15.

Có một số sự việc khi ta chưa trải qua, chỉ nhìn thấy nó thông qua hành động của người khác, ta sẽ không thể hiểu hết được và cho rằng họ làm như vậy trông thật ngu ngốc. Đến khi chính bản thân rơi trúng tình huống đó, ta mới chân chính thấu hiểu được cảm xúc và nguyên nhân khiến họ hành động như vậy, mà biết được rồi thì có thể tránh làm ra những hành động ngu ngốc ấy không lại là một chuyện khác.

Trước đây mỗi lần thấy cái mô típ băn khoăn không biết mặc gì trước buổi hẹn hò của mấy nhân vật trong anime, Jihoon chỉ rung đùi nhai snack đánh giá phân cảnh này chả có gì đặc sắc mà sao tác giả nào cũng nhai đi nhai lại thế. Bọn họ là nhân vật chính vốn đẹp sẵn, mặc gì chả được. Với cả người ta nói đã yêu vào thì mình có mặc nùi giẻ đối phương vẫn thấy mình đẹp đó thôi, lo lắng việc ăn mặc lúc đi hẹn hò làm gì, cứ mặc đại đi gặp phải trường hợp nó chê thì coi như cơ hội nhìn rõ bản mặt của nó rồi sút nó ra khỏi cuộc đời mình là được.

Yêu đương khổ cực thế thì chia tay cho khoẻ!

Đấy là suy nghĩ đó giờ của Jihoon. Còn hành động của cậu là bới tung tủ quần áo của mình ra xong xà quần trước gương được cả tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa biết nên mặc gì.

"Aaaaaa. Phiền quá đi mất!"

Thả mình lên giường giữa một đống quần áo bị cậu quăng đầy trên đấy, Jihoon nhăn mày ôm đầu nhìn lên trần nhà. Cậu chẳng biết rốt cuộc bản thân mình bị gì nữa. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ gói gọn trong đúng một buổi chiều.

Ngay khoảnh khắc Soonyoung giúp cậu đội mũ, mảnh ký ức về một ngày tuyết đầu mùa bình thường nào đó hiện lên, nhiêu đó thôi đủ để cái đầu đầy sạn của Jihoon liên kết được hết tất thảy những gì đã xảy ra giữa cậu và Soonyoung. Những lần cậu làm lơ ánh mắt cùng cảm xúc của anh, những lần cậu gạt bỏ đi tình cảm của chính mình cũng như những lần trái tim cậu không thể kiểm soát mỗi khi nhìn thấy anh. Mọi thứ trở nên rõ như ban ngày và Jihoon chẳng thể chối cãi điều gì. Vào lúc nhìn thấy sự sợ hãi ánh lên trong đôi mắt của Soonyoung, cậu chỉ cảm thấy bản thân thật tồi tệ. Trong suốt quãng thời gian qua rốt cuộc cậu đã tổn thương anh tới mức nào để rồi với bất cứ một tác động nhỏ nào từ cậu liền đủ khả năng doạ anh thừa sống thiếu chết như thế.

Đó là lý do Jihoon cảm thấy cậu phải bù đắp lại cho Soonyoung. Việc trước tiên mà Jihoon có thể nghĩ ra là cho anh biết tình cảm của cậu, dù chỉ mới được chính chủ xác nhận được tầm vài phút, cậu vẫn phải cho anh biết. Vì hơn tất cả, đó là điều Soonyoung cần nhất, cũng là điều Jihoon buộc phải đối mặt.

Mối quan hệ chỉ mới được xác định, cả hai đều đồng ý là sẽ từ từ rồi mới công khai, trước mắt cứ cư xử như bình thường trước mặt mọi người. Nhưng tính kiểu gì cũng không tính đến chuyện cảnh hôn hít của họ bị Seungkwan bắt gặp, thằng nhóc còn chụp lại, set ảnh đại diện nhóm mới dữ. Nhân chứng bằng chứng đều có, thôi thì khỏi giấu cứ thế công khai chứ sao giờ.

Chỉ là lúc bị mọi người tra hỏi, Soonyoung đã nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng lo lắng. Cứ như chỉ cần cậu khó chịu một chút, anh sẽ sẵn sàng chối đẩy việc cả hai bắt đầu hẹn hò.

Đúng là đồ ngốc. Rõ ràng trong chuyện này anh chả có lỗi gì, cớ sao cứ phải dè chừng cậu như thế.

"Như ảnh mày chụp. Anh với Soonyoung hẹn hò đấy, thì sao nào?" Một câu khẳng định mà đối với Jihoon nó cực kỳ bình thường khi cậu đối diện mớ câu hỏi nghe giống câu khẳng định hơn của Seungkwan. Vậy thôi đã khiến Soonyoung ngồi cạnh cậu cười không khép được miệng. Thậm chí mắt của anh trông còn long lanh nước, cái kiểu cảm động muốn khóc ấy.

"Nó chụp được hình, chối sao được chứ. Đồ ngốc."

Ngác tay lên trán nhỏ giọng thở ra. Rốt cuộc sắp tới cậu nên làm gì với Soonyoung nhỉ. Jihoon biết cậu không giỏi thể hiện tình cảm, nhưng chắc chắn cũng không thể ngó lơ để tự Soonyoung bò tới cậu rồi. Quãng thời gian qua doạ anh sợ đến thế, khiến cho bây giờ anh chẳng còn dũng khí để có thể hoàn toàn chủ động được nữa.

Ting.

Với tay lấy điện thoại, Jihoon bật cười trước những dòng tin nhắn được gửi tới. Đành vậy thôi, cậu sẽ phải cố gắng thể hiện cho Soonyoung thấy rằng anh không có mơ, Jihoon thật sự đã đáp lại tình cảm của anh. Nhưng cậu sẽ thể hiện theo cách của cậu, không hiểu được thì do Soonyoung là đồ ngốc.

Horanghae: Dễ thương

Horanghae: Anh thấy Jihoonie dễ thương

Horanghae: Ý anh là em cũng ngầu nữa

Horanghae: Rất ngầu luôn

Gì quýnh lên vậy?

Horanghae: Tại Jihoonie không thích như vậy...

Hửm?

Horanghae: Jihoonie ngầu nhất quả đất

Lướt qua tin nhắn bên group chat chung, Jihoon lần nữa đọc đi đọc lại đoạn hội thoại nhỏ của cả 2 ở trỏng. Mặc kệ cái thái độ dè bỉu của mấy đứa độc thân kia, cậu cảm thấy Soonyoung của cậu dễ thương thật. Mỗi một câu đều treo cậu trên miệng, đều muốn vừa ý cậu.

Mới tạm biệt nhau từ bữa thịt nướng đến giờ chưa đầy 3 tiếng, không hiểu sao Jihoon lại muốn gặp Soonyoung nữa rồi.

.

Ngay tại đây, ngay lúc này Kwon Soonyoung nghĩ mình mơ là cái chắc. Bởi vì cái người nhỏ con mặc áo hoodie trắng kèm quần yếm đang ngồi đằng kia không thể là Jihoon được. Nhất là trong cái bộ dạng đó đợi anh nữa. Jihoon cực kỳ khó chịu khi ai đó khen cậu dễ thương nên chắc chắn chả có lý gì cậu lại ăn mặc như vậy trong lần hẹn hò đầu tiên của hai người cả. Có lẽ cái cậu đó chỉ trông giống Jihoon thôi.

Lấy điện thoại ra gọi cho cậu, mắt Soonyoung vẫn không thể dời khỏi phía cậu trai dễ thương phía xa kia. Anh biết sâu trong anh hy vọng rằng đôi mắt của mình đúng.

Quả thật đúng.

Cái cậu trai nhỏ nhỏ đó đứng dậy đi về phía Soonyoung, và anh không thể chối cãi rằng mình nhìn nhầm được nữa. Đó chính là Jihoon, trong bộ dạng dễ thương nhất trần đời vào buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai.

Giấc mơ này quá sức tuyệt vời rồi!

"Không đi à?"

Jihoon nhíu mày quay lại gọi Soonyoung. Cái tên chuột thối đó từ lúc nãy đến giờ cứ ù ù cạc cạc kiểu gì ấy. Không biết có nghe được cậu nói rằng cậu không muốn ăn bắp rang không nữa.

"À... Ờ... Jihoon không mua bắp hả?" Soonyoung giật mình tỉnh khỏi cơn mê. Ban nãy Jihoon nói gì với anh nhỉ? Chả nhớ nữa. Tất cả những gì đọng lại trong đầu Soonyoung là Jihoonie bé nhỏ đứng sát anh môi hồng mấp máy trên làn da trắng mịn, cậu ngước lên nhìn anh trông thật đáng yêu, tay cầm vé theo thói quen vuốt tóc ra phía sau trông thật ngầu.

Cậu còn nắm lấy tay anh kéo sát lại thêm chút để tránh đường người ta đi nữa. Soonyoung ngửi được mùi dầu gội bạc hà từ đỉnh đầu của Jihoon. Thơm chết mất. Thật muốn dí mũi vào ngửi cho thật đã.

Và ừ, đúng là Soonyoung chả nghe được gì.

"Nãy mày ăn chưa no hay gì?" Ba ông anh lớn ngày thường tỏ vẻ keo kiệt vậy chứ bản chất hào phóng ghê lắm. Sức ăn của 12 thằng con trai đương tuổi lớn không đùa được đâu, vậy mà vẫn chả là cái đinh gì với mấy ổng. Đúng là hội người giàu nhất đám có khác. "Mua một ly coca, uống chung đi, tao không muốn đi vệ sinh giữa phim."

"Được. Đợi anh chút nha."

Nói đoạn Soonyoung chạy đi mua nước. Lúc vừa quay đi, anh âm thầm đưa tay lên xoa dịu nơi ngực trái của mình. Nơi này cứ đánh trống liên hồi, tưởng chừng cái thứ bên trong đó nhảy cả ra ngoài làm vài điệu hip hop gì đó luôn ấy. Như thế này thật sự rất nguy hiểm cho tính mạng của anh, mới là buổi hẹn hò đầu tiên đã vầy, về sau anh biết sống với cậu làm sao.

Soonyoung quay đi mà không để ý đôi tai của người còn lại cũng chuyển sang màu đỏ. Jihoon vuốt nhẹ lên ngực điều chỉnh hơi thở của mình một chút. Đương nhiên cậu biết ai kia ban nãy đã len lén hít mấy cái trên đầu cậu, để rồi lúc cậu nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt si mê kia. Rõ ràng trước đây e dè lắm, chưa được nửa ngày kể từ lúc cả hai xác định quan hệ đã chẳng thèm che giấu nữa rồi. Cái tên đó đúng là rất nguy hiểm.

Thằng nhóc Mingyu nói không sai, ghế hàng cuối chính xác là dành cho các cặp tình nhân. Ngay lúc này đây, người đặt vé là Jihoon, cũng chính là người đang ngồi sát bên mép ghế cách Soonyoung cả khoảng, hai tay ôm ly coca không dám đối diện với anh.

Có trời mới biết cậu ngại đến mức nào. Jihoon thề là lúc cậu mở hệ thống đặt vé thì có ai đó dựa cậu chứ làm thế quái nào cậu lại mua hàng ghế này.

"Uống hết là lát mắc tè đó."

Khỏi phải nói ai kia chết mê Jihoon lúc này. Ngoại hình dễ thương một, hành động dễ thương mười. Rõ ràng buổi xem phim này chỉ vô tình phát sinh, chính cậu là người chủ động gần như toàn bộ mà giờ đây biểu hiện cứ như muốn chôn mặt xuống đất để hết xấu hổ.

Nghe thấy câu nhắc nhở của Soonyoung, Jihoon đành buông tha cho ly coca. Cậu đặt nó ngay ngắn vào khay ở tay ghế, cả người cứ thế dính chặt vào đó vẫn là không dời một chút.

"Lee Jihoon."

"Hả? Ối!"

Jihoon vội bịt miệng lại áy náy cúi đầu xin lỗi những người ngồi phía trước. Ban nãy do quá bất ngờ nên la hơi to, may phim chưa bắt đầu nên mọi người không quá quan tâm.

"Mày làm cái đéo gì?" Gằn giọng trừng mắt nhìn thủ phạm khiến cậu giật mình, Jihoon cố gắng thoát khỏi cánh tay đang siết chặt lấy eo cậu.

"Mất công mua ghế tình nhân rồi mà Jihoonie ngồi xa vậy thì phí lắm." Tay còn lại của Soonyoung vươn tới gỡ cái tay đang cố đẩy anh ra vòng hẳn qua eo của mình. Vui vẻ cười tít cả mắt đối diện với cái trừng của cậu, cúi người sát lại thì thầm vào tai cậu. "Là người yêu rồi, công khai luôn rồi thì anh không khách sáo đâu."

Đặt một nụ hôn phớt lên má cậu, Soonyoung ôm chặt lấy người nhỏ hơn cùng ngả người dựa lưng ra sau. Ngâm nga theo giai điệu nhạc quảng cáo, anh sung sướng nghĩ đến viễn cảnh 2 tiếng rưỡi tới sẽ được ôm Jihoon cứng ngắc như này. Thậm chí có thể ăn chút đậu hũ chắc cũng không sao đâu nhỉ.

Còn Jihoon lúc này mặt mày đen sì. Cậu xin phép rút lại hết mấy cái lo lắng vớ va vớ vẩn mà cậu đã mường tượng hồi tối trước khi đến rạp. Cái gì mà Soonyoung e dè sợ cậu vì bị cậu tổn thương trước đó chứ. Đúng như anh nói, anh chính xác là một con hổ đang muốn nuốt trọn cậu vào bụng. Tên này mặt dày hơn nhiều.

Chắc là Jihoon nên cảm thấy may mắn vì Soonyoung chỉ ôm chứ không làm gì khác. Dù gì cũng mới yêu đương có đâu nửa ngày, đây cũng là buổi hẹn hò đầu tiên mà...

Ha?

Có cái rắm.

"Kwon Soonyoung." Cái con hổ chết tiệt này!

Jihoon gằn giọng đe doạ. Tay cậu gia tăng lực siết eo anh chặt đến nỗi khiến Soonyoung đau không nói nên lời. Mặt lẫn cổ anh đỏ rần chịu đựng không dám la, phim bắt đầu rồi, mọi người xung quanh đều im như tờ. Hét thử một tiếng xong chắc cả hai sẽ bị đuổi khỏi rạp mất.

Nói gì thì nói, trông Jihoon nhỏ con đáng yêu vậy thôi chứ bản chất vẫn là một thằng con trai đương tuổi trưởng thành sức dài vai rộng. Thần kinh vận động của cậu cực tốt, sau khi thi đại học còn đăng ký đi tập gym nữa, dư sức hạ đo ván cả cái thằng Mingyu hậu dậy thì to như con bò mộng. Người như vậy đang dùng hết sức siết anh đến nỗi thở không được đây này, đau chết mất.

Kết quả Soonyoung đành rút tay khỏi mông Jihoon.

Môi anh cắn chặt ngăn tiếng hét, ánh mắt cố gắng long lanh nhất có thể van nài cậu tha cho mình. Hay thật, anh bây giờ thậm chí còn cảm nhận được mấy cái thớ cơ mới chớm hình thành trên cánh tay cậu cực kỳ rõ nét luôn. Rốt cuộc là thằng chó nào gợi ý cho Jihoon đi tập gym vậy.

"Hự...Shhh..."

Jihoon vừa buông tay là Soonyoung lập tức cúi rạp người xuống ôm lấy hai bên hông của mình. Anh đoán chắc cũng bầm luôn rồi đấy, đã là người yêu rồi chứ có phải bạn bè thoải mái thượng cẳng tay hạ cẳng chân như trước nữa đâu, Jihoon đúng là cái tên không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Oán hận nhìn cậu ung dung gác chân khoanh tay sảng khoái xem phim, Soonyoung thề sẽ có một ngày anh đòi lại bằng được cả gốc lẫn lãi.

Nhất định ngài hổ Kwon Soonyoung một ngày nào đó sẽ tính sổ cho bằng được cái tên mèo trắng Lee Jihoon này. Cả về tinh thần lẫn thể chất luôn nhá!

"Lần này cảnh cáo. Mốt mày dám giở thói biến thái nữa thì tao không ngại vào viện chăm sóc người bệnh đâu." Đợi cho Soonyoung qua cơn đau đủ sức ngồi ngay ngắn, Jihoon tình cảm dựa đầu lên vai anh thở ra câu đe doạ. Gì chứ cậu không ngại đánh đấm, mà hình như cũng chưa bao giờ đánh nhau với Soonyoung, để hôm nào kiếm chuyện thử.

Làm như điếc không sợ súng. Soonyoung ngang nhiên vòng tay qua một phát nhấc cậu lên đổi vị trí, đem cậu ngồi lọt thỏm trong lòng mình.

"Mày... Ưm!" Nhanh tay bịt chặt miệng Jihoon lại trước khi cậu la lên, tay còn lại cũng vừa lúc đỡ được cái cùi chỏ cố thúc vào bụng anh.

"Suỵt. Đang trong rạp."

Thì thầm sát bên tai cậu, Soonyoung thích thú nhìn nó dần chuyển sang màu đỏ. Thành thật mà nói cỡ này thì Jihoon vẫn đủ sức thoát, nhưng cậu chỉ lườm nguýt anh một cái dài, cắn thật mạnh vào bàn tay đang bịt miệng cậu để anh buông ra rồi ngoan ngoãn dựa cả người mình lên người anh, tập trung xem phim.

Đến lúc này Soonyoung cũng không nháo nữa, hít một hơi thật sâu mùi dầu gội của người trong lòng xong cũng hướng mắt lên màn hình xem phim. Hai người không giằng co lâu lắm nên không lỡ mất quá nhiều tình tiết phim.

Phim kết thúc cũng là lúc Soonyoung cảm thấy tay mình như chạm vào cái gì đó mềm mềm. Nhìn xuống bắt gặp cảnh tượng Jihoon vừa mân mê vừa hôn lên vết cắn ban nãy cậu gây ra, cả đầu lẫn trái tim Soonyoung như muốn nổ tung. Cậu áy náy xin lỗi một câu với anh xong cũng đứng dậy, nói gì đó về việc bôi thuốc mà Soonyoung chẳng thể nghe được nữa. Anh cứ thế lại một lần ù ù cạc cạc để cậu nắm tay dắt ra khỏi rạp phim, đi lòng vòng kiếm một tiệm thuốc mở cửa lúc 11 giờ đêm.

"Không thay đồ ngủ ra à?"

Nửa đêm Soonyi thấy có chút khát nên xuống bếp kiếm nước. Đi ngang qua phòng thằng em quý hoá thì thấy nó chưa ngủ, vẫn mặc nguyên set đồ nó mặc hồi tối lúc đi xem phim. Cô ghé đầu vào hỏi nó một câu hình như không ăn thua. Em trai cô vẫn trưng ra nụ cười ngu không thể tả mà nhìn ngắm bàn tay được dán băng cá nhân của mình.

Soonyi liền cảm thấy nhất định thằng này bị ai dựa rồi. Sáng mai cô sẽ nói lại với mẹ, dắt nó lên chùa cầu phước một phen để vong hồn nào đó thoát khỏi nó sớm sớm chút.

Chứ đêm nào cũng gặp cảnh này, có ngày người nhà họ Kwon đứng tim chết hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip