2.
"Này Kwon Soonyoung, cuối tuần mày lại nghỉ học để đi thi nhảy đấy hả?"
Lớp trưởng Wonwoo sau giờ học bao giờ cũng có ba người bạn đợi mình cùng về. Hành động của anh bao giờ cũng chậm rãi hơn mọi người nên thường là người cuối cùng rời lớp, nhưng từ bao giờ anh đã có ba người bạn đồng hành.
"Hả? Ừ, tao thi, sau này còn có cơ hội đi thi quốc gia, ẵm giải về mới có cơ hội vào trường P với bọn mày chứ."
"Gớm, không phải lí do, mày cứ thấy nhảy là sáng mắt lên rồi. Thế... hai bác thế nào?"
Jihoon cao giọng châm chọc bạn, ấy thế mà vào tai Soonyoung vẫn là âm thanh trong trẻo bình thường, câu hỏi ngay sau đó còn khiến anh vui như mở cờ trong bụng
"Chắc là sợ tao bỏ nhà đi như hồi hè nên cũng không áp lực chuyện này nữa. Họ nói muốn theo đuổi việc nhảy nhót cũng được thôi, miễn là kết quả học tập không đi xuống."
Soonyoung vô tư đáp, dù thế nhưng ánh mắt đã bán đứng anh. Chúng đuổi theo những đám mây lâng lâng trên mảnh trời nhuốm màu hoàng hôn, đầy suy tư và lo lắng.
Jihoon thấy, Jihoon biết cả. Những con người có thiên khiếu với nghệ thuật là như vậy đấy, nhạy cảm, tinh ý đến chính họ cũng chẳng ngờ được. Chính vì vậy, một "thiên tài" như Jihoon - mọi người cứ nói như vậy - chỉ cần một gợn phiền muộn thôi cũng đã nhận ra rồi. Hoặc là... hoặc là... một lí do khác. Do họ đã hiểu nhau như những người trong nhà dù chỉ quen nhau trên dưới một năm. Hay là, trong Jihoon này vốn cứ nhắc tới ai đó tên Soonyoung bằng tuổi cùng lớp là sẽ lại nhạy như thế.
Chỉ mình cậu ấy thôi.
"Mày có năng khiếu mà, mày sẽ thành công. Đừng lo lắng. Sau này bọn mình sẽ có diễn viên Wen Junhui, dancer Hoshi, biên kịch Jeon Wonwoo và nhạc sĩ Lee Jihoon. Tao hứa trên tài năng của Lee Jihoon tao luôn đấy."
"Mắc gì nghiêm trọng thế Ji? Tao chỉ đang nghĩ về cuộc thi ngày mai thôi"
"Nào nào, đi nhanh lên, tao muốn được ăn xiên bẩn trước khi về."
Junhui nhanh nhảu kéo tay Soonyoung chạy, khiến hai người Wonwoo Jihoon cũng phải tự hỏi, có phải đây là hai thiếu niên mười bảy tuổi hay không.
"Cảm ơn"
Ánh mắt cuối cùng của Soonyoung trao cho Jihoon trước khi bị kéo theo đà chạy của Junhui là như vậy đấy.
****
Jihoon có một bí mật nho nhỏ, về một ngôi sao xa. Ngôi sao ấy tên là Kwon Soonyoung.
Jihoon là người đầu tiên biết về "Soonyoung khác", hay nói cách khác, Hoshi, một thiếu niên tài năng, nổi tiếng trong các cuộc thi nhảy ở lứa tuổi học sinh. Chính Soonyoung là người kể cho anh về nó, và nhờ anh giữ bí mật. Từ trước khi nung nấu ý định tham gia, Soonyoung đã bàn bạc với Jihoon, nhận được sự đồng ý của anh rồi mới quyết định.
Jihoon tự ví người ấy như một ngôi sao xa. Soonyoung hay Hoshi cũng vậy. Bạn vẫn có cách của riêng mình để tỏa sáng. Nổi bật. Một thiên tài, giống chính anh, Jihoon thầm cảm thán khi lần đầu tiên đi xem Soonyoung nhảy. Động tác tựa như hoạ nên một bức tranh tuyệt mỹ. Biểu cảm hoàn hảo cuốn hút. Kwon Soonyoung đúng là sinh ra để đứng dưới ánh hào quang của sân khấu mà. "Hoshi", cái tên này cũng chính là Soonyoung hỏi ý kiến Jihoon mà ra. "Ngôi sao", nó có nghĩa là như vậy trong tiếng Nhật, Jihoon đã muốn Soonyoung có thể sống đúng như cái tên ấy. Và nhìn xem, có phải cậu ấy bây giờ đang toả sáng không?
Chỉ là, Kwon Soonyoung ấy mà, đáng yêu lắm. Bạn nói bạn muốn được sống một cuộc sống yên bình và hạnh phúc. Trầm lặng, an yên, bên người mình thương, dưới một mái nhà, cùng đón bình minh ló rạng, mơ chung một giấc mơ đêm. Bạn không nói dối, Jihoon đọc vị bạn rất tốt, đôi mắt kia đang lấp lánh những hy vọng. Chính vì vậy, Kwon Soonyoung mới thành ngôi sao xa của Jihoon, vì người ấy thích trầm lặng nhưng lại tỏa sáng lấp lánh.
Nhưng mà, Soonyoung này, trong những "mộng tưởng" của bạn về tương lai, có vị trí cho một Lee Jihoon không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip