/8/
- Ai vừa mới ném bóng vào đầu tôi đấy? - Kim Mingyu gằn giọng nói.
- Không phải tôi. - Seo Myungho nhún vai.
- Cũng không phải tôi. - Lee Seokmin xua xua tay.
- Mình ném đó! Làm gì được nhau nào?
Kim Mingyu nhìn về phía cửa ra vào nơi một thằng bé chừng 6, 7 tuổi đang đứng hất cằm lên trời, một tay chống nạnh, một tay tung hứng bóng. Thằng ranh này muốn gây sự với cậu đấy à? Cậu sẽ không để nó được toại nguyện đâu.
- Seokmin này, cậu có thể lập cho tôi một danh sách những "giao điểm" và "giao tuyến" được kh...
Một quả bóng bay đến, hạ cánh ngay chính giữa miệng của Kim Mingyu. Cậu lập tức nhả ra, đứng phắt dậy.
- Cái đậu má nhà mày! Mày thích chơi bố mày à, thằng ôn con kia?!
Rồi chộp lấy một quả bóng gần đó.
- Bố mày sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ!
Seo Myungho và Lee Seokmin có muốn can cũng không kịp nữa. Kim Mingyu hùng hổ chạy ra khỏi căn nhà, lao về phía thằng nhỏ nhanh như một cơn cuồng phong, dồn mọi bức xúc vào cú ném báo thù.
Trượt rồi...
- Hahaha, ném dở tệ! - Thằng nhỏ né được đòn phản công của Kim Mingyu, quay người lại cười cợt, lè lưỡi trêu ngươi cậu.
Seo Myungho và Lee Seokmin lúc này mới chạy đến, lại chứng kiến Kim Mingyu trong tình trạng mặt đỏ tía tai vì hận không thể dạy cho thằng nhỏ kia một bài học.
- Lớn tướng rồi mà còn hơn thua với trẻ con. - Lee Seokmin xì một tiếng.
"Bốp!"
- Cái đậu má nhà cậu! Cậu muốn ném cho mắt của tôi nó thụt mẹ vào trong hay gì?!
Lee Seokmin vừa ôm một bên mặt vừa la lối. Còn thằng nhỏ kia được một trận cười vỡ bụng. Nó chỉ là thuận đường chạy về phía Lee Seokmin, ai mà ngờ người kia lại ném trúng mắt của Lee Seokmin chứ? Bảo ném dở tệ cấm có sai mà.
- Cậu im đi! Tôi cũng cay cậu lâu lắm rồi đấy!
- À thế à?
- À thế làm sao mà à?
- Cậu!
Lee Seokmin nhào đến muốn đè Kim Mingyu ra để quyết một trận sống mái, nhưng Kim Mingyu đã nhanh chân chạy trước. Seo Myungho kéo tay Lee Seokmin lại, câu "đừng có đánh nhau nữa" còn chưa kịp rời miệng thì đã bị Lee Seokmin thụi cho một cú vào cằm.
Seo Myungho ngồi sụp xuống, đau điếng ôm cằm. Còn Lee Seokmin sớm đã đuổi kịp Kim Mingyu ở khu liên hoàn.
- Trời cao đất dày ơi! Myungho này chỉ là muốn về nhà thôi... Sao Myungho này lại phải mắc kẹt ở đây với hai tên giời đánh thánh vật đó cơ chứ?!
Than thân trách phận xong, Seo Myungho lại chống tay đứng dậy, nghiến răng ken két.
- Hôm nay hai cậu tới số với tôi.
...
Lee Seokmin không rõ cậu đã chạy trong bao lâu. Trước khi ngủ thiếp đi, cậu chỉ ý thức được rằng tay chân cậu rã rời, hơi thở này dường như không còn là của cậu, và ruột gan cậu rạo rực một cảm giác khó tả, một cảm giác cậu chưa từng được biết qua. Ban đầu, cậu rượt theo Kim Mingyu là để xả giận. Cậu thở hồng hộc, mồ hôi cậu túa ra như nước, tất cả bốc hơi trong không khí, mang theo cả tâm trạng tức tối đã choán lấy tâm trí cậu khi trước. Trong phút chốc, Kim Mingyu không còn đáng ghét nữa, cả Seo Myungho đang đuổi theo cậu ở đằng sau cũng vậy. Rồi cậu trở nên phấn khích đến nổi cả da gà. Cảm xúc này lạ lẫm quá, nhưng cậu không bài xích nó. Cậu để nó tự do xâm chiếm cơ thể cậu, để cậu tắm mình trong niềm hân hoan khai phá góc khuất trong tâm hồn. Cậu không cần trả thù, cậu chỉ đơn giản là muốn trêu chọc hai người nọ, và hai người nọ trêu chọc lại cậu, tạo thành một vòng đuổi bắt vô tận. Đó là một thú vui rất nguyên thủy, rất tiềm thức của một đứa con nít. Chúng thích có người chơi với chúng, và chúng có thể chơi mãi như vậy mà không biết chán.
Trong khoảnh khắc toàn bộ năng lượng trong cơ thể bị rút cạn, Lee Seokmin rùng mình nhận ra rằng ba người họ chưa từng có cái gọi là "tuổi thơ". Phần trẻ con trong họ bị khuyết thiếu, bị nạo vét, bị vứt bỏ để tạo ra thành phẩm được đặt cho cái tên đầy hoa mỹ là "nhân tài của đất nước". Thật mỉa mai làm sao! Khi cậu tự tin rằng cậu có thể tường tận mọi tri thức trên cõi đời này, nhưng cậu lại chẳng hiểu gì về chính con người cậu.
Cậu hé mắt, nắm lấy tay của Kim Mingyu và Seo Myungho.
- Trước khi quay trở về, tôi mong chúng ta có thể tìm lại những gì mà chúng ta đã bỏ lỡ...
Rồi cậu chìm vào giấc mộng.
Trong cơn mơ màng, Seo Myungho nhận ra các đường nét trên khuôn mặt của Kwon Soonyoung. Anh đang bế cậu, than vãn gì đó với Choi Seungcheol và Boo Seungkwan. Cậu nên ngủ tiếp thì hơn, giờ mà dậy là rắc rối lắm. Kwon Soonyoung sẽ trách cứ cậu là đùa nghịch cái gì mà đến mức ngất ra như thế, rồi là anh lo lắm. Tí về nhà lại được thêm Moon Junhwi với Lee Chan nữa. Hầy, phiền lắm chứ! Cơ mà thử nghĩ xem, nếu một ngày không có ba người đó quan tâm hỏi han cậu, thì hẳn là cậu cũng sẽ thấy thiếu thiếu đấy nhỉ? Làm sao mà tránh được? Cậu đã quen với nhịp sống ở vũ trụ này trước cả khi cậu kịp ý thức được điều đó mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip