giờ đây, trước mặt cô đang có một chàng đẹp trai nào đó đang liếc muốn xuyên thủng cái bản mặt xinh đẹp này nè
"Tôi á?" Cậu trai bị chỉ điểm liền giật cả mình, thấy cô gật đầu thì cũng liền co rúm co rít tiến lại rồi ngồi xuống chỗ mà anh Jisoo vừa ngồi, chắc cũng không cần phải miêu tả người đó nhiều đâu, bởi vì đó chính là anh nam công chính của chúng ta, Lee Seokmin đây chứ còn ai vào đây nữa
"Sao ngày nào anh cũng rình mò bọn tôi vậy hả!?"
Cô hất mặt, tức tối hỏi, tính ra cả hai đã có gần như là hơn mười cái buổi hẹn mà hết mẹ chín buổi là có mặt tên này, còn Seokmin, dù bị nói dính tim đen nhưng vẫn lên tiếng đòi lại công bằng dù không có
"Tôi thế hồi nào?"
"Anh không cần giả vờ đâu, buổi hẹn nào của bọn tôi, anh cũng ngồi đối diện mặt tôi bàn bên kia, cầm cái menu che trong khi gần hết cái mặt anh bị lộ ra khi nhìn bọn tôi, anh nghĩ đây là phim hành động á? anh tưởng anh trông chuyên nghiệp lắm á?"
Seokmin phát ra một tiếng đệt nhỏ, cậu cắn môi, làm tưởng mấy ngày nay trông mình chuyên nghiệp ngầu lòi lắm chứ, ai dè đâu lại là tên hề trong mắt người khác, đã thế còn là trong mắt cái con đang hẹn hò với anh Jisoo nữa, Seokmin không giấu nữa, đi thẳng vào vấn đề
"Thôi được rồi, tôi là chỉ thắc mắc rằng cô với người vừa rồi là người yêu nhau sao?"
"Hả? sao? tính tỏ tình tôi à"
"Ầy gì chứ, ai thèm"
Đệt
"Với lại anh Jisoo cá chắc sẽ chẳng là của cô"
"Tại sao?"
"Bởi vì trong câu chuyện này, cô chỉ là nhân vật phản diện"
"Phản diện nhưng nắm hết định mệnh câu chuyện này, anh nên biết là chỉ với vài cái bấm thì tôi có thể biến người phản diện là tôi sang anh đấy"
Seokmin đần ra, khoé môi nhếch nhếch mà không biết nên trưng ra cái bộ mặt nào cho nó hợp, chưa gì thì đã có mồ hôi lấm tấm trên trán rồi đấy, cô thấy bộ dạng này của cậu, liền xua tay nói
"Với lại bọn tôi chưa là gì của nhau hết đấy, mai mới bắt đầu"
"Sao cơ?"
"Mai anh ấy mời tôi tới nhà hàng này" cô đưa tấm thiệp vừa rồi để trước mặt cậu "anh ấy sẽ tỏ tình tôi vào lúc sáu giờ tối, sao? tính rình mò tiếp à?"
"À không, chỉ là có lẽ cô không biết rồi" và thế là câu chuyện lại được anh Seokmin lặp lại, kể hết ra từ đầu thời thanh xuân đi học cho tới cái lúc ăn pizza phỏng mỏ
"Vâng tôi biết"
"Cái gì cơ!? cô theo dõi tôi sao!?"
"Đụ, đã bảo tôi là người làm ra truyện này mà!!"
"Ừ phải ha? nếu đã thế rồi thì sao không cho tôi với anh Jisoo thành cặp cho lẹ đi, bày đặt cho tôi vào vai người e thẹn, ngại ngùng nữa, tâm lý cô có bị làm sao không đấy!?"
"Chẹp, hay tôi biến buổi hẹn hò ngày mai của chúng tôi thành ngày đám cưới nhỉ? còn anh thì tôi cho anh làm nhân vật phản diện đứng dưới xem chúng tôi kết hôn, cũng không tồi nhỉ?"
"Bậy đấy bạn êiii"
Cô vừa mới cầm điện thoại lên lướt lướt hù doạ thì liền bị cậu nắm chặt cổ tay lại can ngăn, cô hất hất cái tay ra, miệng mắng "Bỏ ra bạn êiii" Đoạn, cô ngồi thẳng dậy, hai tay chống lên thành bàn, đưa mặt hướng về phía anh "Nhưng không phải muốn cho là cho, ít nhất cần phải có trao đổi với nhau chứ"
"Hả?"
"Anh có thân với anh Soonyoung và Seungkwan đúng chứ?"
"Ừ...sao?"
"Tôi muốn làm quen với hai anh ấy"
"Đm cô là tác giả, tự ứng biến đi chứ mắc gì lại kêu tôi?"
"Chẹp, ngày mai sẽ là đám cưới của-"
"Rồiii tôi sẽ làmmm, cô thôi cái trò hù doạ đó ngay cho tôi đi"
"Ok, vậy hẹn mai nhé, anh đẹp trai" Cô đứng dậy, đưa tay xoa lấy đầu cậu cho nó xù ra như cách Jisoo đã làm với cô, tại cô thấy nó hay chứ bộ, trông thú vị với vui phết ra
18h02, thời điểm cả hai người đã hẹn nhau từ hôm qua
Nhưng bây giờ, vẫn là không có ai ngoài Jisoo, anh thở dài, Xu cái tính nó vốn tới trễ, nên không cần nói, nhưng có nhất thiết là hôm nay không, đã bảo là đặc biệt cơ mà, anh còn nhấn mạnh hai từ đó nữa. Vậy coi như khung cảnh lãng mạn mà anh đã mường tượng coi như đã đổ vỡ một cách dễ dàng, Jisoo lấy điện thoại ra coi, trời ạ, đã tới con số năm rồi mà con quỷ nhỏ đó còn chưa tới
Vừa mới tỏ ra nản chí thì anh nghe từ đằng xa đã có tiếng bước chân lại, Jisoo thở dài, tay cầm lấy bó hoa trên bàn mà đồng thời đứng dậy
"Đã bảo là đặc biệt mà sao vẫn tới trễ vậy hả?"
Jisoo quay người lại, giật mình lùi ra phía sau, bó hoa trên tay cũng vô tình tuột ra khỏi mà đáp thẳng xuống nền đất, người trước mặt không phải là Xu, mà là Seokmin
"Anh bảo trong khung cảnh này thì đàn ông tới trễ mới hợp mà nhỉ"
"Sao em lại ở đây..? Xu đâu?"
"Thôi đừng nhắc tới con yêu nghiệt-"
Bấm cái nhẹ là nhân vật phản diện nè
"Ý em là anh không cần tìm bé đó đâu, bé đó giờ giao anh lại cho em rồi"
Jisoo hoàn toàn vẫn chưa thể nắm rõ tình hình, vẫn còn một chút bàng hoàng nhìn người đối diện, Seokmin thì cũng có chút ngại ngùng chứ, cậu đưa bó hoa baby trắng có ba bông hồng ở giữa hướng về phía anh, trong khi mặt mũi đã ửng đỏ tới mức gần bằng trái cà chua
"Xin lỗi, chắc hẳn anh cũng đợi cái lời hứa của em lâu lắm rồi đúng không?"
Anh vẫn im lặng, Seokmin hít một hơi, thấy mình đã ổn định, quyết tâm tiến một bước về phía anh
"Liệu điều ước đó...vẫn còn hiệu lực chứ...rằng em sẽ là người tỏ tình anh chứ không phải ai khác"
"Em chính là một đứa ngốc đúng không? bắt anh chờ đợi mòn mỏi suốt chín năm trời, khiến cho anh lúc nào cũng cô đơn, làm cho anh bị áp lực mỗi ngày, em rất xin lỗi...em thật tệ"
Đôi bàn tay run rẩy của anh sớm muộn đã được đôi bàn tay to lớn của Seokmin bao bọc lấy mà nắm chặt lại, Jisoo gần như đã sắp khóc, nước đã rưng tới khoé mắt mà tạo một lớp sương dày, anh chớp mắt vài cái, cố gắng giữ cho nó không được rơi, kiềm nén bao cảm xúc, lắng nghe những câu từ của Seokmin
"Cho nên, để bù đắp lại những sai lầm, những thiếu sót đó, em sẽ cùng anh làm lại một trang mới, em sẽ khiến cho anh hạnh phúc mỗi ngày, tuyệt đối em sẽ không rời xa anh, vì vậy, anh Jisoo, anh có bằng lòng, giao hết cả thanh xuân còn lại cho một Lee Seokmin này không?"
Cuối cùng vẫn là không thể kiếm được, Jisoo nhào lại cậu, ôm siết cả người, khóc lóc như một đứa trẻ
"Cứ làm điều em muốn đi đồ ngốc"
Ta tuyên bố từ nay, hai con sẽ là vợ chồng, xin mời hai họ nhà trai hãy bước lên nói đôi lời-
Xin lỗi, quay lại nào
"Đồ ngốc, em...em...thiệt là, tỏ tình mà sao cứ như cầu hôn vậy hả? ngốc..."
Cậu phì cười, thấy mèo nhỏ đang cào cấu lưng mình mà cũng không có tí đau gì, nói thật, cậu còn muốn khóc nữa huống chi là anh Jisoo
"Em yêu anh"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip