Chấp nhận cô độc


Đã một tháng kể từ khi Soonyoung và Jihoon chia tay.

Mỗi ngày hắn đều kiên trì đến tìm Jihoon, nhưng kết quả nhận về vẫn là lời từ chối thẳng thừng. Thậm chí quà sinh nhật của hắn tặng cũng bị Jihoon gửi trả về.

Soonyoung tự biết bản thân đã không còn hi vọng nào nữa. Jihoon là người rất trọng lòng tin và sự chung thủy, nhưng chính hắn lại giẫm đạp lên sự tự hào về bản thân của cậu, chắc chắn Jihoon sẽ không muốn nhìn mặt hắn lần nào nữa.

Nhưng hắn vẫn cố chấp. Hắn tin rằng một ngày nào đó, Jihoon sẽ bao dung, hoặc ít nhất là thương hại hắn mà quay về. 

Những đồ vật bị phá vỡ được Soonyoung chính tay sửa lại, dùng sự vụng về cố hàn gắn những vết nứt. Đồ đạc trong nhà tuy không được hoàn hảo nhưng đã quay lại gần giống hiện trạng ban đầu, chỉ thiếu mỗi một Lee Jihoon.



"Jihoon à!" Hắn lên tiếng gọi khi thấy Jihoon ra khỏi tòa nhà công ty.

Như mọi khi, cậu lựa chọn bơ hắn. Soonyoung cũng đã quen, nhanh nhẹn chạy tới đưa bình giữ nhiệt cho Jihoon.

"Lúc chiều anh mới pha hồng trà ít ngọt cho em này, còn ấm. Anh biết trà này làm em thèm ăn hơn. Dạo này anh thấy em tan làm muộn, anh sợ em chán ăn rồi đau dạ dày."

"Tránh ra."

"Em cầm đi mà. Em nhận trà rồi anh sẽ đi ngay."

"Anh biết làm thế này không thay đổi được gì mà." Jihoon thở dài, "Tôi chán nản với việc phải làm lơ anh mỗi ngày rồi."

"Vậy em quay lại với anh đi. Như vậy sẽ không phải làm lơ anh nữa."

Jihoon cau mày, không đáp lời mà bỏ đi trước. Nhưng Jihoon cố bước nhanh đến mấy cũng không lại được tốc độ đuổi theo của Soonyoung.

"Em không thèm nhìn anh, không thèm uống trà anh pha cũng không sao. Nhưng lát về nhà nhớ ăn cơm đầy đủ, nha?"

"Cuộc sống của tôi không đến lượt anh lo."

"Tại sao lại không? Anh yêu em mà."

"Kwon Soonyoung."

"Ơi, anh đây."

"Tôi có người yêu mới rồi."

"...hả?"

"Sau này mong anh đừng tới tìm tôi nữa, tôi không muốn người yêu tôi phải bất an vì người cũ cứ liên tục làm phiền tôi."

"Em, em nói vớ vẩn gì thế? Sao lại có chuyện em yêu đương được? Anh có thấy em gặp ai-"

"Tôi nói có là có." Jihoon ngắt lời, "Tôi cũng sắp đi nước ngoài định cư rồi, tôi sẽ bắt đầu cuộc sống hạnh phúc với nửa kia của mình ở đó. Anh làm ơn hãy quên tôi đi."

"Jihoon..." Soonyoung lặng người nhìn bóng Jihoon đi xa dần, hòa lẫn vào dòng người lúc tan tầm. Ánh nắng cuối ngày cũng không còn chiếu tới hắn nữa, bình trà ấm trên tay bỗng nhiên lạnh buốt đến lạ.

Trà lạnh hay nước mắt lăn trên má lạnh, hắn cũng không rõ nữa.


...........................................


Jihoon mệt mỏi đóng cửa nhà, thay dép rồi tiến tới phòng ngủ, tìm ngay lọ thuốc rồi tự rót cho mình một cốc nước.

Cậu ghét cay ghét đắng sự kiên trì của Soonyoung. Không biết bao nhiêu lần cậu đã suýt yếu lòng mà trao cho hắn một cơ hội.


Cơn đau từ bụng truyền tới có vẻ đã không còn dữ dội như lúc ở công ty. Jihoon thở dài, không muốn chấp nhận rằng nỗi lo của Soonyoung đã trở thành sự thật.

Vé máy bay trên bàn nhắc nhở Jihoon một lần nữa, đừng rung động với Soonyoung. Cậu coi như đã hết duyên với hắn, chẳng thể quay lại làm người yêu được nữa. Cái tôi của Soonyoung cao, nhưng cái tôi của Jihoon còn cao gấp bội, sự hiểu lầm của hắn đã vô tình khiến hai người không thể nào hàn gắn được dễ dàng.


..........................................


Sau hôm đó, Jihoon không còn thấy Soonyoung một lần nào nữa. Một phần cậu thấy nhẹ nhõm vì hắn đã chịu buông bỏ, một phần lại thấy hơi hụt hẫng. Sau khi lên máy bay, cậu sẽ không bao giờ được gặp lại Kwon Soonyoung, không bao giờ được nghe giọng Kwon Soonyoung, cũng không bao giờ nhận được sự quan tâm vụng về và chân thành của Kwon Soonyoung nữa.

"Tiếc thật đấy." Jihoon lầm bầm khi đóng xong chiếc vali cuối cùng. Cậu sẽ khởi hành đi Anh vào ngày mai.

Tâm trạng ngổn ngang khiến cậu phá lệ muốn ra khỏi nhà và đi dạo. Lúc này Jihoon mới nhận ra từ lúc sống riêng, cuộc sống của cậu thật tẻ nhạt. Mỗi ngày đều chỉ đi làm, rồi về nhà, lặp đi lặp lại. Hồi trước có Soonyoung, hai người có cả tỉ thứ để làm cùng nhau, có lúc còn ước một ngày có nhiều hơn 24 tiếng.

Công viên lúc 10 giờ tối chẳng còn mấy ai. Thường thì người ta đã đang vui cười trong mái ấm cùng người thân của mình rồi.

"Có vẻ mình cô độc hơn mình tưởng." Jihoon bật cười, đút hai tay vào túi áo khoác, ánh mắt dõi theo mặt trăng khuyết trên bầu trời đêm.



"Em ra đây một mình vào giờ này, không sợ bị bắt cóc à?"

Jihoon giật mình, không ngờ lại gặp Soonyoung. Hắn mặc trên người bộ đồ dùng để chạy bộ. Thật kì cục, chạy bộ vào cái giờ này? Jihoon nghĩ dù sao mai cũng không còn ở Hàn nữa, thong thả đáp lời hắn.

"Tôi lớn rồi, ai lại bắt làm gì?"

"Có người muốn bắt đi đấy."

"....."

"Khi nào em ra nước ngoài?"

"Mai."

"...là vậy sao?" Soonyoung cười nhẹ, "Chắc em háo hức lắm, chúc mừng nhé."

"Ừ, cảm ơn."

"Người đó... đối xử tốt với em chứ?"

"...ừ, rất tốt."

"Vậy thì ổn rồi." Hắn gật gù, "Quan trọng là người ta làm em hạnh phúc."

Jihoon thấy hơi chạnh lòng, liền tránh mà không nhìn thẳng vào Soonyoung nữa.

"Ngày mai, chắc anh không ra sân bay tiễn em được rồi." 

"Không cần tiễn đâu, kì lắm."

"Anh sợ mình sẽ không nỡ để em đi."

Jihoon không đáp lời.

"Anh biết anh không có tư cách nói ra câu này. Nhưng mà, anh tin rằng trên thế gian này không có ai yêu em nhiều hơn anh. Nếu em hạnh phúc khi ở bên người ta, anh sẽ chấp nhận. Nhưng một ngày nào đó, nếu người ta gây tổn thương cho em, hoặc không còn yêu em nữa, xin em hãy nhớ rằng còn một người vẫn luôn rất yêu em. Em có thể quay lại bất cứ lúc nào, anh vẫn sẽ ở nguyên căn nhà đó, chỉ đợi em thôi."


--------------------------------------------


Hành lý kí gửi đã được tiếp nhận, giờ đây Jihoon chỉ cần nhàn nhã ngồi đợi thông báo lên máy bay nữa là được. Nhìn sang vài người được gia đình và bạn bè đến tiễn, cậu lại thấy buồn. 

Hôm nay Jihoon chỉ có một mình, không có ai tiễn cậu đi hết.

Và ở đất nước xa xôi kia, Jihoon cũng sẽ chỉ có một mình.

Một vài giọt nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, Jihoon vội gạt đi. Chuyện đã quyết rồi thì cậu sẽ làm đến cùng, tiếc nuối không có tác dụng gì hết, cậu tự nhủ như vậy.

Lee Jihoon lựa chọn rời khỏi Hàn Quốc, bỏ lại tất cả kỉ niệm và cả tình cảm của chính mình, mang theo một trái tim trống rỗng hướng tới một tương lai không tên. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip