- Myungho không với được à? Để anh lấy giúp bé nhó.
Bé cái mốc xì! Nếu không vì bị thu nhỏ lại thành cái hình dạng này, thì cậu đã cho người trước mặt một lúc ba vả rồi. Đừng thắc mắc tại sao tâm hồn cậu 26 tuổi nhưng cơ thể lại là của đứa nhóc 6 tuổi, bởi vì chính cậu cũng không rõ nguyên do. Đây thực sự là một nỗi ô nhục với nhà khoa học lừng danh Seo Myungho!
Tiện kể luôn, Seo Myungho không phải người của thế giới này. Kim Mingyu và Lee Seokmin cũng vậy. Dĩ nhiên hai nhỏ đó cũng là hai nhà khoa học nổi tiếng, nhưng Myungho này nổi tiếng hơn. Hai nhỏ đó là cộng tác viên của Myungho trong dự án "không-thời gian". Nói ngắn gọn thì là tìm hiểu, nghiên cứu về các chiều không-thời gian đó. Mọi chuyện sẽ rất suôn sẻ nếu Kim-hậu-đậu-Mingyu không táy máy linh tinh, để rồi vô tình tạo ra một lỗ hổng không-thời gian. Cả ba đều chưa kịp phản ứng gì thì đã ngay lập tức bị hút vào đó.
Hai nhỏ kia biến đi đâu thì Myungho không rõ, chỉ biết rằng Myungho chẳng những bị dịch chuyển đến một nơi lạ hoắc mà còn bị teo nhỏ thành một đứa nhóc 6 tuổi. Ảnh hưởng của việc du hành không-thời gian chăng? Cái đó nghiên cứu sau, bây giờ điều quan tâm nhất là phải tìm cách trở lại thế giới của cậu đã.
- Của bé nè Myungho. Sau cần lấy gì thì cứ bảo anh nhé.
Đây là Lee Chan. 24 tuổi. Kém cậu 2 tuổi mà cứ mở miệng ra là một tiếng anh hai tiếng bé. Nhưng dù có nói là cậu đã 26 tuổi và là người của thế giới khác thì cũng chẳng ma nào tin cả. Thôi thì chịu đựng một xíu vậy. Dù sao thì Chan vẫn còn đáng yêu chán so với hai khứa kia.
Ngoài phòng khách, khứa đang nằm nghịch điện thoại kia tên Moon Junhwi, khứa đang đọc tạp chí về hổ kia tên Kwon Soonyoung. Cả hai đều 27 tuổi. Hừm, 27 tuổi mà không một mảnh tình vắt vai, thảm hại quá! Đã vậy tính tình lại còn phiền phức, ẩm ương hết chỗ nói.
Nhưng cũng phải cảm ơn ba con người này vì đã thương tình nhặt cậu từ ngoài đường về. Cậu chẳng biết cái quái gì về thế giới này cả, để cậu tự sinh tự diệt cũng ổn thôi, cơ mà thật vậy thì hẳn con đường về lại thế giới của cậu sẽ gian nan lắm.
- Mấy anh ơi.
- Sao vậy bé? - Kwon Soonyoung ló đầu ra từ đằng sau cuốn tạp chí.
- Em ra ngoài đây. Em sẽ về trước giờ cơm tối.
- Ra ngoài? Đi một mình á? - Moon Junhwi la toáng lên, quẳng chiếc điện thoại sang một bên.
"Đấy. Lại thế rồi đấy."
- Đi một mình nguy hiểm lắm. Anh đi với bé nhá. - Kwon Soonyoung nhào đến, nắm lấy tay Seo Myungho.
- Anh, anh nữa. - Moon Junhwi cũng chen vào.
- Em sẽ đi với anh Chan.
- Sao lại là thằng Chan? - Kwon Soonyoung và Moon Junhwi không giấu nổi sự bất mãn.
- Em thích anh Chan hơn hai người các anh.
Khỏi nói cũng biết cái mặt của Lee Chan giờ đang vênh lên tận giời rồi. Còn Soonyoung và Moon Junhwi thì như sét đánh ngang tai.
- Hai người ở nhà nấu cơm nhé. Em với Myungho đi đây. - Lee Chan không quên ngoái lại chọc tức hai ông anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip