10.

Có rất nhiều thứ thay đổi sau ngày hôm ấy.

Rõ ràng là Kwon Soonyoung được chú ý nhiều hơn trước, bởi một người biết thì cả trường sẽ biết, rằng Hoshi chính là "thiên tài" đã giật nhiều giải trong những cuộc thi ở lứa tuổi học sinh.và thanh thiếu niên.

Điều thứ hai thay đổi, dù cái này bí mật hơn một chút, đó là Jihoon và Sooyoung đã hẹn hò.

Sau buổi diễn hôm đấy, lúc đầu chỉ định là bốn người Junhui, Soonyoung, Wonwoo và Jihoon đi ăn riêng thôi, nhưng cuối cùng thì cả nhóm văn nghệ lại đi cùng nhau, "quà tặng kèm" còn có hội trưởng hội học sinh Choi Seungcheol và bạn cùng lớp của Minghao và Mingyu- Lee Seokmin.

"Alo 1 2 3 4, Kwon Soonyoung gửi tín hiệu cầu cứu tới Wen Junhui, số hiệu 17, đông người quá, tao sợ, hay là thôi nhé?]"

"Điên. Bây giờ hoặc không bao giờ"

Soonyoung vò đầu, thì thà thì thầm với Wen Junhui ở bên cạnh. Chết anh mất thôi, đã hướng nội lại còn phải tỏ tình crush trước mấy người mới quen chưa được một ngày. Bị từ chối chắc khỏi còn lối về luôn quá. Nhưng mà, anh đã phải chuẩn bị tinh thần như thế rồi, bỏ thì chẳng hay ho gì cả. Nam tử hán nói là làm

"Được, chốt rồi!"

"Hả? Chốt cái gì cơ?"

"Chốt là tỏ tình Jihoon"

"..."

"Ơ, Junhui, sao mày không trả lời tao?"

"CÁI BEEP BEEP KWON SOONYOUNG MÀY BỊ LÀM SAO THẾ HẢ THẰNG DỞ NGƯỜI NÀY???!!!!"

Soonyoung tới giờ mới tá hỏa nhận ra, chết queo, lỡ miệng, nói hơi to, mà chẳng phải hơi to, cả bàn nghe thấy rồi. Mọi người vừa á khẩu, vừa cười tủm tỉm như chờ xem kịch hay. Wen Junhui thì tức đến nỗi hét ầm lên, đến nỗi Minghao phải kéo anh ngồi xuống rồi bịt miệng anh lại. Đương sự Lee Jihoon - người được nhắc tới ở trên giờ đang cúi gằm mặt, hai vành tai đỏ ửng.

"Aaaaa Jihoon ơi bạn xin lỗi, bạn không cố ý, bạn thực sự xin lỗi xin lỗi Jihoon rất nhiều"

Soonyoung giờ dở khóc dở cười rối rít xin lỗi bạn crush, thật là muốn táng cho bản thân một cái thật đau mà

"Xin lỗi vì cái gì?"

"Vi...vì làm bạn xấu hổ, vì không biết giữ mồm giữ miệng, vì không tỏ tình bạn được cho hẳn hoi.."

Soonyoung càng về sau giọng càng nhỏ đi, như đứa con nít bị mắng đang phụng phịu vậy

"Cho cậu một cơ hội, làm hẳn hoi. Tôi sẽ xem xét tha lỗi"

Jihoon dù mặt đang rất nghiêm túc, nhưng thực tế đang hạnh phúc đến phát điên đi được, thì ra cảm giác được người mình thương tỏ tình là thế này, dù là có trọn vẹn hay không.

"Nhưng nếu mà Jihoon định từ chối mình thì mình làm thế để làm gì cơ chứ..."

"Thế giờ muốn tôi cạch mặt luôn?"

"..."

"Thôi đành thế... Jihoon này, tao- à không, mình thích bồ cũng một thời gian rồi, mình cũng nghĩ là đã đến lúc mình phải đối mặt với tình cảm của mình. Thế nên hôm nay, mình chỉ muốn nói là mình thích Jihoon lắm..."

"Thế thôi?"

"Thì, không phải Jihoon sẽ từ chối tao sao?"

"Mày bị điên à Kwon Soonyoung, tao chưa hề nói tao không thích mày mà?"

Jihoon cũng bị chọc tức bởi cái tính bi quan của Soonyoung, khẽ gắt, nhưng rồi cũng thở dài, lí nhí trong khi hai vành tai đỏ lại thêm đỏ

"Thì, Jihoon cũng thích Soonyoung mà, đâu từ chối được, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip