/4/
- Đậu xanh rau má! - Seo Myungho vò đầu bứt tai - Nửa năm, là nửa năm rồi đó! Cậu trốn ở xó xỉnh nào vậy hả?
- Hỏi gì vô tri vậy Seo Myungho? - Kim Mingyu vặc - Ủa chứ tự nhiên tôi biết được tôi với cậu ở chung một thành phố để mà trốn cậu hả?
- Thế cậu không biết đường đi tìm tôi à?
- Tìm cậu làm gì?
- Ăn đấm giờ Kim Mingyu! Cậu không định quay về à?
- Chắc gì đã về được. Cứ ở đây cũng tốt.
Seo Myungho tức run người. Cái gì mà "Cứ ở đây cũng tốt"? Không quay về là lớn chuyện đó!
- Bé Myungho quen bạn này à? - Lee Chan tò mò hỏi. - Mà mấy đứa nói "quay về" là về đâu đấy? Bé bảo anh là bé mồ côi, không còn nơi nào để về nữa mà.
Vừa dứt lời, Lee Chan đã nằm lăn ra đất.
- Trời đất ơi, Seo Myungho! Cậu giết người đấy à?!
- Tôi cũng có thể xẻo luôn cái mồm của cậu nếu cậu không vặn nhỏ volume lại đấy. - Seo Myungho trợn mắt với Kim Mingyu - Tôi chỉ điểm huyệt thôi, lát nữa là cậu ta sẽ tỉnh ngay. Có trách thì trách cậu ta nghe được những điều không nên nghe.
- Cậu ta mà không tỉnh là tôi với cậu xác định đấy.
- Bỏ qua chuyện đó đi. Giờ tôi với cậu đều ở cùng một nơi, vậy thì chắc chắn Lee Seokmin cũng vậy. Cậu ta chỉ ở đâu đó quanh đây thôi.
- Ừ, rồi sao? - Kim Mingyu cười khẩy - Cậu nghĩ chỉ cần cố gắng là có thể quay về được à?
- Tất nhiên.
- Cậu cũng đâu có thích thú gì cái khu nghiên cứu đó đâu.
- Kim Mingyu, không thích là một chuyện, trái với tự nhiên là một chuyện. Sự có mặt của tôi, cậu và Lee Seokmin tại nơi này là điều không nên, như những con vi rút ngoại lai đột ngột xuất hiện trong phần mềm máy tính vậy. Nó có thể gây ra những hệ lụy khôn lường.
Kim Mingyu đã quên mất điều đó. Bởi công việc chính của cậu trong phòng thí nghiệm là tìm ra các cách thức để kết nối thế giới của cậu với các thế giới khác. Của Lee Seokmin là nghiên cứu, ghi chép về những điều diễn ra trong các thế giới đó. Còn của Seo Myungho, là đánh giá rủi ro, đưa ra mọi khả năng có thể xảy ra khi các thế giới giao nhau, khi vật thể của thế giới này lạc sang thế giới khác,... Seo Myungho đương nhiên hiểu rõ về hậu quả của việc du hành không - thời gian hơn cậu nhiều.
- Nhất định phải quay về à?
- Đừng hỏi mấy câu thừa thãi như vậy nữa. Quay về là lựa chọn duy nhất. - Seo Myungho đứng khoanh tay, tính toán gì đó - Chúng ta phải tìm được một lỗ hổng không - thời gian khác.
- Khó đấy. Thế giới này cổ lỗ sĩ quá, chẳng kiếm được đồ để mà tạo ra lỗ hổng được đâu.
- Lỗ hổng mà cậu vô tình tạo ra bị bịt kín luôn rồi. Tôi đã đến đó rất nhiều lần để kiểm tra, rồi lần nào cũng thất vọng trở về.
Kim Mingyu kéo tay áo của Seo Myungho rồi chỉ tay về phía Lee Chan.
- Cậu ta tỉnh rồi. Giờ cậu định giải thích như thế nào?
- Tôi có cách rồi. Cứ phụ hoạ theo tôi.
Lee Chan nhớ là giây trước cậu đang nói gì đó với Myungho, ngay giây sau trước mắt cậu đã tối sầm và cậu tỉnh dậy trong trạng thái nằm dài trên đất, phần gáy đau như búa bổ thế này đây.
- Myungho à, sao anh lại ngất ra đường vậy?
- Có lẽ là anh bị hạ đường huyết đó. Anh làm em lo muốn chết! - Seo Myungho giả bộ khẩn trương.
- Có lẽ vậy... - Lee Chan tự nhủ, nhưng vẫn thấy có cái gì đó sai sai. "Hạ đường huyết còn có triệu chứng đau gáy nữa à?"
- Anh ơi, đây là bạn em. Tên Kim Mingyu ạ. - Seo Myungho đẩy Kim Mingyu ra trước mặt Lee Chan.
- Bằng tuổi bé hở? - Lee Chan tay xoa xoa cằm - Là do bé quá nhỏ hay nhóc này quá lớn vậy?
"Nể tình anh nhặt tôi về nuôi nên tạm thời tôi chưa động thủ vội". Seo Myungho nghiến răng nuốt cục tức xuống.
- Em xin phép đi trước nhé anh. Em đang hơi vội ạ. - Kim Mingyu sốt ruột nói. Mải nói chuyện với Seo Myungho quá nên suýt thì quên đang có ba con người đau ốm ở nhà đợi cậu.
- Ừ em đi đi. Nào qua nhà anh chơi nhé.
- Cuối tuần này nhé, Kim Mingyu. - Seo Myungho giọng đầy ý tứ. Cậu lấy một cây bút từ trong túi ra, viết địa chỉ vào lòng bàn tay của Kim Mingyu.
Kim Mingyu gật đầu rồi chạy một mạch vào siêu thị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip