chapter II

the underworld

Seward Finn Barbaleux đoán hẳn hắn đã ngồi gần hai giờ đồng hồ trong quán ăn mang danh ngoại quốc với những món ăn thật ra cũng chẳng khác gì mấy món vẫn bán đầy ngoài kia này rồi. Chưa bao giờ trong cuộc đời hắn có một cuộc giao dịch dài đến thế, nói đúng hơn là chưa bao giờ phải có một cuộc nói chuyện dài đến thế.

Kẻ trước mặt hắn chắc chắn là một tên cộm cán, cứ nhìn cái điệu bộ đắc ý của y là Seward đủ biết rồi. Từ ngày còn bé Seward đã được bố dạy như thế nào là thương thuyết, là giao dịch, là kinh doanh. Hắn dành không sót một ngày nào trong đời mình đọc và đọc rồi quan sát người cha vĩ đại của mình, một thương nhân tài giỏi. Gia tộc Barbaleux của hắn không mạnh về mặt chính trị như nhà Ethelbert hay Lallinyl, càng lại không sánh ngang với nhà Albert về mặt quân sự. Nhưng về mặt giao thương thì họ nổi bật hơn hẳn với hàng loạt công ty đồ gốm, kinh doanh dầu mỏ và hằng hà những mảnh khác. Cha hắn là chủ tịch Hội Thương nghiệp, và hắn vẫn đang phấn đấu để xứng đáng với vị trí đó.

Seward Barbaleux bắt đầu ra thương trường năm hắn hai mươi tuổi, và giờ hắn hai mươi sáu. Sáu năm lăn lộn ở khắp mọi nơi mà không nhận bất kì sự trợ giúp nào của cha cho hắn nhiều kinh nghiệm và sự nhạy bén, cho phép hắn tin rằng mình nắm hết mọi mạng lưới chạy dài dưới từng cống rãnh Anile hay thậm chí là những tỉnh còn lại. Nhưng đến ngày hôm nay, giây phút này, hắn biết mình đã lầm. Không dễ gì để Seward bắt tên trước mặt mình đây lỡ miệng để lộ điểm yếu trong việc thương thuyết các điều khoản hợp tác, kể cả khi hắn rủ y vào ván cờ của hắn, y vẫn không hề lay chuyển.

Một kẻ ngoại quốc như y lại có thể trưng ra bộ mặt như thể mình mới là kẻ trên cơ kia khiến Seward đột nhiên khó chịu. Xã hội thời nay thay đổi thật rồi.

"Barbaleux? Anh vẫn ổn chứ?"

Jason nhìn hắn, người đối diện y vẫn không lộ tí sơ hở hay mệt mỏi nào dẫu đã ngồi đây hơn một giờ liền. Một cuộc chơi không hồi kết của những kẻ xảo quyệt, một canh bạc vĩ đại trước giờ của y. Jason đi nhiều, y gặp nhiều, nhưng chưa gặp ai như Seward Barbaleux. Một kẻ toan tính, thông minh, lại còn tinh tường.

Quán vẫn im lặng cho đến khi có ai đó đột nhiên bước vào. Một tên mặc y phục đơn giản nhưng tươm tất, tác phong vô cùng cẩn trọng. Một tên người hầu nào đấy của Barbaleux. Tên đó nói vài lời với hắn, và rồi nhanh chóng rời đi. Seward nhìn y, nhìn thật kĩ bộ dạng y một lượt từ trên xuống dưới, một kẻ trông thì tùy tiện nhưng thật ra lại chu toàn, hắn chắc chắn sẽ xem xét hợp tác.

"Jason, tôi có việc phải đi trước. Hẹn gặp cậu lần sau vậy."

"Tôi sẽ hồi hộp đợi thư anh, Barbaleux."

Jason vẫy tay với hắn, một cái vẫy tay tùy tiện và nụ cười nửa vời trên khuôn mặt không lộ ra thêm tia cảm xúc nào khác. Seward bước lên cỗ xe ngựa chờ sẵn hắn phía ngoài nhà hàng, cảm ơn trời vì cuối cùng hắn cũng thoát được khỏi sự khó chịu nãy giờ luôn bao quanh hắn.

"Chuyện hôm trước đến đâu rồi, Heras?"

Hắn ngả lưng, không thể ngăn nổi sự mệt mỏi in hằn trên khoé mắt. Seward thật sự chờ mong cái gì đó khiến hắn thấy khuây khỏa hơn.

"Em nghĩ là anh không muốn nghe."

Nhưng có vẻ là không rồi.

"Cứ nói đi."

"Em đã lục tung cả chỗ này lên rồi. Còn thuê tận mấy tên chuột cống với mức giá nghe hoang đường, nhưng chẳng moi được thông tin gì về tên Jason đó cả. Chúng chỉ biết y là một thương gia từ Ravinas mà thôi, thậm chí cái tên Jason còn không phải tên thật của y nữa."

Heras biết, đó chính xác là những gì mà Seward không muốn nghe nhất sau khoảng thời gian vừa rồi.

"Lát nữa em sẽ đi gặp Silas? Silas Victor Benedict?"

"Phải."

Heras thật sự không muốn cùng người anh họ này nhắc lại chủ đề mà hắn đã nhai đi nhai lại suốt ba giờ đồng hồ ngày hôm qua nữa.

"Nhớ cẩn thận." Hắn nhìn đứa trẻ với khuôn mặt như tượng tạc trước mặt mình. Heras hệt như một hoàng tử, mà thật ra thì cậu cũng sống trong nhung lụa đâu kém gì một hoàng tử, "Ai cũng biết rằng Silas Benedict là đứa không đùa được."

"Em biết, Seward. Đừng quên là anh sẽ có buổi gặp mặt với vị hoạ sĩ ấy lúc ba giờ."

Heras sẽ dừng buổi nói chuyện này tại đây, Seward cần nghỉ ngơi còn cậu thì cần hắn đừng nhắc đến mấy chuyện này nữa. Hơn thế, việc hắn nhận lời hẹn của Jose Baron Ethelbert để nói chuyện gì đấy càng đáng nghi hơn.

"Nhớ rồi."

Hắn tựa vào ghế, cố gắng chợp mắt một chút trước khi lại trưng ra bộ mặt tươi cười thêm lần nữa.

Xe ngựa cứ vậy lộc cộc lăn bánh, Heras không tài nào nghỉ ngơi được. Đơn giản là bởi vì cậu sinh hoạt theo đồng hồ sinh học của riêng mình. Cậu ngắm nhìn những dãy nhà chỉ một màu nâu tẻ nhạt chạy dài ngoài cửa xe, nhìn đến đôi mắt cũng bắt đầu nhàm chán.

'Khoan đã, đó không phải là con trai trưởng nhà Lallinyl và hầu tước Albert đó chứ?'

.

.

"Hẳn là anh có một ngày mệt mỏi rồi."

Meredith mân mê ly rượu óng ánh đỏ trong tay, nhả một làn khói nhẹ bẫng về phía thân ảnh trước cửa. Cậu biết là Jason đã ngồi ngoài đó bao lâu và làm gì, đối đầu với ai, thế nên nhìn y thế kia thì cũng không thể trách được.

"Cuộc đời anh chưa gặp ai như tên nhà Barbaleux ấy, chưa bao giờ!"

Jason thả phịch người xuống ghế như một con búp bê bị hỏng, hoặc hết pin, hoặc mất đi hai chân. Y vứt bừa áo khoác mình đâu đó và vắt cả hai chân lên bàn, việc mà Meredith không bao giờ đồng tình.

Nhưng hôm nay cậu không nói gì cả.

"Người em họ của hắn, Heras Barbaleux, cho người đi tìm thông tin về anh khắp mọi nơi đó, kể cả mấy tên ở khu ổ chuột."

Tiếng cười khô khốc phát ra từ cái lưng ghế ở góc phòng. Jason mệt mỏi nhắm mắt, cảm nhận sự dễ chịu hiếm hoi trong ngày. Y không sợ nếu có ai đó tìm tung tích của y, Meredith và y đã đi không biết bao nhiêu nơi rồi, việc giấu danh tính của họ dần trở nên dễ như trở bàn tay.

"Thế em đoán nó tìm được gì?"

"Không gì cả, hẳn nó cũng không biết cái nhà hàng này lại là chỗ của anh, Jason." Meredith nhấp một ngụm rượu nữa, rồi dí mẩu thuốc vào cái gạc sứ trên bàn. Một cái gạc tàn thuốc của nhà Barbaleux, đồ gốm nhà họ phủ sóng khắp mọi nẻo đường Anile. Một mạng lưới doanh nghiệp với độ nhận diện hoàn hảo. Dẫu có phải giúp cha mình quản lý Hội Thương nghiệp, Seward vẫn luôn có thể hoàn thành xuất sắc vai trò của hắn với tư cách là một thương nhân.

Từ trước đến nay việc thương thuyết bao giờ cũng là do Jason lo liệu, còn việc của cậu vốn là lo những thứ đằng sau đó. Mấy kẻ muốn đe dọa y nếu y không chấp nhận điều kiện hay mấy đứa muốn chơi xấu danh tiếng của y, đều là một tay cậu lo liệu bọn chúng.

Jason thu nhận Meredith về năm cậu mười chín tuổi, lạc lõng nơi đất trời đều xa lạ. Cậu chẳng biết bằng cách nào mà y tìm thấy cậu nằm đâu đó trong một xó xỉnh èo ọp, run cầm cập vì bệnh và rét, kéo cậu ra khỏi cái vũng tối tăm ấy và cho cậu thấy được ánh sáng của thế giới ngoài kia. Meredith theo Jason ngần ấy năm y chu du khắp lục địa và giờ là Dilexe, cũng là người duy nhất y mang về suốt khoảng thời gian đó. Những điều đó khiến Meredith hiểu rằng, cậu phải trả ơn cho y bằng suốt quãng đời còn lại, bởi Jason đã ban cho cậu một thân phận mới, một cuộc đời mới, cậu còn đòi hỏi gì hơn nữa.

"Và chúng nó cũng không biết ông chủ nhà hàng ấy lại là người của anh."

Jason dài giọng, và rồi y không nói gì nữa. Meredith đoán có lẽ y đã nhanh chìm vào giấc ngủ rồi, cả tối hôm qua Jason không chợp mắt được dù là một chút. Để có được ngày hôm nay đâu phải chỉ cần y muốn là được. Y cũng tìm hiểu, cũng học hỏi, y cũng thất bại và ngã quỵ. Nhưng cậu đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần y tự mình đứng dậy và tự mình tiến tới. Và những điều đó khiến cậu khăm phục Jason, từ tận đáy lòng.

Meredith thổi tắt đèn ngay chỗ Jason, tìm thứ gì khoác lên người y rồi chuẩn bị để ra ngoài một chút. Có vài thứ cậu cần phải giải quyết dứt điểm, mấy cái tua rua đầy phiền phức của những đợt làm ăn trước kia.

"Cậu Meredith, cậu Jason. Cả hai người có thư."

Cậu sẽ không bất ngờ lắm nếu đột ngột nhận được thư. Trước đến nay cậu và Jason đã nhận không biết bao nhiêu thư đe dọa của y, lời lẽ tục tĩu cay độc bao nhiêu cũng có đủ. Thế nhưng lá thư lần này thì khác. Một lá thư trắng tinh với những đường hoa văn chìm ngà ngà được dán tỉ mỉ là thứ mà hầu như cậu chưa bao giờ được nhận.

"Có tên người gửi không?"

"Thưa không, đó là một lá thư không tên. Nhưng địa chỉ thì đúng là chỗ này rồi ạ."

Meredith biết chắc là cậu đã gặp phải một ai không tầm thường, là y đã gặp phải mới đúng. Không một ai từng biết địa chỉ này để gửi thư đe dọa cho y. Nói cách khác là Jason bị theo dõi, hoặc vốn người đó biết rằng y không chỉ có một mình.

Nếu như Jason nằm ngoài mặt sáng, thì vị trí của cậu chính là nơi mặt tối. Cậu luôn ở phía sau, làm những việc trong bóng tối mà y không thể làm được. Không ai ở Anile này có thể biết rằng cậu làm cho y, vậy mà lá thư lại có tận hai dòng tên như thế.

"Cho người theo dấu kẻ đưa thư, nếu cần, cứ mạnh tay một chút."

.

.

"Cậu đến trễ, Seward Barbaleux."

Đó là câu duy nhất mà Jose đã nói kể từ khi Seward đặt chân vào nơi này. Suốt gần hai mươi phút những gì họ làm chỉ là dùng trà và ăn chút đồ ngọt mà Jose đã gọi sẵn. Anh không nói gì hơn kể từ lúc đó, còn hắn thì không biết làm cách nào để anh chịu mở miệng.

"Xin lỗi Jose, là do tôi bận chút chuyện."

"Với thương gia người Ravinas?"

Seward đã nghĩ rằng chỉ có mỗi hắn và Heras biết chuyện này. Hắn đã nghĩ, Seward thầm rủa. Đáng lẽ hắn không nên chủ quan như vậy. Seward biết thừa tai mắt của những người này khắp mọi nơi. Hắn không thể chỉ đơn giản là nghĩ rằng chỉ mỗi hắn biết là yên ổn, không chừng trong nhà hàng ban nãy toàn là người của Jason.

"Phải, vậy cậu gọi tôi ra đây chỉ để hỏi những chuyện đó?"

Jose Baron Ethelbert là một trong những người đáng dè chừng nhất Eline, dẫu chỉ là một hoạ sĩ- cũng có thể hiểu là vậy, tiếng vang của anh ta chỉ đứng sau hầu tước Sean Eric Albert tỉnh Anile kề cận. Không có bất kì biến động nào diễn ra có thể lọt qua tai mắt của anh ta, hay bất kì chuyện lớn nhỏ nào Jose không biết. Cực chẳng đã, lại không có ai có thể đụng vào gia đình anh. Nhà Ethelbert không chỉ mạnh về chính trị, tuy không mạnh về thương mại, mà còn nhiều đời phục vụ cho hoàng gia. Nhất là Jose, và người em họ Joshua của anh ta. Họ không có nhiều anh em họ hàng nào khác ngoài một người em gái ruột chỉ mới tám tuổi của Jose, nhưng tiếng tăm của họ lại khó lòng nào sánh được. Joshua Edward Ethelbert là người duy nhất trong năm người ứng cử được Nữ Vương chọn để cai quản nhà thờ chính tòa Eline, là vị linh mục được Người tín nhiệm. Còn Jose, anh ta là vị họa sĩ yêu thích nhất của Nữ Vương, người khiến Nữ Vương sẵn sàng trao tặng cả một vùng lớn phía Tây để mời anh ở lại cung điện. Nhưng khi đó Jose đã từ chối món quà đó dẫu anh vẫn chọn sẽ phục vụ cho dòng tộc hoàng gia đến cuối đời, người ta nói anh ngu ngốc, nhưng Seward biết anh nghĩ nhiều hơn thế.

Nếu những phiên chợ là nơi dễ tìm thấy những thông tin không chính thống thì nhà thờ chính và các bữa tiệc là nơi dễ bắt gặp nhiều loại thông tin cao cấp hơn hẳn. Những thông tin đáng để trá cái giả đắt cắt cổ. Jose và Joshua được gọi là những kẻ trao đổi thông tin, nhưng họ biết giữ chừng mực. Họ sẽ không làm gì để mất đi sự hứng thú của Nữ Vương đối với những trò chơi nhỏ này.

"Không, từ bao giờ tôi lại trở nên tẻ nhạt như thế chứ?"

Jose lên tiếng sau khi đã nhâm nhi xong miếng bánh cuối cùng. Tay anh vân vê miệng tách trà nhưng đôi mắt lại nhìn Seward chăm chú, nhìn đến hắn cảm thấy ruột gan mình nhộn nhạo.

"Cậu thích dùng mấy trò bịp bợm lắm mà nhỉ? Điều tra những người mà cậu hợp tác, nắm điểm yếu của họ và thao túng họ?" Jose không còn mân mê tách trà nữa, mà thay vào đó tay anh gõ từng nhịp xuống bàn. Lần nào gặp mặt Jose cũng muốn móc mỉa hắn, Seward sớm đã quen với điều này rồi. "Vậy thì lần này để tôi giúp cậu. Tôi có thông tin về Jason."

Seward không thể ngăn được mình cảm thấy bất ngờ, không biết đã bao lâu rồi hắn mới có dịp để lộ vẻ mặt này trước một ai như vậy. Jose bật cười khanh khách, điệu cười mỏng mà dài đặc trưng của anh, điệu cười mà hắn cho rằng hệt như của một thiên thần giáng thế. Seward biết anh không tặng những thông tin đó cho hắn, Seward biết anh sẽ đòi một cái giá hợp lí, nhưng hắn chưa thấy Jose chủ động như thế bao giờ.

"Cậu? Cậu sẽ giúp mà không đòi hỏi gì hết à?"

Jose không nói, anh chỉ lặng lẽ đưa Seward một tập giấy bọc nâu kèm với hai thư mời trắng tinh tươm. Hắn nhìn Jose rời khỏi trong lặng lẽ, không một tiếng động dù là nhỏ nhất. Nếu chẳng để ý hẳn người ta cũng không biết anh đã rời đi tự lúc nào. Seward cầm lấy xấp giấy và cả hai lá thư mà Jose đã để lại cho hắn, không thể ngăn được bản thân nhếch miệng cười. Làm sao mà Jose Ethelbert cho không ai điều gì bao giờ được.

Bản thân mọi thứ trên đời đều có cái giá của nó, huống chi là món quà béo bở rơi từ trên trời xuống ngay tay hắn như vậy. Dù sao thì đó cũng chỉ là một cuộc chơi nhỏ của Jose, nếu anh muốn, hắn luôn sẵn sàng tham dự.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip