Chương 1
23:58pm , Macau
Sòng bạc "The Celestial Haven" lấp lánh dưới ánh đèn neon rực rỡ, những tiếng cười nói và âm thanh của máy đánh bạc hòa quyện tạo nên một bầu không khí sôi động và phấn khích. Các con bạc chen chúc bên bàn chơi, ánh mắt chăm chú theo dõi từng cú rút bài, những chip màu sắc được đặt lên bàn, tạo ra sự hồi hộp không ngừng. Tầng dưới, khung cảnh như một bữa tiệc không bao giờ tàn, với những người mặc đồ sang trọng và mơ mộng về những khoản tiền thưởng lớn.
Nhưng bên trong, ở một tầng cao hơn, không khí lại hoàn toàn khác biệt.
Tại tầng trên cùng, một cánh cửa lớn dẫn vào căn phòng VIP sang trọng, nơi những con người quyền lực nhất đang chuẩn bị cho một cuộc họp bí mật. Căn phòng được bài trí xa hoa, với tường được bọc nhung đỏ và đèn chùm pha lê tỏa ánh sáng dịu dàng, tạo ra một không gian ấm cúng nhưng đầy bí ẩn. Chiếc bàn dài hình oval ở giữa phòng được làm từ gỗ quý, bề mặt bóng loáng phản chiếu những ánh sáng lung linh.
Yoon Jeonghan, chủ nhân của sòng bạc . Anh nổi tiếng với mái tóc dài và khuôn mặt đẹp đến không tưởng, Jeonghan toát lên một vẻ quyến rũ chết người. Đôi mắt sắc sảo của anh như có thể thôi miên bất kỳ ai dám nhìn thẳng vào. Anh không cần nói nhiều, chỉ một nụ cười nhẹ cũng đủ khiến người ta đổ gục trước nó. Ngồi trên chiếc ghế bọc da màu đen, Jeonghan tỏ ra thư thái, nhưng đôi mắt anh liên tục theo dõi những chơi bạc ở tầng dưới qua màn hình camera .
Cánh cửa mở ra, Seungcheol bước vào, Choi Seungcheol - thủ lĩnh của băng đảng lớn nhất trong khu vực phía Nam , với cơ thể săn chắc và đôi mắt đầy uy lực. Hắn luôn toát ra khí chất mạnh mẽ và quyết đoán khiến người người e sợ khi đối diện với hắn . Hắn từ từ tiến vào, chiếm vị trí đối diện trực tiếp với Jeonghan . Bên cạnh Seungcheol là Wonwoo, người trợ lý trung thành của hắn, luôn giữ thái độ điềm tĩnh và lạnh lùng. Wonwoo không nói nhiều, nhưng mỗi lời anh nói ra đều chứa đựng sự sắc sảo và có trọng lượng .
"Ồ, chào ngài Choi! Ngài đến sớm hơn tôi tưởng đó," Jeonghan lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy châm biếm. Thấy Seungcheol ngồi xuống đối diện mình, anh lắc nhẹ ly rượu, ánh mắt đầy sự tinh nghịch. Đôi môi đỏ mọng của Jeonghan khẽ nhếch lên, ngụ ý trong câu nói nửa phần mỉa mai.
"Yoon Jeonghan, cậu nên cất cái thái độ cợt nhã trước mặt tôi đi " Seungcheol trả lời, giọng nói không nặng, không nhẹ nhưng ai cũng biết hắn đang cố giữ bình tĩnh trước sự khiêu khích của Jeonghan.
"Ngài có cần nặng lời như vậy không..." Môi anh bĩu ra, giọng nói có phần buồn bã nhưng trong ánh mắt vẫn lóe lên một tia giả tạo khó đoán.
Mối quan hệ của hai người là một cái gì đó rất khó nói, giữa họ tồn tại một sự căng thẳng không thể phủ nhận, một mối quan hệ vừa gần gũi vừa xa lạ. Họ thường xuyên có những cuộc trò chuyện cợt nhã, những lời nói đùa mang tính khiêu khích, nhưng dưới bề ngoài ấy lại là những cảm xúc mãnh liệt khó nói thành lời. Nhưng ít ai biết bên trong đó luôn có sự nhường nhịn và dung túng của Seungcheol dành cho Jeonghan và tất nhiên anh biết điều đó nên thái độ của anh đối với hắn vẫn luôn như vậy .
" Wonwoo? " Thôi đôi co với Jeonghan vì đã quá hiểu cái trò giả nai của anh . Hắn thở dài, nhấc ly rượu lên và quay lại nhìn Wonwoo, trợ lý của mình, người đang đứng ở phía sau hắn với một vẻ mặt điềm tĩnh. Hắn nhướng mày nhìn Wonwoo, như thể đang hỏi y về vấn đề lúc này .
Wonwoo khẽ gật đầu, hiểu ý ông chủ của mình " Thưa ngài họ sắp đến rồi ! " .
Seungcheol không trả lời, chỉ nhàn nhạt nâng ly rượu lên, ánh mắt lạnh lùng quan sát mọi cử chỉ của Jeonghan. Hắn thấy Jeonghan đang chăm chú theo dõi những con bạc trên màn hình lớn, đôi mắt trong veo như cười, trông hồn nhiên đến lạ .Trông anh giống như một đứa trẻ đang say mê xem một bộ phim hoạt hình, hoàn toàn đắm chìm trong cảnh tượng náo nhiệt ấy.
Ly rượu vừa đến môi, Seungcheol khẽ gẩy lên một nụ cười nhỏ, chỉ thoáng qua nhưng vẫn đủ để người ta cảm nhận được sự nhớ nhung mơ hồ ẩn trong ánh mắt.
Em vẫn là em, như lần đầu chúng ta gặp nhau...
Cạch !
Tiếng "cạch" vang lên, cánh cửa phòng bật mở, phá tan không gian yên tĩnh. Soonyoung bước vào, dáng vẻ mạnh mẽ nhưng vẫn giữ nét cẩn trọng vốn có. Anh ta cúi đầu nhẹ, tôn trọng tuyệt đối với Jeonghan, rồi thông báo bằng giọng nói đều đều nhưng đầy kiên định:
"Thưa cậu chủ, họ đã đến."
Jeonghan gật đầu, không chút ngạc nhiên. Đặt ly rượu xuống bàn, tiếng va chạm nhẹ vang lên. Anh phẩy tay, ra hiệu cho Soonyoung làm theo lệnh.
"Được rồi, dẫn họ lên đây."
Soonyoung rời khỏi phòng, chỉ còn lại Jeonghan và Seungcheol. Đôi mắt Jeonghan lóe lên một tia hài hước khi anh quay lại nhìn Seungcheol. Giọng nói của anh nhẹ nhàng nhưng mang theo chút gì đó khiêu khích, như thể chờ đợi phản ứng của người đối diện.
"Đến rồi," anh nói, khóe môi cong lên đầy ý nhị.
Seungcheol không đáp, chỉ nhếch nhẹ đôi mày, ánh mắt hờ hững nhưng sâu thẳm. Hắn không cần phải đôi co, bởi trong cái không gian này, mọi lời nói đều là những trò chơi trí tuệ mà Jeonghan luôn khéo léo dẫn dắt.
Cánh cửa lại một lần nữa bật mở, và lần này, không khí trở nên nặng nề hơn khi những nhân vật lần lượt bước vào.Đầu tiên là Hong Jisoo – vẻ ngoài thanh lịch, đôi mắt hoa đào như cười, nhưng ẩn sâu bên trong là sự nguy hiểm khó lường. Là một nhà tâm lý học, Jisoo có khả năng đọc vị người khác chỉ qua một ánh mắt hay cử chỉ nhỏ nhặt, và anh ta luôn biết cách lợi dụng điểm yếu của đối phương một cách tinh tế.
Jisoo và Jeonghan giống nhau đến kỳ lạ. Nếu như Jisoo có thể đọc vị tâm lý của người khác, thì Jeonghan lại thao túng chúng một cách dễ dàng. Vẻ ngoài của cả hai đều cuốn hút, đầy mê hoặc, nhưng bên trong là những con ác quỷ đội lốt thiên thần. Chung quy, cả hai đều là bậc thầy trong việc sử dụng lời nói và ánh mắt để dẫn dắt người khác đi theo ý đồ của mình.
"Ồ, bầu không khí thật căng thẳng. Không phải chúng ta đến đây để vui vẻ sao?"
Jeonghan nhướn mày, đôi môi đỏ mọng cong lên một cách đầy cợt nhã. "Jisoo à, cậu lúc nào cũng biết cách phá bầu không khí đó."
Jisoo nhún vai, ánh mắt lấp lánh. "Phá vỡ hay làm nó thú vị hơn, cậu biết mà."
Sau khi Hong Jisoo ngồi vào vị trí của mình, cánh cửa lại lần nữa mở ra, lần này là Lee Jihoon bước vào. Cậu có dáng người nhỏ con, vẻ mặt luôn lạnh lùng, toát ra một sự khó gần. Bên dưới vẻ ngoài nhỏ bé đó là cả một dã tâm không hề nhỏ. Là con trai út của dòng họ Lee, Jihoon luôn mang theo những toan tính sâu sắc ẩn giấu dưới gương mặt bình thản, lạnh lùng. Đi bên cạnh Jihoon là Lee Chan, đứa con trai không danh phận của dòng họ Lee, được đưa đến và nuôi dạy bởi chính Jihoon. Bởi vậy nên Chan dành toàn bộ sự tôn trọng và trung thành cho người anh đã chăm sóc và dạy dỗ mình từ nhỏ sau khi bị chính mẹ ruột của mình vứt bỏ rồi ôm tiền bỏ đi.
Vừa bước vào phòng, Jeonghan lập tức nở một nụ cười tươi, đôi mắt sáng lên khi thấy Chan xuất hiện. Anh khẽ lắc ly rượu trên tay, giọng điệu đầy đùa cợt:
"Chan đến rồi sao? Bé yêu, lại đây anh nựng má cái nào."
Chan thở dài, tỏ ra ngao ngán trước sự cợt nhả của Jeonghan, nhưng không thể làm gì khác ngoài việc bước lại gần. Trong khi đó, Jisoo, ngồi bên cạnh thấy Chan có vẻ cam chịu mà lên tiếng :
"Cậu tha cho thằng bé đi, Jeonghan."
Jeonghan nhướng mày, nở một nụ cười tinh nghịch, đôi môi khẽ nhếch lên như thể đang nghĩ ra một điều gì đó thú vị hơn.
"Nè, tớ đang chăm sóc con trai của tớ và Seungcheol mà," anh đùa, liếc mắt về phía Seungcheol.
Dù biết Jeonghan chỉ đùa cợt, nhưng khi nhắc đến tên mình, Choi Seungcheol vẫn im lặng, đôi mi hắn khẽ rung, còn lại không phản ứng gì, chỉ nhấp một ngụm rượu, vì quá quen với những lời đùa bỡn này.
Jihoon nhìn cảnh đó, chỉ có thể bất lực, khẽ thở dài rồi bước lại ghế ngồi cạnh Jisoo, ánh mắt lạnh lùng thoáng qua nhưng không để lại dấu vết của bất kỳ cảm xúc nào.
Cánh cửa phòng họp lại mở ra lần nữa, lần này là sự xuất hiện của Seo Myungho. Cậu có vẻ ngoài khả ái, với những đường nét thanh tú và có phần đáng yêu, khiến người ta khó lòng mà nghĩ được cậu lại chính là con trai của ông trùm phía Tây Macau, kẻ đứng đầu băng đảng và luôn đối đầu với băng của Seungcheol. Đôi mắt Myungho thoáng vẻ vô hại, nhưng sâu bên trong lại tiềm ẩn sự nguy hiểm khó lường, một sự tính toán và lạnh lùng đến từ kinh nghiệm sống giữa thế giới ngầm khốc liệt.
Ngay sau Myungho, Boo Seungkwan bước vào, điềm đạm và trầm lặng. Là trợ lý thân cận của cha Myungho, Seungkwan từng được ông trùm tin tưởng giao phó nhiều nhiệm vụ quan trọng, nhưng kể từ khi Myungho đảm nhiệm một phần quyền lực, Seungkwan quyết định đi theo cậu. Với mái tóc gọn gàng , vẻ ngoài có phần trẻ con và phong thái chuyên nghiệp, Seungkwan luôn giữ vẻ ngoài bình tĩnh, đôi mắt sáng tỏ vẻ thông minh, sắc bén. Dưới lớp mặt nạ của một trợ lý trung thành là sự mưu lược và khôn khéo, sẵn sàng đốp chát trong bất kỳ tình huống nào.
Phía sau Myungho và Seungkwan là hai vệ sĩ đáng tin cậy – Mingyu và Seokmin. Mingyu là người đầu tiên bước qua cửa, với vóc dáng cao lớn và thân hình lực lưỡng. Gương mặt góc cạnh của Mingyu thể hiện sự nghiêm nghị và cẩn trọng, đôi mắt sắc lạnh đầy cảnh giác quét qua căn phòng. Tuy vẻ ngoài của Mingyu đầy vẻ cứng rắn và đáng sợ, nhưng ẩn sau đó lại là một con người có trái tim trung thành, luôn sẵn sàng bảo vệ người thân và đồng đội mà không do dự.
Ngay sau Mingyu là Seokmin, người có vẻ ngoài hiền lành hơn, với nụ cười nhẹ và ánh mắt ấm áp. Dù nhìn qua Seokmin có vẻ như một chàng trai vô hại, nhưng không ít người đã mắc sai lầm khi đánh giá thấp cậu. Bên dưới vẻ ngoài lương thiện ấy là sự sắc sảo và không ngần ngại dùng mọi thủ đoạn khi cần thiết. Seokmin luôn giữ vẻ ngoài thân thiện, nhưng trong những tình huống căng thẳng, cậu sẵn sàng biến thành một con sói ẩn mình, khiến đối thủ không thể lường trước.
Myungho bước vào phòng, mắt thoáng qua Seungcheol một lần. Cả hai không nói gì, chỉ trao nhau một cái nhìn ngầm hiểu. Mối quan hệ giữa họ luôn căng thẳng, là đại diện cho hai băng nhóm đối đầu, nhưng lúc này, những toan tính cá nhân đều được tạm gác lại để hướng đến lợi ích chung. Trong bầu không khí nặng nề đó, Jeonghan lại nở một nụ cười đầy hứng thú, mắt ánh lên sự quan sát từng cử động nhỏ của Myungho.
"Ồ, Myungho, trông em hôm nay vẫn dễ thương như mọi khi " Jeonghan trêu đùa, nâng ly rượu của mình và khẽ nhấp một ngụm. Jisoo, ngồi bên cạnh, tung hứng theo cách cợt nhả quen thuộc:
"Nhìn thế thôi chứ đừng để bị đánh lừa, Jeonghan. Cậu ta nguy hiểm hơn chúng ta tưởng đấy."
Myungho chỉ mỉm cười nhẹ, không đáp trả, rồi ngồi xuống ghế của mình. Seungkwan, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, đứng ngay sau lưng Myungho, đôi mắt chăm chú quan sát toàn bộ căn phòng, không để lọt bất kỳ động thái nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip