Chương 2: Em ơi, anh đói!

Tiếp tục chuỗi ngày sống cùng dã thú, sắp tới lại là chuyến tuần trăng mật bất đắc dĩ vì tên ôn dịch kia được nghỉ phép những một tuần. Mẫn Khôi những lúc nghĩ tới chuyện này, không cần đi xem bói vẫn biết mình sẽ bị vồ ra ăn như một tô cháo bào ngư. Có điều, mặc dù miệng nói lời chán ghét, trong bụng vẫn hào hứng chuẩn bị du lịch. Cậu nghĩ, dù là tên kia rất thông thái trong việc đổi địa điểm hành sự, nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ là cái nhà, mở mắt ra nhìn đã mòn con mắt. Đi một chỗ khác, đổi chút không khí xung quanh, có lỡ lớn tiếng cũng không làm phiền hàng xóm, thật ra cũng không tồi.

Nghĩ thì vậy thôi, nhưng còn những năm ngày nữa mới đi. Nên là bây giờ vẫn phải đi làm. Quên nói, Kim Mẫn Khôi có mở một nhà sách nhỏ, bao gồm tiền của mình, của gia đình, và của cả tên ác ôn nào đó nữa. Cũng được một năm rồi và bây giờ nhà sách đã khang trang hơn, đồng nghĩa với việc Mẫn Khôi sẽ ngày một bận rộn, nên mới sinh ra cái chuyện mỗi ngày bị ăn, có hôm mở cửa trễ vì tên kia cù cưa không cho ra khỏi nhà.

Hiệu sách mở đến xế chiều thì đóng cửa, cậu xong việc phải phi sang siêu thị mua đồ, lại bắt xe buýt về nấu nướng. Nhìn chung công việc an nhàn, nhưng hôm nay đặc biệt có chút chán ngán. Vì sao à?

"Chị hai?"

Ờ, chị đấy. Hơn cậu mười tuổi, đã lập gia đình và có một đứa con trai vừa lên sáu. Không hiếm khi thấy chị ấy sang đây, chuyện của cậu và hắn cũng không qua mắt được chị, thường thì sẽ sang đây cùng một túi quà, ba thứ bánh trái, nhưng hôm nay đặc biệt lạ, chỉ mang theo đứa con trai, và một cái giỏ đồ. Không cần hỏi cũng biết, nay mai sẽ là ngày chăm trẻ.

"Bọn chị về quê giỗ cha anh ấy, tầm chiều ngày mai sẽ về. Chị gửi Tiểu Tân ở đây không phiền hai đứa chứ?"

Hà hà, em thì không sao nhưng chị hai à, tên đần kia bị bệnh ghét con nít. Nói không phải khen, mặt mũi hắn nhìn vào giống như quỷ Tu La, tính đã dây dưa lại còn khó ở, nếu Tiểu Tân có thể chịu đựng thì không nói làm gì, đằng này nếu có bệnh tim kinh niên, chị tốt nhất mang theo nó về quê ăn giỗ nội đi.

Nhưng Mẫn Khôi thừa biết, chị mình đã mang thằng nhỏ tới tận nhà, dứt khoát bắt mình phải giữ, nếu từ chối thì đúng là vô tình. Thôi thì bấm bụng, nốt đêm nay, cùng lắm đuổi tên kia ra ngoài, mặc dù là nhà hắn đi, nhưng chắc không cam tâm để mình chịu lạnh đâu mà.

Thế là nắm tay đứa nhỏ dắt vào nhà. Nhìn thằng bé cứ ngoái đầu theo mẹ, Mẫn Khôi trong bụng nói thầm: "Nếu mà là mình hồi đó, chắc đã lao lên người mẹ như con thằn lằn, sống chết không buông. Tiểu Tân à, bộ con thật sự muốn ở với cậu sao?"

Thôi thì rẽ trái nữa là đến nhà rồi, Mẫn Khôi đặt cái giỏ đồ xuống, mở cửa nhà rồi xếp giày lên kệ. Tiểu Tân ngoan ngoãn làm theo, tự tay xách cái giỏ đặt lên bộ sofa rồi lao xuống bếp với Mẫn Khôi: "Cậu ba, con biết rửa rau đó."

"Ừ, giỏi lắm. Thế bây giờ con đi tắm, một lát ra phụ cậu rửa rau nhé."

"Vâng ạ."

Tiểu Tân rất ngoan, chắc là vì bố nó nghiêm khắc. Chứ chị cậu thì không thể nào. Loại cố chấp ăn chơi tiêu xài phung phí như chị ấy, sớm lấy được chồng giàu lại có học thức, cuộc đời đột nhiên trổ thêm một nhánh cây, từ gái làng chơi chuyển sang nữ nội trợ chăm chỉ, thương chồng thương con. Bây giờ mỗi lần nhìn lại, tự bản thân cậu cũng thấy có gì đó không đúng.

Mẫn Khôi vừa nấu canh vừa nghĩ, có khi nào mình lãnh trọn cả cái khổ của chị ấy. Lúc trước cũng vùi đầu vào học, thi này thi kia, cuối cùng ra đời làm một gã bán sách, mỗi tối còn phải đưa thân thể cho người ta phóng túng, mẹ nó không thể ngẩng đầu lên được.

Thôi quên đi quên đi, dầu gì tên kia cũng không để mình đói, có ăn có mặc, sống nhàn nhã qua ngày cũng tính là hưởng thụ, không cần đèo bòng cho cực cái thân.

Tiểu Tân đã vào được hai ba phút, không nghe tiếng vòi sen, trong đầu Mẫn Khôi cũng có thắc mắc. Cuối cùng gõ cửa bước vào, thấy thằng bé vừa vặn vòi nước vừa gãi cổ: "Sao không có nước vậy cậu?"

Vậy chắc là cúp rồi. Hoặc là nghẽn ống nước. Thôi thì đun cho nó tí nước ấm tắm, tên kia chút nữa về sẽ sửa, nên là với lấy bộ đồ thay cho thằng bé, vừa mặc xong cái quần thì cửa nhà mở, một chiếc giày bay vào trong. Đủ hiểu rồi, Lưu hoàng thượng vạn tuế.

Sớm định bụng gọi một tiếng "người đẹp" thật êm tai, cuối cùng phóng mắt về nhà bếp, một tiểu hài tử đang cởi trần, mí mắt đột nhiên giật một cái. Có điềm.

Mẫn Khôi thì hay rồi, mặt tươi roi rói như ban mai, tròng xong cái áo qua cổ thằng bé lập tức dẫn nó ra ngoài: "Đây là bạn cùng nhà với cậu. Mau chào chú Lưu đi con."

"Con chào chú Lưu."

Mụ nội anh, thằng bé khoanh tay cúi đầu lễ phép như vậy, lẽ ra anh cũng nên mỉm cười một cái cho thân thiện. Đằng này mắt đã nhỏ còn cố híp, anh nghĩ anh chưa đủ xấu trai sao?

"Ai đây?" Một câu tử tế cũng không nói được.

"Nó là Tiểu Tân, cháu em. Chị hai theo anh Vương về quê làm giỗ, không tiện mang nó theo nên gửi mình trông hộ một đêm." Mẫn Khôi đang cố nặn ra một nụ cười hết sức công nghiệp, ngoài mặt có chút lưu tình, thực tế trong bụng chỉ chờ thằng bé đi tắm lập tức nện cho tên kia cái chảo vào đầu.

Vậy là đối thoại kết thúc, Lưu Thuận Anh tháo cà vạt leo lên lầu, Tiểu Tân tròn mắt nhìn theo, chỉ có Mẫn Khôi cuối cùng lên tiếng: "Anh, thay đồ rồi xuống sửa ống nước!"

Tiểu Tân cũng mới vào tắm rồi, trên đồng hồ là sáu giờ rưỡi, nếu không nhanh sẽ ăn trễ. Mẫn Khôi với lấy con dao ở kệ, vừa thái được ba bốn lát thịt thì phía sau đã có một tên lao tới ôm vào lòng: "Không chịu đâu, em thương nó hơn anh."

"Anh bị điên hả?" Tôi hỏi vậy thôi, anh chính là bị điên mà.

"Cả ngày đi làm, nhớ em muốn chết, chỉ muốn ở bên em, vậy mà đêm nay không được ngủ yên giấc rồi."

Ha ha, tôi là cái loại bị dụ dỗ dễ như vậy sao. Không phải anh chỉ muốn cái mông tôi sao, đừng đứng đó nói mấy câu buồn nôn nữa, mau xê ra cho tôi nấu cơm tối.

"Người đẹp à, đêm nay chúng ta phải làm sao đây?" Mọi người thừa biết, Thuận Anh chính là tên đục nước béo cò, miệng vừa nói tay vừa lần ra đằng trước, bung được cái nút quần, liền hí hửng mở luôn dây kéo, không ngờ Mẫn Khôi trong tay có con dao thái thịt, tiện thể giơ lên nói một câu rất không lưu tình: "Anh còn đụng vào lần nữa, em sẽ thiến anh, không có đêm nay đêm mai gì nữa hết."

Chắc là sợ rồi, nên lẳng lặng đi tìm bộ dụng cụ. Mẫn Khôi rất hả dạ vểnh mông nếm món canh sở trường, toàn bộ cơ thể vô tình đập vào mắt tên vương bát đản, hắn lập tức quay lại bấm ngón tay, còn những hai mươi mấy giờ đồng hồ mới được ăn người đẹp trước mắt, loại đói lâu đói bền như hắn, bị bắt nhịn lâu như vầy có khác gì tuyệt đường lương thực.

Mẫn Khôi à rốt cuộc em có ý thức được mình đang làm gì không. Nếu "Kim Mẫn Khôi" là một loại thuốc kích thích bị cấm lưu hành thì chắc anh đã bị đem đi bắn bỏ từ lâu rồi. Mặt mũi đẹp trai, tướng tá ngon nghẻ, dù muốn hay không muốn vẫn phải thừa nhận, em là cực phẩm trong đời. Cho nên là, không thao em đêm nay, chắc anh không sống nổi.

Loại người đủ thứ tâm tư như Lưu Thuận Anh, là vui hay buồn trên mặt đều biểu lộ ra hết, nên đừng nói Mẫn Khôi cậu vô tình, là vì cậu không muốn nhắc tới. Thiết nghĩ mỗi ngày đều cong mông cho hắn thoải mái thao tới thao lui, chịu đựng của hắn bao nhiêu cái đau thấu gan thấu ruột, thì nhịn một bữa có mất bao nhiêu cân. Nếu không có tôi xuất hiện, dùng tấm thân ngà ngọc giữ anh lại bên mình, chẳng lẽ cả đời anh đi "thẩm du" trong bóng tối sao?

Nên là tôi kệ anh, cho anh nhìn đấy, mông này, eo này, cổ này, muốn nhìn sao, cứ việc! Nhưng chỉ cần anh giơ một ngón tay động vào người, tôi lập tức cho anh thành thái giám. Mẫn Khôi này quân tử nhất ngôn.

Tiểu Tân sau khi tắm lập tức cùng Mẫn Khôi dọn cơm ra bàn, Thuận Anh vùi đầu trong nhà tắm sửa ống nước. Cháu trai tới nhà, lại biết nó thích sườn xào, nên làm riêng một dĩa to ụ, còn chụp hình lại gửi cho chị hai, vừa chờ người đàn ông mẫu mực thu xếp bộ dụng cụ, rửa tay thay cái áo, vừa tí tởn nhắn tin với chị hai. Cơm cạnh nguội lạnh, thôi kệ, Tiểu Tân ăn trước là được rồi.

"Ăn cơm đi ăn cơm đi!" Lưu Thuận Anh ngồi xuống bàn, không quên kéo cái quần lên cho mát, cởi trần dùng bữa luôn.

Mẫn Khôi nấu cơm là số một. Tiểu Tân lấy muỗng xúc liền tay, hôm nay bị cậu ba dỗ béo, thế nào về cũng bị bố mẹ mắng cho một trận.

Bình thường nhà chỉ có hai người, anh gắp cho em em gắp cho anh, cuối cùng cũng vì cọng rau mà hôn nhau một cái. Bây giờ nhìn lại bàn, là em gắp cho cháu mình, vừa cười vừa nói, bỏ lại một người ngậm ngùi quẹt đũa ngang môi, cơm canh không buồn nhìn tới. Nhưng Mẫn Khôi tinh ý nhìn lại, biết mình có chút vô tình liền giơ đũa gắp lên một miếng sườn, "nhẹ nhàng" đặt vào chén hắn: "Ăn!"

Dứt lời lại quay sang chơi với cháu.

Ranh con, đừng nghĩ dùng hình hài nhỏ bé kia có thể dụ dỗ được người đẹp, chỉ trách em ấy quá mềm lòng, còn như ta, không dễ mắc lừa đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, Thuận Anh hắn cuối cùng moi trong túi cái điện thoại, nhắn nhắn cái gì không biết, lại vui vẻ đút vào túi ngồi ăn cơm.

Hơn bảy giờ, lúc Mẫn Khôi đã đem đống bát đi rửa, điện thoại đột nhiên reo, là chị hai gọi tới: "Khôi à, trong túi đồ có một quyển luyện chữ viết, em dẫn Tiểu Tân lên lầu bắt nó viết hết mười trang kế tiếp nhé!"

"Tân à, con cầm quyển luyện chữ lên lầu viết mười trang kìa."

Hình như thằng bé có chút bất ngờ: "Cái gì, mười trang á?"

"Khôi, bật loa ngoài cho chị."

Thế là ấn một cái, lập tức rời đi, bịt kín ống tai bảo vệ màng nhĩ. Cuộc gọi kết thúc, chỉ thấy thằng bé lẳng lặng cầm quyển vở lên lầu, theo hướng Mẫn Khôi chỉ leo lên bàn làm việc của Thuận Anh, mở đèn vùi đầu viết.

Dưới nhà còn lại hai người, cậu vừa định đổ xà phòng ra rửa chén thì bị túm cả eo lôi vào nhà tắm, xả nước ầm ĩ.

"Thấy mà không được ăn, cảm giác rất bức bối!" Dứt lời đẩy Mẫn Khôi vào tường, dùng hết sức luồn lưỡi vào miệng. Nước đã thấm hết cái áo thun trắng của cậu, phần sau lớp quần bắt đầu nhô cứng lên, nước xối hết vào hai người, theo khoang miệng hoà với nước bọt len lỏi qua mấy kẽ răng.

"Cho anh mười phút."

"Không thành vấn đề."

Thiết nghĩ, Mẫn Khôi cũng không chịu nổi rồi. Thứ bên trong quần chỉ lột một cái đã dựng đứng lên, chân cậu sắp rệu ra rồi mà tên kia vẫn còn day dưa trên cái cổ, hết vành tai lại đến ngực. Bất quá, mỗi lần hắn chạm vào hai đầu nhũ, phần ngực lại bắt đầu nhấp nhô. Cậu để yên cho hắn cắn xé, chưa đến một phút bờ môi đã phớt hồng và khuôn ngực hoàn toàn bê bết vết hôn của hắn.

Thuận Anh đưa cậu ngồi lên thành bồn tắm, hai tay nắm lấy cổ chân cậu, "xoạc" một cái, vùi đầu vào mút. Mẹ nó, chỉ cần quét lưỡi hai lần, cậu đã ra hết trên sàn nước.

"Em đã trông đợi rất nhiều chứ hả?" Hắn vừa nói vừa cười, lưỡi căng ra liếm thêm vài lần nữa, đột nhiên nắm chặt cậu lại, nhướn mắt giống như vừa tìm thấy trò vui: "Không cho em ra, muốn vào trong em quậy phá một hồi. Có chịu không?"

Chịu chịu. Bây giờ cái gì cũng chịu cả. Tôi bức quá rồi, anh nắm chặt như vậy, tôi không thể xuất, tôi khó chịu lắm. Tên hỗn đản, anh mau mau thao tôi, anh làm tôi tức chết mất.

"Tự mở cửa đi!"

"Không làm... Ah~" Này là vừa nghe từ chối liền dùng hết sức bóp chặt.

"Có làm không?"

"Không...Ứm..." Đã nói là không làm, sao cứ đè ra hôn.

"Cục cưng hư, anh hỏi lại, có làm không?"

"Làm... Á đau, đừng bóp nữa, em làm mà..."

Thuận Anh lập tức nhảy vào trong, phơi người hưởng thụ mỹ cảnh trên thành bồn: "Quay sang đây cho anh nhìn em nào."

Mẫn Khôi, mặc dù mặt mày nhặng xì, bụng dạ sục sôi vẫn quay sang để cho hắn nhìn, toàn bộ thân thể đập vào mắt hắn, mấy dấu đỏ hắn để lại quả không thừa chút nào, bãi cỏ xanh, nhất định phải có hoa đỏ mới đẹp. Tự tán dương bản thân trong đầu, hai mắt vẫn không quên quan sát người đối diện. Mẫn Khôi tay trái vẫn nắm chặt hạ thân, tay phải khó chịu đưa ngón trỏ vào hậu đình, vừa chạm tới cửa thôi đã rùng mình một cái, hai tai đỏ ửng nhìn tên nằm trong bồn đang ngắm nhìn đầy hưởng thụ.

"Em... khó chịu..." Cậu lại đưa thêm một ngón vào. Đồ háo sắc, coi mặt anh kìa, không chút lương thiện. Đừng nhìn tôi như vậy, nếu anh có lòng mau tới đây giúp tôi, tôi mỏi lắm.

"Thêm một ngón nữa."

"Không được đâu..." Nói là vậy, nhưng tay thì đã đưa tới ngón thứ ba rồi: "Lạnh... em thấy lạnh rồi..." Chết tiệt, gió ở đâu lùa vào, lạnh chết ông!

"Nói câu gì ngon ngọt, anh sẽ giúp em."

"Không nói." Đại ma đầu, nếu giết người không đi tù, tôi đã tẩn cho anh một phát, sau đó đem thả trôi sông cho hả giận.

"Vậy anh sẽ gọi Tiểu Tân xuống đây!"

"Đừng mà..." Mẫn Khôi ơi là Mẫn Khôi, từ thuở khai thiên lập địa tới bây giờ, mày đã đánh cho be bét mấy thằng to xác hơn mày, vậy tại sao lúc này lại phải làm loại chuyện mất mặt thế kia trước mặt một tên nhỏ con hơn mày chứ?

Mẫn Khôi thề, trên đời này chỉ tên này mới dám bắt cậu khuất phục, bất quá, nếu bây giờ không chủ động dụ dỗ hắn, biết đâu hắn sẽ bất chấp mà biến mình thành miếng giò heo nóng hổi: "Anh ơi... mau vào..."

"Khó chịu lắm sao?"

"Khó chịu... khó chịu lắm. Em không hư, không hư nữa. Mau vào..."

Má nó, đừng nghĩ hắn nằm đó cười là sức hắn tốt, người đẹp dạng chân trước mặt mình, toàn bộ hoa viên đều thu vào tầm mắt, đừng nói là hắn, thằng điên còn muốn lao vào. Nên là lập tức nắm cổ chân người ta kéo vào lòng mình, mang hạ thân đâm thẳng vào hậu huyệt. Người bên trên nhắm mắt choàng tay qua cổ hắn, thân thể cử động lên xuống điều hoà, hai đầu nhũ lại bị ngậm cho đỏ ửng. Cậu bấu chặt vào tấm lưng, cơn đau liên tục truyền đi khắp cơ thể, vừa rên rĩ một cách dâm dục mị người, vừa ngúng nguẩy cái mông xinh đẹp trong đôi bàn tay thô ráp của hắn.

Hắn ở trong cậu, khoái cảm trào dâng, âm thanh dâm đãng từ thanh quản cậu lẩn trong tiếng nước chảy, cả hơi thở cả hai cũng trở nên gấp gáp. Tay hắn lại mẩn mê thân thể cậu, không chút nhẹ nhàng ngắt nhéo hai đầu nhũ. Mẫn Khôi đã vò tung mớ tóc ướt nhẹp của hắn, phần giữa hai mông nóng bỏng vô cùng. Thứ đó to quá, mẹ nó, định xé nát cái lỗ của ông à?

"Ra... ra bên trong luôn đi..."

Lại nói đến Tiểu Tân, lúc này đã gục mặt xuống bàn, díu díu hai mắt như sắp ngủ. Quái lạ, cậu ba đâu lâu quá không thấy? Định chạy xuống nhà liền thấy Lưu Thuận Anh lau tóc đi lên, quần thụng cởi trần, rất có khí chất của tài tử Hollywood.

Vì sao hắn lên đây một mình? Chẳng lẽ con người ta bạc tình tới vậy?

Không hề. Tôi vốn dĩ muốn bế em ấy lên lầu, thay đồ thoa thuốc, chỉ tại em ấy nhất định không cho, vẫn ở trong nhà tắm cọ tay cọ chân tới tróc hết da. Giận cái gì chứ, rõ ràng là cho người ta ăn, tôi ý thức được chuyện đó nên cũng định ra tay dọn dẹp, không ngờ bị lườm cho một cái, hốt hoảng đi ra, còn chưa kịp lấy cái áo trên móc treo nữa.

Nhìn đi nhìn lại một lúc đã quá 9h, Mẫn Khôi từ lúc tắm xong đến giờ chỉ mặc một bộ pyjama, mặc dù cái quần đó túm chặt lấy cặp mông cậu nhưng nhất định không chịu đi thay.

Tiểu Tân cứ hỏi mãi, cái cổ cậu ba giống như bị muỗi cắn, nhưng chẳng thấy cậu ba gãi, Mẫn Khôi lại nói không có gì, cuối cùng quyết định không để ý nữa. Biết Thuận Anh hắn chẳng ưa gì mình, thằng nhóc cũng không đoái hoài tới hắn, chuyên tâm ngồi tô màu với Mẫn Khôi. Thằng nhóc đâu biết, Lưu Thuận Anh ngồi ở bàn, cứ năm phút lại nhìn sang giường, hai người, hai cặp mông, một lớn một nhỏ, cứ thế đập vào mắt hắn.Thằng bé thì không nói làm gì, còn người đẹp của hắn, rốt cuộc đang cố tình trêu ghẹo chứ gì, khiến hắn dục cầu bất mãn như vậy, chắc trong lòng hả hê lắm. Mẹ nó, đêm nay đói to rồi.

Tiểu Tân thường không được thức khuya, nên đến 10h mọi người đều phải đi ngủ cùng thằng bé. Tiểu Tân hôm nay lạ giường, không thể chợp mắt, liền rúc vào người Mẫn Khôi, một hai đòi cậu ôm ngủ. Vậy là tên kia bị đá ra mép giường, mím môi nhìn hai cậu cháu nhà họ ôm nhau chặt cứng. Em chờ đó con hồ ly Kim Mẫn Khôi, hôm nay lão tử không ăn được em, ngày mai nhất định biến em thành hồ ly bảy món, khiến cho em không thể nhích được một ngón chân xuống giường.

Chửi rủa trong bụng vậy thôi, cuối cùng cũng đi ngủ.

Mẫn Khôi thì hay rồi, tiểu thiên tử trong tay, ngủ một giấc ngon lành. Không ngờ giữa đêm đột nhiên cảm giác thân dưới kì lạ, mở hai mắt ra nhìn liền thấy Thuận Anh đang quậy phá ở bên dưới, một tay đã ở ngay cửa huyệt, một tay vẫn nắm chặt hạ thân của mình.

"Ngủ ngon không?" Tôi đập cho anh một cái bây giờ, rốt cuộc anh muốn cái gì đây.

"Đang... đang là giữa đêm đó." Tôi phải tiết chế, hết sức tiết chế.

"Bình thường chúng ta vẫn làm vào giữa đêm mà."

"Nhưng... hôm nay có... Tiểu Tân..." Anh buông ra! Mau buông cái tay anh ra, tôi sẽ đạp cho anh một phát đó. Đừng vuốt nữa!

"Nó đã ngủ rồi mà. Buông nó ra nào." Dứt lời liền lao lên người Mẫn Khôi, luồn tay vào trong áo, nhẹ nhàng xoa nắn hai bên của cậu. Mẫn Khôi hết sức bất mãn, chân mày nhíu lại, khó chịu vô cùng, trong đầu nghĩ ra được một cách, liền dùng hai bàn tay xoa nhẹ gò má hắn, khuôn mặt gợi tình đầy dâm đãng trưng ra. Cậu kéo hắn sát mặt mình, ngón tay xoa xoa vành tai hắn: "Ngoan nào, chỉ nhịn hôm nay thôi, ngày mai anh muốn bao nhiêu, em cho tất."

Mẫn Khôi, tôi nói cậu. Với người khác có thể cậu thành công, nhưng với tên này, cậu tốt nhất đừng bày trò câu dẫn. Hắn giống như đang kích động trong người, bây giờ bị cậu làm động dục, cặp mông cậu đêm nay chắc chắn không thể yên rồi.

Mà tôi nói có sai đâu, bây giờ hắn đã lột sạch cái quần của cậu, chuyện cậu có thể làm bây giờ là gì? Đưa mông mình cho hắn, cắn răng không dám rên, nhìn đứa cháu đáng yêu của mình đang nhắm mắt nằm đối diện. Mẫn Khôi cậu lúc này chỉ ước, Tân à con đừng mở mắt ra, nếu không cậu ba thật sự có lỗi với mẹ con nhiều lắm.

"Á... anh... đau em... ưm..."

Sau mọi nỗ lực cuối cùng cậu vẫn nằm đó, chân phải đưa lên, tiện cho hắn ra vào. Tiếng tét mông mình từ tay hắn cứ chan chát đập vào tai, mẹ nó anh không để tôi ngủ cũng phải cho cháu tôi ngủ chứ. Con người anh thật sự bất lương mà.

Mẫn Khôi bất lực nằm một chỗ mặc hắn khẩn trương, mỗi cái thúc vào đều khiến cậu giật lên, Thuận Anh từ phía sau chồm người lên giữ lấy môi cậu, bàn tay tiếp tục giữ một chân cậu giơ lên cao. Ăn vụng như thế này, quả thật rất hứng thú. Nếu Tiểu Tân có mở mắt ra cũng chẳng sao, nó biết được chút ít, sau này dễ đối phó với người khác.

"Anh... sắp... sắp ra chưa..." Anh giải quyết nhanh một chút, tôi đau sắp chết rồi đây.

"Cậu ba ơi..."

Mẫn Khôi nín thở.

"Cậu ba ơi... con lạnh."

Thì ra thằng nhóc nói mớ. Thuận Anh ở sau lưng cũng ngưng động, liền bị Mẫn Khôi giựt ra khỏi hậu đình, chồm tới ôm lấy thằng nhóc: "Cậu ba đây, con ngủ tiếp đi."

Cậu vuốt tóc thằng bé, dỗ nó ngủ say, cuối cùng quay sang liếc hắn: "Trả quần cho em."

"Ngủ nude đi."

"Anh cút xuống bếp ngủ ngay lập tức."

"Anh không nháo nữa, em cởi áo ra đi. Không cho anh ăn, cũng phải khoả thân cho anh ngắm chứ!"

"Không, lạnh lắm."

"Nào, ngoan nào." Thật ra Mẫn Khôi cũng là loại dễ dãi mềm lòng, bề ngoài nhặng xị méo mó thật ra vẫn để yên cho hắn cởi hết mấy cái cúc ra.

Đêm đó, Tiểu Tân được Mẫn Khôi đắp cho một cái chăn dày, còn mình và hắn chung một cái. Xác thịt va chạm nhau, cánh tay hắn quấn chặt vòng eo cậu, Mẫn Khôi trong lúc mơ hồ, cũng đã đặt tay mình lên bàn tay hắn, bờ vai co lại, để cho hắn giữ trọn vào lòng.

Mẫn Khôi chợt thấy, thật ra không nhất thiết phải làm tình, cứ như thế này, thoải mái quấn vào nhau, không có mồ hôi, không có tinh dịch, mùi sữa tắm vẫn còn, mái tóc hắn vẫn ướt, cọ cọ vào gáy cậu, đó cũng là khoái cảm từ nhân tình.

Thuận Anh à, nếu anh luôn thế này, em sẽ không bao giờ mặc đồ ngủ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip