1 • coeval

coeval (n): bạn đồng niên

Ngôn ngữ là công cụ giao tiếp giữa người với người. Ethnologue thống kê hiện nay có khoảng 7,151 ngôn ngữ trên thế giới. Tuy nhiên chỉ có vài ngôn ngữ là thực sự thoát vòng và phủ sóng rộng rãi, tiêu biểu là tiếng Anh. Tiếng Trung cũng phổ biến không kém, nhưng sở hữu cả hai thứ tiếng này sẽ lợi thế hơn nhiều. Chính vì vậy, con trai yêu Xu Minghao đã được mẹ Xu quyết định đầu tư cho học tiếng Anh.

Để học tốt một ngôn ngữ nào đó, quan trọng nhất vẫn là môi trường. Chi phí tham gia trại hè tiếng Anh ở các nước châu Âu, châu Mỹ có vẻ vượt quá khả năng chi tiêu của nhà Xu. Cho nên, vào kì nghỉ hè năm 13 tuổi ấy, Xu Minghao đã được gửi đến Philippines.

Ở sảnh chờ máy bay, Xu Minghao ngồi giữa Zhong Chenle và Wen Junhui. Rất nhanh ba người đã trở nên thân thiết.

- Tại sao bố mẹ chúng ta lại chọn Philippines vậy? - Xu Minghao vu vơ hỏi, hai tay vắt ra sau đầu. Khi được mẹ thông báo rằng cậu sẽ tới Philippines để tham gia trại hè tiếng Anh, cậu vô cùng hào hứng vì vụ được đi nước ngoài. Đến giờ nghĩ lại, cậu mới thắc mắc điều gì khiến họ chọn Philippines để trau dồi tiếng Anh?

- Cái đó dễ hiểu mà anh. - Zhong Chenle nhún vai nói - Ở châu Á có hai quốc gia sử dụng tiếng Anh tốt là Singapore và Philippines, với những gia đình tài chính có hạn nhưng vẫn muốn con có môi trường tốt như tụi mình thì tất nhiên sẽ chọn Philippines rồi.

- Tiếng Anh cũng được sử dụng một trong hai ngôn ngữ chính thức ở Philippines nữa, nên bố mẹ có thể yên tâm phần nào về chất lượng đào tạo. - Wen Junhui góp lời.

Xu Minghao ậm ừ. Cậu nghe đâu ngôi trường mà cậu sẽ dành trọn mùa hè ở đó được xây dựng bởi một tập đoàn bên Hàn Quốc. Nhiều khả năng sẽ có các bạn người Hàn đến tham gia trại hè cũng nên? Với cái vốn tiếng Anh nghèo nàn như hiện tại thì cậu chẳng muốn chung phòng với các bạn người Hàn chút nào.

Room 303

Xu Minghao (13)
Kim Mingyu (13)
Lee Seokmin (13)

Xu Minghao đứng như trời trồng, mắt nhìn trân trân vào tờ giấy được dán ở trước cửa phòng.

- Ừm... Chúc cậu may mắn nhé Minghao. - Wen Junhui vỗ lên vai Xu Minghao hai phát, rồi cùng Zhong Chenle đi vào phòng bên cạnh.

Kiểu này chắc là dùng mấy cái web dạng như Wheel of Names để xếp phòng đây mà. Cái web cụ tổ họ ngẫu nhiên đó. Xu Minghao thở dài, đẩy cửa bước vào phòng.

Đập vào mắt cậu là cảnh tượng hai người con trai đang lao vào quyết một trận sống mái với đối phương. Hai khứa đó nội dung cãi cọ là gì thì Xu Minghao nghe không ra, nhưng những từ chỉ cần xem phim nhiều là biết như "mì chọt xố" - mày điên à và "phắc diu" - đậu má mày thì Xu Minghao nghe được không sót một âm tiết nào.

- Mấy cậu ơi... - Xu Minghao nhỏ nhẹ lên tiếng.

Hai người nọ ngừng lại, quay ra nhìn cậu.

- Cậu hẳn là Minghao?

Xu Minghao gật đầu, mắt vẫn dán trên đôi bàn tay đang giằng kéo cổ áo nhau của hai người nọ. Thấy vậy, người cao lớn hơn liền buông ra, chỉnh đốn lại trang phục.

- Mình là Mingyu. Để cậu chứng kiến cảnh này thật ngại quá.

- Mình tưởng dây thần kinh xấu hổ của cậu phải đứt từ lâu rồi cơ. - Người kia lồm cồm bò dậy, quắc mắt với Kim Mingyu rồi cười chữa ngượng - Mình là Seokmin.

- Mình là người Trung Quốc, tiếng Anh cũng không có rành cho lắm nên rất mong được hai cậu giúp đỡ.

- À, tiếng Anh của tụi mình cũng tàm tạm đủ xài thôi.

- Đủ xài cơ đấy. Hôm bữa mình nghe cậu đếm rõ là dõng dạc: eighteen, nineteen,... twoteen! - Kim Mingyu phụt cười.

- Này. - Lee Seokmin chống nạnh, bĩu môi trông đến là ghét - Có mỗi lần đó thôi mà. Với lại, twoteen là cả một nghệ thuật đấy nhé.

Nghe đến đây, Xu Minghao cũng phải bụm miệng nín cười. Rõ ràng Lee Seokmin không biết số 20 đọc là "twenty" mà.

- Bạn Minghao à... - Lee Seokmin bước lại, quàng vai Xu Minghao - Hông nên cười nhạo bạn cùng phòng như vậy đâu. Nhưng vì cậu đáng yêu nên mình xí xóa đó. Chứ nếu là Mingyu thì mình đấm cậu ta vêu mồm rùi.

- Ồ, vậy người tiếp theo bị vêu mồm sẽ là Seokmin đó. - Mingyu nhướng mày thách thức, lại thấy vẻ mặt gượng gạo của Xu Minghao ở bên cạnh nên cậu dịu giọng giải thích - Minghao đừng hiểu lầm nhé. Tụi mình là vậy đó, thương nhau lắm cắn nhau đau ấy mà. Chứ không phải tụi mình ghét bỏ gì nhau đâu.

Xu Minghao gật đầu, với tay kéo vali bước vào phòng. Cảm nhận đầu tiên của Minghao là căn phòng cậu sẽ ở trong 1 tháng tới này không quá rộng, cũng không quá hẹp, vừa đủ để sắp xếp những tiện nghi cần thiết. Cũng khá ấm cúng nữa.

- Nãy hai cậu cãi lộn chuyện gì vậy?

- Cái giường được trải ga hình spiderman ở đằng kia kìa. Mình xí chỗ đó trước rồi mà Mingyu cứ khăng khăng là cậu ta đến trước. Nói qua nói lại một hồi thì tụi mình quyết định sẽ tỉ thí xem đứa nào mạnh hơn. Ai thắng thì sẽ được nằm đó.

- Nói chứ mình cũng muốn nằm đó hà. - Xu Minghao xoa cằm nói - Không bằng tụi mình chơi kéo búa bao đi?

- Được thôi. - Lee Seokmin gật gù - Kéo, búa, bao!

...

- Thật là vô nghĩa. - Kim Mingyu thì thầm bằng tiếng Hàn với Lee Seokmin, vẻ không cam chịu - Hai đứa gây nhau sứt đầu mẻ trán, cuối cùng cái giường lại thuộc về Minghao.

- Mình thấy thà là thuộc về Minghao còn hơn là thuộc về cậu á. Nghĩ đến bản mặt đắc ý của cậu là mình đã ngứa ngáy muốn đi đường quyền rồi. - Lee Seokmin hai tay còn đang mải dỡ đồ, dửng dưng đáp.

...

Ổn định xong xuôi thì trời cũng nhá nhem tối. Một lát nữa sẽ có tiệc chào mừng nên cả bọn thay nhau vào phòng tắm, dội nước một cách qua loa, rồi lao ra ngoài vớ đại lấy một bộ cánh trông có vẻ lịch sự.

- Mấy giờ rồi vậy? - Kim Mingyu vừa cài cúc áo vừa hỏi.

- Bảy giờ kém năm rồi. - Lee Seokmin cuống cuồng đóng cúc quần, suýt nữa thì quên kéo khóa.

- Vậy là còn có 5 phút à? - Xu Minghao đã sửa soạn xong xuôi, ngồi vắt vẻo trên giường - Hay mình ra đó trước nhé?

- Không đượccc! - Kim Mingyu và Lee Seokmin đồng thanh - Phải đi cùng nhau chớ!

Xu Minghao lại ngoan ngoãn ngồi xuống. May mắn là sau đó cả bọn chạy thục mạng tới hội trường lớn cũng vừa kịp giờ bắt đầu phần lễ.

Xu Minghao định bụng là sẽ đi tìm hội Junhui, nhưng chợt nhớ ra là trường đã thông báo trước đó rằng chỗ ngồi sẽ được sắp xếp theo phòng, tức là các trại sinh cùng phòng sẽ phải đi với nhau. Chắc vụ này cũng lại ngẫu nhiên tiếp vì trên sơ đồ chỗ ngồi, phòng 302 của tụi Junhui ở tít trong góc hội trường, còn phòng 303 của cậu thế nào lại bị đẩy ra ngay đối diện sân khấu.

- Phòng mình ngồi chung bàn với phòng 203 nè. - Lee Seokmin phấn khởi trông thấy.

- Phòng 203 thì sao á? - Xu Minghao lấy làm lạ.

- Phòng đó có bạn của tụi mình á.

- Bạn của các cậu... Ý là cũng người Hàn ấy hở?

- Ừa. Hai bạn người Hàn, bạn còn lại người Nhật mình vừa mới làm quen hoi. - Lee Seokmin tưng tửng đáp.

Xu Minghao một tay đỡ lấy trán, cảm thấy ông trời nhất định là muốn dí cho cậu không còn đường lui đây mà. Hi vọng có một khoảng nghỉ để giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ cũng không được nữa.

- Cứ nghĩ phòng mình là muộn nhất rồi. Ai ngờ còn có phòng muộn hơn. - Kim Mingyu đảo mắt nói khi thấy ba bóng người đang luồn cúi giữa những hàng ghế - Này Boo Seungkwan. Mấy cậu chậm như rùa bò vậy.

- Im đi Mingyu. Một chín một mười với nhau cả thôi. - Boo Seungkwan ngồi phịch xuống ghế, cố gắng điều hòa nhịp thở - Biết vậy để đi tiệc về rồi mới dỡ đồ, mải quá thành ra lố giờ luôn.

- A bạn người Nhật này, tên gì mà Yuna ấy nhỉ?

- Là Yuta. Nakamoto Yuta. Yuna cái đầu nhà cậu ấy!

Nakamoto Yuta vừa dứt lời liền cốc đầu Kim Mingyu. Xu Minghao thấy vậy thì có chút bất ngờ. Không nói cậu còn nghĩ hai người đó là bạn bè lâu năm rồi, tính ra là cả bọn đến đây chưa đầy nửa ngày mà họ đã làm thân nhanh thật.

- Ơ còn một bạn... - Xu Minghao chưa kịp nói hết câu thì người nọ đã ngắt lời cậu.

- Hê lô, cậu là Xu Minghao đúng không?

Xu Minghao quay sang ghế bên cạnh rồi gật đầu một cách dè chừng, vẫn đang thắc mắc cậu bạn này từ đâu chui ra.

- Mình họ Kwon, tên Soonyoung. - Cậu bạn dõng dạc giới thiệu bản thân - Nhưng cậu có thể gọi mình là Tiger. Thực ra cậu thích gọi mình là gì cũng được, mình thích nickname lắm.

- À, ừm. Mình sẽ chỉ gọi cậu là Soonyoung thôi. - Xu Minghao cười gượng. Cậu cũng muốn nhanh chóng trở nên thân thiết với mọi người, nhưng thế này thì hơi nhanh quá rồi?

- Không phải ngại đâu Minghao. - Kim Mingyu đánh cái bốp vào lưng Xu Minghao - Bạn bè với nhau cả mà. Mình thấy thần kì là sáu đứa mình đều bằng tuổi nhau đó.

...

Tiệc chào mừng vui thật, nhưng cậu vẫn sẽ né đi một lát. Không phải cậu không thích chỗ náo nhiệt, mà chỉ đơn giản là cậu cần một khoảng lặng để tĩnh tâm lại.

Xu Minghao vòng ra khu nhà vệ sinh ở bên ngoài hội trường. Tiếng nhạc nhỏ dần theo từng bước cậu đi, nhỏ dần cho đến khi chỉ còn là những tiếng ầm ầm vẳng lại. Xu Minghao ngắm nhìn chính mình trong gương, chợt thấy mơ hồ về quãng thời gian phía trước của trại hè. Ý cậu là, cậu đã tạm chia xa môi trường sống quen thuộc, với những con người, sự vật quen thuộc để đến đây. Một đất nước hoàn toàn xa lạ, với những con người, sự vật hoàn toàn xa lạ. Trong cậu là cảm giác trống rỗng, nhưng đồng thời cũng rạo rực mong chờ những điều chưa biết, những điều có thể khoả lấp sự mất mát này.

- Ây dô Minghao. Tụi mình có duyên quá chừng.

- Soonyoung đấy à. Ấy! Đừng có đụng vào người mình. - Xu Minghao nhảy sang một bên để tránh cú đập vai của Kwon Soonyoung - Cậu rửa tay đi đã.

Kwon Soonyoung vừa xoa xà phòng vừa hỏi:

- Cậu định về phòng luôn à? Nghe chừng vẫn đang nhộn nhịp lắm đó.

- Mình ra đây hít khí trời xíu thôi. Rồi mình lại về quẩy tiếp. Mingyu và Seokmin không đời nào để mình rời cuộc chơi sớm như vậy đâu.

Kwon Soonyoung cười hì hì, cảm thán rằng hẳn là Kim Mingyu và Lee Seokmin khoái Xu Minghao lắm rồi.

Hai người đứng đó nhìn trời, nhìn mây. Một hồi sau, Xu Minghao cảm thấy đã sẵn sàng để quay lại buổi tiệc nên với tay gọi Kwon Soonyoung về cùng, lại để ý nút thắt cà vạt của cậu ta bị kéo xuống ngang ngực, trông lủng lẳng lủng lẳng rất tức cười.

- Cậu nên thắt lại cà vạt đi. Trông chẳng lịch sự chút nào.

- À, này là mình nới ra tại Seungkwan thắt cho mình chặt quá. Nhưng mình lỡ tay nới hơi rộng, cũng không biết thắt lại kiểu gì nữa...

Xu Minghao nhìn Kwon Soonyoung phụng phịu, nghĩ bụng "trông tội thế không biết".

- Lại đây. Để mình thắt cho cậu. - Xu Minghao kéo Kwon Soonyoung lại gần, gỡ nút thắt cà vạt ra - Nhìn mà học nhé.

Xu Minghao bắt đầu thao tác. Kwon Soonyoung cúi đầu xuống, chăm chú quan sát. Xu Minghao có thể cảm nhận được vài cọng tóc của Kwon Soonyoung bị gió thổi lất phất quệt trên trán của cậu.

- Tay của cậu đẹp ghê ấy.

- Tập trung nào. Đến đoạn này, cậu phải luồn qua...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip