chapter VI

down to earth

"Có vấn đề gì cần tìm tôi à, quý ngài Sean Eric Albert đáng kính?"

"Tôi nghe tin cậu đang qua lại với Seward Barbaleux hả?"

Jason ngả người về sau, nhấp một ngụm trà để làm dịu lại cổ họng khô khốc. Sean đột nhiên cho người gọi y đến gấp, với tư cách là một kẻ đã nhận sự giúp đỡ từ gã, Jason không thể nào trì trệ. Y không rõ Sean vừa mới biết được thông tin gì, nhưng giọng điệu gã không lấy làm vui vẻ lắm. Cả khuôn mặt gã cũng không hề thư thả như mọi lần.

"Cái gì mà 'qua lại' nghe mờ ám vậy? Tôi chỉ làm ăn với anh ta thôi, tôi làm đúng công việc của mình đấy chứ."

"Tôi nghĩ là cậu đang lâm vào rắc rối đấy."

"Ồ!" Jason cười, "Tôi biết rằng mình đang lâm vào rắc rối."

Sean rời mắt khỏi cửa sổ, quay lại nhìn y. Trông bộ dạng gã như vậy cũng đủ để y hiểu rằng gã đang có chút vấn đề. Vấn đề nằm ở đâu thì trực giác y cũng lờ mờ đoán ra chút đỉnh, nhưng Jason lại không phải người quan tâm đến mấy chuyện phức tạp trong giới quý tộc lắm. Nếu như không ảnh hưởng đến y hay Meredith, vậy thì mọi chuyện Jason đều sẽ mắt không thấy, tai không nghe. Nhưng lần này thì có, và nhân vật nọ cũng không phải một kẻ dễ bị uy hiếp.

"Cậu có đột ngột nhận được gì kì lạ không?"

"Có đấy, từ kẻ thù của cậu và ngài bá tước kia."

Có chút bất ngờ vì lời nói của Jason, Sean nhìn như muốn xuyên thủng qua gương mặt của y. Gã không nghĩ là nhiều người biết chuyện của gã và Joseph, bởi vì cả hai luôn hành động cẩn trọng nhất có thể. Tuy biết rằng không thể tránh được những tin đồn vặt vãnh, nhưng chính gã cũng không ngờ đến việc chuyện này sẽ đến tai một thương nhân không màng chuyện chính trị như Jason.

À, thật ra thì Silas Victor Benedict cũng đã biết rồi đấy thôi.

Nhìn thấu được suy nghĩ của Sean Albert, Jason khẽ nhếch môi, mở lời trấn an vị hầu tước thoạt nhìn thì ung dung nhưng lúc nào cũng đang suy nghĩ kia.

"Meredith rong ruổi khắp nơi, cậu biết mà, nên em ấy nghe được tin này. Tuy không rõ lắm tình trạng của hai người nhưng bọn chúng sẽ không đi lẻo mép thêm lần nào nữa đâu."

"Cảm ơn, và thật ra thì chúng tôi không phải kẻ thù đâu." Gã sửa lại những gì thương nhân Ravinas đã nói.

"Chưa thôi, vấn đề là sớm hay muộn. Cậu biết về việc Jose Ethelbert cho gửi lời mời tham dự buổi tiệc của anh ta đi khắp nơi, phải không?"

"Cậu cũng nhận được à?"

"Không chỉ một, mà là hai cái tên."

Sean ngồi thẳng người dậy. Gã đã lờ mờ nhận ra rằng sự việc này còn nghiêm trọng hơn những gì họ đã tính toán. Nói thẳng ra là họ đã không thể lường trước được mọi chuyện, bởi dù là những kẻ tài giỏi, họ vẫn chỉ là những mầm cây mới nhú trong khu rừng hùng vĩ của giới quý tộc này. Và những mầm non thì sẽ không đủ trưởng thành để nhìn thấu tất cả. Jose đã tìm ra danh tính của Jason và Meredith, việc mà từ trước đến nay chưa một kẻ nào làm được. Nếu chỉ đơn thuần là cuộc chiến chính trị, không lý nào anh ta lại đưa cả hai người ngoài như họ vào vòng xoáy này. Nhà Ethelbert sẽ chẳng bao giờ mất công làm những chuyện thừa thải như lôi kéo một người không có giá trị và cũng chưa chắc sẽ hoàn toàn ở trên cùng một con thuyền như y. Thế nên hẳn là có điều gì đó ở Jason đáng để anh ta phải để mắt đến như vậy.

"Tôi biết lý do đấy, nếu cậu muốn hỏi."

Jason nhìn gã suy tư, rồi đột nhiên cất lời. Y rất quý trọng Sean Albert, bởi tài năng và lòng trung thành của gã vượt xa bất kì ai mà y đã từng gặp. Gã giỏi giang đến mức đôi khi Jason nghĩ rằng Sean sinh ra là để làm những việc như thế này. Là một kẻ đã mang ơn, đồng thời cũng là một người bạn, y chọn cách tiết lộ tất cả những gì mình biết cho Sean Albert, dẫu cho điều đó đồng nghĩa với việc hai kẻ ngoài cuộc như y và Meredith sẽ bị kéo vào trận chiến này.

Hẳn là Meredith sẽ chẳng hài lòng chút nào.

"Vậy lý do là gì?"

"Trước khi tôi trả lời thêm bất kì câu hỏi nào của cậu, Sean, cậu có chắc chắn rằng tôi và Meredith sẽ không gặp phải bất trắc gì hay không?"

Jason dù sao cũng không phải loại người cao thượng, vì bạn quên mình. Làm sao y có thể yên tâm giao mạng sống của mình cho một kẻ không thể bảo vệ nổi y và người mà y quan tâm?

"Nếu cậu đã chọn tin tôi, thì hầu tước tôi đây sẽ không bao giờ làm cậu thất vọng."

Sean đưa sang cho y một tờ giấy, gã luôn làm thế để tránh việc nghe lén bởi bất kì ai cũng có thể là kẻ phản bội. Lời nói thì còn có thể truyền tai nhau, nhưng giấy thì chỉ cần khiến cho nó biến mất mãi mãi khỏi thế gian này.

Jason mỉm cười hài lòng, viết vắn tắt mấy chữ vào tờ giấy nhỏ rồi truyền nó lại cho Sean. Gã nhanh chóng lướt mắt qua dòng chữ mà y viết trên tờ giấy, rồi tiện tay vứt nó vào ánh nến bập bùng. Lửa thiêu rụi tờ giấy trắng như một con quái vật nuốt chửng con mồi, đem bí mật của cả hai chôn xuống mồ sâu vĩnh viễn. Những đóm lửa đỏ rơi ra, tro giấy đáp mình xuống mặt gỗ bóng loáng. Sean Albert mở cánh cửa sổ, bụi cùng tro bị gió cuốn đi, gió thổi tắt cả ánh lửa nhỏ nhoi trên thân nến đã chảy đầy sáp.

"Quả là một ngày đẹp trời đấy, Jason."

"Hẳn là thế nhỉ, hầu tước."

Jason nghiêng mũ cúi chào, phủi vạt áo khoác rồi cất bước về phía cửa. Nhìn qua thì có vẻ y vẫn còn nhiều đường lui, ví như bỏ trốn khỏi Dilexe và tiếp tục hành trình của mình ở một vương quốc khác. Nhưng Jason biết rằng y không thể rời khỏi chốn này. Bởi kể từ ngày y cùng cậu đặt chân đến Dilexe hoa lệ, họ đã bị để mắt đến- bởi cái tên mà Jason nghĩ rằng cả đời này sẽ không bao giờ phải chạm trán qua một lần nào.

Joshua Edward Ethelbert.

"Chẳng còn bao nhiêu thời gian đâu, Sean. Hãy làm những gì cậu có thể đi."

.

.

Hiếm hoi lắm mới có được một ngày mà Jose có thể ngủ đến tận khi Mặt Trời đã lên đến đỉnh đầu. Hẳn là ở Dilexe này chẳng còn một hoạ sĩ nào vẽ vời ra hồn nữa nên anh mới phải bận rộn đến thế. Jose bật cười khanh khách khi ý nghĩ đó vụt qua đầu mình, lững thững bước vào phòng tắm. Anh nhìn bản thân trong gương thật lâu, đến mức ảnh phản chiếu trong gương cũng bắt đầu trở nên hư ảo. Đây sẽ là một cuộc chiến dai dẳng không thấy hồi kết– thứ mà Jose không tài nào tính toán ra được.

Ban đầu, kế hoạch được tiến hành khá thuận lợi, nhưng rồi những biến số bất thình lình xuất hiện ngáng đường anh. Những đứa con đầy khôn khéo từ những gia tộc khác khiến anh phải không ít lần dè chừng, sợ rằng sẽ lộ ra sơ hở trước mặt bọn họ. Jose biết bữa tiệc mà anh sắp tổ chức kia không khác gì một con dao hai lưỡi. Anh có thể nắm bắt thông tin của bọn họ, và họ cũng có thể biết được kế hoạch của cả gia tộc. Nếu thất bại, đấy sẽ là một cái giá quá đắt cho cái tên Ethelbert lâu đời tại Dilexe này.

Nhưng nếu thành công, tất cả những gì họ nắm giữ sẽ chỉ khiến cái giá đắt đỏ kia chỉ còn là một hạt cát không đáng bận tâm. Cũng không đáng để vạch trần.

Jose vuốt lại tóc, đội mũ và ăn mặc thật chỉnh tề rồi khẽ mở cửa, căn dặn quản gia chuẩn bị xe ngựa. Dù sao anh cũng đã ngủ đến tận trưa, Jose không thể biến cả ngày hôm nay thành một ngày lãng phí.

"Đến Mosgire."

.

Lúc xe ngựa dừng lại trước cổng một công trình kiến trúc tinh xảo, Mặt Trời vừa vặn ở điểm cao nhất của nó. Nắng bám vào người Jose, khiến anh thấy cả người nặng nề như mang thêm mấy bao tải sau lưng. Jose không bao giờ thích việc phải cuốc bộ qua một khoảng sân rộng như vậy vào một buổi trời nóng nực, nhưng vì chuyện chính sự, anh đành phải gạt phăng nỗi niềm của mình qua một bên.

Bên trong toà nhà cảm giác khác hẳn. Cái nóng như tiêu tan và hơi lạnh vấn vít theo từng bước chân Jose đi dọc qua dãy hành lang dài ngoằng đầy những cánh cửa với hoa văn kì lạ. Mấy cánh cửa đóng kín mịt và im lìm như thể thuộc về một thế giới khác xa những tiếng trò chuyện rộn rã sau lưng anh, chỉ trừ một cánh cửa cuối hành lang đang rộng mở. Jose trang nghiêm đứng trước cửa, cầm mũ trên tay và nghiêng người cúi chào cung kính.

"Hân hạnh được gặp ngài, ngài Oles."

"Rất vui được gặp cậu."

"Thật ra vì cậu đã làm mọi cách để được gặp ta, cũng đã đến tận đây vào lúc này, ta nên gọi cậu một tiếng chỉ huy chứ nhỉ, Jose Baron Ethelbert?"

Jose nâng tay trước ngực, mỉm cười khẽ gật đầu với ngài yêu tinh cao quý.

"Thật vinh hạnh cho tôi vì đã được ngài tìm hiểu kĩ như vậy."

"Vào trong đi."

Anh kín đáo đánh giá một vòng khi Oles xoay lưng bước đến bàn làm việc, nhếch mép khi phát hiện ra vì sao Toà Xoắn ốc này lại lạnh như thế.

Đây sẽ là một buổi trưa nhọc nhằn với anh rồi.

.

.

Seward nhìn mớ giấy tờ trên bàn, lần đầu tiên trưng ra bộ mặt chán ghét đến như vậy. Bất kì ai cũng có thể nhận ra rằng hắn đang bất đồng quan điểm với ngài chủ tịch của Hội Thương nghiệp. Seward những muốn hất tung đống giấy kia cho thoả mãn cơn giận, nhưng cái tôi của hắn không để gã làm vậy. Lâu rồi Seward Barbaleux mới có cảm giác bị người khác lừa dối như thế, nếu Heras không nói cho hắn biết về quyết định ấy của cha hắn, hẳn là Seward sẽ mãi không biết được một điều.

Rằng cha đang muốn lôi kéo nhà Lallinyl.

Không một điều gì có thể vớ vẩn bằng điều này. Hắn không quan tâm người khác có nói hắn là một đứa bất hiếu hay không nhưng Seward bắt đầu hoài nghi về độ minh mẫn của ngài chủ tịch. Rõ ràng Heras đã nhìn thấy Joseph Lallinyl và Sean Albert trên cùng một cỗ xe ngựa, còn gì rõ ràng hơn việc này nữa? Nhà Lallinyl và Albert có thể đã bắt đầu liên minh, và ai mà không biết công tước Vincent là một bề tôi trung thành của Nữ Vương? Cho dù họ không biết nhiều lắm về nhà Albert nhưng lập trường của Lallinyl đã rõ ràng như vậy, cha còn muốn lôi kéo điều gì nữa? Việc ấy chỉ khiến cho họ bắt đầu nảy sinh thêm nghi ngờ mà thôi.

Seward vò tóc, không nén được tiếng thở dài. Hắn cứ nghĩ đi nghĩ lại về chuyện đó, tìm xem bản thân có bỏ lỡ bất kì điều gì hay không, hắn có thiếu sót gì hay không khi cha quyết định làm thế còn hắn thì lại không nhìn ra chút lợi lộc nào từ nó. Ôi, nhưng không, Seward không nghĩ ra bất cứ thứ gì có thể xem là có lợi cho gia tộc Barbaleux. Nếu nhà Lallinyl quyết tâm hạ bệ họ thì sao? Hẳn là Ethelbert cũng sẽ không đọng vào dù chỉ một ngón tay vì gia tộc gã mới là bên phản bội trước.

Và đấy sẽ là một màn thua thảm bại.

Hắn hít một hơi sâu, ngửa cổ nhìn chằm chặp trần nhà. Đầu óc hỗn loạn của Seward dần trấn tĩnh lại, những chiếc bánh răng rời rạc cuối cùng cũng ăn khớp với nhau. Con đường mù mờ trở nên rõ ràng, những gì hắn cần làm Seward đều đã quyết. Bởi vì lợi ích sau này của gia tộc gã, của chính hắn; bởi vì một vị thế cao hơn trên thương trường, Seward hạ quyết tâm sẽ làm tất cả giữ vững cái tên Barbaleux này.

Hắn nhấn chuông, một tên hầu cận ăn mặc chỉnh tề khẽ đẩy cửa bước vào.

"Gọi thư ký của cha đến đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip