/3/
Cả cái nhà này, ngoại trừ Kim Mingyu, ốm liệt giường hết rồi.
- Đừng lại gần. Anh sẽ lây bệnh cho em đấy. - Jeon Wonwoo vừa nói vừa ho khù khụ.
- Khổ lắm cơ. Thằng Hansol thất tình xong học đòi làm sadboi đứng dầm mưa mấy tiếng đồng hồ. Nó ốm xong nó lây cho cả nhà luôn. Báo quá báo! - Choi Seungcheol nhổm dậy, gằn giọng nói một mạch rồi mới ho sặc sụa.
- Sao nỡ nói em học đòi? - Choi Hansol đè cơn ho xuống - Em buồn thật mà!
Sao mấy con người này ốm mà vẫn lắm mồm thế nhỉ?
- Tạm thời mấy anh cứ ngủ một giấc đi. Em ra siêu thị mua ít nguyên liệu về nấu cháo. - Kim Mingyu chỉnh lại miếng dán hạ sốt trên trán Choi Hansol - Không được cãi lộn, phải nghỉ ngơi đấy.
Ba người nọ gật gật rồi trùm chăn kín mít, cố gắng chìm vào giấc ngủ để quên đi sự mỏi mệt của cơn đau ốm.
Kim Mingyu, chung số phận với hai người còn lại, cũng bị thu nhỏ thành một đứa trẻ 6 tuổi. Nhưng tài tháo vát vẫn còn đó, Kim Mingyu có thể hơi đoảng một chút nhưng việc nhà thì cậu tự tin cân hết nên các anh rất tin tưởng giao việc bếp núc cho cậu. Tất nhiên bình thường các anh cũng sẽ phụ giúp như mua đồ, rửa rau củ gì đó. Nhưng chủ yếu vẫn là cậu làm.
Cậu có nhiều tài lẻ. Nhưng trong môi trường thí nghiệm ấy, cậu rất ít hoặc gần như không đụng đến những tài lẻ đó. Một nhà khoa học chỉ cần ghi nhớ các công thức, cách vận hành máy móc và tư duy làm sao cho ra những phát minh mới thôi. Còn khi lưu lạc đến đây, cậu không còn là một nhà khoa học nữa. Cậu là một cậu bé 6 tuổi với ba ông anh (thực ra Choi Hansol kém tuổi cậu, nhưng thôi cứ kêu là anh đi) cần được chăm sóc. Những tài lẻ của cậu có đất dụng võ nên cậu vui lắm, như được thoả mãn một khát vọng sâu thẳm nào đó.
"Muốn về lại thế giới cũ không?". Thi thoảng, giọng nói trong đầu cậu lại thủ thỉ như vậy. Cậu không biết nữa. Tạm thời cậu chưa nghĩ đến việc quay lại đó. Ở đây thích hơn nhiều.
Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Đằng kia... là Seo Myungho mà. Ặc, bị thu nhỏ giống cậu luôn. Thế giới này tròn thật, tưởng lạc nhau xa xôi thế nào mà cũng có ngày hội ngộ.
- Seo Myungho!
Nghe có tiếng gọi mình, Seo Myungho quay người lại để xác định chủ nhân của giọng nói.
- Kim Mingyu! Có biết tôi tìm cậu bao lâu rồi không?!
Seo Myungho đẩy tay Lee Chan ra rồi chạy ào về phía Kim Mingyu.
Nếu hỏi tại sao Kim Mingyu và Seo Myungho nhận ra nhau trong hình dáng trẻ con thì xin được giải thích là cả ba người, Seo Myungho, Kim Mingyu và Lee Seokmin đã quen nhau từ tấm bé. Cả ba đã được gom lại, đào tạo để trở thành các nhà khoa học trong tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip