wonhoon // còn mây không jihoon?
"Lại nắng rồi! Wonwoo,...
còn chói mắt không anh?"
Cái nắng vàng ươm đâu còn vấn vương nơi này. Trời không chút nắng. Trời nhiều mây và âm u. Nhưng giữa hàng ngàn vệt xám đen đang cuồn cuộn trên trời cao kia, Jihoon vẫn nhìn thấy một vệt sáng lung linh và dịu dàng. Lòng cậu cồn cào, nôn nao chẳng hiểu lí do. Jihoon tự dưng cười ngốc nghếch, vui vẻ nhìn những đám mây kéo cơn.
"Wonwoo của em thật ấm áp! Anh lại đang nhìn em và cười phải không?"
"Wonwoo ơi, nhớ anh lắm!"
"Wonwoo ơi, thiên đường còn hửng nắng không?"
Trái tim ấy, nhói. Hai hàng nước mắt nóng hổi từ từ lăn xuống từ khóe mắt, chảy trên gò má hồng hồng của cậu. Rồi cậu khóc thật to. Jihoon lại nhìn lên trời và gào lên một mình.
Hình như vết xước tưởng lành bấy lâu trong tim cậu lại rách ra rồi. Giờ thì chẳng ai vá! Jeon Wonwoo không còn ở đây nữa, anh ấy bỏ cậu rồi! Tên người yêu xấu tính nhất trần đời...
***
Jihoon mê mẩn người con trai dong dỏng cao, nụ cười tươi và hay mặc chiếc sơ mi màu xanh nhạt ngồi ở góc thư viện. Cậu biết anh chàng nọ là bạn cùng lớp với anh cậu, nhăm nhe làm quen mãi. Jihoon thích anh ta, rất thích. Ngày nào cũng tới thư viện thật sớm, chờ anh ta. Thi thoảng còn viện cớ nhờ giảng bài để thân thiết hơn. Và ấy là mối tình đầu tiên của cậu, một tình yêu vẽ cho người ta cái viễn cảnh không thể nào phai phôi.
Jihoon yêu Wonwoo. Wonwoo cũng yêu Jihoon.
Đôi khi không phải lúc nào cũng nhìn thấy bóng nhau qua khung cửa kính, cũng không phải sẽ luôn bắt gặp nhau mỗi khi giả vờ đi qua lớp nhau. Nhưng họ sẽ luôn thấy nhau khi một người nói câu "nhớ". Còn gì giản đơn mà đẹp đẽ hơn? Chỉ cần một nụ cười, một cử chỉ thân thương, một nụ hôn lên má... Đó gọi là yêu và cũng gọi là nhớ. Jihoon trân trọng siết bao tình yêu của họ. Nhưng dường như nó cũng là đám máy kéo cơn lớn nhất che đi tầm mắt của cậu.
Hỏi xem Jihoon đã vì Jeon Wonwoo mà làm ra bao nhiêu thứ trẻ con, vớ vẩn? Đánh nhau với mèo? Chặn đầu đám nữ sinh tỏ tình Wonwoo? Hay cắn người yêu mình vì không nhìn mình khi nói chuyện?
Wonwoo cũng có màng đâu. Anh thương người yêu bé nhỏ của anh nhiều nên mọi thứ cậu ấy làm dù lố bịch đều trở thành dễ thương. Jeon Wonwoo không bao giờ thấy Jihoon đáng ghét, chỉ một và một Jihoon đáng yêu.
Cơ mà hồng mãi được đấy à?
Đến một ngày nào đó, dù tình chưa tan nhưng đã có thứ gì bị thiêu đốt...
"Mình chia tay đi! Anh mệt mỏi lắm rồi!"
Câu nói chua chát, cay đắng nhưng không khiến Jihoon đau. Hai bọng nước mắt cứ rưng rưng, gương mặt đỏ au lên vì tức giận nhưng Jihoon đã cố kìm nén lại chờ câu xin lỗi. Nhưng cậu cũng hiểu, người ta dứt khoát như thế... Wonwoo vứt bỏ cậu rồi!
Vậy là chia tay trong im lặng.
***
Jihoon nghĩ mãi về đôi mắt nhìn về xa xăm hôm đó của Wonwoo. Đôi mắt anh luôn hướng lên bầu trời đang đen dần và vô vọng đến kì lạ. Đến nét thở dài hôm đó cũng lạ lắm... Cậu biết hôm đó anh buồn, anh đau nhiều hơn cậu. Biết bao nhiêu suy nghĩ, hoài nghi nhưng Jihoon vãn cứ im bặt, không hỏi đến một câu. Cậu nghĩ chính bản thân Wonwoo đang mơ màng thôi, anh chỉ nông nổi trong vài ngày. Sẽ sớm thôi, Wonwoo sẽ quay lại.
Trời thả vài vệt nắng. Nắng ngủ quên trên gương mặt của người con trai nọ. Gương mặt Jihoon ấm áp và bừng sáng bên khung cửa sổ nhìn ra phố xá xô bồ. Nhưng ánh sáng đẹp như thế không chiếu được đến nơi Wonwoo. Anh nằm lạnh ngắt trên bàn phẫu thuật rồi lại lẳng lặng bị đưa đến nhà xác. Cô đơn biết bao! Chua xót biết bao! Anh chẳng để lại gì ngoài nước mắt cho những người anh yêu.
Jeon Wonwoo đã giấu tất cả mọi người, anh không nói anh bị máu trắng. Cho đến lúc anh đã suy sụp và ngã xuống nền đất. Wonwoo mãi chìm vào giá đông. Wonwoo bỏ mặc Jihoon rồi! Wonwoo không cần cậu nữa vì cậu ấy chọn thiên đàng kia.
Tên người yêu bội bạc, anh còn chẳng từ biệt người anh yêu cho đàng hoàng. Cậu ấy có nguyền rủa anh không? Không. Cậu ấy còn đang đau nhói, khóc đến nỗi không tài nào thở nổi. Jihoon đã luôn cầu nguyện anh sẽ thấy nắng vàng và mây xanh, mong anh luôn được ấm áp.
***
"Bỏ em đi vào mùa đông thế này thì ai sẽ choàng khăn cho anh đây?"
Một tấm khăn len nhẹ ngàng được đặt trước tấm bia đá đơn côi. Tạm biệt anh, một tình yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip