3. Kiêu ngạo
"Em không muốn" - JiHoon vùng vằng khó chịu khi SoonYoung nhắc nhở cậu dời khỏi phòng làm việc.
"Em không muốn cũng phải muốn, em biết em ở đây mấy ngày rồi không"
"Liên quan gì tới anh"
"Không liên quan tới anh nhưng em là người yêu anh. Không lẽ anh không thể nói em" - SoonYoung lớn tiếng.
"Không cần anh quản, thật phiền phức"
JiHoon nói sau đó kéo ghế quay lại chiếc màn hình máy tính.
"Em nói anh phiền phức"
"Đúng, anh thật phiền phức SoonYoung, anh bớt làm ... phiền em ..."
JiHoon chưa nói hết câu đã nghe thấy tiếng sập cửa. Cậu tỏ vẻ thờ ơ chuyện này xảy ra như cơm bữa. Rồi mấy hôm nữa SoonYoung sẽ lại mè nheo đến bên cạnh cậu thôi. Dù sao thì người làm lành sẽ luôn là Kwon SoonYoung.
------
"JiHoon"
"Sao vậy, em đã bảo là anh đừng làm phiền ..."
"Chúng ta dừng lại thôi"
"..."
"Anh để chìa khoá ở đây. Đồ anh cũng đã dọn hết đi rồi. Cám ơn em, JiHoon"
"..."
"Em không có gì muốn nói với anh sao"
"Không"
"Vậy anh đi đây. Chúc em sống tốt JiHoon"
------
Sự mặc định hiển nhiên của JiHoon những năm qua cho rằng bản thân sẽ luôn là người kiêu ngạo trong mối quan hệ này. Sự chiều chuộng của SoonYoung dành cho cậu, khiến cậu cảm thấy SooYoung sẽ không bao giờ rời bỏ cậu.
Chưa một lần nào cậu nói xin lỗi với SoonYoung dù bản thân mình sai. Lúc nào cũng là anh bao dung cậu, dung túng cho sự ngang ngược và khó bảo của mình.
Để rồi bản thân cậu kiêu ngạo cho rằng SoonYoung sẽ luôn ở bên cạnh mình. Cho đến lúc anh rời đi, cũng chính sự kiêu ngạo của bản thân mà không níu giữ anh lại.
JiHoon mất SoonYoung thật rồi...
----------------- END -------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip