chapter V
a storm is brewing
•
Vì một nguyên nhân vô cùng bất ngờ nào đó, giờ đây Joseph Lallinyl lại đang trên đường đến gặp hầu tước Sean Eric Albert sau buổi trò chuyện vừa rồi. Anh đã suy nghĩ rất nhiều kể từ ngày hôm ấy, Joseph không thể ngăn mình ngừng nhớ đến những lời mà Sean đã trông như vô tình, dù anh rõ là gã cố ý, nói ra. Tôi nghe nói, nhà Ethelbert đã bắt đầu có động tĩnh mới sau ngần ấy thời gian đấy.
Joseph biết Sean đang nhắc đến sự kiện gì, nhưng lúc ấy anh thậm chí còn chưa ra đời và cha vẫn chỉ là một bá tước. Anh không rõ Sean có biết gì hơn hay không, nhưng dường như vụ việc năm ấy đã xoay chuyển hoàn toàn thế cục trong giới quý tộc này. Và nếu như nhà Ethelbert lại khơi nguồn một lần nữa, hẳn tất cả mọi người đều nên bắt đầu củng cố vị thế để tự bảo vệ chính mình.
Tên xà ích gõ nhẹ vào cửa, báo hiệu cho Joseph biết anh đã đến nơi. Toà dinh thự của vị hầu tước nằm cách xa con phố trung tâm nhộn nhịp, sừng sững và thinh lặng. Khác xa với mọi ấn tượng của bất cứ ai về gã, kể cả anh, không gian quanh đây đơn giản và chừng mực đến mức không thể ngờ đến. Quản gia của gã đã nghiêm trang đứng đón Joseph trước cánh cổng lớn ngay khi anh vừa nhìn thấy toà dinh thự. Như thể gã biết rằng anh sẽ đến vào lúc nào.
Joseph Lallinyl cùng hầu cận theo lối vị quản gia, băng qua dãy hành lang treo đặc những bức chân dung hoạ lại các chủ nhân trước đây của dinh thự. Và rồi khi anh chỉ còn cách cánh cửa gỗ vài bước chân, Joseph thấy chân dung của Sean Albert, tinh xảo và chân thực. Anh nén một hơi thở dài, Joseph chưa bao giờ chuẩn bị cho những điều này cả.
Quản gia cung kính mở cửa và anh thấy Sean đã ngồi chờ sẵn ở bàn trà. Tên hầu cận đứng bên ngoài cùng quản gia, để lại một không gian yên tĩnh cho anh và gã. Hai đầu chân mày của Joseph khẽ chau vào nhau, mối quan hệ của họ không bao giờ có thể tốt hơn chỉ sau một cuộc trò chuyện. Và anh chỉ mong tất cả mọi thứ mau kết thúc để cuộc sống bình thường của anh quay trở lại. Đã từ lúc nào rồi Joseph chẳng thể có được một hôm nói chuyện đàng hoàng với hai đứa em của mình, khi mà cả ba đều bận rộn đến tối mặt tối mày.
"Xin chào, bá tước Joseph." Sean thân mật gọi thẳng tên anh, chẳng hề gì với sự thật rằng Joseph ghét cay ghét đắng việc đó.
"Xin chào, hầu tước Albert."
Gã cười thầm trong lòng khi nhìn ngài bá tước giữ một khoảng cách nhất định với gã sau cái bắt tay mang tính hữu nghị. Sean Albert biết nhiều người coi gã là cái gai trong mắt, nhưng không một ai thể hiện rõ mồn một chuyện đó như Joseph. Và Sean càng muốn làm thân với anh bởi gã thích những ai thành thật.
"Giờ thì ta bắt đầu công việc nhé. Cậu có gì muốn nói trước không?"
Joseph nhìn gã, như thể đang vật lộn với việc nên nói hoặc không một điều gì đó. Cuối cùng thì anh vẫn thốt ra những gì bản thân vừa định giấu nhẹm.
"Cách đây vài ngày, có ai đó trong xe ngựa của nhà Barbaleux đã nhìn thấy tôi và anh." Joseph im lặng một lát rồi mới tiếp lời. "Tôi không nhìn thấy rõ mặt kẻ đó."
Anh phải xây dựng lòng tin với Sean Albert, dù không hề muốn đi chăng nữa. Đây là một thoả thuận có lợi với đôi bên và Joseph biết rõ rằng Sean sẽ chẳng bao giờ chịu nói ra bất kì điều gì quan trọng nếu anh không tin gã, hoặc ngược lại.
"Cậu nghĩ điều đó có ảnh hưởng gì nhiều không?" Ngài hầu tước mở lời thăm dò. Gã hài lòng vì Joseph không giấu đi những gì anh đã nghĩ. Gã cần một người khôn ngoan và đủ thành thật- giống như anh.
"Sao lại không chứ, hầu tước?" Joseph nghiêng người nhìn gã, "Anh biết còn ai biết chuyện đấy nữa không? Là Silas Victor Benedict đấy, Sean ạ. Và anh biết cậu ta thân thiết với ai nhất không? Phải, Heras Otis Barbaleux. Một vòng luẩn quẩn hoàn hảo vì gã họ hàng Seward của cậu ta có quen biết với Jose Baron Ethelbert– người có liên hệ mất thiết tới câu chuyện của tôi và anh."
Gã nghe anh nói một hơi dài không ngừng nghỉ, cũng đoán được phần nào chuyện rồi sẽ xảy ra. Nhưng chỉ có suy đoán thì không có lợi ích gì, ít nhất gã phải nhìn thấy được một mắt xích nào đó để khẳng định những kết luận của mình là đúng.
Trước khi Joseph kịp buông tiếng thở dài và nhìn gã bằng ánh nhìn chán ghét, Sean chuyển hướng sang chuyện khác.
"Chúng ta đã thoả thuận rằng sẽ có một cuộc trao đổi công bằng, Joseph ạ. Tôi cho cậu biết những gì cậu muốn biết và ngược lại cậu cũng sẽ làm thế, phải không?"
"Phải." Anh đáp mà còn chẳng hề nghĩ ngợi.
"Tốt!" Sean vỗ tay. "Vậy thì còn gì quý giá hơn là thông tin về cuộc gặp gỡ giữa Nữ Hoàng và công sứ vương quốc Luminasus từ con trai ngài công tước cao quý nào?"
Joseph đảo mắt, nhìn gã như thể gã là đồ quái dị. Anh đan mấy ngón tay vào nhau, ngả người ra sau lưng chiếc ghế đệm nhung đỏ.
"Anh muốn gì, hầu tước Albert? Chẳng phải chú anh cũng tham gia vào buổi họp sao? Ông ta biết còn tường tận hơn cha tôi."
"Ờ thì đúng là tôi là cháu của lão già đó." Sean nhìn ra cửa sổ, kéo dài giọng đầy vẻ chán chường, "Nhưng chuyện chính trị lại là chuyện khác, Joseph. Lão già ấy theo phe Hoàng Tử."
Anh có hơi giật mình với lời của Sean Albert. Điều mà cha anh ngán ngẩm nhất khi nhắc đến những chuyện trong cung điện chính là phe cánh của Hoàng Tử. Dù vị Hoàng Tử kia chỉ mới bắt đầu hành động chưa lâu, nhưng vẫn có kha khá những tên quý tộc ngấm ngầm ủng hộ. Dưới quyền lực của Nữ Vương đương nhiệm, bọn họ chắc chắn không dám càn quấy, nhưng ngài công tước Lallinyl biết rõ họ đang ngầm kêu gọi quyền lực và chỉ chực chờ một sơ hở nhỏ của bên ủng hộ Nữ Vương để vùng lên. Có lẽ vì chuyện đó mà cha cần anh phải hợp tác với Sean Albert, bởi tự ông thì quá lộ liễu và Joseph tin rằng cha sẽ không bao giờ hạ cái tôi xuống để cùng nói chuyện với vị hầu tước đây.
"Cha tôi không kể cho tôi nghe gì nhiều. Có những việc ông cho rằng tôi chưa cần biết bây giờ." Joseph nhíu mày trước sự thật đó, "Nhưng ông có nói rằng công tước Ethelbert dường như khá thân thiết với ngài công sứ. Dù sao ông ta cũng là thân cận của Nữ Vương."
"Thế à..."
Sean trầm ngâm, họ không hề biết nhà Ethelbert đang dự tính gì. Trong giới quý tộc, gã dè chừng cái tên đấy nhất. Cái họ lâu đời và ít lộ điểm yếu, chưa một lần nào bị hạ bệ và không bao giờ thua kém so với bất kì ai dù mọi người thấy họ có vẻ là những người không thích tranh đấu. Họ tử tế, ở một chừng mực nào đó khi người khác chưa chạm vào tôn nghiêm của họ. Và hơn thế nữa—
"Nhà Ethelbert chưa bao giờ theo bất kì bên nào."
Joseph cất lời thay gã nghi vấn cuối cùng. Phải, họ không trung thành với bất kì phe nào. Đó là điều nguy hiểm nhất bởi họ đặt lợi ích của gia tộc mình lên hàng đầu và luôn làm mọi việc để giữ vững vị trí ấy. Ethelbert đã không còn bành trướng như trước đây nữa, họ dần bị kiềm lại khi nhà Barbaleux lấn át mảng giao thương và nhà Lallinyl bắt đầu nâng cao quyền lực. Nhưng họ không chùn bước, không bao giờ khi Joshua Edward Ethelbert vẫn còn đang giữ một ghế ở Thượng Viện và công tước Ethelbert vẫn đang là thân cận của Nữ Vương.
"Nhưng họ sẽ phải chọn một phe thôi, ít nhất là cho đến khi ta đảm bảo được rằng sẽ không còn mối đe doạ nào từ bên còn lại."
Joseph lại một lần nữa khẳng định những gì gã sắp nói. Trong tình thế hỗn loạn ngầm thế này, nhà Ethelbert sẽ buộc phải chọn lấy một bên để hỗ trợ, dù chỉ là ẩn ý. Bởi sự hậu thuẫn từ bọn họ mang đến lợi ích vô cùng quan trọng khi họ có sức ảnh hưởng rộng lớn đến người dân. Nếu bắt buộc phải lôi kéo, họ sẽ là những người đầu tiên bị để mắt đến trừ khi Ethelbert đã khẳng định lựa chọn của họ từ trước. Vậy nên trong tình cảnh đã thành ra như thế này, nói rằng họ chưa hề chọn một bên nào chính là nói dối. Và việc của gã và anh chính là tìm ra điều đó, nắm vào cái nút dây ấy mà xoay trở trong tình huống hiện tại.
"Vậy cậu biết mình phải làm gì rồi chứ?"
Đương nhiên là Joseph biết. Không còn ai phù hợp để làm chuyện đó hơn là Samson. Joshua quý Samson và dành sự tin tưởng hiếm hoi của y cho cậu. Nhưng như vậy là quá mức rủi ro, anh không thể để em trai mình bước vào hang cọp như thế được. Giao thiệp với Joshua là một chuyện, tiếp cận y vì mục đích chính trị lại là một chuyện khác.
"Anh nói là anh muốn lợi dụng em trai tôi?"
Joseph trả lời gã bằng một câu hỏi khác. Mặc cho những gì mà Sean sẽ đáp, anh chỉ quan sát đôi mắt gã. Sau khi đã xác nhận chắc chắn, Joseph mới quyết định ra về và kết thúc việc ở đây với Sean Albert. Gã vẫy tay với anh, quay về với điệu bộ ung dung như không có chuyện gì của mình. Gã thấy Joseph bước đi nhanh như thể anh không hề muốn bị bắt ở lại cùng một chỗ với gã thêm phút nào nữa, phì cười với thái độ của ngài bá tước. Nhưng rất nhanh thôi, khi Sean quan sát xe ngựa của Joseph Lallinyl rời khỏi dinh thự qua khung cửa kính lớn, gã phủi đi chút vui vẻ vừa mới chớm.
"Cho gọi Jason đến đây."
.
.
Christian vừa khéo đọc hết báo cáo khi quản gia vào thưa rằng có Heras Barbaleux đến thăm. Số lần mà cậu và Heras gặp nhau thậm chí có thể đếm được trên đầu ngón tay dù cả hai đều sống ở tỉnh Anile. Dù đã vài lần Heras đến thăm nhà cậu, hầu hết những buổi gặp mặt đều là do Joseph hoặc Samson đảm nhận. Christian chưa bao giờ nói chuyện công việc với anh ta, nên khi nghe tin Heras đến, thật lòng cậu cũng có chút bối rối.
"Mời Heras vào trong dùng trà."
Anh ta lúc nào không đến, lại lựa ngay lúc không còn ai ở nhà ngoài cậu.
Heras nhìn thấy Christian thì cũng có đôi phần bất ngờ. Cậu chưa lần nào trực tiếp làm việc với đứa con út nhà Lallinyl nên không dám nói rằng mình có hiểu biết gì nhiều về tính cách của người đối diện. Christian thoạt nhìn thì có vẻ là người khá vui vẻ và dễ bắt chuyện, nhưng qua những gì Heras nghe được từ miệng người khác thì rõ là không phải vậy. Nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt chàng trai trẻ khiến không biết bao người lầm tưởng về con người này, dễ dàng cho rằng Christian Lallinyl chỉ là một kẻ 'gió chiều nào theo chiều ấy' và 'chỉ biết cun cút sau đuôi các anh'. Nhưng làm sao họ lại có thể quên mất sự thật hiển nhiên rằng cậu ta là một Lallinyl? Phẩm chất cao quý chính trực của gia tộc chảy trong dòng máu Christian, hun đúc cậu ta thành một con người thẳng thắng và cầu toàn. Theo ý kiến chủ quan của Heras, nếu hỏi ai là người giống với công tước Vincent nhất, thì đó chính là Christian Lallinyl.
"Xin chào, Heras Barbaleux. Tôi thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ của mình."
Heras chỉ vừa mới nhấp ngụm trà đầu tiên khi Christian xuất hiện. Cậu ta trông có vẻ khác so với lần cuối cùng họ gặp nhau, nhưng nhìn chung lần nào cậu cũng mang một vẻ thân thiện để chào Heras.
"Chào cậu, Christian Lallinyl. Tôi cũng chỉ vừa mới ngồi xuống thôi, dù sao cũng là do tôi đến mà không báo trước."
Christian kín đáo đánh giá một lượt Heras từ trên xuống dưới. Bộ dạng anh ta thong thả và không hề gắng gượng, vẻ mặt của Heras cũng chẳng có chút gì gọi là lo lắng, vậy nên Christian đoán có lẽ đây cũng không phải là chuyện gì quá quan trọng hay bí mật.
"Hôm nay ngài công tước không có ở nhà sao?"
"Nếu anh đến sớm hơn một chút thì có lẽ anh sẽ gặp được ông ấy. Nhưng tiếc là cha tôi vừa rời đi rồi."
Christian khéo léo trả lời đúng sự thật, nhưng tránh nhắc đến mục đích chuyến đi và thời điểm trở về. Dù sao cậu cũng không biết được Heras có đang tính toán kế hoạch gì hay không.
"Đúng là tiếc quá, bác tôi có chút chuyện muốn hỏi ý kiến của cha anh nhưng ngài ấy lại không ở đây. Thế thì tôi sẽ vào thẳng chuyện chính vậy."
"Mong là cuối tuần này cậu sẽ đến."
Heras vừa nói vừa đưa cho Christian một tờ giấy được thiết kế bắt mắt và thư mời. Trong mấy năm trở lại đây xu hướng thiết kế tờ rơi quảng cáo cho sản phẩm bắt đầu được đón nhận nồng nhiệt và đương nhiên, Hội Thương nghiệp chắc chắn sẽ không bỏ qua một hình thức quảng bá đầy tiện lợi như vậy. Bằng chứng là thỉnh thoảng những tờ rơi này sẽ được phát cùng với báo buổi sáng. Christian không tính xem xét tờ giấy ngay lúc này, nhưng Heras lại chẳng nói gì thêm như muốn ra hiệu cậu hãy đọc nó nên cũng chẳng còn cách nào khác.
Đó là một tờ quảng cáo buổi ra mắt đá quý và trang sức của nhà Barbaleux, hợp tác với một thợ hoàng kim danh tiếng đến từ Luminasus. Chế tác trang sức là một trong những thứ khiến cho Luminasus nổi tiếng với hàng trăm hàng nghìn những người thợ lành nghề mang khối óc sáng tạo. Trang sức của họ là nghệ thuật, và bao giờ cũng mang cái giá đắt đỏ bậc nhất trong số những món được trưng bày trong tủ kính trên phố. Nữ Vương cũng rất yêu thích những món quà quý này, biến nó trở thành lựa chọn hàng đầu của những kẻ muốn dâng quà mọn để lấy lòng Người. Nhưng Christian không hiểu, việc này thì có liên quan gì đến những đứa con trai của Vincent Lallinyl? Hơn nữa, người anh cả Joseph của cậu cũng chưa hề có hôn ước để mà mua những đôi hoa tai hay dây chuyền tặng cho hôn thê của mình.
Christian mỉm cười rũ mắt.
Vậy nên, thông báo này không phải là "chuyện chính" như Heras đã nhắc đến. Nó chỉ là một cái cớ hoàn hảo mà anh ta dùng để dời sự chú ý của cậu khỏi việc "hỏi ý kiến" kia thôi. Một công đôi chuyện, Heras dại gì mà không chọn cách này.
"Bận bịu như anh mà lại dành thời gian tự mình đến mời, tôi không đi mới là không phải đấy." Cậu nở nụ cười vô hại. "Còn về chuyện của bác anh, anh có thể nói cho tôi biết nếu tiện, tôi sẽ báo lại với cha về chuyện này."
Christian để ý rằng Heras không hề thể hiện dù chỉ một cử chỉ lo lắng trước đề nghị bất chợt của cậu. Rõ ràng là anh ta đã hoàn toàn có chuẩn bị cho lúc này, nếu không anh ta đã không ngồi thư thả như vậy lúc gặp cậu. Heras mỉm cười nhìn cậu, trưng ra vẻ mặt thành thật nhất có thể. Anh ta chìa ra một phong thư khác trong túi áo khoác, giọng đầy vẻ bất đắc dĩ.
"Tôi cũng muốn biết đó là chuyện gì lắm, nếu biết tôi sẽ nói ngay cho cậu. Nhưng bác tôi đã dặn là phải gặp mặt rồi đưa trực tiếp cho ngài công tước nên tôi cũng không làm khác đi được. Vốn từ trước đến nay chúng ta cũng không quản được việc này mà."
Christian cũng tỏ ra tiếc nuối. Nhưng cậu không thất vọng khi Heras từ chối thẳng thừng như vậy. Mục đích câu hỏi kia của cậu không phải là để khiến anh ta bối rối vì bị cậu để ý, mà là để chứng thực rằng những gì viết trong lá thư ấy đáng để Heras phải bày ra một màn tránh né cẩn thận như vậy ngay từ trước khi đến đây.
Và còn một điều nữa. Heras đã đúng khi nói rằng cậu hay anh ta chưa bao giờ được đụng tay đến những chuyện này. Nhưng thật bất cẩn làm sao khi Heras lại quên mất rằng người bác đáng kính của anh chưa một lần nào phái người trực tiếp gửi thư cho ngài công tước.
Vậy thì phải là chuyện như thế nào mới khiến ông ta đưa ra ngoại lệ như thế này?
Christian không biết, nhưng cậu lại biết một chuyện khác. Rằng buổi ra mắt kia chính là tấm màn hoàn hảo để che đậy một kế hoạch đã được dày công thu xếp phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip